Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56 Nàng đem lòng si mê người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

Chương 56.

Nàng đem lòng si mê người khác.

Hắn vội vàng trở về cung thì cũng là ba ngày sau rồi.

Bài Phong đã tỉnh lại nhưng nàng không còn như trước nữa, thích nấu ăn, thích ngồi ngắm bạch liên dưới hồ và những món ăn ngày trước nàng yêu thích nàng đều không thích ăn nữa, kiểu như măng xào gà luộc các kiểu, giờ của nàng chỉ thích ăn những món chiên sốt và những món canh cay mà thôi.

Nàng của ngày xưa điềm đạm dễ gần, nàng của bây giờ không hẳn là khó gần mà có phần lười biếng, làm gì cũng người hầu hạ, thích nơi náo nhiệt và thích nghe người ta kể chuyện đàn hát.

Vì mới tỉnh lại, sức khỏe còn chưa hồi phục tốt, Đông Nguyệt nhất quyết không cho ra ngoài mặc nàng ra mặt bảo là vương phi các kiểu, không hiểu nàng moi thông tin từ đâu mà nàng rành về các cấp bậc quy định các kiểu, bảo vương không có ở cung thì nàng là to nhất, lời nàng nói là trời.

Báo hại Tây Nguyệt phải tìm Lam Xuyên đến và nói cho nàng hiểu, tuy thân phận nàng rất cao nhưng trước khi rời cung vương đã giao việc chăm nom cung nội cho hắn và vương phi không thể tùy tiện ra ngoài, tất cả phải chờ vương trở về.

Thế là không ra ngoài được thì phải mời người kể chuyện về cung kể chuyện giang hồ kỳ hiệp cho nàng nghe.

Ngày xưa nàng thích mặc xiêm y tím, giờ thì thích mặc xiêm y trắng, búi tóc cao vắt trâm vàng, sự thay đổi này khiến nàng xinh đẹp muôn phần.

Mà Bài Phong nàng thật đặc biệt, nằm bệnh lâu như vậy tỉnh lại cứ xinh xắn hơn ngày xưa nhiều, cứ như là lão hóa ngược vậy.

Nghe hát, nghe kể chuyện cũng chán, nàng lại loay hoay dưới lương đình, không phải để ngắm bạch liên mà chỉ là dưới lương đình thật mát mẻ, muốn đánh một giấc no nê.

Thật ra mấy hôm nay cũng suy nghĩ bâng khuâng về Niệm Vương ấy, nghe kể hắn rất yêu nàng, nhưng không rõ diện mạo thế nào, nhìn chung tên Lam Xuyên hộ pháp bên cạnh hắn rất là anh tuấn phong độ, hai nữ hầu xinh đẹp muôn phần nhưng...

Người bên cạnh xinh đẹp tuấn tú thì không hẳn chủ nhân cũng sẽ anh tuấn như vậy.

Càng nghĩ Bài Phong càng lo lắng, không biết phu quân của nàng là người thế nào, nếu phải sống cùng một người có dung mạo xấu xí cả đời thì thà nàng đâm đầu xuống hồ chết cho xong, ngắm mình trong gương cũng xinh đẹp như này mà....

Bài Phong bây giờ thì giỏi nhất là việc suy nghĩ lung tung, được một việc nàng sẽ suy diễn ra rất nhiều việc, càng suy diễn thì càng làm mình sợ hãi.

Ngồi dưới đình ngủ gật rồi nửa người bò lên bàn đá mà đánh một giấc.

Hạo Nam trở về được Đông Nguyệt thông báo nàng ở dưới lương đình, nói sơ qua tình hình là vương phi người không còn nhớ việc trước kia, tánh tình thay đổi hoàn toàn.

Nghe đến đó Hạo Nam có phần bị sốc, cái hắn nghĩ đầu tiên không phải là nàng mất trí nhớ mà hắn nghĩ, không biết khi nguyên thần trở về thân thể của nàng, nguyên thần của nàng có bị nguyên thần của người khác thay thế, trên đường đi đến lương đình, hắn luôn nghĩ đến điều đó nhưng trong đầu óc hắn như có một luồng ánh sáng lóe lên nói cho hắn biết nàng chính là nàng không ai thay thế được, chỉ là ký ức của nàng đã mất đi mà thôi, cũng như hắn từng mất đi mười bốn năm ký ức vậy.

Từ xa đã thấy nàng nằm ngủ trên bàn đá, cái bộ dạng này nguyên nguyên vẹn vẹn là Bài Phong của hắn ngày nào, bất chợt môi hắn nhếch lên nụ cười vui sướng.

Hạo Nam bước vội xuống lương đình, do dự ngắm nhìn rồi từ từ ngồi xuống, ánh mắt ấy vẫn dán lên nửa gương mặt đang ngủ say của nàng.

Ngồi một lúc lâu, nhìn một lúc lâu như để thỏa mãn chính mình hắn mới đưa tay chạm nhẹ lên mặt nàng, bị chạm, Bài Phong tỉnh giấc, đôi mi dài cong vút khẽ động và đôi mắt to đen ấy nhìn về hắn, không có giật mình hốt hoảng, nàng nhìn như vậy, như thể rất bình thường.

Hạo Nam như quên mất là nàng đã mất trí nhớ, hắn nói "Bài Phong, nàng tỉnh rồi"

Bài Phong vẫn giữ tư thế lười biếng nằm trên bàn nhìn hắn, nhìn dung mạo này, xem ra lời đồn không sai, Niệm vương quả là tuấn tú hơn người, ở hắn có nét đẹp không góc chết là thế.

Vì sao nàng biết hắn là Niệm vương?

Dựa vào trí thông minh của nàng, bởi nàng biết mình là vương phi, mà dám ngang nhiên như vậy mà ngồi bên cạnh nàng, gọi tên nàng thì ngoài hắn ra còn ai có thể.

Hạo Nam nhìn vẻ mặt thản nhiên của nàng rồi nhìn nàng ngồi thẳng dậy hỏi "Ngài là Niệm vương?"

Câu hỏi này xoáy vào tim hắn một nỗi đau, là nàng quên hắn thật rồi.

Bài Phong đang giương mắt chờ câu trả lời của hắn, có lẽ, giờ của nàng vô tình đến nỗi không thèm để ý đến cảm xúc của hắn, ánh mắt bi thương của hắn.

Nghèn nghẹn hồi lâu hắn mới nói "Nàng không nhớ ta sao?"

"Không nhớ, ta chỉ biết là ta là vương phi của ngài mà thôi, bọn họ bảo ta bị bệnh hôn mê, tỉnh lại ta thế này... Nhưng ngài yên tâm, những việc cần biết ta đã biết hết rồi, nay ngài về cung rồi, xin hỏi ta có được phép ra ngoài không? Ta ở trong cung thật buồn chán"

Hạo Nam kéo tay nàng, như phản ứng tự nhiên Bài Phong khó chịu vụt tay lại, hắn nói "Để ta xem mạch xem nàng khỏe chưa"

"Xem mạch thì nói xem mạch, sao lại động tay động chân như vậy"

Hạo Nam im lặng bắt mạch cho nàng, nàng vẫn làu bà làu bàu "Ta nói trước, dù ta có là phi tử của ngài đi chăng nữa, giờ ta mất trí rồi không nhớ ngài nữa, ngài phải đối xử thật khách sáo với ta"

Hạo Nam nhìn nàng, nhìn nàng xa lạ với mình, nhìn nàng đề phòng mình mà đau lòng hỏi "Nàng... Nàng ghét ta như vậy sao Bài Phong? Chúng ta từng yêu nhau như vậy"

"Ta... Ta không ghét ngài, chỉ là không quen khi tiếp cận ngài, nếu ngài nói yêu ta thì nên để ta thời gian thích ứng chứ"

Hắn miễn cưỡng trả lời một tiếng
"Được"

Những tưởng lần đầu tiên thấy nàng tỉnh lại hắn sẽ ôm chầm lấy nàng cho thỏa lòng nhưng lại không phải, kể cả chạm vào nàng còn khó.

Những đêm sau đó, nàng vẫn xa cách hắn, nói là để thời gian để nàng làm quen nhưng đó chỉ là cái cớ, rồi thời gian hắn bận rộn, để nàng ra ngoài dạo phố, nàng lại si mê một nam nhi đánh đàn, mỗi ngày nàng đều đến tửu lầu để gặp hắn, đều đó làm tim hắn đau như chết đi được.

Những tưởng nàng chỉ quên hắn thôi nhưng nào ngờ, nàng lại xa lánh và phải lòng người khác.

Thời gian sau Hạo Nam đưa nàng đi hái măng rừng thì nàng chán ghét đi vào rừng như thế, nàng thay đổi, không còn thích hái rau dại, không còn thích nấu ăn nữa.

Cho dù hắn có cố gắng đến đâu thì nàng vẫn thờ ơ, không thể chịu đựng được nữa, hắn đêm đó đến phòng của nàng, đúng lúc nàng đang thay đổi xiêm y, Bài Phong tức giận nói "Sao ngài lại vào đây chứ?"

"Ta là phu quân của nàng sao không được phép vào"

Bài Phong buột vội dây áo lại thái độ với hắn "Rõ là ngài đã hứa không ép uổng ta"

"Ta từng hứa, Bài Phong, ta có thể chờ, ta có thể chịu được sự lạnh lùng xa cách của nàng nhưng ta không thể chịu được tim nàng có người khác"

"Thì đã sao? Ta thích người khác thì đã sao? Ngài có thể hưu ta đi"

"Nàng là nữ chủ nhân của Mị đảo, nàng nghĩ, hắn dám cưới nàng, muốn ta có thể bóp chết hắn"

"Ngài, cho dù ngài có giết chết hắn ta cũng không yêu ngài"

Bài Phong lướt qua người hắn, hắn hỏi "Nàng muốn đi đâu?"

"Đi đâu mà không thấy mặt ngài thì được"

Tức giận, đêm đó hắn đã ném nàng lên giường, thị tẩm nàng, hắn muốn cho nàng biết, nàng là nữ nhân của hắn, nàng không được có ý định bỏ rơi hắn cũng như yêu người khác.

Đêm đó, hắn mặc tình nàng khóc lóc tức giận, đêm đó hắn mạnh bạo để lại từng vết bầm trên cơ thể nàng và một tháng sau nàng mang thai.

Thai nghén nàng không thể ra ngoài, không thể gặp nam nhi kia, nàng ngày ngày khóc lóc cho đến một hôm, người nam nhi nàng mến mộ mang một nữ nhi xinh đẹp đến nói cho nàng biết, hắn đã thành thân và hắn nói, nếu hắn chưa thành thân hắn cũng không dám mơ đến vương phi, cho dù nghĩ hắn cũng không dám nghĩ cho nên xin người đừng dành tình cảm này cho hắn nữa, quá ê chề Bài Phong đem hết tức giận trút lên người của Hạo Nam mà hắn không biết nói gì hơn.

Oan nghiệt, sự trừng phạt này dành cho hắn đúng là quá lớn.

Quán Âm đang ngồi tọa thiền thì đứa bé cứ lải nhải bên tai ngài nói "Quan Âm, con xin người cho con xuống phàm đi, con không thể chờ được, mẫu thân lại mang thai rồi"

"Vậy ngươi nói ta nghe xem, ngươi xuống dưới ấy làm được gì?"

"Phụ thân con là thần y, lại là người có địa vị, nếu con làm con người, sau này con sẽ học giỏi y thuật, sẽ đi cứu độ người, Quán Âm, con hứa với người, chỉ cần người cho con xuống phàm, con sẽ dùng cả đời này để cứu độ chúng sinh, đoạn tuyệt hồng trần tình ái"

"Ngươi làm được?"

"Vâng, con hứa, người cho con xuống đi, phụ thân và mẫu thân đang gặp khó khăn, nếu cứ thế này quan hệ của hai người sẽ không thể cứu vãn được, Quan Âm, người từ bi như vậy không để chúng sanh chịu khổ đúng không?"

Quán Âm như suy nghĩ rồi cũng quyết định cho đứa bé một lần nữa đầu thai xuống trần gian bởi, chữ duyên trong Phật pháp thì bao la rộng lớn không thể nói một ngày mà nói cho thông, đứa trẻ này, trong lúc suýt nữa bị đánh cho hồn phi phách tán thì được Bài Phong che chở, giờ một mực xin xuống trần âu cũng là nhân duyên.

Lúc mang thai hành cho nàng chết đi sống lại, dù được Đông Nguyệt giám sát thật kỹ nhưng tìm được cơ hội là nàng liền tìm cách phá bỏ đứa bé đi nhưng lần nào cũng bất thành, cứ như bào thai này là mình đồng da sắt như vậy, lắm lúc nàng đánh mạnh vào bụng thì lại cảm giác như có tiếng trẻ nhỏ đang nức nở, đang nỉ non cùng với mình khiến nàng vô cùng sợ hãi.

Ngày hôm đó, nằm trong phòng mệt lã ra vì mấy hôm nay nàng không ăn được gì, Hạo Nam cố tình làm ít món trái cây chua ngọt cho nàng ăn khai vị, hắn vén vạt áo ngồi xuống giường nói "Ta làm ít trái cây cho nàng, nàng ăn một ít cho đỡ nôn"

Bài Phong liền một phát xoay vào trong không thèm nhìn hắn nói "Ta có ngày hôm nay cũng do ngươi ban tặng, ngươi đừng ở đây giả vờ làm người tốt nữa, Niệm Vô Ảnh, ta ghét ngươi, ta hận ngươi"

"Là lỗi của ta, nàng ăn chút gì đi, thuốc nàng không uống, ăn cũng không ăn, nàng làm như vậy là hành hạ chính bản thân mình"

"Ta thích đấy, chỉ cần thân thể ta không tốt thì ngươi sẽ đau lòng, ngươi càng đau lòng ta càng vui sướng"

"Nàng nói vậy có phải trẻ con quá không, lấy thân thể của mình ra để hành hạ ta, việc làm ăn như vậy nàng chưa gì đã thấy lỗ vốn rồi"

Biết Bài Phong bây giờ không giống như ngày trước nên không thể dùng những lời thề non hẹn biển này nọ mà nói với nàng.

Đang tức giận mà nghe hắn nói vậy nàng xoay lại phùng má lên tức giận vừa há miệng định mắng thì hắn đã nhét trái cây ngào đường vào miệng nàng, định phun ra nhưng không hiểu vì sao nàng lại ngốn nó vào, vừa nhai vừa cảm giác vị chua, vị ngọt, thơm thơm thoang thoảng của vị đường mật được đun trên lửa, cảm giác nhai vào, cái gì nhạt miệng, cái gì buồn nôn cũng không còn.

Nhìn biểu hiện của nàng hắn biết nàng đã ưng bụng, liền đưa tiếp một muỗng nữa, lúc này nàng cứng đầu không mở miệng ra dù rất rất muốn ăn tiếp, Hạo Nam nói "Nàng phải ăn cho khỏe, xong rồi có sức mà hành hạ trả thù ta chứ, còn nữa, nàng không ăn không uống thì dung mạo tiều tụy đi, nàng không sợ thua xa thê tử của hắn ta?"

Nói đến đó nàng liền ngồi dậy cướp đĩa trái cây trên tay hắn rồi tự mình ăn, vừa ăn nàng vừa nói "Ta biết giờ ngươi đắc ý lắm, hắn ta cưới thê ta không còn hy vọng nữa, ngươi giờ trong lòng đang cười nhạo ta, đang phỉ nhổ ta"

Hạo Nam nhìn nàng, hắn không tức giận vì những câu nói đó mà thâm tình nhìn nàng nói "Ta chưa từng nghĩ qua sẽ tổn thương nàng, ta chỉ sợ nàng bị tổn thương bởi, địa vị của ta, của nàng, hắn ta có mười cái mạng cũng không dám đáp lại tình cảm của nàng, ta chỉ cần một cái phất tay thôi hắn đã không thể sống đến ngày mai, vì sao ta không làm thế? Vì sao ta vẫn để nàng ngày ngày đi tìm hắn? Vẫn để nàng ngày ngày tưởng nhớ hắn?"

Bài Phong nhìn hắn không trả lời, hắn nói tiếp, vừa nói vừa đưa tay lau đi vết đường mật đọng lại trên vành môi của nàng, hắn nói "Ta sợ nàng sẽ đau lòng Bài Phong, ta lo nàng sẽ đau lòng"

Nghe đến đây nàng như có cái gì đó ngọt ngào nhưng trong ngọt ngào là một sự đau đớn vô cùng, mỗi lần nghe lời quan tâm của hắn là nàng đều có cảm giác như vậy.

Lúc này Đông Nguyệt mang bát cháo thịt tôm vào, mùi thơm của cháo xông lên mũi, và thật kỳ lạ, từ lúc hắn bước vào căn phòng này thì cảm giác nôn nghén khó chịu ấy biến mất, nàng như một người khỏe mạnh bình thường.

Thấy ánh mắt nàng hướng về bát cháo trên tay của Đông Nguyệt, Hạo Nam đưa tay lấy lại đĩa trái cây của nàng trao cho Đông Nguyệt, hắn cầm bát cháo trên tay của Đông Nguyệt dạo dạo thổi thổi, bụng nàng cồn cào, nước miếng cứ chảy ra không ngừng cho đến khi muỗng cháo thơm lừng đã nằm gọn trong miệng nàng, nàng mới thấy mãn nguyện, cứ như chậm một chút nữa thôi nàng sẽ bị nó làm cho thèm chết.

Nàng đưa tay định bưng lấy bát cháo thì Hạo Nam không cho, hắn bảo rất nóng và cứ như vậy nàng ngoan ngoãn ngồi đó để hắn bón cho ăn từng muỗng, từng muỗng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh