Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57 Chờ mong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌM LẠI MỐI DUYÊN.

chương 57

Chờ mong

Đứa bé này đúng là rất biết cách cho bọn họ làm hòa, kiểu như vầy, Bài Phong không muốn bị thai nghén hành hạ thì buộc phải tiếp cận hắn, chỉ cần ở gần hắn là nàng không còn phải nôn ói khổ sở nữa, thai nghén mà, ai từng trải qua mới biết nó kinh khủng thế nào, hơn nữa, đứa trẻ nàng mang trong bụng lại không phải từ dưới lên mà là từ trên xuống, nó xuống với mục đích báo ơn cứu mạng, muốn báo ơn thì phải để ân nhân của mình sống thật tốt, khoảng thời gian ở địa giới thấy nàng đau khổ muôn phần nó đã khó chịu lắm rồi.

Việc ở gần hắn nàng không bị nghén thì chỉ có mình nàng biết, Hạo Nam thì hoàn toàn không biết.

Hạo Nam thì cũng có việc phải làm, hắn đang dần dần chấn chỉnh lại Mị Đảo đi vào nề nếp hơn, giờ không còn sư phụ để nương tựa, để có việc không việc cũng tìm người quấy rầy, phải một mình làm thật tốt.

Có khi hắn ra ngoài vài hôm sang các đảo khác không về thì ở tẩm cung Bài Phong khó chịu muôn phần, dù Đông Nguyệt đã dựa theo công thức nấu nướng i như Niệm Vương chỉ bảo nhưng vẫn là không hiệu quả với tình trạng của nàng.

Bài Phong tức giận đã đến cung tìm hắn mấy lần, người hầu đều bẩm hắn chưa về, ngay cả tên Lam hộ pháp cũng không thấy mặt.

Tìm người không thấy, có hờn người cũng không biết nên lủi thủi quay về cung của mình mà co rúm trên giường.

Đang buồn bã tức giận khó chịu thì nghe mùi thơm ngọt ngào của trái cây bốc lên, đôi mi dài đang rũ xuống thì khẽ động, đôi mắt sáng lóe lên nhưng...

Cửa đẩy vào, người đến lại không phải là hắn, tà áo trắng ấy không phải hắn mà là cung nữ cận thân của nàng Đông Nguyệt.

Đôi mắt sáng lóe ấy bỗng rũ xuống thật tội nghiệp, bắt được ánh mắt ấy Đông Nguyệt mỉm cười bước lại gần giường nói "Vương phi đang ngóng vương phải không?"

Đang thất vọng lại nghe những lời này làm nàng thật là oán, giận dỗi nổi lên nàng nói "Ta không ngóng ai hết, ngươi nghĩ vương của ngươi là ai mà ta phải ngóng hắn? Buồn cười, luôn miệng nói thương ta, lo cho ta, ta thai nghén khó chịu như vậy hắn ở đâu? À, ta biết rồi, do chịu không được cô đơn nên ra ngoài tìm nữ nhi rồi".

"Vương phi, người có dỗi cũng không nên nói lời làm vương đau lòng chứ, vương là có việc bận mà"

"Bận, ta nghe lý lịch của hắn suốt ngày chỉ ăn và ngủ, đến lượt ta mang thai thì hắn lại bận, trùng hợp đến như vậy"

Ba chữ "Đến như vậy"

Nàng nghiến răng kèo kẹo mà nói, như thể Hạo Nam mà ở đây nàng có thể nghiến hắn ra trăm mảnh.

Đông Nguyệt vội thanh minh cho Hạo Nam nói "Đó là trước kia mà, vương phi, đừng giận nữa, nô tì hỏi thăm được vương hôm nay sẽ về, người đừng giận nữa, ăn chút trái cây cho đỡ khó chịu đi, còn đây là thuốc chống nôn vương để lại cho người"

Nghe hai người nói chuyện, đứa bé tinh nghịch trong bụng nàng nói "Không phải phụ thân ta về đến thì có thuốc gì cũng vô dụng thôi ha ha"

Quả là nghe Hạo Nam sắp về, lòng lại vui vẻ hẳn lên, đơn giản là không phải nhớ hay yêu thương gì, chỉ là, ở cạnh hắn nàng có thể ăn ngủ được, không bị choáng, không bị nôn, bụng cũng không bị chướng lên khó chịu.

Đông Nguyệt nhìn nét mặt của Bài Phong thì rõ là biết nàng đang mong vương lắm, Đông Nguyệt thì không rõ nguyên nhân gì khiến vương phi thay đổi bắt đầu chờ mong thay vì trốn tránh như lúc trước nữa.

Đông Nguyệt đưa muỗng trái cây đến miệng nàng, không muốn ăn nhưng thật sự đói, vừa há miệng, trái cây vừa vào đã nôn ra, kể cả nước mật nàng cũng không uống được, tức tưởi nàng đuổi Đông Nguyệt ra ngoài khóc òa lên, vì sao nàng số khổ như vậy, rõ ràng ghét cay ghét đắng hắn mà chỉ vì cái thai này mà nàng phải mong ngóng hắn từng giờ như thế này.

Cuối cùng thì đêm đến Hạo Nam cũng về đến hoàng cung, vội vã đi thăm nàng nghe Đông Nguyệt báo lại sự tình là mấy hôm nay vương phi không thể ăn uống gì được, người rất khó chịu, tâm tình rất là sa sút.

Hạo Nam có hoài nghi, không phải trước khi rời đi hắn đã để lại thuốc cất công bào chế ra vì nàng thế mà...

Nghe nói nàng không ăn uống gì được hắn lại nghỉ ngơi cũng không nghỉ vội xuống bếp nấu ít cháo nấm cho nàng.

Lam Xuyên vừa đi tới thấy hắn vội vã rời đi, Lam Xuyên cúi đầu thủ lễ Hạo Nam chỉ phất ống tay áo rồi bỏ đi, hắn ngẩng đầu lên nhìn theo rồi xoay lại hỏi Đông Nguyệt "Vương không phải đến thăm vương phi sao? Sao vương không vào trong lại vội vã rời đi như vậy?"

Đông Nguyệt nói "Muội không rõ nhưng chắc là đi nấu cái gì đó cho vương phi"

"Nấu???"

Chuyện gì đây? Vương của hắn xuống bếp? Mà thật sự người có nấu đi chăng nữa liệu.... Vương của hắn biết, người nào biết nấu nướng gì?.

"Chàng đừng có hoảng hốt như vậy, tuy mùi vị không bằng vương phi nấu nhưng thì đã sao? Vương phi thích ăn là được, chàng không biết đó, từ khi mang thai, vương phi không còn xa lánh vương nữa, đặc biệt là người cứ mong vương đến thăm hàng ngày nữa là khác"

Lam Xuyên nghe Đông Nguyệt kể mà cứ như nghe chuyện hài, chuyện hài nhất là vương bận bịu ấy giờ đang xuống bếp.

Nàng đang nôn, khó ăn uống nên thường những món được hắn nấu không ngoài súp và cháo.

Trời tối dần, hắn cho Đông Nguyệt lui về nghỉ ngơi, nghỉ ngơi là một việc, việc quan trọng khác là để cho nha đầu ấy có thời gian bầu bạn với Lam Xuyên, dù gì hai người đó cũng sắp thành hôn rồi, Hạo Nam là tạo điều kiện cho họ được ở gần nhau.

Còn Tây Nguyệt thì cung cũng không về nữa rồi, dạo này cứ lo phụ giúp vị phu quân tương lai của mình.

Cửa phòng được đẩy vào, bên trong nến đã cháy tàn một nửa, hắn nhẹ bước đi vào trong phòng, Bài Phong nghe tiếng bước chân, nghe mùi thơm nhưng không buồn để ý, nàng khó chịu đến quên luôn việc Đông Nguyệt nói lúc chiều là hắn sắp về, cứ tưởng là Đông Nguyệt vào ép mình ăn, Bài Phong tủi hờn nói "Bảo ngươi ra ngoài đừng quấy rầy ta, ta không muốn ăn, ngày sau ngươi cũng mang đứa nhỏ như ta ngươi mới hiểu cảm giác khó chịu, tủi thân của ta, giờ ta có nói gì ngươi cũng không hiểu đâu"

"Mấy ngày không ăn mà sức nói chuyện vẫn còn rất tốt đấy chứ"

Nghe giọng nói này...

Bài Phong liền xoay người lại giương to mắt lên nhìn, ánh mắt long lanh còn đọng lại một màn sương, nàng vội vàng bò dậy nhìn cho kỹ, cái dáng vẻ này...

Đúng là...

Nàng liền chụp lấy chiếc gối bên cạnh ném về phía hắn quát "Sao ngài không đi luôn đi, về đây làm gì?"

Vừa quát, hai hàng lệ liền rơi xuống, nàng đói nàng mệt hắn có biết.

Hạo Nam vội tiến tới ngồi xuống cạnh nàng và như một phép mầu, bụng đang chướng, đầu đang choáng, miệng rất nhạt liền không còn, rất kỳ lạ, lại còn mùi thơm này...

Hắn liền dạo dạo cháo lên thổi thổi rồi tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng nói "Ta sao nỡ lòng nào đi luôn, đi luôn nương tử ai sẽ chăm sóc"

Bài Phong lúc này không quan tâm những lời nói ngọt ngào ma mị gì của hắn, nàng ghé mắt vào bát cháo hỏi "Cháo gì thế?"

"Cháo tôm, ở Mị Đảo ta thì hải sản quả là rất phong phú đó"

Bài Phong nuốt nước miếng cái ực nhìn vào bát cháo, lúc này cái gì sĩ diện, giận hờn tức tưởi cũng bỏ sang một bên, ăn no mới là quan trọng.

Và nàng đã chén được một bữa no nê.

Ăn xong nàng kêu mệt và nói muốn ngủ, trước khi nằm xuống lại kêu đầu có chút choáng bắt hắn xoa bóp thái dương cho nàng, nàng đầu kê trên đùi hắn cứ như vậy mà say sưa vào giấc ngủ.

Hạo Nam mệt mỏi mấy ngày cũng không chịu được cơn buồn ngủ kéo đến, tựa người vào thành giường chìm trong giấc ngủ say nồng.

Đứa trẻ trong bụng nàng cũng hết việc lăn đùng ra ngủ, một nhà ba người họ đều đi vào giấc ngủ say sưa.

Và buổi sáng khi Bài Phong tỉnh giấc, cảm giác khó chịu gì cũng không còn, thật thoải mái, khác với mấy ngày trước, hễ sáng mở mắt là đầu choáng mắt hoa, rất sợ khi tỉnh giấc lại, nhưng hôm nay lại không phải như thế, vừa định lăn lộn lười biếng thì cảm giác cái gối hôm nay đặc biệt mềm, nhích nhích đầu lại có độ đàn hồi nữa, cảm thấy kỳ lạ và khi nàng kỳ lạ xong thì mới liếc nhìn sang có tà áo trắng phủ xuống giường và một loạn tóc đen huyền trải dài xuống, Bài Phong đưa tay lên sờ rồi nghiêng hết người nhìn lên, hắn... Niệm Vô Ảnh, hắn ngủ ngồi như thế cả đêm sao? Nàng cứ tưởng tối hôm qua hắn đã đi rồi.

Từ lúc tỉnh lại, dù hắn luôn nói với nàng hắn tên Hạo Nam, Niệm Vô Ảnh chỉ là danh hiệu ở Mị Đảo nhưng Bài Phong vẫn chưa một lần gọi đúng tên của hắn, cứ như, cái tên ấy khiến nàng bi thương không muốn thốt ra lời.

Bài Phong vẫn giương đôi mắt to đen như vậy nhìn hắn, đôi mắt cực đẹp này không còn mang đậm nét buồn, không còn đem cả đời bi thương giam hãm vào đó nữa mà nó giờ đây, luôn long lanh lóng lánh trong veo như ánh nắng không nhuốm sầu muộn, nàng đang nhìn ngắm phu quân của mình đang chìm trong giấc ngủ rất say, hắn thật sự rất tuấn tú dù ở tuổi nào hắn vẫn tuấn tú như vậy, không phải vẻ đẹp non nớt mới trưởng thành mà hắn mang một vẻ đẹp nhuốm bụi trần phong ba của trần thế, một người quá từng trải để hiểu hết tất cả đau thương của thế gian này.

Có được, mất được, yêu đó, mất đó và cho đến giờ, hắn còn mãi miết đeo đuổi theo hạnh phúc vốn dĩ đã có trong tầm tay nhưng vì một lần sai lầm lại để nó vụt mất và phải trải qua rất nhiều khó khăn bất chấp mới tìm lại được nhưng vẫn là chưa hoàn hảo vì nàng của bây giờ, là người bằng xương bằng thịt đang sống hoạt bát khỏe mạnh bên hắn, đang mang đứa con của hắn nhưng trái tim nàng luôn không có hắn.

Bài Phong nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa tay khẽ chạm lên sóng mũi cao thẳng tắp ấy, da mặt hắn rất mịn màng, lại gần hắn luôn có một mùi hương trầm thoang thoảng và mùi hương thảo dược pha lẫn trong đó, nhìn một thân bạch y với tóc dài đen nhánh ấy, nhìn gương mặt ấy, đôi môi mỏng dánh đỏ hồng kinh diễm ấy, tự nhiên nó khiến nàng một lần muốn tựa vào.

Hắn ở đây như chúa tể sơn lâm, một người đứng ở vị trí cao nhất, là điều mong ước của bao nhiêu nữ nhi tuổi xuân thì, hắn là phu quân của nàng, luôn quan tâm lo lắng yêu thương chiều chuộng nàng nhưng lạ thay,
Vì sao nàng lại không yêu thích hắn, con tim không rung động vì hắn.

Nhưng... Nhìn như này, lại cảm giác như thân thuộc lắm, từ lúc tỉnh lại nàng luôn né tránh hắn, cũng không tìm hiểu trước kia hai người là như thế nào, chỉ biết, nàng từ Tống quốc đến theo yêu cầu của hắn, rồi sau đó gả cho hắn mà thôi.

Tay nàng vẫn còn chạm lên đó thì Hạo Nam mở mắt, bất chợt như thế nàng lại không biết xử lý như thế nào nên cứ ngồi như vậy xem như không có việc gì xảy ra, giả ngây là nghề của nàng.

Hạo Nam nắm lấy tay nàng kéo xuống rồi giam hãm bàn tay bé nhỏ ấy trong lòng bàn tay ấm áp của mình, hắn hỏi nàng "Nàng thức giấc từ khi nào? Tối qua ngủ có được không?"

"Ta vừa tỉnh ngủ thôi, sao ngài không về phòng ngủ mà ngủ ngồi như này?"

"Ta lo rời đi sẽ làm nàng thức giấc, nghe Đông Nguyệt nói mấy hôm rồi nàng ăn ngủ không yên, Bài Phong, xin lỗi, là ta bỏ bê nàng và con"

Bài Phong rút tay ra xoay ngang không nhìn hắn nữa, kiểu như thấy có lỗi với hắn, hắn lo việc vất vả, còn phải lo lắng cho nàng vậy mà nàng còn trách hắn nữa.

Hạo Nam ngồi thẳng lên định nhích lại gần nàng thì nàng xoay lại nhìn hắn nói "Ngài bận bịu như vậy còn phải lo cho ta, ta..."

"Nàng là thê tử của ta"

"Ngài còn đi nữa không?"

"Xong việc rồi, ta không bận nữa, ta ở lại cung chăm sóc cho nàng. "

Nghe đến đó lòng nàng rất vui nhưng mà... Vui nhưng lại không lộ ra ngoài, hắn ở cung không đi nữa thì nàng tạm thời không lo nôn ói nữa.

Giờ cũng được hai tháng rồi, nghe nói đến tháng thứ ba là không còn nôn nữa nên tạm thời bám theo hắn mới được.

Thấy Bài Phong như suy nghĩ gì, Hạo Nam hỏi "Nàng vẫn còn ghét ta sao?"

"Ta nào có, ngài suy nghĩ nhiều rồi"

Im lặng một chút nàng nói "Ngài về cung tắm gội nghỉ ngơi đi, ngài mà lao lực quá con dân Mị Đảo lại trách ta"

Hắn đưa tay lên định vuốt ve mái tóc đen dài buông xõa của nàng nhưng phản ứng tự nhiên là nàng tránh đi, tay vừa giơ ra lại dừng lại ở không trung như thế, Bài Phong dịch đi rồi thấy vậy, ngại ngần xích lại để hắn chạm vào nhưng Hạo Nam đã thu tay trở lại, với hắn, có lẽ nàng vẫn còn bài xích hắn cho nên...

Hắn bỏ chân xuống mang giày vào rồi đứng lên, hắn do dự một chút rồi xoay lại hỏi "Nàng đói chưa ta nấu gì cho nàng ăn?"

"Ta... Ta chưa đói, ngài đi nghỉ ngơi trước"

Hạo Nam gật đầu rồi chậm bước rời đi, hóa ra giữa hắn và nàng, những lời quan tâm nhau cũng chỉ dừng lại ở một sự khách sáo nhất định.

Hắn vừa rời đi, cảm giác buồn nôn đến gần khiến Bài Phong quá khó chịu, đúng là hắn chính là đan dược chống nôn ói cho nàng, chỉ cần ở cạnh hắn nàng sẽ không làm sao, hắn vừa đi thì ...

Bài Phong lại ngã người ôm lấy chăn co rúm tiếp, nói không đói là giả, giờ nàng chỉ muốn được uống một bát súp cua thơm lừng, ăn một cái bánh nướng đậu xanh cùng ly trà sen thơm ngát.

Nhưng mà... Vừa rồi lại cao thượng bảo hắn đi rồi.

Không biết hắn về cung của mình tắm gội rồi nghỉ ngơi rồi...

Nghỉ tới bao giờ mới lại đến thăm nàng?

Nghĩ đến đó lòng dạ vô cùng buồn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#mimihuynh