Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. NGÀY HỘI THAO VÀ SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint 15 tuổi, Perth 12 tuổi

Hôm nay khu thượng lưu tổ chức hội thể thao, khu biệt lập được nghỉ học để người hầu qua bên hội thể thao chăm sóc cho chủ nhân. Saint cũng không ngoại lệ.

Từ sáng, Saint đã tay trái ba lô tay phải túi xách chuẩn bị cho cậu chủ. Đồ ăn, nước uống, quần áo, khăn lau, quạt, dù,...nhìn chẳng khác nào hai người tổ chức đi picnic.

Sân thể thao khu thượng lưu nằm biệt lập trên ngọn đồi. Nơi này chia làm hai khu, một nhà thi đấu thường dùng cho đội thể thao tập luyện được xây theo lối kiến trúc quen thuộc, có mái vòm che mát. Nơi còn lại chính là sân vận động chỗ bọn Saint đang tụ tập. Một khoảng sân rộng vừa có sân bóng đá, vừa có đường đua, xung quanh cây xanh che mát. Cảm giác thật thoải mái. Lần đầu đến đây đã khiến Saint thoả mắt ngắm nhìn, sân thể thao thôi mà có khi bằng cả cái làng ở quê cậu.

Đang mải mê nhìn khắp nơi thì bên tai chợt vang tiếng gọi:

"Saint, em ở đây à?"

"Dạ. A em chào anh Put."

"May quá em vẫn nhận ra anh." - Put tươi cười xoa đầu Saint.

"Em học ở đây à?"

"Dạ, cậu chủ em học trường này, em học ở khu biệt lập."

"Ra là vậy. Thế thì chúng ta học cùng trường rồi. Anh ở lớp B. Em học lớp nào?"

"Dạ em học lớp A."

"Saint. Làm gì đấy?" - Perth đang khó chịu vì bị bọn con gái vây quanh, đưa mắt tìm kiếm Saint thì bắt gặp cậu đang trò chuyện với người khác, Perth nhanh chân tách khỏi đám đông tiến về phía này.

"Cậu chủ ơi. Đây là anh Put đã giúp em đi tìm cậu ở khu thương mại đó cậu. Anh ấy cũng học trường này." - Saint mừng rỡ giới thiệu

"Chào em. Thì ra em là cậu chủ của Saint. Lần trước gặp thoáng qua không nhận ra, thì ra là đàn em cùng trường. Anh Là Put Putichai."

Perth đưa mắt nhìn Put không chào lấy một lời. Hắn nghĩ sao lại gặp người này ở đây, không phải theo Saint đến tận nơi này đấy chứ?

"Cậu chủ của em là Perth Tanapon, học lớp H đó anh." - Thấy Perth không có hành động gì đáp lại chỉ đứng nhìn Put nên Saint nhanh nhảu.

Kẻ ngốc này ai mượn giới thiệu hắn với tên kia, hắn còn chả muốn giao lưu quen biết gì đâu.

"Lớp H à, đội anh thi chạy cùng đội của Perth đó, lát nữa em cổ vũ cho anh chứ Saint?"

"Sao ạ?" - Saint ngơ ngác.

"Xem em hoảng kìa. Thôi không đùa em nữa. Em cứ đứng xem anh thi đấu là được."

"Dạ. Anh thi tốt nhé."

Thật ra Saint cũng không biết nên cổ vũ ai, cậu chủ chắc cũng chẳng cần mình đâu, có đầy người cổ vũ cho cậu ấy cơ mà.

Đúng như lời anh Put, đội hai người sẽ thi đấu với nhau, chẳng những vậy cậu chủ còn chạy cùng đợt với anh Put ở lượt cuối.

Đội cậu chủ có vẻ chạy tốt hơn nên vượt xa đội kia. Đến đợt cuối, cậu chủ cầm cờ trên tay vút chạy trong tiếng reo cổ vũ của nhóm nữ sinh. Cách cậu không xa là Put cũng đang cố chạy. Cậu chủ chạy ngang chỗ Saint liền đưa mắt quét qua chỗ cậu, đám nữ sinh đứng sát đó thấy Perth nhìn qua liền hò hét gọi tên Perth không ngừng, Saint ngố chả biết làm gì, chỉ đứng trơ mắt nhìn cậu chủ. Chợt thấy Put vấp ngã, Saint phản xạ hét thật to: "Anh Put cố lên!" Perth nghe Saint gọi tên người khác chợt đứng khựng lại chau mày nhìn Saint, cậu chủ chẳng muốn chạy nữa rồi. Đồng đội chạy đến réo tên Perth mới sực tỉnh mà chạy bức phá về đích.

Hôm ấy, đội Perth về nhất. Nhưng chẳng ai thấy Perth ở lại cùng đồng đội để nhận cúp. Cả Saint cũng không thấy đâu.

Perth tức giận lắm, một đường ngồi xe về nhà không thèm nói với Saint lấy một câu. Đến nhà, Perth một mạch lên phòng chốt cửa lại, bỏ mặc Saint đứng trước cửa gọi, Perth cũng xem như không nghe thấy.

Đói bụng quá nên đến tối Perth mở cửa định bụng xuống nhà tìm cơm. Vừa hé cửa đã bị một cục nặng nề ngã quay ra trước mặt. Là Saint.

Cậu chủ thắng cuộc thi cậu còn chưa kịp chúc mừng thì nhìn thấy khuôn mặt cau có, đã vậy còn không bày trò bắt nạt cậu như mọi ngày. Về đến nhà liền đóng sập cửa cậu nào dám gọi, trừ khi Perth nhấn chuông không thì cậu không được phép làm phiền. Thế là cậu không về phòng mà cứ ngồi gục trước cửa phòng cậu chủ.

Ngốc!

Saint đang ngả ngửa lăn quay ra kia nhìn thấy cậu chủ thì mắt sáng rỡ, mang theo âm giọng ngái ngủ vội vội vàng vàng lên tiếng:

"Cậu chủ, chắc cậu đói rồi, để em mang bữa tối cho cậu nha!"

Nhìn cục bông trước mắt dáng vẻ ngốc ngốc thêm gương mặt mơ màng giống thỏ con, Perth tính tiến đến đỡ cậu chợt nghĩ tới câu chuyện lúc thi đấu, Perth quát:

"Về phòng!"

"Cậu giận gì nói em biết để em sửa, cậu đừng đuổi em, cũng đừng bỏ ăn."

Cục bông trước mắt lại bắt đầu muốn khóc rồi.

"Nín ngay, vào đây!"

5 giây. Chỉ 5 giây sau khi thấy người đang kéo kéo vò vò góc áo mình kèm theo cái mặt bánh bao sắp chảy thành bánh bẻng, Perth đổi ý.

"Nói xem, mắc lỗi gì?"

"Dạ, em không biết."

Tức quá đi! Còn không biết mình mắc lỗi gì.

"Tại sao lại không cổ vũ tôi?"

"Hả, à ... dạ, vì có nhiều người cổ vũ cho cậu lắm nha."

"Người khác mặc kệ họ, thân là người hầu mà không thèm cổ vũ chủ nhân thì đáng phạt."

"Ah, cậu đừng phạt em, là em không biết, sau này em sẽ cổ vũ cho cậu."

"Chưa được. Từ nay chỉ được cổ vũ cho tôi, chỉ được gọi tên tôi, nghe rõ chưa!"

"Hả ...!? Dạ, em hiểu rồi." - Saint gật lia lịa miệng nói hiểu mà đầu cậu thì thắc mắc cậu chủ nói gì khó hiểu vậy?

"Còn bây giờ phải phạt thôi."

"Đừng mà cậu, em hứa rồi mà."

"Lỗi khó tha, vẫn phạt."

Saint mếu máo bước về phía cậu chủ để cậu véo vào hai cái má bánh bao sưng đến tội nghiệp. Cậu chủ hài lòng nhìn gương mặt đỏ hồng sắp khóc ra nước mắt của Saint. Phải vậy chứ, người của cậu thì chỉ được gọi tên cậu thôi, ai cho cổ vũ người khác, đáng bị phạt để nhớ. Đã vậy từ giờ phải đề phòng tên Put kia nữa, học cùng trường thế nào cũng tìm cách gặp Saint, đồ chơi của hắn, hắn muốn nâng niu hay phá hỏng là quyền của hắn, người khác đừng hòng chạm vào.

...

Sinh nhật cậu chủ tổ chức tại biệt thự nhà. Khách mời, bạn bè cậu tới đông lắm. Các cô cậu thượng lưu ăn mặc xinh đẹp khiến Saint nhìn mê mệt. Saint không đi theo cậu chủ mà đến phụ các bác chuẩn bị bàn tiệc.

"Này, lại đây." - Một tên nhóc ăn mặc bảnh bao vẫy tay gọi Saint, bên cạnh còn có một cô bé.

" Dạ, cậu gọi em ạ."

"Sao mày hôi thế!"

"Dạ em vừa tắm xong mà." - Saint cũng đưa mũi ngửi.

"Cãi lời à!" - Lập tức một cú tát vào mặt Saint rõ đau. Rát quá, bên má cậu chắc đỏ lên rồi, nhưng Saint không khóc, đúng hơn là không dám khóc. Khách của cậu chủ Saint không muốn gây ra chuyện khiến cậu chủ khó xử.

"Dạ xin lỗi cậu, Saint sai rồi ạ."

"Biết sai thì tốt. Ra kia lấy cho tao hai ly nước ngọt."

Saint theo lời đi lấy nước, dù sao hôm nay không theo cậu chủ thì cậu cũng được giao nhiệm vụ phục vụ khách. Saint nhanh chóng mang hai ly nước đến, lóng ngóng thế nào mà vấp té làm nước hất vào áo cô bé bên cạnh, ly nước rơi xuống vỡ tan tành. Cô bé kia nãy giờ vốn im lặng nay chiếc áo xinh đẹp bị bẩn lại đột nhiên giận dữ, bước đến xô Saint té nhào vào thủy tinh vỡ.

"Saint, cháu làm sao rồi?" - Bác Mame đang phục vụ gần đấy chạy đến đỡ Saint đứng dậy. Perth từ xa nghe nhốn nháo cũng bước đến. Saint vội che tay giấu vào mép áo.

"Perth. Nó làm hư áo của em." - Cô bé nhìn thấy Perth tới liền nũng nịu chạy lại mách.

Perth hất tay cô bé ra, nhanh chóng tiến đến chỗ Saint. Dáng vẻ dấu giếm kia nhanh chóng bị bắt được. Perth kéo tay cậu ra, một mảnh thuỷ tinh còn đang cắm trong lòng bàn tay, màu đỏ chói mắt đang chảy dài, thấm cả vào mép áo. Perth quay sang nhìn hai đứa nhỏ kia.

"Dám làm đau người của tôi, các người chán sống rồi hử?"

"Nhưng mà..." - Cô bé kia còn ngoan cố muốn tiếp lời.

"Cút về nhà đi." - Perth cắt ngang lời cô bé rồi quát.

Cô bé kia khóc nức nở mà chạy khỏi nơi này.

Bác Mame đứng gần đấy cũng cảm thấy có lỗi khi không ngăn được kịp thời khiến đứa nhỏ đáng thương vừa uất ức vừa phải chịu đau. Bác vội lên tiếng:

"Chút vết thương nhỏ để bác băng bó cho Saint là ổn."

Perth đưa Saint lên phòng mặc kệ bác Mame, mặc kệ mọi người và buổi tiệc.

"Cậu chủ, em không sao đâu, cậu xuống nhà đi, ông bà biết cậu ở trên đây là em bị la đó."

"Im lặng một chút."

Tay Saint vẫn còn chảy máu không ngừng, cậu chủ mở vòi nước rửa vết thương cho Saint, càng rửa máu càng chảy, cậu càng hoảng sợ.

"Cậu làm đau em." - Saint bị tay cậu chạm vào chỗ đau mà vội la lên.

Lúc này Perth mới chịu dừng lại ngước nhìn Saint.

"Sao má lại bị sưng đỏ?"

"..."

"Nói."

"Là em làm sai."

"Chuyện gì?"

"Là em cãi lời nên bị đánh."

Nhìn dấu tay hằn rõ thế kia. Ai? Kẻ nào lớn gan dám đánh người của hắn ngay trong nhà hắn, chán sống rồi sao?

"Ai đánh?"

"..."

"Nói!"

"Là em sai, cậu đừng giận."

"Saint, nói nhanh, là ai đánh?"

"..." - Saint vẫn không chịu nói

"Là cô bé khi nãy đúng không?"

"Dạ không phải."

"..."

Saint không đáp lại nhưng Perth cũng tự biết cách tra cho ra. Đánh người của hắn một hắn sẽ trả lại mười.

Perth đưa tay chạm vào chỗ má bị sưng đỏ của Saint rồi xoa nhẹ. Tay cậu chủ ấm quá! Saint mỉm cười hưởng thụ.

"Cậu chủ, ông cho gọi cậu xuống nhà." - Bác quản gia lên báo tin.

"Cháu xuống ngay đây."

Perth nào hiểu được cơn nóng giận kéo đến là vì đồ chơi bị người khác phá hỏng hay vì nguyên nhân nào khác. Đây là lần đầu tiên hắn vì món đồ chơi của mình mà bỏ mặc hết mọi thứ, bỏ mặc những kẻ gọi là bạn bè, bỏ mặc buổi tiệc, bỏ mặc lời khiển trách của cha sau đó. Dám làm hỏng đồ chơi của hắn, con bé kia đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top