Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. SỰ CỐ Ở KHU THƯƠNG MẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nào đó

Lái xe đưa cả hai đến khu thương mại để Perth mua vài dụng cụ cho buổi học ngày mai. Lần đầu được đặt chân đến đây Saint không khỏi choáng ngợp. Khu thương mại chia làm 3 khu vực: mua sắm, ăn uống, vui chơi. Saint theo cậu chủ đến khu mua sắm.

Vì sao hai người tự đi mà không sai kẻ hầu người hạ trong nhà. Cậu chủ nói thích thế đấy. Thế là lôi cục Saint đi cùng.

Đến nơi nhìn thấy Saint bày ra vẻ mặt kẻ nhà quê lần đầu lên phố, Perth thấy mình quyết định tự đi là quá đúng. Ai biết được trong bụng Perth đang bày mưu kế quỷ gì.

Saint đi theo sau cậu chủ lướt qua từng dãy cửa hàng buôn bán những thứ đồ lạ mắt, ở quê cậu làm sao có được mấy thứ xa xỉ như vậy, cậu có mơ chắc cũng chẳng mua nổi một món ở nơi này. Người đến đây đa phần là người có tiền, nhìn cách ăn mặc của họ xem, quần áo lụa là, trang sức lấp lánh, theo sau họ cũng có một kẻ hầu đi theo để xách những thứ đồ lỉnh kỉnh. Lát nữa cậu cũng giống họ, cũng tay cầm tay xách cho cậu chủ.

Nhắc tới cậu chủ, người đi đâu mất rồi?

Saint dáo dác tìm kiếm, ngó đông ngó tây mà không thấy bóng dáng cậu chủ đâu. Thôi rồi, lạc mất cậu chủ rồi. Cậu đi dọc theo đoạn đường phía trước tìm cậu chủ, cửa hàng nào cũng dừng chân ngó ngang ngó dọc nhưng không dám vào vì cậu không một xu dính túi. Cậu không tiền, không biết đường về lại đến đây lần đầu, không có cậu chủ thì biết làm sao? Cậu chủ chắc cũng đang lo lắng tìm mình - Saint nghĩ. Hay cứ ngồi đây chờ, cậu chủ chắc sẽ đi ngược lại đoạn đường hai người vừa đi qua để tìm cậu.

Saint nép mình vào góc nhỏ, sợ bất cẩn cậu chủ đi qua không thấy mình thế là cậu ngồi bó gối ở một góc, căng mắt nhìn dòng người qua lại. Càng chờ càng sốt ruột mãi không thấy cậu chủ. Từ nỗi sợ bị lạc cậu chuyển sang nỗi sợ bị bỏ rơi.

Trong quá khứ cha cậu từng đem cậu đến nhà hoang, đưa cho cậu một phần cơm chiên bảo cậu lúc nào đói thì lấy mà ăn, ngoan ngoãn ngồi chờ cha đi làm rồi sẽ về đón cậu. Cậu ngây thơ gật gật, nghĩ cha làm việc vất vả còn phải mang theo mình chăm sóc nên cậu phải biết nghe lời cha. Nhưng đợi đến lúc cậu ăn hết cơm rồi, bụng cũng đang réo, trời bên ngoài đen kịt mà vẫn không thấy cha đâu. Chắc hôm nay nhiều việc cha đến đón cậu muộn, nghĩ thế cậu lại ngồi chờ cha với cái bụng đang kêu òng ọc rồi thiếp ngủ lúc nào không hay. Ngủ một lát thẳng đến sáng hôm sau, trong cơn mê man cậu nghe tiếng người ồn ào, tiếng la khóc, hình như có cả tiếng gọi tên cậu. Cửa bật ra mang theo ánh nắng sáng loá ập vào, cậu phản xạ lấy tay che mắt.

Saint! - Giọng quen thuộc ấy là tiếng mẹ đang gọi cậu.

Không đợi cậu đáp lại, mẹ chạy vội đến chỗ cậu kéo cậu vào lòng ôm đến ngạt thở, vừa ôm vừa khóc nấc. Từ ngày đó Saint không thấy cha trở về nữa. Mãi sau này lớn lên cậu vô tình nghe được người trong làng kể lại mới biết ngày đó cha đem mình vứt đi chỉ vì từ lâu đã nuôi nghi ngờ mình không phải là con của ông. Cha thường uống say về la mắng đánh đập cậu vô cớ, mẹ chạy vào can cũng bị vạ lây dưới làn roi. Cha đi rồi, ngôi nhà chỉ còn hai mẹ con tuy neo người nhưng không còn tiếng khóc, không còn sự sợ hãi đau đớn.

Quá khứ bị bỏ rơi ùa về khiến Saint càng ngồi co mình vào sâu hơn, cậu khóc mà không dám khóc to, kìm lại tiếng nấc mà nước mắt rơi lã chã. Cậu sợ cậu chủ không cần mình nữa, không ai cần cậu nữa. Cậu ngoan ngoãn, vâng lời để mọi người đừng ghét bỏ, vậy mà cậu vẫn bị cha bỏ rơi. Cậu cố gắng làm cậu chủ hài lòng, làm tròn nghĩa vụ kẻ hầu cơm bưng nước rót, vậy mà ... Chắc không đâu, cậu chủ không như cha cậu, sẽ không bỏ rơi cậu đâu.

Hay cậu chủ cũng đi lạc rồi không thì lúc phát hiện không thấy cậu, cậu chủ đã quay lại tìm. Không nghĩ nhiều Saint liền bật dậy. Cậu bước vội lên phía trước, mặc bản thân đang bị lạc, lại không biết phải đi đường nào trong cái mê cung này, trong đầu chỉ đúng một suy nghĩ phải tìm cho ra cậu chủ. Chắc cậu chủ cũng đang ngồi góc nào đó, cũng sợ hãi như cậu.

Ở một nơi cách đó không xa, ánh mắt Perth dõi theo mọi hành động của Saint từ đầu đến cuối. Perth tỏ vẻ thích chí khi nhìn thấy món đồ chơi của mình rối rắm cả lên, nhìn gương mặt cậu hoảng hốt ngồi co ro vào một góc, Perth cười thầm khi kế hoạch của mình đã thành công. Perth nào muốn mua gì, chẳng qua đến nơi này vì nó rộng lớn dễ thực hiện kế hoạch bỏ rơi tên hầu kia, cái tên ngốc này để xem không nhìn thấy hắn thì sẽ làm gì, chắc sẽ khóc toáng lên gọi to tên hắn. Perth muốn nhìn thấy cảnh cậu mang gương mặt đầy nước mắt nước mũi mếu máo gọi hắn, mừng rỡ như cún con quẩy đuôi chạy về phía hắn. Ui nghĩ đến kế hoạch hay ho như vậy Perth thấy quá hưng phấn. Phải như thế để kẻ hầu như cậu thấy được tầm quan trọng của cậu chủ hắn đây.

Nhưng sao lại có đứa nhóc nào đang ở cạnh Saint vậy?

Sự tình là trong lúc nháo nhào đi tìm cậu chủ, Saint bất cẩn đâm sầm vào người ta. Cậu nhóc trước mắt có vẻ lớn hơn Saint, cao hơn cậu cả cái đầu. Cậu ta đang đưa mắt nhìn xuống đứa nhóc đang sưng cả mắt vì khóc.

"Đụng trúng chỗ nào bị đau rồi phải không? - Cậu nhóc đưa tay đỡ Saint đứng dậy.

- Lắc lắc đầu -

"Thế sao em lại khóc?" - Cậu ta lo lắng hỏi.

"..."

"Em bị lạc người nhà à?" - Cậu ta nhanh chóng đoán được vì sao cậu bé này lại khóc ở đây.

- Gật gật -

" Nín đi. Đừng khóc nữa, anh đi cùng em tìm người nhà."

- Lắc đầu -

"Ah, em sợ anh là người lạ đúng không? Vậy ... em lạc người nhà từ chỗ nào?"

"Em ... hức ... em ... ở chỗ kia ạ!" - Saint đua tay chỉ về đoạn đường khi nãy vừa đi qua.

"Em nên đứng ở nơi đó, người nhà sẽ quay lại tìm."

"Không đâu, em ngồi đợi lâu vậy mà không thấy, chắc cậu chủ bị lạc rồi. Em phải đi tìm, hức."

" Cậu chủ? Em tìm cậu chủ?" - Thì ra là người hầu của nhà nào đó bất cẩn bị lạc chủ.

"Dạ!"

"Cậu chủ em nhìn thế nào, anh đi tìm cùng em, có thêm người sẽ tìm nhanh hơn."

Saint vẫn còn e ngại người lạ trước mặt nhưng nếu cứ một mình đi khắp nơi như nãy giờ chắc cũng sẽ không hi vọng tìm được người, thế là cậu gật đầu.

"Anh là Put, Put Putichai. Tên em là gì?"

"Em là Saint ạ."

"Đi nào, Saint."

Sau khi tả xong hình dáng Perth, Put nắm tay Saint đi vòng quanh khu thương mại tìm người. Hết một vòng hai người quay về nơi cũ, vẫn không tìm thấy người cần tìm. Saint lại muốn nức nở.

"Hay cậu chủ bị người ta bắt đi mất rồi." - Saint mếu máo nói với Put.

"Không đâu, khu này an ninh tốt lắm. Em và cậu chủ có đi cùng lái xe đến không?"

"Có ạ."

"Vậy tốt rồi. Mình ngồi chờ một lát xem cậu chủ của em có trở lại không. Nếu vẫn không thấy thì anh dẫn em đến khu đỗ xe để báo với lái xe nhà em. Còn bây giờ, đừng khóc nữa."

Nghe Put nói vậy Saint cũng thả lỏng hơn, ngưng khóc.

"Ngồi đợi chút, anh trở về ngay."

Put xoa đầu Saint rồi vội rời đi. Rất nhanh anh quay về với hai ly nước trái cây.

"Đi nhiều mệt rồi, em uống đi này." - Put áp ly nước vào má cậu khiến cậu có chút giật mình vì lạnh, hai tay cậu xoa xoa cái má thỏ hồng hồng khiến Put không nén được nụ cười. Hai người ngồi bên nhau trò chuyện cười đùa vui vẻ, thi thoảng Put lại xoa xoa đầu cậu an ủi, cưng chiều.

Ở phía này, ai đó nãy giờ dậm chân muốn nát nền gạch vì cảnh trước mắt. Còn đâu kế hoạch hoàn mỹ, còn đâu cảnh người nào đó khóc hu hu chạy tới ôm chân hắn mừng rỡ. À thì cũng khóc, mà thành ra khóc cho người khác xem. Không dưng đâu ra kẻ phá đám làm hỏng hết chuyện hay của hắn. Kế hoạch của hắn đoạn sau còn cảnh dỗ dành vỗ về trấn an, giờ thì bị tên kia giành mất, đã vậy còn nắm tay, xoa đầu người của cậu, kẻ ngốc kia còn cười niềm nở với người lạ, cậu còn chưa nở nụ cười như vậy với hắn được lần nào từ ngày vào làm trong nhà hắn. Thế là như đứa trẻ bị giành đồ chơi, Perth hậm hực bước về phía hai người kia.

"Này. Để tôi tìm khắp nơi hoá ra ở đây trò chuyện vui vẻ."

Nhìn thấy người cần tìm trước mặt Saint rạng rỡ bật dậy tiến nhanh về Perth mà nức nở.

"Cậu chủ ... hức ... em đi tìm cậu ..." Bao nỗi sợ hãi lúc đầu vỡ oà khi Saint nhìn thấy cậu chủ. May quá, cậu chủ ở đây rồi, cậu chủ không bị lạc.

"Nín! Về!" - Perth kéo tay Saint bước đi một đường, không thèm nhìn tới cái người đang ngồi kia mắt chữ O mồm chữ A không hiểu chuyện gì.

Khi Put kịp gọi tiếng Saint thì bóng cậu đã khuất trong dòng người tấp nập. Lúc nãy đang trên đường ghé đến cửa hàng nhà mình trong khu thương mại, cậu bé đáng yêu này khiến Put chú ý. Đến gần bắt gặp được gương mặt đầy nước mắt cùng đôi mắt phím hồng tựa thỏ con nhìn vừa đáng thương lại đáng yêu khiến Put chủ động quan tâm. Chưa trò chuyện được nhiều thì Saint đã vội đi mất rồi. Thật tiếc! Còn chưa kịp hỏi cậu bé làm cho nhà nào.

Trên đường về, cậu chủ không nói một lời nào với Saint nhưng vừa bước ra khỏi xe đã kéo Saint một đường vào phòng.

"Không thấy tôi sao không biết đi tìm, lại chạy đi chơi khắp nơi với người lạ."

"Dạ, em có đi tìm cậu mà, em thiệt không có đi chơi. Anh Put tốt bụng lắm dẫn em đi tìm cậu, còn mua nước cho em."

"Có đi tìm? Sao tôi không thấy vậy, chỉ thấy hai người nắm tay đi dạo khắp nơi."

"Thật mà cậu, em đi tìm cậu vì sợ cậu bị lạc."

"Khụ ... khụ ... tôi mà bị lạc á! Bớt bịa chuyện đi, khu này còn xa lạ gì với tôi. Chẳng phải cậu bị lạc ... ah ... chẳng phải cậu đi lung tung hại tôi phải chạy khắp nơi tìm à? Không nói nhiều, phạt!"

Không để Saint biện minh gì thêm, Perth chốt luôn câu chuyện hôm nay.

Hình phạt của Saint là mỗi lúc cậu chủ gọi phải lập tức có mặt không quá 1 phút, thấy cậu chủ phải chào bằng một nụ cười, mỗi khi cậu chủ ra ngoài phải nắm tay để không bị lạc. Thật trẻ con!

Mà đúng là hiện tại Perth vẫn còn là một cậu bé dĩ nhiên không biết được câu chuyện lạc mất nhau hôm nay sau này sẽ lần nữa xảy ra, nhưng đến ngày ấy người bị bỏ rơi ngược lại là hắn. Những ngày kiếm tìm trong tuyệt vọng đó Perth mới thấm được nỗi bất an, lo sợ mà Saint đã từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top