Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51 Cảm nhận được sự cô độc của nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 51.

Cảm nhận được sự cô độc của nàng.

Buổi tối Hạo Nam bỏ sách sang một bên đứng dậy vung vai một cái, nhìn về chiếc giường, nàng vẫn nằm đó im lìm.

Hắn nhìn ra ngoài, trời đã tối hẳn, hắn bước lại đóng cửa sổ, cũng nơi khung cửa sổ này, đã bao lần Bài Phong một mình đưa mắt u buồn nhìn về tận xa xăm của đêm tối tĩnh mịch, lạnh lẽo và cô độc, chỉ mình nàng nhớ, nàng khóc, nàng chờ, nàng đợi, đợi một người ra đi không bao giờ trở lại.

Có ai từng trong hoàn cảnh của nàng mới hiểu hết nỗi lòng cô đơn trống trải trong đó, bao nhiêu tâm sự chỉ để trong lòng, không một ai nàng có thể chia sẻ và có thể thấu hiểu cùng nàng.

Yêu không có đúng sai, chỉ tội yêu sai người, và nàng đã yêu sai người, tình yêu trong sáng thanh thuần đầu đời đã trao hết cho hắn, yêu đến tận tâm can và mãi mãi và là không thể dứt ra được.

Đã bao lần tự nói với chính mình, buông tay đi Bài Phong, hà tất phải khư khư ôm lấy mối tình không có kết cục như thế này nhưng...

Nàng vẫn là làm không được.

Đêm nay, hắn cũng đứng ngay vị trí đó, đưa mắt nhìn ra ngoài trước khi đóng cửa sổ lại, hắn ít ra còn may mắn hơn nàng, khi hắn xoay lưng liền thấy nàng nằm đó, tuy nàng giờ đã bỏ mặc hắn, bỏ mặc lời hối lỗi, bỏ mặc những lời hứa hẹn, bỏ mặc tương lai của hai người nhưng ít ra hắn còn được thấy nàng, còn hơn nàng, khi xoay lưng lại chỉ là một mình với căn phòng trống trải và chiếc giường chăn gối lạnh lẽo, nếu hiểu rõ, hiểu thấu, liệu hắn có đau thay nỗi đau của nàng?
Có yêu nàng nhiều hơn lúc này?

Hạo Nam đi lại bàn, lấy một cao mỡ mang lại giường, vén tà áo ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng chạm cao mỡ lên môi nàng, đây là cách hắn giữ cho môi nàng không bị khô và nức nẻ.

Hắn nằm xuống khoảng trống của giường, nghiêng người nhìn về phía nàng, tay khẽ chạm, từ cái mũi nhỏ nhắn ấy, nhẹ áp tay lên bờ má lạnh lẽo ấy, đôi mắt xinh đẹp ấy lúc này đã nhắm nghiền, chỉ còn để lại đôi mi dài cong vút.

Nàng, nàng đẹp nhất là ở đôi mắt như biết nói ấy, khi xưa, từ một người máu lạnh, vô cảm hắn đã bị đôi mắt trong sáng ngây thơ pha chút tinh nghịch ấy làm cho xiêu lòng, chính hắn còn không biết, bản thân mình còn có thể đi yêu một người, lại yêu một nha đầu ương bướng nhưng trong lòng lại là một người vô cùng ấm áp như nàng.

Phải, đôi mắt biết nói biết cười cuốn hút người nhìn cho đến mười mấy năm sau, khi hắn đã bỏ quên đi tất cả ai oán hận thù thì một lần nữa chìm đắm trong đôi mắt ấy, đôi mắt rất đẹp, thật long lanh nhưng làm người nhìn dấy lên chua xót, xưa không hiểu vì sao đôi mắt nàng lại đượm buồn đến người nhìn phải đau lòng như thế, rồi trí nhớ tìm về, rồi cho đến bây giờ, hắn mới thật sự hiểu ra, vì đâu mà ra nông nỗi.

Hắn đưa tay xuống nâng một bên thân người nàng ép nàng nghiêng về phía hắn, ôm trọn nàng vào lòng thủ thỉ "Tỉnh lại đi Bài Phong, chỉ cần nàng tỉnh lại, ta nguyện nhận hết mọi hình phạt của nàng, chỉ cần nàng tỉnh lại mà thôi, ta biết, là nàng đang trừng phạt ta, trừng phạt ta bỏ rơi nàng, trừng phạt ta không bảo vệ được con của chúng ta, Bài Phong, tỉnh lại, tỉnh lại mà trách mắng ta, tỉnh lại, chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng muốn sao cũng được" .

Rất tiếc, một lần rồi một lần đau, giờ hắn có nói gì, hứa gì thì vẫn không đánh động được tâm của nàng.

Hắn nằm đó, thân người cao lớn ôm ấp nàng bé nhỏ nằm trong lòng mình, khẽ nói, khẽ thủ thỉ, khẽ vuốt ve nàng.

Không có trừng phạt nào đáng sợ hơn là kể cả một lời trách mắng cũng không thèm nói ra, đó mới là cảnh giới đáng sợ nhất của sự trừng phạt, và nàng đang làm với hắn.

Buổi sáng rất sớm, Đông Nguyệt mang nước rửa mặt vào, thấy phòng ngủ vẫn im ắng, giày của Niệm Vương nằm ở cạnh giường là biết, tối qua Niệm Vương đã có giấc ngủ thoải mái bên vương phi rồi.

Nàng để nước và chuẩn bị khăn lau mặt sẵn, sau đó thu dọn lau bàn sạch sẽ rồi nhẹ nhàng rời đi, buổi sáng thức ăn chỉ là cháo trắng ăn cùng với bánh bao, buổi trưa Đông Nguyệt chuẩn bị măng muối xào thịt gà rừng, một ít khô biển được nàng làm thêm món gỏi, nàng làm hơi nhiều nên bỏ phần đó sang bữa ăn của nhà Dương gia, dù gì cũng là mượn bếp nhà người ta nấu nướng kia mà, Niệm Vương ăn uống và thuốc thang cho Bài Phong thì một tay Đông Nguyệt và Tây Nguyệt chuẩn bị, có thiếu gì Tây Nguyệt về thuyền lấy, còn có cần thì mua ở bên ngoài mang về, rõ là họ sống ở Thiên Ba Phủ nhưng không sử dụng đồ của Thiên Ba Phủ, ngược lại Cửu Muội hay đi tậu đồ của bọn họ thì nhiều hơn.

Buổi cơm trưa của nhà họ Dương thì rất rôm rả, ai cũng thấy Cửu Muội ăn chết một món gà xào măng, món này thì cũng không mới mẻ gì nhưng chỉ ăn một món thì lạ quá, Tứ nương cũng gắp ăn thử rồi gật gù nhìn miếng măng nói "Sao nay măng lại ngon như thế nhỉ? Lâu rồi Bài Phong không nấu ăn nữa thì cũng ít ăn được món ngon như vậy"

Bát Muội nói "Ngon là đúng rồi, món này không phải đầu bếp phủ ta nấu, là nha đầu của Niệm Vương nấu cho hắn, chỉ là nhiều nên chúng ta có phần"

"Hèn gì..."

Cửu Muội nói "Măng là ở Mị Đảo mang đến đấy, ta nói mấy nha đầu của Niệm Vương ấy cũng đảm đương thật"

Thái Quân cũng ăn thử, cảm giác rất giống như mùi vị của Bài Phong nấu, Cửu Muội nhìn Thái Quân nói "Thái Quân nhận ra mùi vị rồi chứ?"

"Biết gì thì nói, còn ở đó bắt lão già này đoán"

"Sao Thái Quân biết con biết?"

Quế Anh vừa thêm cho Văn Quảng bát canh vừa nói "Ở phủ này ngoài Cửu cô ra thì còn ai thân với hai nha đầu của Niệm Vương đó hơn nữa"

"Nói cũng đúng, ta nói nha đầu Đông Nguyệt ấy hiền lành lại thật thà, muốn biết gì hỏi nha đầu ấy đều rõ, thật ra Thái Quân thấy mùi vị rất quen thuộc, đúng là như người nghĩ, măng muối chua này là chính tay Bài Phong muối đấy, nghe nói, Niệm Vương đã đi cùng với Bài Phong vác về hai giỏ măng, và mấy ngày sau đó nào là măng khô, măng muối, gà xào măng tươi, canh măng, mì măng đều được Bài Phong chế biến ra, nghe nói Niệm Vương ấy rất ưa thích mấy món ăn của Bài Phong làm nữa là"

"Bài Phong nấu ăn thì có ai có thể bì, nhưng Niệm Vương ấy thật chịu khó đi hái măng cùng Bài Phong ư?"

"Đại nương người lại không rõ rồi, nghe nha đầu ấy bảo Niệm Vương ấy bỏ công bỏ sức ra theo đuổi Bài Phong lâu lắm, đừng nói hái măng, Bài Phong muốn đi đâu hắn cũng đưa đi"

"Hóa ra thiên hạ đồn Niệm Vương ấy vô dục vô cầu là không phải ư?"

"Thiên hạ đồn có bao nhiêu là thật"

Tam nương nói "Nói vậy vì sao Bài Phong lại chịu gả cho hắn?"

Nghe câu này đúng là nhiều người cũng muốn biết rồi, ánh mắt lại chuyển về Cửu Muội, Cửu Muội dồn cơm vào miệng nhai nhai rồi nói "Cái này thì có nguyên do"

"Thì nói đi"

"Ơ mọi người không ăn sao nhỉ? Hôm nay chỉ nói chuyện của dì Bài Phong thôi sao?"

"Nhóc con, lo ăn cơm của con đi".

Văn Quảng trố mắt lên nhìn, ngay bả mẫu thân của hắn cũng không nói gì, thì ra người cũng muốn nghe, nhưng chuyện bà cô Cửu kể có đáng tin không?

Cửu Muội nói "Ta nghe nói, Niệm Vương ấy theo đuổi Bài Phong, trong cung của hắn ai cũng biết, mọi người biết không? Cung hắn ở và cung của Bài Phong ở nằm kề bên nhau, nghe nha đầu ấy bảo cung đó vốn dĩ chỉ các bật phi tử mới được ở thôi, Bài Phong vừa đến được sống ở đó ngay, hỏi sao người trong cung không kính nể Bài Phong"

"Đúng là người có tình mà, Niệm Vương này đối Bài Phong nhà ta không lẽ nhất kiến chung tình sao?"

Thái Quân buông một câu, Quế Anh thầm nghĩ "Nhất kiến chung tình?" hắn là biết Bài Phong từ trước rồi, vốn dĩ mười bốn năm trước hai người họ đã yêu nhau, cứ nghĩ Bài Phong ngu muội bị hắn lợi dụng, không ngờ hắn lại có tình cảm thật với Bài Phong, một người như hắn lại biết yêu sao?

Quế Anh vẫn là không muốn tin, cô không lên tiếng chỉ im lặng nghe, biết đâu trong câu chuyện này tìm hiểu được thêm gì đó.

Cửu Muội nói "Mà Bài Phong quả là sắt đá, ta không hiểu, hoàng thượng nha đầu ấy không thích, ta có thể hiểu, vì ông ta thê thiếp quá nhiều, một người như Niệm Vương Bài Phong cũng không thích, nha đầu này không biết thích người thế nào nhỉ?"

Đại nương nói "Cửu Muội nói lại lạ, thì là thích Niệm Vương, nếu không sao lại gả cho hắn?"

"Đại tẩu à, đó là việc sau này, Đông Nguyệt nói Bài Phong một lần đi đảo hái nấm và bị rắn cực độc cắn phải..."

Nghe đến đó ai cũng trố mắt lên lo lắng.
Cửu Muội nói "Ta nghe nha đầu ấy nói rắn đó tuy rất độc nhưng trăm năm chưa xuất hiện qua, không ngờ nó lại tìm Bài Phong để cắn"

"Niệm Vương sẽ cứu Bài Phong đúng không?"

"Đúng, hắn sẽ cứu, nhưng mọi người biết cách giải độc ấy như thế nào không?"

"Cửu Muội, nói thì nói nhanh đi, còn hỏi lại mọi người"

Quế Anh lúc này mới nói "Có phải phải đổi máu cho nhau?"

Cửu Muội vỗ tay xuống bàn nói "Không hổ danh là Mộc Quế Anh"

Quế Anh nói "Con chỉ là từng đọc qua sách y thời cổ có nhắc đến phương pháp này nhưng người cứu nếu có gì đó sơ suất cả hai phải chịu chết"

"Đúng là như thế, nghe nói hộ pháp của hắn đã ngăn cản nhưng hắn nói, hắn nhất định sẽ cứu Bài Phong, các ngươi hiểu mà"

"Đúng một câu nói của hắn làm thủ hạ không dám nói gì"

"Sau việc này Bài Phong đã cảm động trước tấm lòng của hắn?"

"Đúng là như vậy, nhưng đâu phải đơn giản cứu xong rồi thôi, khi cứu sống Bài Phong, hắn đã mất nhiều máu và nội lực nhưng Mị Đảo lại gặp chuyện hắn phải đứng ra giải quyết"

"Chuyện gì?"

"Cái này nha đầu ấy không nói rõ nhưng đại loại là phải dùng nội lực, nha đầu ấy nói hắn lần đó mạng sống nằm trong đường tơ kẽ tóc mà thôi, nếu sư phụ hắn không xuất hiện, hắn chắc chắn phải chết, mọi người nói xem, hắn như vậy Bài Phong làm sao không xiêu lòng"

"Sư phụ, sư phụ của Niệm Vương là ai?"

"Nha đầu ấy gọi Tuy Hòa lão nhân gia, một lão ông đầu tóc bạc phơ, nha đầu ấy không biết nhiều về ông ta"

Tuy Hòa.... Quế Anh lẩm bẩm cái tên đó nhưng vẫn không nhớ ra được và sư phụ từng nhắc qua, vậy Tuy Hòa có liên quan gì với phái Hoa Sơn.

Nghe xong mọi người cảm thán, người như vậy, đáng gả lắm.

Bữa cơm ngon hôm nay mọi người ăn không cảm giác, chỉ câu chuyện Cửu Muội kể làm người ta nao lòng mà ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tình yêu của Niệm Vương dành cho Bài Phong, một tình yêu dám yêu dám hy sinh.

Quế Anh sau câu chuyện này suy nghĩ quá nhiều, một mình cô ngồi ở hậu viện suy tư, thật ra, hắn là ai, truy tìm thân thế của hắn mục đích để làm gì?

Hắn là Niệm Vương cũng được, Hạo Nam cũng xong, hắn không làm hại đến ai thì có gì phải lo lắng, chỉ có điều, cái chết của sư phụ năm xưa làm Quế Anh không thể buông xuống được oán hận cùng Hạo Nam.

Đúng lúc Đông Nguyệt đi tới, thấy Quế Anh, Đông Nguyệt tiến lại gọi "Thiếu phu nhân"

Quế Anh xoay lại, Đông Nguyệt để khay xuống, trên khay vẫn còn đĩa xôi mặn, Quế Anh nhìn xuống hỏi "Ngươi làm cho chủ nhân ăn?"

"Vâng, đây còn dư lại một phần, vương ăn cũng không nhiều, ta mời người dùng"

Đông Nguyệt để đĩa xôi ra, Quế Anh ngửi mùi thơm nói "Được, ta cám ơn, món này con trai ta rất thích, xưa Bài Phong hay làm cho nó ăn"

Đông Nguyệt mỉm cười nói "Đúng rồi, đây là vương phi dạy ta làm"

"Vương phi...?"

Đông Nguyệt gật đầu, Quế Anh chợt nhớ ra, à... Thì ra là nói Bài Phong mà.

Đông Nguyệt nói "Gà là gà phơi khô ta mang từ Mị Đảo đến"

"Cửu cô nói không sai, ngươi hình như mang rất nhiều thứ từ Mị Đảo đến dùng"

"Vì thuyền xuất đảo phải lênh đênh trên biển nhiều ngày, đây là việc bình thường khi vương xuất đảo chuẩn bị"

"À, thì ra là vậy"

Quế Anh hướng Đông Nguyệt nói "Nha đầu, ngồi xuống đi, đừng đứng như vậy"

Nghe thế Đông Nguyệt ngồi xuống cùng cô, Quế Anh hỏi "Bài Phong đến đảo ngươi là người hầu hạ cạnh Bài Phong?"

"Vâng nhưng nói bầu bạn thì đúng hơn, vương phi không cần người hầu hạ, cái gì người cũng tự làm"

"Bài Phong và Niệm Vương là yêu nhau nên mới thành hôn hay..."

"Tất nhiên là hai người yêu nhau"

"Bài Phong không thắc mắc dung mạo của Niệm Vương sao?"

"Có gì mà thắc mắc, Niệm Vương anh tuấn như vậy!"

"Sao ngươi biết được?"

"Tất nhiên biết, ở Mị Đảo gần đây người cũng không có... "

Quế Anh đang nhìn, Đông Nguyệt nhớ ra gì đó rồi dừng lại rồi ấp úng nói "Ấy chết, ta quên, ta còn nấu nồi thuốc cho vương phi, thiếu phu nhân ta xin phép"

Quế Anh gật đầu, Đông Nguyệt vội vã rời đi vì sợ nói sai gì đó.

Lúc này Quế Anh bưng dĩa xôi lên nhìn rồi mang đĩa xôi ấy rời đi, trong lòng nghĩ ra một điều, ở Mị Đảo gần đây không có đeo mặt nạ, tất nhiên Bài Phong đã thấy mặt thật của hắn, đến đây thì đeo mặt nạ. Gia Luật Hạo Nam, ta còn không nắm được điểm yếu này, ngươi vốn là muốn che dấu thân phận và Bài Phong cũng giúp ngươi che giấu.

Quế Anh là vậy, chỉ cần đối phương có chút sơ hở là tóm lấy ngay, cô không hỏi dồn nữa vì sợ bị lộ, với điệu bộ của Đông Nguyệt là sẽ không nói thêm gì, Đông Nguyệt đã có đề phòng.

Đông Nguyệt thì vừa đi vừa cóc đầu mình "Lúc nãy có nói sai gì sao? Ôi, ta quên mất thiếu phu nhân đó có hiềm khích với vương mà... Đúng là... Lần sau gặp cô ta phải tránh đi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh