Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50. Một bước ,v cũng không rời nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN

Chương 50.

Một bước cũng không rời nàng.

Nhìn mọi người đi hết Hạo Nam mới quay lại giường ngồi xuống, hắn đỡ lấy nàng ngồi dậy rồi truyền chân khí cho nàng.

Bài Phong ngoài nguyên thần bị quấy nhiễu còn cả thân thể, tâm can bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ dựa vào đan dược của sư phụ thì vẫn chưa đủ.

Trong cơn mê man, Bài Phong cảm nhận được khí nóng lan tỏa trên khắp cơ thể nàng, trong tâm trí của nàng như quay trở lại mười bốn năm về trước, ở phủ của Lau Thiện Hành, hắn cũng như vậy mà truyền chân khí cho nàng rồi mọi bi kịch của tình yêu bắt đầu, mật ngọt thì ít, đắng cay thì nhiều, nàng tự nói với chính mình, đừng, đừng nha Bài Phong, đừng bao giờ quay lại vết xe đổ năm xưa nữa, mệt mỏi lắm, đau đớn và cô đơn lắm, một mình mình nhớ, mình thương, mình chờ, mình đợi rồi nhận lại là dối trá và lừa gạt.

Giờ của ngươi rất tốt, đi vào giấc ngủ ngàn thu, bỏ qua tất cả, bỏ qua chàng, bỏ qua bao đau đớn tuyệt vọng mà ta phải gánh chịu, bỏ xuống tất cả bởi vì, thật sự quá mệt mỏi rồi.

Chân khí truyền vào, sắc mặt nàng hồng hào trở lại nhưng nàng vẫn là không chịu tỉnh.

Người nói thân thể bệnh có thể trị...

Tâm bệnh thì làm sao trị, trừ phi người đó tự buông xuống được.

Hạo Nam để nàng tựa vào lòng mình, tay hắn nắm lấy tay nàng, hai tay đan nhau siết thật chặt vào, hắn nói "Ta từng hứa sẽ cho nàng hạnh phúc, nhưng ta lại làm tổn thương nàng, Bài Phong, vô luận về sau nàng tỉnh lại hay không nguyện tỉnh lại ta cũng sẽ không rời xa nàng nữa, đến bây giờ ta mới hiểu, thù hận, cũng chỉ giết chết linh hồn của chính mình, ta hiểu rồi Bài Phong, nàng hãy cho ta một cơ hội nữa để sửa sai những lỗi lầm này"

Hắn nói, nàng nghe được đó nhưng mà...

Lời chàng nói ta có nên tin?

Một lần tin ta sống khổ sở u uất mười bốn năm.

Một lần tin ta bị chàng bỏ rơi sau hôn lễ.

Một lần tin ta mất đi con của chính mình.

Có lẽ, lần này, để tìm được nàng quay trở lại quả là một hành trình đối với hắn.

Con người ta làm sai thì phải trả giá và chính hắn cũng không ngoại lệ.

Ở sảnh đường, Quế Anh như tội đồ trước bao con người nhìn vào mình.

Quế Anh nói "Thật ra con cũng không biết gì nhiều, Bài Phong hai tháng trước trở về trong tiều tụy, nha đầu ấy cũng không nói gì nhiều, ngoài việc con biết nha đầu ấy và Gia... Và Niệm Vương ấy đã thành thân"

Thái Quân nói "Con luôn ở bên cạnh Bài Phong nhưng không biết vì sao sao?"

Cửu Muội nói "Việc này hỏi thẳng Niệm Vương ấy sẽ rõ, cần gì phải hỏi Quế Anh"

"Con thì biết gì, nếu tiện hỏi thì đã không người nhà bàn bạc với nhau"

Bát Muội nói "Thật lạ nha, Bài Phong bao lâu nay nhất quyết không chịu gả đi, sao giờ lại vội vàng gả cho Niệm Vương như vậy? Hay ở Mị Đảo bị người ta ức hiếp?"

Thái Quân lắc đầu nói "Ta không lo việc này, nếu Niệm Vương đó đối Bài Phong không tốt thì đã không đích thân đến đây, e là có nhiều chuyện ta không rõ"

Quế Anh thấy Thái Quân không tìm được đáp án nên trong lòng lo lắng không vơi, cô nói "Thật ra theo con biết, Bài Phong ở Mị Đảo gặp rắc rối, trên tay Bài Phong có đeo một sợi dây trừ tà, pháp khí này là để bảo vệ nguyên thần của Bài Phong không bị quấy nhiễu, con bạo gan suy đoán, nhất định ở đó Bài Phong đã gặp phải ác linh quấy phá nên Niệm Vương đó mới đưa Bài Phong về Thiên Ba phủ, Niệm Vương này cũng là rất am hiểu, am hiểu Thiên Ba phủ có thần đao của Lão Lệnh công để lại có thể trừ tà, chỉ là ngoài việc này có lẽ Bài Phong có gì đó hiểu lầm Niệm Vương nên mới ngã bệnh như vậy"

"Nếu con nói như vậy Bài Phong không thể quay lại Mị Đảo rồi, nơi đó chúng ta chỉ nghe nói thôi chứ thật sự là nơi như thế nào còn không rõ"

"Quế Anh nói vậy ta cũng lo lắng, việc này, đợi sức khỏe của Bài Phong ổn định rồi hãy nói chuyện với Niệm Vương sao, giờ ta e Niệm Vương cũng không có tâm trí mà bàn việc này".

Câu chuyện kết thúc ở việc, Bài Phong không được quay về Mị Đảo.

Bài Phong cứ như vậy hôn mê sâu mà không chịu tỉnh lại dù sức khỏe đã không có vấn đề gì.

Thấy Niệm Vương ngày ngày vẫn ngồi ngủ cạnh giường vương phi vất vả quá, lúc dọn dẹp thay xiêm y cho Bài Phong Đông Nguyệt cố tình dịch chỗ nằm của Bài Phong vào bên trong rồi để thêm một cái gối nữa.

Cửu Muội đi vào thấy vậy vỗ mông Đông Nguyệt làm nàng giật cả mình lên xoay lại, Cửu Muội nói "Nha đầu, sao ngươi dịch chỗ nằm của Bài Phong chi vậy, bên ngoài còn bao nhiêu là chỗ trống thế kia?"

Đông Nguyệt giương mắt lên nhìn Cửu Muội rồi liếc mắt sang Hạo Nam đang ngồi xem sách rồi kéo tay Cửu Muội ra ngoài.

Hạo Nam thì việc của hắn là chăm sóc Bài Phong còn việc khác thì hoàn toàn không để ý, vì không để ý nên việc người của Dương gia có cái nhìn như thế nào về hắn thì hắn cũng không quan tâm.

Cũng như lúc hắn tắm gội thì đột nhiên có một gia đinh xông vào bảo là thêm nước, hắn cũng rõ vẫn là Quế Anh đang tìm cách lột trần thân phận của hắn nhưng vẫn là không thắng nổi hắn.

Bởi sư phụ hắn có những thứ đặc biệt hơn người thường, cũng như chiếc mặt nạ này, không phải đích thân hắn chạm tay vào gỡ xuống thì không ai gỡ được cho nên cho dù Quế Anh có dùng hạ sách xông thuốc mê mà muốn gỡ xuống cũng là không thể.

Cảm giác sư muội này vẫn là chưa muốn bỏ cuộc.

Ngày hôm sau hắn cũng tìm Thái Quân bày tỏa đôi lời về việc của hắn và nàng, lời hắn nói và Quế Anh nói như nhau nên Thái Quân vẫn là rất thông cảm cho hắn.

Về bệnh tình của Bài Phong thì khi nào nàng có thể tỉnh lại thì vẫn là một câu đố.

Cửu Muội bị kéo ra ngoài, Cửu Muội nói "Mắc gì không nói ở trong đi"

"Cửu tiểu thư ta sợ vương sẽ ngại nghe, ta dịch như vậy để vương có chỗ để nằm nghỉ, mấy hôm nay người cứ ngủ ngồi như vậy vất vả quá"

"Hắn có thể đến phòng khác mà nghỉ, Thiên Ba phủ ta không phải thiếu phòng"

"Ngốc nghếch mà ở đó dạy đời người khác"

Cửu Muội nghe mắng xoay lại thì thấy Bát Muội đi tới.

Bọn họ giờ đang tập hợp ở cái nơi mà Bài Phong trước cho là rất yên tĩnh, ngồi trên ghế, đặt tay lên bàn đá lạnh lẽo ngắm nhìn sen trong hồ trăng trong nước.

"Tỷ nói gì ta mà ngốc?"

"Còn hỏi, nha đầu đó còn thông minh hơn cả ngươi, hai người họ đã thành hôn thì việc gì phải ở riêng phòng, ngươi nói cũng như không nói thôi"

Bát Muội ngồi xuống bàn, sẵn trên bàn có dĩa hạt hướng dương Bát Muội tiện tay bốc lên ăn, hạt vừa giòn vừa thơm, Bát Muội nhìn nhìn hỏi "Nay hạt hướng dương sao ngon thế?"

Đông Nguyệt nghe khen nở nụ cười chạy lại kéo váy ngồi xuống khoe ra bộ mặt xinh xắn như trăng rằm hỏi "Ngon thật không? Là hạt chính tay ta thu hoạch mang phơi rồi đem xào khô lên đấy"

"Thì ra ở Mị Đảo mang theo à, ta còn tưởng hướng dương ở phủ nay sao ngon lạ thường"

"Bát tiểu thư thích lát ta lấy cho người một túi nữa, bọn ta hay chuẩn bị sẵn, nếu phải ngồi thuyền buồn chán thì ăn cái này đỡ buồn"

Cửu Muội cũng ngồi xuống lấy một ít bỏ miệng nhai, nghĩ nghĩ rồi nói "Nha đầu, chuyện lần trước ta quên tính sổ với hai ngươi... À, còn một nha đầu nữa, đi đâu rồi?"

"Cửu tiểu thư nói Tây Nguyệt tỷ ư? Tỷ ấy ra ngoài có việc rồi, mà chuyện... Chuyện lần trước gì ạ?"

"Biết rồi còn hỏi, hai tỷ muội bọn ngươi dám lừa ta mua cả đống táo chua về, khiến ai cũng chê cười ta không biết chọn trái cây"

"Thì đúng là vậy mà... "

"Nha đầu ngươi... "

"Càng nói càng ngốc, vậy muội biết chọn, ra ngoài chọn lại một lần nữa xem"

"Tỷ giỏi hơn ta"

"Không giỏi, ta không biết thì bảo không biết, sợ gì"

"Đúng là khí chất của Dương gia không lẫn vào đâu được"

Tây Nguyệt một thân xiêm y trắng tinh khiết bước vào, Cửu Muội xoay lại, đấy, nha đầu này mới là người mà cô muốn tìm.

Tây Nguyệt hướng Cửu Muội nói "Lần đó lừa người là lỗi của ta, nay ta xin lỗi người, nhưng người cũng không trách ta được, ai bảo người nói xấu vương nhà ta"

"Ay da nha đầu này, xin lỗi mà cũng cao giọng như vậy... Nhưng mà ta thích"

Làm mọi người hết hồn, cứ tưởng là một trận đấu võ mồm rồi chứ.

Tây Nguyệt thì nhếch môi cười, nữ tướng của Dương gia thì phải có khí chất của nữ tướng chứ, cái này thì Cửu Muội lại không làm một Tây Nguyệt cao ngạo ấy thất vọng.

Một tràn vỗ tay rất giòn vang lên, cả bốn cô nương xoay người lại nhìn, từ sau cửa hình tròn của hậu viện xuất hiện một nam nhi mặc áo bào đen huyền thắt lưng màu vàng, tóc búi cao, khuôn mặt tuất tú bước vào.

Bát Muội thở ra một cái nói "Còn tưởng ai, thì ra nhóc con nhà vương gia, sao hả? Mấy năm không gặp lại phiêu bạt nơi nào vậy tiểu vương gia"

"Bát tiểu thư cứ thích đùa, ta nam nhi đại trượng phu như này mà gọi là nhóc ư?"

"Đúng là có lớn tí"

Đông Nguyệt thì trố mắt nhìn, Tây Nguyệt thì trầm ngâm nhìn, người đến, giọng nói này sao nghe quen thuộc như thế.

Cửu Muội nói "Tiểu vương gia về rồi có về phủ chưa? Ngài cứ thích phiêu bạt như thế, Bát vương gia lần nào nhắc đến ngài cũng là đau lòng đấy"

"Phụ vương ta không thiếu gì con, cần gì một đứa con của tùy thiếp như ta"

Bát Muội lắc đầu, hắn à, vẫn là không thích phụ thân của hắn.

Hắn bước tới nắm lấy tay của Tây Nguyệt, nàng không giãy ra mà chỉ đưa mắt nhìn, hắn nhếch môi cười nói "Đi theo ta, đãi cô nương một bữa ngon của kinh thành"

Hắn nhìn về Bát Muội Cửu Muội nói "Ta đi trước, bữa khác tìm hai cô cô uống rượu"

Cửu Muội đang cắn hột hướng dương nghe thế dứt khoát một cái cắn bể làm hai, tên khốn con này rõ là đến có mục đích.

Hắn kéo tay Tây Nguyệt đi, Đông Nguyệt trố mắt lên ú ớ định hỏi nhưng hai người ấy đã đi khuất.

Đông Nguyệt nói "Người đến là ai? Sao lại kéo tỷ tỷ của ta đi?"

"Nha đầu hỏi lạ, hai người họ không quen nhau sao lại đi cùng nhau, hắn là con thứ chín của Bát vương gia ấy"

"Thân vương ư? Tỷ ta quen hắn?"

Cửu Muội và Bát Muội trố mắt nhìn Đông Nguyệt rồi cùng nhau lắc đầu thở dài rồi cúi xuống cắn hạt hướng dương của mình.

Bên ngoài, khi hai người đã đi trên đường phố, Quân Kiệt tay đập đập chiếc quạt nói "Không có gì để hỏi ta sao?"

"Ngài không có gì phải nói với ta sao? Vì sao ta phải hỏi?"

Hắn dừng lại rồi xoay người lại đứng đối diện với Tây Nguyệt nói "Nữ nhi thông minh quá để làm gì?"

"Ngài là con trai của Bát vương gia? Vì sao lại trà trộn đến Mị Đảo? Vì sao lại tiếp cận ta? Ngài có mục đích gì?"

"Có gì, thích cô nương thì đi theo thôi"

"Giờ ta mới hiểu, vì sao ngài dễ dàng lên thuyền như vậy, thì ra dùng thân phận của vương gia đúng không?"

"Đúng mà không đúng"

"Ngài nói rõ hơn được không?"

"Ta vốn bị Niệm Vương tóm lấy từ lâu, cô nương nói xem, dựa vào ta là vương gia thì được đến Mị Đảo sao? Nói vậy Mị Đảo dễ đến như vậy"

"Vậy là cái gì?"

"Vì mẫu thân của ta sanh tiền vốn là người của Mị Đảo, sau khi gả vào vương phủ hạ sanh ra ta, ta cũng muốn đi Mị Đảo lâu rồi và cho đến khi gặp cô nương ta mới quyết định, lần này ta về là muốn mang hài cốt của mẫu thân về đó, nói gì mẫu thân ta xuất thân cũng là người Mị Đảo, ta tính ra cũng là một nửa người của Mị Đảo, cô nương nói xem, Niệm Vương yêu dân như con nỡ nào để con dân của người chịu khổ"

"Chịu khổ, làm con của một vương gia quyền thế là khổ?"

"Cái này thì cô nương không hiểu rồi, thôi đi, đi ăn món ăn ngon nhất kinh thành, nay ta vui"

Hắn lại kéo tay Tây Nguyệt lôi đi trên đường phố đông người.

Trở về Mị Đảo là di nguyện của mẫu thân hắn và chính hắn cũng muốn bám rể ở đó, vì, làm một thành viên trong gia đình hoàng tộc hại người hại mình, ngày ngày phải đối mặt với những gương mặt giả tạo thì cuộc sống thật ngột ngạt.

Buổi tối, Quế Anh đang bóp vai cho Thái Quân, người hỏi "Niệm Vương ấy mấy nay thế nào?"

"Hắn vẫn ở trong phòng của Bài Phong, hầu hết thời gian, ít khi thấy hắn ra ngoài, con nghe Cửu cô nói, đêm nào hắn cũng ngồi canh bên giường của Bài Phong khiến nữ hầu xót ruột mà dịch chỗ nằm của Bài Phong để hắn có chỗ ngã lưng"

"Cửu Muội hay lui tới ư?"

"Vâng, hình như Cửu cô rất thích nha đầu Đông Nguyệt của Niệm Vương, hay đến đó, về hay kể nhiều việc về Niệm Vương, nghe nha đầu ấy kể, Niệm Vương đối với Bài Phong tình thâm như biển, lúc Bài Phong vừa đến người hết lòng đối đãi, một khoảng thời gian Bài Phong tỏa ra xa cách rồi cũng mềm lòng trước hắn"

"Con nghĩ Bài Phong vì thâm tình của hắn mà xiêu lòng chứ không phải vì nguyên nhân khác?"

Thái Quân hỏi như là biết gì đó.

Quế Anh do dự rồi cũng trả lời "Cái người nghi ngờ... "

"Giống như con nghi ngờ"

"Thái Quân, vì sao người không vạch trần hắn?"

"Con đã thử, và kết quả... "

"Con chưa bỏ cuộc, con biết chắc là hắn, hắn chưa chết, sao chiếu mạng của hắn một lần nữa xuất hiện và ngang nhiên chiếu sáng trên bầu trời kia, luôn nằm cạnh sao chiếu mạng của Bài Phong"

"Quế Anh à, truy tìm sự thật thì có ích gì? Cái ta quan tâm là hắn giờ nghĩ gì? Còn muốn phục quốc? Còn muốn báo thù? Còn muốn làm lại một Gia Luật Hạo Nam tàn ác như trước kia không? Nếu hắn mười bốn năm nay là Niệm Vương và mãi mãi về sau vẫn là Niệm Vương thì hà tất ta lại dồn hắn một con người tốt biến thành một người xấu, nếu như vậy không phải, người tạo ra cái ác ấy là chính chúng ta sao"

"Thái Quân, người có suy nghĩ đó"

"Đúng, từ lúc ta nghe nói hắn cùng Bài Phong thành thân ta đã lờ mờ đoán được, ta cũng như con có rất nhiều chuyện chưa hiểu, vì sao hắn lại trở thành một Niệm Vương vang danh thiên hạ như vậy? Được biết, nơi hòn đảo hắn thống lĩnh, tài nguyên và sản vật Tống quốc của ta không thể sánh bằng, nơi đó không có thanh lâu, không có sòng bạc, người dân nơi đó sống rất chuẩn mực, chỉ nói thế thôi Tống quốc của ta không thể sánh bằng, chỉ có một minh quân mới có một thần dân như thế? Nếu hắn là Gia Luật Hạo Nam liệu sẽ không khơi mào chiến tranh, hắn chịu sống an an phận phận như vậy"

"Người nói chí phải, cái con không hiểu và người không hiểu đều như nhau, những việc này con nghĩ ngoài Bài Phong và hắn thì không ai có thể nói cho chúng ta cuối cùng sự việc là như thế nào"

"Ta nghĩ, đến một lúc nào đó hắn sẽ nói cho ta biết"

"Người nghĩ hắn sẽ nói?"

"Linh tính mách bảo cho ta biết điều đó"

Quế Anh nghe thế thì im lặng, cô cũng từng nghĩ, nếu hắn thật sự thay đổi, nhất định hắn sẽ nói ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh