Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có. Ở chỗ này...." Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cầm tay cô áp lên tim mình. "Em không thèm để ý tới anh, em ghét anh nên chỗ này của anh....rất đau!!!"

"Đáng ghét!!!" Minh Kiều làm bộ mặt ghét bỏ đưa tay đánh nhẹ lên trước ngực Vương Tuấn Khải. "Ma mới tin anh"

Vương Tuấn Khải đen mặt nhưng nhìn biểu hiện dễ thương của cô khoé miệng lại kéo lên cười gian. Anh áp sát lại mặt Minh Kiều thì thầm vào tai: "Bảo bối nếu em không thu lại câu nói vừa rồi, anh đảm bảo em sẽ hối hận..."

Minh Kiều rùng mình, theo như kinh nghiệm trong giới võ thuật của cô cho biết, đây là sát khí, chính là sát khí a~~~Minh Kiều lúng túng ho khan: "Khụ....khụ....câu vừa nãy em rút lại....Được không?" Minh Kiều chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn Vương Tuấn Khải vẻ mặt vô tội.

Khuôn mặt đáng thương như con mèo nhỏ đang làm nũng cùng giọng nói ngọt ngào này làm tim ai đó chợt tan chảy a~~

"Được thôi..."

Thế mà lại được rồi? Chắc chắn không đơn giản như vậy 😒

"Hôn cái đi rồi anh bỏ qua ^~^"

Biết ngay mà TT^TT !!!

~~Chụt~~

"Được chưa?" Minh Kiều hỏi dò. "Xuống khỏi người em đi"

"Bảo bối, một....."

"Anh còn không xuống em nói với ba mẹ nuôi là anh bắt nạt em." Ý thức được vế sau của câu Vương Tuấn Khải đang nói là gì, Minh Kiều nhanh nhảu chặn miệng trước.

Vương Tuấn Khải ba vạch hắc tuyến chảy dài trên đầu nhìn cô nhíu mày

"Ba mẹ nuôi?"

"Em chưa nói với anh sao? Ba mẹ anh là ba mẹ nuôi của em đó" Minh Kiều đắc ý vênh vênh mặt. Cô cũng định nói với anh lâu rồi nhưng toàn quên mất.

Quả thật chuyện này Vương Tuấn Khải có nghe ba mẹ mình nói qua. Họ ở Mỹ có nhận một cô bé con bạn thân làm con nuôi, nói cô bé thông minh lanh lợi còn rất dễ thương, muốn sau này gả cô bé cho Vương Tuấn Khải. Anh lúc đó cũng không thèm để ý gì nhiều, cũng không có hứng thú tìm hiểu cô bé này. Đến hôm nay nghe Minh Kiều nói thì mới vỡ lẽ. Thiên a~~~~người là đang trêu đùa con sao?

Lợi dụng lúc Vương Tuấn Khải còn đang nhăn mặt than trời trách đất. Minh Kiều dồn sức đẩy thẳng anh ra khỏi người.

Vương Tuấn Khải ngây mặt, sau này Minh Kiều được gả vào nhà thì chẳng phải anh suốt ngày bị bắt nạt sao? Nooooooo!!! Đây đúng là sấm sét giữa trời quang mà [Au: cố gắng lên anh =_=#]

"Này! Đại thiếu gia tập đoàn Vương Thị!!! Anh có định để em đi ăn không hử? Em sắp đói chết rồi" Nhìn khuôn mặt chứa đầy đau khổ vẫn đang ngây ra không chút phản ứng của Vương Tuấn Khải, Minh Kiều giơ tay huơ huơ trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải nhìn cô trừng lớn hai mắt. "Đại tiểu thư, em vừa ăn chín cốc kem đấy! Anh thấy lạ là tại sao em không béo?"

"Anh có nghe em nói không đấy?"

"Rồi, ăn thì ăn"

Trái lại với vẻ mặt ỉu xìu như bánh đa chiều này của Vương Tuấn Khải thì Minh Kiều lại hết sức hưng phấn tung tăng nhảy tót lên xe, cài sẵn dây an toàn mắt hướng ra phía của sổ.

~~Xoạch~~Xoạch~~

Ngồi đợi mãi mà chỉ nghe tiếng động cơ không thấy xe chuyển động Minh Kiều vác bộ mặt khó hiểu quay lại nhìn Vương Tuấn Khải.

"Sao vậy anh?"

Vương Tuấn Khải nhìn cô sắc mặt hơi khó coi nhưng vẫn bình thản phun ra hai chữ :"Hết Xăng!!!"

Minh Kiều cảm thấy trên đầu mình cả đám quạ đang bay vòng vòng, cô khẽ thở dài. Haizzzz!!! Giờ thì mang bụng đói cuốc bộ về biệt thự rồi.

~~~Trên đường về biệt thự~~~

Một người đáng thương nào đó đang nghe giáo huấn suốt cả quãng đường đi a~~

"Đều tại anh cả, trước khi đi phải kiểm tra xăng chứ...."

"Em đói quá đi, đều là con cua thối nhà anh hại!!!! Aaaaaa!!!! Đói~~~~"
.
.
.
.
.
Vương Tuấn Khải lau mồ hôi囧!!!!

Vừa rồi ô tô anh đành phải vất lại ở đồng cỏ xanh mênh mông ấy chờ cứu hộ đến kéo ,còn mình và Minh Kiều phải cuốc bộ về nhà. Nãy giờ cả đoạn đường đi anh chỉ im lặng không dám nói gì vì cảm nhận được sát khí của người bên cạnh. Thà là nghe cô "tổng sỉ vả" cho một trận chứ anh cũng không muốn lĩnh vài cước đâu rất nguy hiểm a~~~~

"Hây! Cô em! Ra đường một mình sao???"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu trừng mắt với kẻ vừa phát ra câu nói ấy. Là một đám người mặt mũi dữ tợn khoé miệng đang cong lên cười cực kỳ ngứa mắt. Minh Kiều nhìn biểu hiện của anh tương đối hài lòng, trong đầu còn đang ảo tưởng ra cảnh Vương Tuấn Khải sẽ túm lấy hắn và mấy tên kia nện cho một trận. Ai ngờ anh lại phun ra một câu vô cùng "liên quan" làm cô ngã ngửa.

"Mắt mũi có vấn đề à??? Tao mày vất đi đâu???"

Kiều Minh Kiều đổ mồ hôi囧!!! Đây là lúc lo chuyện đấy sao?

"Muốn gì!?" Thấy bọn chúng cố tình chặn đường không cho đi, Minh Kiều lạnh giọng lên tiếng.

Khẩu khí của cô hiện giờ Vương Tuấn Khải hiểu rõ anh khẽ rùng mình, ngụ ý là: thử đụng vào bà xem!!!

"Ây zô~~~~ Cô em này khẩu khí lớn thật. Ha ha ha!!! Rất phù hợp với bọn anh, bọn anh muốn gì chắc em cũng hiểu chứ???"

"Đại ca, tiểu mỹ nhân này thật sự là đẹp quá đi, còn đẹp hơn trong ảnh nữa kìa" Tên bên cạnh thấy thế cũng cười gian chêm vào một câu, đám người cười vang cả con ngõ nhỏ.

Minh Kiều nhíu mày!

Đẹp hơn trong ảnh? Lũ người này do người khác phái đến? Rốt cuộc là tên khốn nào?

"Tránh ra!" Vương Tuấn Khải vẫn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng. "Thử đụng vào cô ấy xem"

"Thằng ranh này!!! Không phải chuyện của mày đừng xen vào....."

Dứt lời tên đó xông lên phía trước, Minh Kiều xoay chân, đứng thành tư thế chuẩn bị đá, nhưng cô còn chưa kịp ra tay đã nghe thấy tiếng la thất thanh.

Gã đó ngồi sụp xuống đất, 2 tay ôm bụng nhăn nhó. Minh Kiều chớp chớp mắt, đòn vừa rồi của Vương Tuấn Khải là....karate!!!

"Tiểu Khải anh biết võ?"

"À....ờ....thì là....karate đai đen cấp chín...Em cũng biết đấy bố anh là người như thế nào? Anh mà không biết võ thì quá mất mặt rồi"

Minh Kiều nhíu mày. Hoá ra là anh biết võ thảo nào khoẻ như vậy, anh là đai đen cấp 9, cô mới cấp 8, hôm thi đấu lên đai cô có việc bận nên chưa lấy được đai cấp 9. Nghĩ đến việc trước đây bị Vương Tuấn Khải trêu ghẹo cô trừng mắt nhìn anh nghiến răng.

"Tí nữa rồi biết tay emmmmm!!!"

"Anh xin lỗi mà~~~~"

"Khốn kiếp!!! Chúng mày đâu lên hết cho tao, bắt tiểu mỹ nhân đó lại!!!"

Cả bọn đồng loạt xông lên phía trước. Minh Kiều cùng Vương Tuấn Khải cũng không "buôn dưa lê, bán dưa chuột, giao cả dưa muối" nữa mà tập trung vào chuyện chính hiện giờ. Thấy tốc độ ra đòn của hai người nhanh như gió cả đám cũng hơi sợ sệt nhưng vẫn không ngừng lao về phía trước.

Gã đứng trước mặt Minh Kiều thoáng hoảng hốt khi thấy nắm đấm bay về phía mình, vội giơ tay ra chắn.

"Á!!!" Một tiếng kêu thảm thiết nữa lại vang lên, gã ta ôm cánh tay, lùi về sau nhường đường cho đám người khác xông lên, đau đến vã mồ hôi

Tiếp đó lại một tên khác xông tới. Vương Tuấn Khải cùng Minh Kiều động tác đồng bộ như thần cùng lúc giơ chân lên đá vào hạ bộ của hắn

"Hừ! Muốn chơi gái, để tao xem sau đêm nay mày còn chơi được không?" Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn tên đang nằm lăn lộn dưới đất cười khinh bỉ.

"Khôn hồn thì cút hết, bọn tao mà đánh thật thì nửa cái mạng của chúng mày cũng không còn đâu! Chỉ vì tiền mà đến mạng cũng không cần nữa sao!?" Minh Kiều lớn tiếng quát, khí thế vô cùng át người.

Nghe vậy cả đám lùi về sau không gã nào dám bước lên.

"Hừ! Rất giỏi! Cũng may là tao có chuẩn bị. Người đâu? Giết con nhỏ đó cho tao, mạng thằng ranh này thì giữ lại!!!"

Hắn vừa dứt lời phía sâu trong con hẻm cả đám người nhảy ra trên tay đều cầm dao và kiếm.

Chết tiệt! Bọn này là xã hội đen, cứ có tiền thì chết cũng phải đạt được mục đích. Minh Kiều cùng Vương Tuấn Khải nhăn mặt, ở đây gần ba chục tên, tên nào cũng cầm vũ khí mà chỉ có hai người đơn độc, xem ra không đánh thật chỉ còn nước bỏ mạng ở đây.

Minh Kiều cùng Vương Tuấn Khải nhìn nhau khẽ gật đầu rồi xông lên phía trước. Lần này ra đòn còn độc hơn trước, không làm chúng chết chỉ là mất 3/4 cái mạng, coi như thành tàn phế luôn rồi.

Trong lúc giao chiến Vương Tuấn Khải luôn đưa mắt nhìn về phía Minh Kiều đầy lo lắng sợ cô có chuyện xảy ra. Thấy hành động này của anh, một tên nhằm ngay lúc anh vừa quay sang liền xông đến vung kiếm chém xuống.

"Chết tiệt!"- Vương Tuấn Khải ôm lấy cánh tay vừa bị chém sượt qua của mình lùi về sau nhưng vẫn không ngừng ra đòn, sức lực không hề giảm đi thậm chí còn mạnh hơn trước.

"Tiểu Khải!!!" Nghe tiếng kêu của Vương Tuấn Khải, Minh Kiều theo phản xạ vội vã quay sang phía anh.

"Bé con!!! Đằng sau!!!"

Minh Kiều mải nhìn Vương Tuấn Khải lơ là cảnh giác liền lãnh trọn một kiếm phía sau, máu chảy thấm đầy lưng áo trắng.

Vương Tuấn Khải tái mặt vội chạy đến chỗ cô, lúc này cũng chỉ còn khoảng gần chục tên rất dễ đối phó. Vương Tuấn Khải đặt Minh Kiều dựa nghiêng người vào tường để tránh động tới vết thương. Anh nghiến răng dốc toàn lực để đánh. Nhìn anh hiện giờ cả đám sợ hãi lùi lại không dám bước lên phía trước nửa bước.

Sau khi xử lý xong những tên xung quanh Vương Tuấn Khải dùng chân đá kiếm lên phía trên, vững vàng bắt lấy bằng tay rồi đi thẳng về tên giỏi võ nhất hội, cũng là tên cầm đầu vừa chém Minh Kiều bị thương. Tên này không hề run rẩy lắp bắp xin tha mạng ngay cả khi Vương Tuấn Khải cầm kiếm kề lên cổ cũng không hề chớp mắt

"Nói!!! Ai sai chúng mày đến giết cô ấy?"

"Hừ! Muốn giết cứ giết đừng lằng nhằng"

"Cứng miệng quá nhỉ? Đáng tiếc, tao đoán được là ai rồi..." Khoé miệng Vương Tuấn Khải kéo lên nụ cười bán nguyệt nhìn hắn.

"Cái...."

Câu của hắn còn chưa kịp nói hết Vương Tuấn Khải đã lia kiếm cắt đứt động mạch cảnh khiến hắn chết tại chỗ, chết không nhắm mắt.....
Hết chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top