Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. VỀ QUÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ

Trên đường đi đến lớp của cậu chủ Saint thấy một chú cún con bị ướt sũng nằm thoi thóp trong rãnh nước đọng.

"Cậu ơi, cậu đi theo em, em cho cậu xem cái này."

"Đi đâu?"

"Em xin cậu đó, cậu đi theo em rồi sẽ biết mà."

Cậu chủ mày nhăn nhó nhưng chân vẫn bước theo Saint. Đến rãnh nước, Saint dừng lại.

"Cậu ơi, nhìn em cún đáng thương quá!"

"Ừ." - Cậu chủ đoán được câu tiếp theo của Saint là gì rồi nên giả vờ ậm ừ giả lơ.

"Cậu ơi, em mang về nuôi được không cậu?"

"Nuôi cậu còn không đủ cơm lấy gì nuôi nó."

"Em ăn ít lại một xíu nhường cún con."

"Ăn ít được chứ?"

"Dạ được."

"Thế cứ mang về nuôi thử đi."

"Em cảm ơn cậu." - Saint cầm tay cậu chủ lắc lắc tươi cười rạng rỡ. Tuy không muốn nhặt con cún nhếch nhác kia về nuôi nhưng nhìn thấy vẻ mặt kia của Saint, Perth nghĩ mình quyết định quá đúng đắn.

Thế nhưng hắn hối hận rồi. Từ ngày có con cún đó, Saint chăm cún còn hơn chăm hắn.

Sáng hắn rung chuông gọi, mãi lát sau mới thấy Saint hối hả đến.

"Sao lâu vậy?"

"Dạ, em cho Piso ăn xong là chạy đến cậu liền luôn." - Đấy, lo cho cún trước, cậu chủ sau.

Ngày nọ Saint mếu máo chạy vào phòng cậu chủ.

"Gì?"

"Cậu ơi, Piso ốm rồi, không thèm ăn uống gì, nằm bẹp một chỗ thôi."

"Giờ không ăn ngày mai đói cũng ăn."

"Không đâu cậu ơi, em gọi mà nó không nhìn em luôn. Cậu ơi em sợ nó chết lắm." - Cục bông nhà hắn khóc đến sưng cả mắt rồi.

"Nín! Để đưa nó đi khám."

"Dạ. Em cảm ơn cậu." - Saint nghe cậu chủ nói đưa cún đi khám liền ngừng khóc mà cười ngay. Gương mặt nhem nhuốc như mèo lại cười như mếu thế kia nhìn chán chết.

Ngày khác

Mới sáng ra đã không thấy Saint đâu, cậu chủ xuống vườn nhìn thấy cục bông đang đùa nghịch với Piso. Saint ôm Piso vào lòng rồi hôn cún. Cậu chủ một đường đi tới kéo Piso ra khỏi Saint rồi đem nhốt vào chuồng.

"Cậu ơi, em đang chơi với Piso."

"Nhốt nó một ngày." - Phán xong câu đó cậu chủ kéo Saint ra vườn ngồi xem hắn chơi điều khiển.

Lần nọ

Cậu chủ sang phòng Saint, trên giường một người một cún đang ôm nhau ngủ say sưa, Saint ôm chặt cún vào lòng. Cậu chủ bước đến kéo Piso ra cho xuống giường, nó giật mình tỉnh giấc chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy cậu chủ ném cho mình đôi mắt hình viên đạn nó nhanh chóng nép vào góc tường.

Từ đó, mỗi lần đang vui đùa cùng Saint, Piso thoáng nhìn thấy cậu chủ là chạy ra chỗ khác ngay, không dám đứng gần hai người. Piso hiểu chuyện như vậy cậu chủ khá hài lòng.

...

Cuối tháng Saint về quê thăm mẹ. Rút kinh nghiệm những lần trước, mỗi khi Saint không ở đây là hai người không liên lạc được với nhau, lần này cậu chủ đưa cho Saint chiếc điện thoại nhỏ.

"Mỗi buổi sáng phải gọi chào buổi sáng, mỗi tối phải báo cáo mọi việc."

"Dạ, em không dám nhận đâu cậu."

"Cầm lấy!"

"Nhưng em không biết cách dùng."

"Nghe!" - Thế là cậu chủ giảng cho Saint một bài về cách nhắn tin gọi điện, Saint nghe mà mờ mịt hết cả lên cứ dạ vâng liên tục.

Saint đi rồi, cậu chủ cũng chẳng buồn làm gì, suốt ngày cậu cứ dán mắt vào điện thoại. Sáng, đợi hết buổi vẫn không thấy điện thoại sáng đèn. Chiều, điện thoại vẫn nằm im đấy. Tối, sắp đến giờ ngủ rồi mà điện thoại vẫn nằm chỏng chơ. Đã dặn mỗi ngày phải gọi thế mà mới ngày đầu đã dám sai lời. Đợi đến lúc về đây rồi xem hắn sẽ phạt nặng cho chừa.

Hay là ở nhà kẻ ngốc kia có chuyện nên không gọi được? Hay cục bông ngốc đó loay hoay bị mất điện thoại?... Cậu chủ ngồi nghĩ bao nhiêu là lý do nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên nhấn vào dãy số rồi gọi. Bên kia chuông reo mãi mà chẳng thấy người bắt máy.

Cậu chủ nhấn máy gọi lần hai. Chuông reo, mãi hồi lâu mới thấy có tiếng trả lời .

"A lô ạ!"

Thanh âm quen thuộc sát bên tai khiến cậu chủ có chút yên tâm.

"Sao không gọi cho tôi?"

"Ah, dạ, cậu ơi, em có nhớ nhưng cầm máy lên lại không biết gọi."

"Đã chỉ rồi còn gì?"

"Em không nhớ hết được cậu ơi!"

"Ngốc!"

"Dạ, em ngốc thật."

"Sáng mai tôi sẽ gọi."

"Dạ, không cần đâu cậu. Em nghe nói gọi tốn tiền lắm. Ngày mốt em về rồi, cậu đừng gọi ạ."

"Sáng mai nhớ bắt máy." - Perth mặc kệ cứ như không nghe không hiểu kẻ ngốc kia nói gì.

Ai da, cậu chủ của Saint một khi muốn làm gì rồi là không cản được đâu.

"Mẹ khỏe không?" - Hắn hỏi cộc lốc

"Dạ mẹ em khỏe cậu ạ. Cảm ơn cậu mua thuốc bổ cho mẹ em."

"Hôm nay thế nào?" - Perth làm lơ không đáp lại lời cảm ơn mà hỏi tiếp sang chuyện khác, chút đồ gửi về cho người lớn thôi có gì đâu mà cảm ơn chứ!

"Em vẫn khỏe ạ, mẹ nấu cơm ngon em ăn hẳn ba chén đầy."

"Ừ ăn nhiều vào."

"Cậu ơi, mới có một ngày mà em thấy nhớ cậu lắm!"

Bên kia không có tiếng đáp lại, Saint chờ lúc lâu vẫn không thấy tín hiệu gì.

"Cậu ơi, cậu ngủ rồi à?"

"Ừ, buồn ngủ rồi."

"Vậy cậu ngủ đi ạ. Hôm nào về em sẽ hái táo mang lên cho cậu, táo ở quê em ngon lắm."

"Ừm."

"Cậu ngủ ngon nhé!"

"Ừm."

Cậu chủ tắt điện thoại, bao nhiêu bực tức cả ngày nay đều vì một câu nói bâng quơ nào đó mà tan biến sạch.

Biết nhớ là tốt!

Cậu chủ ngồi trong phòng tự cười một mình như tên ngốc.

...

Tối hôm Saint báo tin mai về, mới sáng sớm cậu chủ đã thức dậy ra vườn. Người làm thấy lạ, bình thường cậu chủ nhà mình có tiếng là sâu ngủ thế mà hôm nay dậy sớm ra vườn ngồi luyện cờ.

Vì sao lại là luyện đánh cờ? Vì Perth không muốn mọi người nghĩ cậu đang chờ kẻ ngốc kia. Ngồi không thì dễ bị để ý, thế là hắn nghĩ nên đem bàn cờ ra để người qua kẻ lại ít suy nghĩ lệch hướng.

Mặt trời đứng bóng mà người vẫn không thấy đâu. Perth đứng ngồi không yên, cứ đưa mắt nhìn ra cổng. Muốn gọi điện thoại cho kẻ ngốc kia lắm nhưng hắn không làm được, lỡ kẻ ngốc kia nghĩ hắn lo lắng nên mới gọi thì sao. Thật là hắn không hề lo gì nhé, chẳng qua là mấy ngày qua người khác hầu hạ hắn không quen, kẻ ngốc kia dù ngốc nhưng vẫn có chút hài lòng. Món đồ chơi được việc như thế phải giữ lại để tiếp tục sai bảo.

Ngồi mãi cũng không phải cách, thế là hắn đi ra vườn. Giờ này mà cậu chủ ra sân ngắm hoa - người hầu đi ngang qua thắc mắc nhưng đố ai dám hỏi, chợt thấy cậu chủ là vội chào rồi nhanh rời đi.

Reeengggg!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Perth vội vàng đưa mắt nhìn dãy số quen thuộc.

"A lô"

"Cậu chủ ơi, hôm nay em không về được rồi."

"Tại sao?"

"Thôn gần kề em bị sạt lở, xe không đi được đành phải trở về, sớm nhất ngày mai họ mới sửa đường xong."

"Cậu có bị gì không?"

"Em không sao cậu ạ."

"Vậy sao không gọi sớm cho tôi?" - Hắn có chút bực tức, kẻ ngốc kia để hắn chờ cả nửa ngày trời, cuối cùng lại báo một câu không về được. Hắn lại phải chờ thêm một ngày.

"Điện thoại bị rơi xuống nước, xém chút nữa là hỏng rồi cậu ạ. May nhờ có người sửa được giúp em. Họ còn chỉ em cách gọi  nữa, nên giờ đang gọi cho cậu được nè!"

"Có thể bớt làm chuyện để người khác phải lo lắng không?"

Ahh! Dường như phát hiện ra mình nói gì đó không đúng, Perth vội lớn tiếng để lấp liếm:

"Nhất định ngày mai phải có mặt cho tôi, giữ điện thoại cho cẩn thận vào."

Chưa kịp nghe lời đáp từ bên kia, hắn đã vội cúp máy trước. Ây da, hắn vừa nói mấy lời điên khùng gì vậy? Không phải lo lắng mà phải là bực tức mới đúng, hắn lỡ dùng sai từ thôi!

Cũng may điện thoại không bị gì nên hắn còn biết được tin của kẻ ngốc kia. Thế nhưng sau này có một ngày, hắn đột ngột mất hết mọi nguồn liên lạc với người kia, lật tung mọi ngóc ngách vẫn không thể tìm kiếm được. Cứ như thể hai người chưa từng quen biết nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top