Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49 Huynh muội chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 49.

Huynh muội chạm mặt

Qua bao ngày lênh đênh trên biển với lòng dạ nóng như lửa đốt, vừa chạm vào đất liền, lập tức có người của Mị Đảo ở Tống Quốc chuẩn bị xe ngựa chờ sẵn, lần này không ồn ào như lần trước, hắn đi chỉ mang theo hai nha đầu để tiện việc sai vặt mà thôi.

Quế Anh cũng không phải đèn cạn dầu, cô sớm đã biết hôm nay hắn sẽ đến, xe ngựa vừa dừng trước cửa phủ người đứng gác cửa chưa kịp hỏi nam nhân thần bí với chiếc mặt nạ thật đặc biệt và hai nữ tỳ đi cùng xinh đẹp như tiên tử kia là ai.

Hắn vừa xuống, xe ngựa liền rời đi, Hạo Nam đưa mắt nhìn lên Thiên Ba Phủ, nơi này, năm xưa hắn từng đến qua, từng ngồi trước cửa phủ bao nhiêu ngày, từng được Sài quận chúa xem như khách quý mời vào phủ và được nha đầu ngốc nghếch là nàng đưa hắn ra về, trên đường phố tấp nập người qua lại, nàng giương mắt to tròn long lanh không nhuốm bụi trần nhìn hắn hỏi mà không chút nghi ngờ.

Phải, nàng là vậy, hành sự nông nỗi bồng bột, nhưng ở nàng lại có một sự thanh khiết và chân thành, còn hắn thì ngược lại, hắn tiếp xúc bất kỳ ai đều có mục đích, hắn chưa từng đơn thuần qua, chưa từng có trái tim trong sáng như nàng trên đường đời chông gai phục quốc.

Phải, bởi không cẩn thận một chút, thiếu tính toán một chút thì hắn lập tức sẽ bị người lôi xuống và chà đạp, hãm hại ngay lập tức.

Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta đó là tiêu chí sống, tồn tại và hành sự của hắn ngày xưa.

Hạo Nam một thân xiêm y trắng, tóc dài buông xõa, cách ăn vận không khác gì lần trước đến Tống Quốc, hắn hướng mắt về cửa Thiên Ba Phủ thì cửa mở toang, Quế Anh xuất hiện, tay cầm theo thương, cô bước về phía hắn liền vung thương chĩa thẳng vào mặt Hạo Nam nói "Cuối cùng ngươi cũng đến"

Một nữ nhân với khí khái hiệp nữ oai hùng không lẫn vào đâu được, đúng, là nàng ta, nàng ta là sư muội đồng môn với hắn và cũng là người duy nhất khi xưa ngang tài ngang sức với hắn.

Hạo Nam vẫn giữ thái độ rất điềm tĩnh nhìn mũi thương sắt bén chĩa về phía mình.

Quế Anh vẫn giữ tư thế khí thế ngút trời mang theo nhiều hơn là phẫn nộ và oán hận.

Cho dù hôm nay giết ngươi phải đắt tội với triều đình và Mị Đảo thì Quế Anh ta cũng không lùi bước.

Tây Nguyệt tiến lên hướng Quế Anh nói "Niệm Vương ta đường xá xa xôi đến đây để gặp thê tử của người, thiếu phu nhân người vang danh thiên hạ mà dùng cách này để tiếp đoán Niệm Vương của ta ư?"

"Nếu là Niệm Vương ta tất nhiên sẽ dùng thảm đỏ trải dài mà đón tiếp nhưng hỏi, người đến có phải hay không?"

Tuy Quế Anh nói với Tây Nguyệt nhưng ánh mắt lại rực lửa nhìn về Hạo Nam như muốn nói cho hắn biết, ta biết ngươi, đích thực là ai"

Hạo Nam vẫn là điềm nhiên trước những lời nói đánh thép của cô.

Tây Nguyệt nói "Chẳng lẽ chỉ cách có mấy tháng thôi thiếu phu nhân không nhận ra Niệm Vương nhà ta? Hay vì lần trước Tống Quốc có việc khẩn cầu thì hoan nghênh tiếp đoán, giờ việc đã thành thì qua cầu rút ván, nhận cũng không nhận ra người?"

"Nha đầu, miệng lưỡi giỏi lắm, đừng nghĩ Tống Quốc và Dương gia ta nợ Mị Đảo các người cái gì, có qua có lại, ơn đền oán trả, Bài Phong nhà ta đến Mị Đảo không phải để trả cái ân tình đó sao? Các người đến rồi đi bình bình an an, người của Tống Quốc ta khi đi bình an khi về con nửa cái mạng, ngươi nói món nợ này ai tính với ai?"

"Người nói vương phi nhà ta thế nào?"

Quế Anh nhìn Hạo Nam hỏi "Sao hả? Đến giờ ngay cả đáp trả lời ta ngươi cũng không dám sao Gia Luật Hạo Nam?"

Hắn hoàn toàn không có bất ngờ vì hắn biết, Quế Anh là một nữ nhân thông minh, chỉ cần tìm ra được một manh mối nhỏ, dựa vào đó sẽ tìm được rất nhiều nguyên nhân và truy ra kết quả, nhưng nàng ta biết thì đã sao, ta không nhận nàng ta làm gì được ta, với hiện tại, ta là Niệm Vương, Niệm Vô Ảnh cũng không phải là người bỏ đi.

Hắn hướng Quế Anh nói "Ta muốn gặp vương phi của mình, ta có thể cứu nàng ấy, Dương phu nhân ngáng đường ta chỉ làm việc cứu chữa chậm trễ hơn mà thôi, có việc gì xong việc rồi hẵng nói không được sao?"

"Ngươi biết Bài Phong sẽ gặp nguy hiểm còn như vậy bỏ rơi nha đầu ấy một mình về Tống Quốc, ta nói cho ngươi biết, hôm nay không trả lời câu hỏi của ta, cửa Thiên Ba Phủ ngươi đừng hòng bước vào, cái gì vương phi, ta khinh, ai thừa nhận Bài Phong gả cho ngươi?"

"Thiếu phu nhân đừng hiếp người quá đáng!"

Quế Anh động cũng không động một cái trước trách cứ của Tây Nguyệt.

Hạo Nam nhếch nhẹ môi lên cười, ánh mắt xẹt qua một tia âm lãnh, những cử chỉ ấy chỉ thoáng qua nhưng Quế Anh đã thu vào ánh mắt, bởi, cử chỉ này cô đã quá quen thuộc, có thể lần trước còn không bắt được điểm giống với hắn nhưng lần này rõ là không sao lẫn vào đâu được.

Hạo Nam bước tới, tay gạt ngang mũi giáo của Quế Anh nói "Ta là Niệm Vương, thiếu phu nhân muốn ta trả lời ra sao?"

"Ngươi tưởng ta ngu ngốc sao? Dựa vào tình cảm ngu muội của Bài Phong dành cho Gia Luật Hạo Nam, nha đầu ấy dễ dàng chấp nhận một người khác, ngươi tưởng ta không hiểu nha đầu ấy sao? Trừ phi ngươi là người ta nhắc đến, nếu không dám nhận vậy gỡ mặt nạ xuống ta xem?"

Đông Nguyệt đứng im lặng từ lúc nãy đến bây giờ mới thủ thỉ bên tai của Tây Nguyệt nói "Ở Mị Đảo vương cũng không đeo mặt nạ, vì sao đến đây... Chỉ cần gỡ mặt nạ xuống có thể đi vào trong gặp vương phi mà người không làm?"

Tây Nguyệt nghiêng đầu trả lời "Nếu dễ dàng giải quyết như vậy vương đã làm từ lâu rồi, là có ẩn tình phía sau đó".

Nghe Tây Nguyệt nói vậy Đông Nguyệt không hỏi gì nữa vì dựa vào sự thông minh của Tây Nguyệt thì lời nói của tỷ ấy sẽ không sai, phải, nếu dễ dàng như vậy vương đã không chần chờ rồi.

Hạo Nam nhìn Quế Anh nói "Ta từ lúc ngồi trên chiếc ghế vương chủ cho đến bây giờ, chưa có ai dám yêu cầu ta làm điều đó, cho đến hôm nay cũng không ngoại lệ"

"Được, vậy ngươi đừng hòng bước được vào cửa Thiên Ba Phủ nửa bước"

Hạo Nam nhếch môi cười lạnh nói "Dựa vào thiếu phu nhân người cản được ta? Hôm nay ta muốn gặp vương phi của ta, ai cản đường ta, ta không nương tay"

Nghe câu nói mạnh bạo này Tây Nguyệt nhếch môi cười đắc ý, phải như thế chứ.

Hắn xông lên, Quế Anh cũng ra chiêu, cả hai đều là những cao thủ trong thiên hạ, cô dùng thương, hắn dùng tay không nhưng vẫn là đỡ được những đòn đánh thép của Quế Anh.

Thương vừa hung hãn lướt qua yết hầu của Hạo Nam hắn liền nghiêng người nhanh nhẹn tránh né, một sợi tóc cũng không rơi, liền tung chân đá bạt cây thương trên tay Quế Anh, một lượng nội lực rất lớn khiến tay cô suýt nữa giữ không được thương, Quế Anh lùi về sau mấy bước và liền xông lên, lúc này Tây Nguyệt ném thanh kiếm lại cho Hạo Nam "Vương, tiếp kiếm"

Hắn liếc mắt nhìn thanh kiếm rồi một cái xoay người đón lấy, rất nhẹ nhàng đánh ra kiếm thuật khắc chế đường thương của Quế Anh.

Quế Anh cố tình đánh để ép hắn lộ ra võ công thật của mình nhưng là không thành công, Hạo Nam chỉ sử dụng kiếm thuật và võ công mà lão nhân gia truyền dạy cho mình.

Trong lòng hắn nghĩ, Mộc Quế Anh, cô là sư muội của ta, cô hiểu ta nhưng, đừng quên, ta cũng là sư huynh của cô, ta cũng không kém cạnh gì cô, muốn ép ta lộ diện để có cớ chia cách ta và Bài Phong thì đừng hòng, hôm nay ta đã đến đây rồi, dù có giở cả nóc nhà Thiên Ba Phủ lên đi chăng nữa ta cũng sẽ mang nàng đi.

Ta đã bỏ lỡ nàng một lần rồi một lần, lần này thì không, nên nhớ, thế gian này, nàng là người thân duy nhất của ta, là thê tử duy nhất của ta.

Một thương, một kiếm xuất ra những chiêu pháp tuyệt kỹ dồn đối phương vào đường cùng, hôm nay tỷ muội bọn họ lại có dịp rửa mắt một lần, người nói vương võ công phi phàm nhưng theo hầu hạ người bao lâu nay mấy khi thấy được người cùng người khác tỷ thí qua, lại nói, Tống Quốc tướng lĩnh vang danh thiên hạ Mộc Quế Anh hôm nay cùng giao đấu với vương thì quả là cao thủ trong cao thủ, thiên hạ đồn quả là không sai, Mộc Quế Anh xứng đáng với danh xưng đó, lại nói, dù cô ấy có giỏi giang đi chăng nữa thì so về nội lực và chiêu pháp vẫn là không bằng Niệm Vương, xem ra trận đấu này quả là không cân xứng.

Quế Anh càng tiến bao nhiêu chiêu đều bị hắn phá hết, chiêu pháp hắn xuất suýt nữa lấy đi nhúm tóc của cô, tức giận, Quế Anh hung hãn lao tới, mũi thương với lực sát thương vô cùng tiến về phía hắn, Hạo Nam tung kiếm ra đem mũi kiếm chĩa thẳng vào đầu thương không ai chịu nhường ai.

Muốn vào được cửa Thiên Ba Phủ, bước qua xác của ta trước.

Dựa vào cô mà muốn cản ta.

Cả hai mắt như chiếu hào quang nhìn nhau, đang lúc căng thẳng thì xe ngựa của Thái Quân về tới, Cửu Muội vén rèm đã thấy vội hét lên "Quế Anh làm gì thế?"

Cô vội dìu Thái Quân xuống xe ngựa, Thái Quân hướng Quế Anh nói "Quế Anh dừng tay"

Quế Anh chưa động thủ thì bà liền tiến đến dùng cây gậy trên tay giáng xuống tách rời hai người.

Các vị thẩm thẩm cũng lần lượt về tới.

Thái Quân hướng Hạo Nam như hành lễ "Niệm Vương, Quế Anh đã thất lễ với người rồi".

Hạo Nam nhếch môi thu kiếm lại, Tây Nguyệt thức thời bước đến nhận lại kiếm tra vào vỏ.

Hạo Nam cũng hành lễ cùng bà, hắn nói "Thái Quân đừng khách sáo, chỉ là tỷ thí mà thôi"

"Ta không tỷ thí với ngươi"

Thái Quân nhìn về Quế Anh nói "Quế Anh, con từ khi nào mà không nguyên tắc như vậy?"

Sài Quận chúa nói "Thái Quân nói phải, Quế Anh, sao con lại vô lễ với Niệm Vương như vậy?"

Tứ nương nói "Niệm Vương đến đây rồi chắc Bài Phong cũng cùng về chứ?"

"Phải đó, phải đó"

Các thẩm thẩm cũng đồng loạt hô như nhau.

Tây Nguyệt nhìn bộ dạng là bọn họ chưa biết gì.

Hạo Nam hướng Thái Quân nói "Trước đến bái phỏng người, sau cũng xin tạ tội với người"

"Niệm Vương, ngài nói gì lão thân lại không hiểu"

Hạo Nam nói "Ta và Bài Phong ở Mị Đảo đã đã thành hôn, nàng đã là vương phi của ta, vì không kịp thông báo đến người nên hôm nay đến để tạ lỗi, còn Bài Phong đã về Thiên Chúa Phủ trước ta, nay ta đến cũng là muốn gặp phi của mình"

"Chuyện này..."

"Thái Quân, đừng cho hắn vào, hắn là Gia Luật Hạo Nam đó"

"Cái gì?"

Mọi người trố mắt nhìn nhau rồi nhìn về Hạo Nam, Hạo Nam vẫn điềm tĩnh nhìn mọi người rồi nói "Ta là ai Thái Quân nhất định biết rõ, thiếu phu nhân người sao cứ khăng khăng nói ta là người đó? Vì sao?"

"Phải đó, đây là Niệm Vương kia mà, hơn nữa Gia Luật Hạo Nam đã chết lâu rồi, Quế Anh à, sao nay con lại làm loạn lên thế?"

Quế Anh hướng Hạo Nam nói "Được, muốn vào thì gỡ mặt nạ xuống thì ta cho vào"

"Thiếu phu nhân nghĩ ta sẽ làm theo sao?"

"Cái này... ".

Mọi người đều nhìn nhau như tự hỏi, có thể sao? Quế Anh yêu cầu như vậy rõ là không thể mà.

Đúng là, Niệm Vương mà ai ai cũng kính trọng, hắn vốn dĩ có bộ dạng này, dù có muốn thấy dung mạo của hắn cũng không dám yêu cầu hắn gỡ mặt nạ xuống, hoàng thượng còn không đủ tư cách huống hồ là Quế Anh.

Hạo Nam biết, vịn vào thân phận hắn là Niệm Vương thì hắn có cái quyền đó.

Trong lúc mọi người còn khó xử thì bên trong một nữ hầu hớt hải chạy ra báo "Thiếu phu nhân, Bài Phong không xong rồi"

Nữ hầu nói xong mới nhìn ra xung quanh bên ngoài mọi người đã tụ họp đầy đủ, trước lời nói đó ai ai cũng không rõ là việc gì, Quế Anh vội vã đi vào, Hạo Nam và mọi người cũng đi vào, Quế Anh ngồi xuống xem mạch cho Bài Phong thì mạch tượng quá yếu ớt.

Thái Quân như không tin được vào mắt mình, dưỡng nữ của bà sao lại ra nông nỗi này.

Hạo Nam chết lặng khi nhìn nàng trên giường bệnh như thế này.

Ta có trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ lại ngày gặp lại nàng với dung nhan tiều tụy héo hon nằm bất động trên giường như thế.

Quế Anh nhìn về phía hắn nói "Còn không mau đến xem, đợi Bài Phong chết rồi ngươi mới cứu hay sao?"

Thái Quân và mọi người tránh ra nhường chỗ cho Hạo Nam bước đến, Quế Anh cũng đứng lên, im lặng đứng một bên, hắn vén tà áo qua một bên ngồi xuống, áp tay bắt mạch cho nàng, đôi mắt ấy như thảng thốt nhìn lên và Quế Anh nhìn sang chỗ khác không muốn tiếp nhận câu hỏi của hắn, ta là đại phu, ngươi cũng vậy, ta biết chắc ngươi biết Bài Phong là đã trải qua việc gì, ta xem ngươi như thế nào ăn nói với mọi người, như thế nào đối mặt với Bài Phong.

Tim hắn như có cái gì khứa qua đau đớn.

Cái giá phải trả cho hắn quá đắt, thì ra ngôi sao bé nhỏ ấy là sinh mạng của con hắn và nàng đã rời đi, Bài Phong, ta có lỗi với nàng, hài tử, là phụ thân có lỗi với con.

Thấy biểu hiện của hắn Quế Anh nhắc "Mất thì cũng đã mất, người còn trước mặt sao không nhanh cứu?"

Câu nói của Quế Anh dám chắc trong căn phòng này bao nhiêu người không ai có thể hiểu, chỉ có hắn là hiểu mà thôi.

Hắn thu tay lại lấy trong đai thắt lưng một lọ thuốc nhỏ tí, hắn rót ra một viên đan dược rất nhỏ rồi nhét vào miệng nàng ép nàng uống xuống, hắn kề tai nàng nói nhỏ "Ta biết nàng cảm nhận được ta đã đến, Bài Phong, phải cố gắng, tỉnh lại, tỉnh lại để hỏi tội ta, đừng bỏ cuộc, ta xin nàng đó".

Nhìn thấy cuống họng nàng động, viên dược được nuốt xuống, mọi người thở phào nhẹ nhõm nói "Nuốt rồi, nuốt rồi, Bài Phong được cứu rồi"

Nhìn cảnh tình Bài Phong mê man như thế này ai cũng lo lắng nhưng cái làm họ vững tâm hơn là có Niệm Vương ở đây nên chỉ cần hắn chịu cứu, Bài Phong nhất định sẽ không chết.

Hạo Nam gật đầu như rất hài lòng, tự nói "Ta biết nàng rất hận ta, chưa trút giận được nàng sẽ không ra đi đâu"

Hắn đứng lên nói "Tây Nguyệt, ngươi về thuyền lấy tất cả những đan dược ta mang theo mang lại đây"

"Vâng Niệm Vương"

Hắn nhìn sang Thái Quân nói "Ta sẽ ở lại đây chăm sóc nàng ấy, ta muốn mượn nhà bếp của quý phủ dùng, xin hỏi... "

"Nói gì chứ, ngài có lòng cứu giúp dưỡng nữ của ta, ở phủ này, cần gì ngài cứ sai cứ bảo hạ nhân là được"

"Đa tạ Thái Quân"

Quế Anh nói "Thái Quân và mọi người đi đường xa xôi mới về, hay về nghỉ ngơi trước, bên đây có gì Niệm Vương ngài ấy phụ trách là được, mọi người ở đây cũng không giúp được gì"

"Quế Anh nói phải đó, chúng ta rời đi để không gian yên tĩnh cho Bài Phong trị bệnh"

Thái Quân hướng Quế Anh nói "Mọi người đến đại sảnh đi"

"Vâng"

Quế Anh biết nhất định người muốn hỏi việc của Bài Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh