Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 Thổn thức một nỗi nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 5

Thổn thức một nỗi nhớ

Bài Phong trợn ngược mắt lên nhìn hắn, hắn thì không cảm giác gì trước sự tức giận của nàng, vẫn giương mắt lên nhìn nàng.

Bài Phong chỉ tay về phía hắn nói "Ta không quản ngài là cái gì thánh nhân, cái gì Niệm Vương tôn quý, ta nói lại một lần nữa, ta không có hôn ngài, ta không phải loại nữ nhi tùy tiện đó, ngài sống phóng túng là việc của ngài, đừng có nghĩ người khác cũng như thế"

"Ồ, vậy, vì sao....?"

"Ngài còn hỏi, ta hỏi ngài mới đúng, vì sao ngài lại rơi xuống đây?"

"Ta... À, do đêm tối, nhìn không rõ"

"Được, đêm tối chứ gì? Nhìn không rõ chứ gì? Ta đang nghĩ ngài là đi theo ta thì có"

"Ta..."

"Dám làm thì dám nhận, ta nói ngài đó Niệm Vương tôn quý, ngài được người ta phong là thánh nhân thì cũng có phong cách của một thánh nhân đi, ta chỉ để ít thuốc sổ vào bánh của ngài thôi, ngài có cần theo dõi ta đến tận đây không? Ngài có ý đồ gì? Muốn trả thù thì đường đường chính chính mà làm, sao lại lén lút như vậy?"

"À..."

Bài Phong đưa tay đỡ trán, cảm giác, nói chuyện với hắn, khí thế của nàng luôn tuột xuống, hắn không à thì ừ, ngoài cái vẻ mặt đơ ra không cảm xúc thì còn lại gì.

Vô Ảnh lại nhàn hạ vắt nước ống tay áo của mình rồi nói "Việc này... Việc bỏ thuốc... Để sau ta từ từ tính với cô nương, việc trước mắt, ta muốn làm khô áo mình, phiền... "

"Ê... Ngài tự mình bảo trọng nhá, ta không hầu ngài"

"Nhưng, ta...."

Bài Phong lượm tay nải vắt lên vai bỏ đi không chờ nghe hắn nói.

Hắn thì muốn nói, vì rơi xuống, bất ngờ dìm dưới nước, công lực của hắn bị mất tạm thời, khoảng một canh giờ sau mới hồi phục lại được, hắn thân thể và võ công lại không giống người bình thường, nếu công lực tự mất thì hắn còn không bằng một người không biết võ công, vấn đề này của hắn, sư phụ hắn không tìm được nguyên do, vì sợ người ngoài biết được hắn sẽ gặp nguy hiểm nên xem như đây là một bí mật chí mạng của hắn.

Tính ra, mười bốn năm nay cũng chỉ hai lần hắn bị mất công lực, lần đầu lúc luyện công cùng sư phụ hắn, lúc đỡ không nổi chưởng lực của ông, hắn bị đánh bật xuống suối nước nóng, công lực tự nhiên không còn nữa, có lẽ, hắn không thể chạm được nguồn suối nước nóng được dẫn từ núi lửa, có lẽ đây là vấn đề, và ở Thạch Thành này, xung quanh suối toàn là nước được đun nóng của núi lửa tạo thành.

Vô Ảnh ngồi im lặng mắt nhìn về dòng suối có khói lên bên dưới, đầu óc lại suy nghĩ về việc mất đi công lực của mình, một canh giờ ở đây thì không vấn đề gì, nếu ở Mị Đảo hay ở ngoài kia thì quả là nguy hiểm.

Vô Ảnh quyết định không lên tiếng kêu nàng cũng không nói cho nàng biết mình bị gì, đúng là, xiêm y ướt át như vậy...

Thật khó chịu.

Đúng là, ngày thường Niệm Vương ngài khó dễ người khác, đến đây, lại bị người khác khó dễ lại, lại chuyện mất công lực này khiến hắn không thể đứng lên nổi nữa.

Bài Phong xách tay nải đi vào trong, nàng tìm một phòng kín đáo thay đổi xiêm y và lau khô đầu tóc ướt sũng của mình, làm xong nàng ra ngoài nhóm một bếp lửa, nàng lại quên mất cái tên Niệm Vương ma ám kia.

Vừa nhóm lửa, vừa nhìn về ngọn lửa yếu ớt rồi sáng bừng lên, trong lòng nàng, quá khứ lại hiện về, hình ảnh hắn cũng ngồi đối diện nàng, ánh lửa chiếu sáng rõ ràng từng nét trên gương mặt tuấn tú ấy, dù lúc đó hắn đang bị thương nhưng, thần thái ngạo mạn ấy, khí chất của một người dưới một người trên vạn người ấy không làm sao nàng có thể quên được.

Ánh mắt ấy, nỗi buồn ấy, nỗi nhớ ấy.

Bao năm qua, nàng vẫn là sống trong hoài niệm về một người ra đi không bao giờ trở lại, ko một lời từ biệt.

Chỉ duy nhất nàng nhìn thấy, là nụ cười của hắn trước khi bị vùi lấp trong Thiên Môn trận.

Nàng không thể lý giải được vì sao hắn lại cười khi nàng gọi hắn.

Cười, cười cho một trận chiến một tay hắn tạo thành và kết thúc như vậy.

Hắn vẫn không thể nào vượt qua được thiên mệnh, và, hắn cười như trút xuống được tất cả gánh nặng trên vai mà rời đi, bao yêu thương ân oán cũng vĩnh viễn chôn vùi từ đây.

Lửa vẫn cháy tí tách, mắt nàng vẫn dõi theo ánh lửa, thả hồn theo dòng tâm sự rồi nghe ngoài kia tiếng mưa rơi, lúc này, Bài Phong mới đứng lên nhìn ra ngoài, thật kì lạ, mười mấy năm nay, mỗi năm một lần nàng đều xuống đây, và đây là lần đầu trời đổ mưa như thế này, ở nơi đìu hiu không bóng người như thế này mà mưa lại làm lòng người thêm u buồn.

Một mình?

Không bóng người?

Đìu hiu?

Vô Ảnh thật tội nghiệp khi nàng đã quên đi sự có mặt của hắn trong lúc này, lúc mà hắn cần sự giúp đỡ của nàng.

Bài Phong đứng tựa vào cửa hang, đưa tay hứng lấy giọt mưa rồi một mình mà thả hồn theo gió, theo mưa và nửa canh giờ sau nàng mới chợt nhớ ra, hắn...

Bài Phong nhìn ra ngoài và tự hỏi, hắn đã đi đâu?

Suy nghĩ, nếu hắn xuống được chắc là lên được, nếu không mưa to thế này hắn cũng tìm đường đi vào, sao lại?..

Lo lắng rồi tự an ủi, chắc hắn đi rồi nhưng, thôi đi ra xem xem.

Bài Phong chạy ra ngoài, chạy đến bên suối nước ấm thì thấy Vô Ảnh đã nằm tựa vào phiến đá, nước mưa xối xả trút xuống người hắn.

Bài Phong chạy ra ngoài cũng làm cho mình ướt sũng, nàng vội ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay lắc vai hắn gọi "Niệm Vương, Niệm Vương"

Hắn không phản ứng gì, Bài Phong vội tát vào mặt hắn, lúc này hắn mới mở mắt ra, nước mưa lại trắng xóa trước mắt hắn, mưa ướt sũng cả gương mặt tuấn tú ẩn sau nửa chiếc mặt nạ bạc.

Hắn khẽ nói "Dìu ta vào trong"

"À"

Bài Phong không rõ việc gì, nhưng bộ dạng của hắn thế này thì không phải giả bộ rồi.

Vừa xốc hắn lên, dùng hết sức mình để dìu hắn, sao trong lòng nàng có cảm giác xót xa vụt qua mà không thể hiểu được, vì sao xót.

Thế nhân này đôi lúc buồn cười là thế, rõ ràng là có cảm giác nhưng lại không hiểu vì sao ta có cảm giác.

Rõ ràng là người xưa quay về mà không thể nhận ra nhau.

Bài Phong dìu hắn vào trong, vội cởi áo ngoài của hắn ra, còn một lớp áo trong nhưng nàng không dám cởi, nàng lấy một tấm khăn khô lau nước mưa cho hắn, rót một ít nước cho hắn uống tạm, nàng hỏi "Ngài bị gì thế?"

Vô Ảnh thử vận công nhưng vẫn chưa được, hắn mệt mỏi tựa người vào vách đá, rồi đưa mắt nhìn Bài Phong áy náy vì bỏ mặc hắn, hắn nói "Một lúc nữa sẽ ổn"

"Ngài là thần y kia mà, sao lại có bộ dạng thế này?"

Vô Ảnh cười khổ nói "Cô nương ngốc"

"Ngài... "

"Cô nương nên làm khô chính mình trước thì hơn"

Bài Phong nhìn lại mình rồi mới đứng dậy, nàng lấy xiêm y bị ướt lúc nãy đã được hong khô rồi tìm chỗ thay ra, đến khi nàng quay trở lại đã thấy hắn ngồi ngay ngắn lại tịnh tọa.

Nghe tiếng bước chân của nàng hắn mở mắt ra nhìn nàng, Bài Phong hỏi "Ngài không sao chứ?"

"Nếu ta lúc nãy mà bị mưa làm cho cảm lạnh, thì cô nương là người phải chịu trách nhiệm"

Nghe hắn nói như vậy, Bài Phong mỉm cười ngồi xuống lấy áo khoác của hắn giúp hắn hong khô, Vô Ảnh nhìn Bài Phong cười thì hỏi "Cô nương cười gì ta?"

"Cười ngài, thấy ngài như thế xem ra ngài đã khỏe nhiều rồi, ta còn tưởng ngài không qua khỏi, lúc nãy ngài làm ta thật sự sợ"

"Sợ? Cô nương sợ gì?"

"Sợ ngài có chuyện, dù gì, nói gì, ta cũng không nên bỏ mặc ngài ở ngoài đó, ta không nghĩ ngài lại bị như thế"

"Ta cũng không nghĩ... "

Hắn định nói nhưng thôi, nói với nàng ta làm gì.

Bài Phong giương mắt lên nhìn hắn hỏi "Ngài đi theo ta làm chi?"

"Ta"

"Ta tôn trọng ngài, như Tống quốc tôn trọng ngài, đối với một người tôn trọng mình như vậy, ngài nên đáp lễ lại sự tôn trọng của ta chứ"

Ý của nàng, hắn nên nói thật với nàng.

Vô Ảnh biết không nói thật nàng sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn nói "Ta chỉ là hiếu kỳ, dù gì đến đây ta cũng muốn đi dạo một lúc, nào ngờ, đi theo cô nương, cô nương lại dẫn ta đi đến đây"

"Vậy vì sao ngài lại rơi xuống đây?"

"Xuống xem cô nương muốn làm gì?"

"Ngài... "

"Ay da, ta buồn ngủ thật"

Nhìn bộ dạng của hắn là không muốn nói chuyện nữa, Bài Phong đành ghé người qua đắp áo cho hắn nói "Vậy ngài nghỉ ngơi trước, việc ta bỏ ngài ở ngoài mưa là ta sai, ta xin lỗi"

Nàng vừa nói vừa nhìn hắn nhưng, xuyên qua chiếc mặt nạ, nàng thấy mắt hắn đã nhắm nghiền, hắn ngủ rồi.

Ngồi cạnh hắn như thế này, lúc hắn im lặng như vậy, hình ảnh của người năm xưa cứ hiện về.

Bài Phong nhìn rồi tự nhiên thấy chính mình buồn cười, nàng đứng lên đi nhặt thêm ít củi khô thêm vào đống lửa đang cháy.

Tánh nàng là vậy đó, trước hắn thế nào là chuyện của trước đó giờ hắn bị vậy âu cũng là lỗi của nàng nên nàng phải chăm sóc cho hắn.

Bài Phong ngồi canh lửa cho hắn, ánh mắt nhìn về hắn, bỗng hình ảnh xưa hiện về, nước mắt rơi mà tự nàng không biết.

Nước mắt rơi, sóng mũi đỏ hoe lên cùng tiếng nấc của nàng lọt vào tai hắn, trong giấc ngủ, Vô Ảnh tỉnh giấc, cảm giác cơ thể ấm áp vô cùng, dù, ngoài kia mưa vẫn chưa ngừng.

Định mở mắt ra hỏi xem nàng làm sao khóc nhưng, hắn cảm giác có tiếng bước chân đi về phía mình nên quyết định giả chết trong lúc này.

Hắn muốn biết vì sao cô nương ấy lại chui xuống dưới này, mới đầu nghĩ chắc cô nương ấy vì tìm cái gì quý hiếm lắm mới xuống đây, nhưng giờ thì rõ là không phải.

Bài Phong ngồi xuống cạnh hắn, nhìn cho rõ gương mặt này, cho nỗi nhớ về một người mà từ lâu lắm rồi không được gặp mặt.

Nàng đưa tay chạm lên sóng mũi cao thẳng tắp của hắn, đôi mắt như kẻ mộng du mà nhìn hắn.

Vô Ảnh cảm giác, tay nàng chạm vào, ngón tay ấy sao mà lạnh đến như thế, trong lòng hắn, một cái rung động xẹt qua, có lẽ, đây là lần đầu tiên, có người dám như vậy phạm thượng mà chạm vào hắn.

Bài Phong nói trong mơ hồ, trong nghẹn ngào, giọng nói cứ như mắc nghẹn trong họng "Người nói xem? Vì sao, mỗi lần nhìn người, ta lại nhớ đến chàng... "

"Chàng? "

Vô Ảnh vểnh tai lên nghe, hắn muốn biết "chàng" trong lời nói của nàng là ai? Nàng yêu hắn ta, thế hắn?

Tay nàng chạm xuống má hắn nói "Nếu không có chiếc mặt nạ này, liệu người... Có gương mặt giống chàng không? Ta, ta thật sự rất nhớ chàng, ta ... Ta nhớ chàng"

Càng nói, tiếng nấc càng nghẹn ngào hơn, có lẽ, nỗi nhớ trong lòng nàng không có dịp bộc phát ra, nay lại trỗi dậy, nàng lấy hắn trút nỗi lòng, nhưng lúc trong lòng đau buồn, nàng không phát hiện ra hắn thật ra đã tỉnh giấc, hắn nghe hết tâm sự của nàng.

Bài Phong ngồi qua một bên, bên cạnh hắn, ôm gối chân gục mặt xuống khóc nức nở, bởi, nàng biết, dù dáng dấp có giống đi chăng nữa vẫn là không phải Hạo Nam của nàng, chàng chết rồi, Hạo Nam nàng yêu đã chết rồi.

Vô Ảnh mở mắt ra nhìn, chỉ thấy một làn tóc dài phủ kín vai gầy và thân thể ấy nó đang run lên bần bật.

Và hắn cũng không biết chàng mà nàng nhắc đến là ai.

Bài Phong khóc đến ngủ thiếp đi, Vô Ảnh biết nàng ngủ rồi mới nhích người qua đỡ nàng tựa người vào phiến đá để nàng ngủ cho thoải mái hơn.

Hắn lầm bầm "Lúc nãy cô nương chăm sóc ta, giờ đến lượt ta chăm sóc lại xem như huề nhau vậy"

Vừa định nhích người ra thì nghe tiếng gọi "Hạo Nam, đừng đi, đừng đi"

Vô Ảnh nhíu mày nhìn nàng ngủ trong mệt mỏi, miệng gọi hai tiếng Hạo Nam trong lo lắng, sợ hãi.

Lúc này, hắn mới rõ tên hắn ta là Hạo Nam, là một kẻ khốn kiếp.

Hắn lấy áo khoác đắp cho Bài Phong nói "Ngốc nghếch, nữ nhi các nàng, từ mẫu nghi của thiên hạ cho đến thường dân đồng một dạng, cứ khăng khăng giữ lấy cái thứ tình cảm không thuộc về mình.

Người đã phụ mình hà tất phải vì người đau khổ.

Vô Ảnh tìm một chỗ ngồi khác để yên giấc, hắn cảm thấy, nữ nhi trung nguyên đều như thế, quá lụy tình, không như nữ nhi ở Mị Đảo, tình cảm mà, biết nắm, biết buông đúng lúc.

Vô Ảnh nghĩ thêm một chút, nên tìm vài quyển kinh sách cho cô nương ta đọc, thông não cô nương ta mới được.

Ày dà, cố chấp trong lòng người không phải ai cũng giống nhau, nàng và hoàng hậu lại không giống, người quả có tự tin khiến nàng buông bỏ khi đây là cố chấp duy nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh