Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7h tối, Seungyoon vừa treo áo khoác lên kệ, quay lưng lại đã nhìn thấy Jinwoo đang chờ anh từ lúc nào. Khẽ mỉm cười, hay nói đúng hơn là thở dài, Seungyoon lúc này không biết phải giúp đỡ Jinwoo như thế nào nữa.

- Cậu vào gặp hắn sau bữa ăn chứ? Mười lăm phút thôi?

- Tôi nghĩ là tôi sẽ giúp anh việc đó. Cứ nghĩ ngơi và nghiên cứu hồ sơ về hắn đi.

Nói rồi không chờ Seungyoon đồng ý, Jinwoo đứng dậy đi về phía nhà bếp. Nở một nụ cười tiêu chuẩn với cô nhân viên để tránh né mọi câu hỏi, Jinwoo trịnh trọng bưng khay ăn về phía phòng giam Mino.

Hắn ở bên trong, tay cầm một mẫu than nhỏ xíu, nguệch ngoạc xuống nền vài nét đã phát họa ra đôi mắt cậu.

- Tôi không nhớ rằng mình đã nhìn anh bằng ánh mắt đó – Jinwoo chờ người bảo vệ mở cửa và bước vào, nhìn kỹ hơn hình vẽ trên nền gạch.

- Là lần tôi để lại vết sẹo nơi bụng em. Sợ hãi, thất vọng, đau đớn, căm hận, và yêu tôi. – Hắn không quay lại nhìn cậu, hay đúng hơn là không dám quay lại nhìn cậu.

- Đúng vậy, tôi đã yêu anh. – Jinwoo tự cười giễu chính mình, một nụ cười cay đắng nhưng sao lại vui vẻ đến thế? – Một đĩa Bistecca có đủ cho hai người không nhỉ? Anh có muốn dùng thêm một cái cornetto không?

- Em không dùng bữa tối với mấy chú mèo sao? Em bỏ quên chúng quá lâu rồi đấy.

- Trước khi đến đây tôi đã kịp tìm cho chúng một bảo mẫu tốt rồi. Nào, nhanh lên, chúng ta chỉ có mười lăm phút để ăn tối thôi đấy.

Jinwoo gõ nhịp chiếc nĩa nhựa xuống bàn thúc ép hắn, đủ làm hắn bối rối và quên mất nổi sợ hãi đối mặt với cậu.

Hắn tiến đến bàn và bật cười khi nhìn thấy bức vẽ của cậu. Jinwoo lót nó dưới chiếc đĩa Bistecca kia.

- Không thể ngờ lần đầu hẹn hò của chúng ta lại ở nơi thế này. – Jinwoo ghim một miếng bò đưa lên trước mặt hắn

- Nơi này không tệ, riêng tư, và có em. – Hắn nhận miếng thịt, chẫm rãi để hương vị tràn vào từng giác quan rồi gật gù – Cô ấy đến đây đã hai năm và chưa từng làm tôi thất vọng vì bất kì bữa ăn nào.

- Ưm... đây là hương vị truyền thống sao? – Jinwoo nhai một miếng nhỏ và đảo mắt

- Đúng vậy, đẹp đẽ và ngọt ngào, như em.

- Ngừng tán tỉnh trước khi tôi xấu hổ và xơi luôn phần của anh! – Jinwoo bật cười, có lẽ hắn nói đúng, nơi này không tệ chút nào.

-----------------------------------------------

- Điểm nổi bậc nhất của bức tranh, là em. – Mino nói, bàn tay ve vuốt lên mảnh giấy

- Tôi vẽ anh cơ, để đáp lại tất cả những bức tranh mà anh đã vẽ tôi. - Ở bên kia tấm kính, Jinwoo nhìn chằm chằm vào hắn

- Em ở đây – Ngón tay Mino chỉ vào chữ "J" ngay ngắn trong trái tim nơi ngực trái trên bức vẽ

Jinwoo khúc khích cười.

--------------------------------------------------

9:20 – Seungyoon nhìn đồng hồ và ra hiệu với Jinwoo. Cậu khẽ gật đầu, vẫn dịu dàng mỉm cười với Mino trước khi lấy áo khoác ra về. Và tất nhiên, Jinwoo không quên dặn dò Seungyoon chăm sóc cho hắn.

Mino cuộn người trên cái nệm mỏng. Nụ cười của cậu khiến hắn thấy ấm áp giữa căn phòng cô đơn này. Liếc mắt thấy người bảo vệ đã ngủ gật bên cánh cửa, Mino siết chặt mảnh vỡ từ cái nĩa nhựa trong tay.

---------------------------------------------------


Ừ hứ ngâm lâu quá lâu ạ. 

Thật sự là truyện khó viết kinhhhhh dị luôn :(

Vì mấy phần trước là dựa theo cảm hứng từ phim còn từ chap 5. là mình tự viết nên có hơi lạc lối, mấy bạn thông cảm hen.

Tiếp tục ủng hộ và chờ đợi mình nha~~~

Cảm ơn mọi người <3

À quên khoe, có một bạn thích truyện này của mình và des cover cho mình đó, hehe, khi nào ok mình sẽ đổi cover và khoe bạn đó, hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top