Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Chuyện về Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ha-lô! E-ve-ry ba-dy! Ờ, không biết mọi người còn nhớ sau vụ Tuyết Lang bang Thiên Tỉ bị bắt làm tài xế rồi lại phải chứng kiến cảnh tượng cực kỳ nóng mắt nên luôn khó chịu trong lòng không? Để giải toả nỗi uất hận trong lòng cậu thì Au viết riêng cho cậu một chap ngoại truyện dài tận 3015 từ luôn, thế nên chap này chủ yếu là nói về Thiên Tỉ nha~ ^~^
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Haizzz!!!"

"....."

"Haizzzzzzz!!!!"

"......"

"Haizzzzzzzzzzz...."

"Haiz haiz cái mông!!! Họ Dịch chết tiệt kia, cậu có nói nhanh lên không thì bảo!? Cậu thở dài cái nỗi gì!?" Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hướng cái người đang cầm ly rượu trong tay cứ uống một hớp lại thở dài một cái mà hét.

Minh Nguyệt vươn người kéo Vương Nguyên về lại cạnh mình, "Hai người bình tĩnh, biết đâu anh ấy có điều gì khó nói thì sao?"

"Phải đấy, cậu sao vậy Thiên Thiên?" Minh Kiều đang uống rượu cũng thuận chân đạp Vương Tuấn Khải một nhát.

Vương Tuấn Khải bĩu môi làm ra bộ dạng uỷ khuất, hai mắt chớp chớp nhìn cô, "Bà xã, em làm gì mà đạp anh?"

"Cút! Ai là bà xã anh!? Chúng ta còn chưa kết hôn!"

"Nhưng mà chúng ta đã...."

"Im!!! Còn nói nữa em bóp chết anh!!!" Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết câu Minh Kiều đã gắt ầm lên, cô còn chưa quên chuyện anh làm cô ba ngày không xuống được giường đâu!

Vương Tuấn Khải chu môi, phụng phịu, mèo nhỏ còn chưa có hết giận! Ai~tối nay nhất định phải làm một cuộc "cách mạng tư tưởng" mới được!

"Họ Dịch kia, có gì nói nhanh, lão tử còn phải về nhà ôm vợ ngủ!"

Vương Tuấn Khải quay ngoắt sang lườm Thiên Tỉ, cái tên này được phái xuống cản trở nhân duyên của anh đúng không? Ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ thở dài chứ nửa chữ cũng không thèm nói, thế thì bọn anh biết giải quyết kiểu gì!? Còn không mau nói nhanh để anh về nhà ôm vợ anh đập chết cậu!

"Chuyện này.....haizzz!!!"

Thiên Tỉ nói được hai chữ lại thở dài rồi cúi đầu uống rượu.

"Moá nó! Cậu định chơi bọn tớ đúng không!?"

Vương Nguyên cũng không ngồi yên được nữa quát ầm lên, ba người bắt đầu lao vào "thể hiện tình cảm" bằng nắm đấm.

Minh Kiều và Minh Nguyệt ngồi một bên nhàn nhã uống rượu nhìn ba người đang đánh nhau.

"Chị, theo chị thì anh Thiên Tỉ làm sao vậy?"

"Theo như phân tích của Kiều thiên tài chị thì...tám phần là dính vào lưới tình rồi." Minh Kiều đưa một tay xoa cằm bộ dạng dương dương tự đắc cực kì tự tin với phỏng đoán của mình.

Quả nhiên ba người đang đánh nhau nghe thế liền dừng lại. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn Minh Kiều rồi lại quay sang nhìn sang Thiên Tỉ, thấy sắc mặt cậu hồng hồng có chút không tự nhiên, hai người liền há hốc mồm, nguyên một bộ dạng không-thể-tin-nổi!!!

"Không phải chứ!? Cô nào xui xẻo vậy!?"

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn hai người, "Nói lại lần nữa xem!"

"Ách...ý bọn tớ là...cô nào may mắn vậy?" Từ "kém" trước chữ "may mắn" hai người cực kỳ ăn ý nuốt ngược vào trong.

Thiên Tỉ lại rơi vào tình trạng lúng túng đưa mắt nhìn Minh Kiều và Minh Nguyệt.

Minh Kiều nhíu nhíu mày sau đó phang ra một câu cực kỳ chính xác, "Đừng nói với tớ là...cậu thích Tiểu Ngọc đấy nhá!"

Lần này đến cả Minh Nguyệt cũng giật mình, trợn mắt há mồm nhìn Thiên Tỉ, "Không phải chứ, hai người...lúc nào cũng như chó với mèo, làm sao có thể...."

Hai má Thiên Tỉ lại nóng lên, dứt khoát làm ra vẻ lạnh lùng quay mặt đi, "Tớ thích cô ấy!"

Đoang!!! Trong đầu bốn người còn lại vang lên tiếng đổ vỡ lẻng xẻng. Xong rồi! Thế giới này loạn thật rồi!

Bốn người bắt đầu lục lại đoạn kí ức một tháng trước....

~~Một tháng trước~~

"Họ Vương kia! Bỏ cái mông cậu ra, đứng thế này tớ nấp kiểu gì!?"

"Thiên Tỉ, nhấc cái "giò" của chú ra khỏi cái chân "ngọc ngà" của anh ngay, muốn bị làm thịt đúng không!?"

"Đừng có chen chúc nữa. Ái! Tên nào đạp vào mông lão tử đấy!?"

"Bé tiếng thôi! Mồm cậu làm từ loa phát thanh chắc....úi! Đứa nào giẫm lên chân ông đấy!?"

Minh Kiều 囧!!!

Nhìn ba con khỉ ầm ĩ trong khi đang chen chúc sau cánh cửa này, khoé miệng Minh Kiều không khỏi giật giật mấy cái. "Ba người còn tiếp tục sớm muộn gì cũng bị Bạng Hổ tóm trở lại!"

Một câu ngắn gọn thành công làm ba người đang cãi vã im thít. Đùa chứ, để Bạng Hổ tóm được họ trốn việc ra ngoài chơi kiểu gì cũng bị đè cho nhừ tử! Họ còn chưa muốn chết a!

"Nói khẽ thôi, đi theo tớ"

Minh Kiều đưa tay lên môi 'suỵt' một cái rồi nhanh chóng lách người ra ngoài, ba người còn lại theo sát phía sau.

Vừa ra khỏi công ti là cả đám nhảy lên xe chạy thục mạng, trốn việc mà mạo hiểm hơn cả đi đánh nhau!

Bốn người phóng xe đến khu vui chơi lớn nhất thành phố, thấy Minh Nguyệt đang đứng chờ dưới gốc cây liền vẫy tay ra hiệu gọi cô lại.

"Em với Nguyệt Nguyệt đi mua nước với cái gì đó ăn, ba người đợi ở đây"

"Ok"

Trong lúc đợi Minh Kiều, ba người bắt đầu nhìn xung quanh lựa chọn trò chơi, lâu lắm rồi họ mới tới đây, thực sự là lịch làm việc quá kín rồi!

Còn đang mải ngẩng đầu ngắm trò tàu lượn siêu tốc rồi cảm thán thì Thiên Tỉ bị một vật thể bay không xác định đập thẳng vào sau gáy.

Bốp!!!

"Đau..."

Thiên Tỉ vừa xoa đầu vừa quay sang nhìn thứ vừa ném trúng đầu mình, là một chai nước ngọt rỗng! Mặt cậu đen lại quay đầu trừng mắt nhìn "hung thủ", nhưng vừa mới thấy người trước mặt liền hơi ngẩn ra một chút.

Một cô gái khoảng 20 tuổi đang đứng nhìn anh chằm chằm. Mắt to long lanh liên tục đảo qua đảo lại trên người anh, mái tóc màu hạt dẻ buộc cao hai bên nhìn không hề trẻ con mà lại có vài phần tinh nghịch cùng đáng yêu. Môi anh đào nhỏ nhắn khẽ mím lại nhìn cực kì dễ thương...

Khoan! Cái quái gì vậy!? Cậu khen cô ta dễ thương làm gì!? Cô ta ném chai vào đầu cậu còn chưa xin lỗi kia kìa!

"Cô có phải quên nói với tôi một tiếng xin lỗi không?"

"@!?#$|<_%|>\*^¥€..." Môi anh đào khẽ mở nhưng không phải xin lỗi mà là xọng một tràng tiếng cậu không hiểu gì.

"Cái gì thế?" Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Hai người đồng thời nhún vai, "Ai biết!"

"Cô đang nói gì thế?"

"€_$\>~!>\~\<^}¥<¥*@₫&):.!?#"

Thiên Tỉ 囧!!!!

"Can you speak English?" (Cô có thể nói tiếng Anh không?)

"No, I can't!" (Không, tôi không thể!)

Ba người đồng loạt đổ mồ hôi, thế cái câu "No, I can't!" là tiếng gì? Lại còn không biết?

"You can apologize to me in English!" (Cô có thể xin lỗi tôi bằng tiếng Anh!)

"=+*^%#_\|>$€>¥_$~$*@|*|>|^\....." [Au: Xin phép được lược bỏ 1000 từ]

Ba người thực sự muốn chết lắm rồi! Cái tình hình gì thế này?

"Thôi cô đi đi"

Lần này cô gái không nói lời nào gật đầu rồi xoay người đi luôn.

"Đợi đã! Tớ bảo cô ta đi cô ta liền đi, cô ta hiểu tớ đang nói cái gì?"

"Này, cô kia..."

"Tiểu Ngọc?"

Nghe thấy giọng Minh Kiều ba người cùng lúc quay lại.

"Chị?"

Phụt!

Vương Tuấn Khải vừa đưa chai nước lên miệng uống được một hớp lại nghe thấy giọng cô gái kia thì một ngụm nước trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống lập tức phun ra.

Ba người dùng bộ mặt như nhìn thấy quỷ nhìn cô.

Cái méo gì thế này!? Cô ta nói tiếng Trung! Là tiếng Trung đấy!!!

Mà khoan! Cô ta vừa gọi Minh Kiều là gì cơ? Chị?

Thiên Tỉ nhìn hai người đang bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào này có chút sốt ruột, "Này, hai người có thể giải thích cho công chúng một chút không? Cô ta là ai thế?"

"Khụ!" Minh Kiều lúng túng ho nhẹ một cái, "Xin lỗi, tớ quên mất, đây là Tiểu Ngọc, em gái sinh đôi của Minh Nguyệt."

"Em gái sinh đôi? Cô ta là người nước nào thế?" Thiên Tỉ mày khẽ chau lại.

"Anh bị đần chắc!? Thế chị tôi là người nước nào!? Nhìn tôi chỗ nào không giống người Trung hả!? Vậy mà cũng hỏi!" Minh Kiều còn chưa kịp lên tiếng Minh Ngọc đứng bên cạnh đã nói chen vào, miệng nhỏ nhắn khẽ mở, mặt hất cao 45 độ, nhìn cực kỳ...khụ...gợi đòn!

Mặt Thiên Tỉ đen lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô Kiều! Phiền cô lần sau dùng ngôn ngữ dân tộc để nói chuyện!!!"

"Anh dùng tiếng Anh nói chuyện thì có được coi là sử dụng ngôn ngữ dân tộc không!?"

"Trường hợp của cô và tôi không giống nhau!"

"Chả có chỗ nào không giống nhau cả, anh dùng tiếng Anh tôi dùng tiếng tôi, không được chắc!?"

"Cô!"

"Làm sao!?"

Bốn người ngoài cuộc đổ mồ hôi! Không phải chứ? Cũng có người mà Thiên Tỉ không cãi lại được sao?

Thiên Tỉ nhăn mặt liếc Minh Ngọc một cái, "Tôi không thèm cãi với cô!"

"Thật sao? Hay là cãi không lại?"

"Tôi không chấp nhắt trẻ con!"

"Anh hơn tôi bao tuổi mà nói tôi là trẻ con!?"

"Đủ để cô gọi một tiếng anh!"

"Chừng nào bằng tuổi chú tôi thì bàn tiếp!"

"Cô!" Thiên Tỉ nhất thời nghẹn lời.

"Ăn nói nhanh nhẹn gớm!"

Minh Ngọc hất hất cằm, "Quá khen!"

"Trong đầu cô có tí gì gọi là khiêm tốn không thế!?"

"Không có!"

"....."

Bốn vị khán giả lại bắt đầu cảm thán,ai~ Thiên Tổng đáng thương~ đụng phải "sao quả tạ" rồi! Mô phật! Mô phật!

Cũng bắt đầu từ vụ vỏ chai nước trở đi, cặp đôi Thiên-Ngọc chính thức trở thành oan gia, gặp lần nào cãi nhau lần đấy. Cãi đến mức gà bay chó sủa, long trời lở đất vẫn chưa chịu dừng lại, lần nào cũng làm cho người nghe cười chảy hết cả nước mắt nước mũi, mất hết cả hình tượng....

Ôi~ hồi ức thật "lãng mạn" làm sao~

"Này!!!"

Bốn người còn đang chìm đắm trong kí ức thì bị tiếng hét của Thiên Tỉ làm giật mình.

"Bốn người đang ngây ngốc cái gì đấy!?"

"Không có gì! Chỉ đang hồi tưởng lại kí ức 'ngọt ngào' của cậu cùng Tiểu Ngọc thôi." Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ cười xấu xa.

"Ngứa đòn hử?"

"....không...tuyệt đối không!"

Minh Kiều cười cười nhìn cậu, "E hèm! Thiên tổng, phiền cậu phân tích hộ bọn tớ một chút, cậu thích Tiểu Ngọc từ bao giờ?"

"Chuyện này...tớ cũng không biết"

"...."

"Được rồi đổi câu, tại sao cậu thích em ấy?"

"Tớ không biết, chỉ là cảm thấy ở bên cô ấy rất vui, không có cảm giác buồn chán!"

"Ồ~ ra vậy~ thế cậu không đi tỏ tình đi còn lôi bọn tớ ra đây than thở cái nỗi gì!?" Vương Tuấn Khải cực kỳ khinh thường liếc cậu một cái.

"Cậu tưởng ông đây đần chắc! Làm rồi!"

"Kết quả?"

Tám cái tai vểnh lên cao chờ nghe đáp án.

Thiên Tỉ nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. "Tớ chưa bao giờ thấy qua người phụ nữ nào như thế, tớ dậy từ tờ mờ sáng đi tìm cô ấy thổ lộ, tớ thề non hẹn biển cả một buổi, thật tình chân thành đến nỗi chính bản thân tớ cũng xúc động, mà cô ấy ngáp liên tục mấy cái cũng chưa tính, lại còn gọi điện về tổng bộ nói :"Tôi gặp phải một người bị thần kinh phân liệt nghiêm trọng, xin lập tức phái người tới đây đưa anh ta đi bệnh viện tâm thần để chuẩn đoán bệnh trạng, tránh gây nguy hại cho người khác! Địa điểm là...." Cậu vừa nói vừa nghiến răng ken két, chỉ hận cô không có ở đây để cậu nhào đến cắn cho cô mấy nhát.

"Ha ha ha!!!!"

Nhất thời một trận cười kinh thiên động địa vang vọng cả quán bar, bốn người kia nghe xong ôm bụng cười rũ rượi suýt nữa thì tắc thở!

"Lợi...lợi hại! Ha ha ha!"

"Thiên Tỉ, cố lên! Tớ biết cậu có thể làm được! Ha ha ha!!!"

"Mấy người giúp tôi nghĩ cách hay là ngồi cười!? Hả!?" Thiên Tỉ sôi máu gầm lên.

"Nghĩ! Nhất định phải nghĩ!"

Minh Kiều đưa tay lau nước mắt, nhìn cậu cười tủm tỉm, "Để tớ kể cho cậu nghe về mối tình đầu của Tiểu Ngọc!"

"Mối tình đầu?" Hội hóng chuyện bắt đầu bật chế độ online.

"Hồi học đại học năm thứ nhất, rất nhiều người thích Tiểu Ngọc nhưng con bé đều từ chối, duy chỉ có một anh chàng người Trung kiên trì theo đuổi nó làm nó hơi cảm động nên cũng chấp nhận."

"Bên nhau một thời gian thì con bé phát hiện anh ta bắt cá hai tay, ngoài con bé anh ta còn qua lại với một người phụ nữ khác cũng là người gốc Hoa, ba cô ta là chủ tịch một công ti lớn!"

"Lúc ấy cô ta đến tìm Tiểu Ngọc, nói cô ta là mối tình đầu của hắn, hắn yêu cô ta da diết và không thể rời xa cô ta được, đối với con bé gã chỉ là hứng thú nhất thời chơi chán rồi đá! Khi ấy Tiểu Ngọc vì tránh sự khác biệt với những người khác bên che dấu thân phận, chỉ sống ở kí túc xá giống như sinh viên bình thường. Cô ta cũng mượn cớ đó nói con bé không có gia thế, căn bản không đấu lại được cô ta! Cô ta nhất định sẽ thắng! Ngày hôm sau Tiểu Ngọc chia tay gã đó, con bé nói nó thắng!"

Mọi người nghe mà lòng trầm xuống, Thiên Tỉ nhíu mày đau lòng không thôi, cô gái nhỏ của anh phải chịu thiệt rồi.

Minh Nguyệt ngồi một bên hai mắt cũng đỏ hoe, "Sao chuyện này em không biết?"

"Con bé sợ em lo nên bảo chị đừng nói...này! Em khóc đấy à!? Mấy người làm gì mà tâm trạng thế, tớ đã kể xong đâu!"

"Vẫn còn? Vậy sau đó thì sao?"

"Tớ nghĩ sau khi chia tay con bé phải rất đau lòng nào ngờ nó chỉ buồn đúng một hôm ngày hôm sau lại tưng tưng như bình thường, nó cũng bắt đầu học cái tính làm người khác tức chết bằng lời nói từ tớ, bảo là sau này không muốn nhường nhịn ai nữa."

"Về sau gã đểu cáng đó kết hôn với mối tình đầu của hắn, người phụ nữ đó nói với Tiểu Ngọc rằng cô ta đã thắng thật rồi, Tiểu Ngọc đến liếc cũng không thèm liếc cô ta một cái đến khi cô ta tức giận gào ầm lên ảnh hưởng đến người xung quanh thì con bé mới miễn cưỡng mở miệng nói một câu :"Đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng!" làm cô ta tức suýt thì hộc máu!"

"Có một hôm tớ và Tiểu Ngọc rảnh rỗi dùng máy tính thâm nhập vào nội bộ công ti ba cô ta nghịch ngợm chơi, làm cho cổ phần rớt giá thê thảm, công ti phá sản, cô ta trắng tay. Gã đó cùng cô ta ly dị, khi ấy Tiểu Ngọc lấy thân phận tiểu thư Kiều gia xuất hiện nhìn cô ta rồi cười to, còn cực kì khinh thường ném một câu vào mặt cô ta :"Mẹ kiếp, cô thắng kiểu này làm bà đây sướng điên lên đi được!!!" sau đó tiêu sái rời đi. Cô ta ức đến hộc máu bất tỉnh, suýt nữa thì chết vì đột quỵ!"

Phụt!!!

Ha ha ha!!!

"Chúc mừng cậu Thiên Thiên, cậu đã tìm được một cô gái vô cùng đắt giá!!! Ha ha ha!!!"

Khoé miệng Thiên Tỉ khẽ nhếch lên, chút khó chịu trong lòng lúc nãy cũng biến mất không còn dấu vết, chỉ cần cô gái nhỏ của anh không đau lòng là được.

"Thôi nào, để tớ nói nốt, Thiên Thiên, có thể vì việc đó mà con bé cảnh giác rất cao với đàn ông nên quá trình cưa cẩm của của cậu gặp phải vấn đề hết sức nan giải rồi."

Thiên Tỉ thở dài thườn thượt, cực kì chán nản, "Tớ phải làm sao bây giờ?"

"Theo như những gì tớ quan sát được thì rất có khả năng con bé cũng thích cậu chỉ là tạm thời chưa chấp nhận được thôi...."

"Mà đối phó với vụ này thì cách nhanh nhất mà lại hiệu quả chính là...." Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im nãy giờ chợt lên tiếng.

"Là gì?" Thiên Tỉ nhíu mày có chút sốt ruột.

Bốn người còn lại đưa mắt nhìn nhau cười nham hiểm, đồng thời gật đầu một cái rồi lại nhìn Thiên Tỉ cùng lúc nói, "Tiền trảm hậu tấu, 'ăn' trước tán sau!"

Thiên Tỉ há hốc mồm, không phải chứ? Chơi mạo hiểm vậy?

"Này! Mấy người cân nhắc kĩ một tí, như vậy có ổn không?"

"Ổn! Cực kì ổn! Lại đây bọn tớ dạy cho!"

Năm cái đầu chụm lại thì thầm to nhỏ, Tiểu Ngọc đáng thương vô tình dính chưởng cũng không hề hay biết.

Quả nhiên một tuần sau, cô chấp nhận lời tỏ tình của Thiên Tỉ. Khi mọi người hỏi cậu nói gì vào sáng sau cái hôm "ăn trước tán sau" thì người nào đó cực kỳ không biết xấu hổ nói rằng, "Tớ đưa tay ôm ngực bảo cô ấy, em đã "ăn" anh thì không thể không chịu trách nhiệm, tấm thân trong trắng này đã là người của em rồi!"

Cả đám cực kỳ khinh bỉ liếc cậu một cái, "Vô sỉ! Quá vô sỉ!"

"Không biết đứa nào bày ra cái trò vô sỉ này nhỉ?"

Ngay sau đó cả bọn lại không hẹn mà cùng nhau giả ngu, "Không biết ai nhể?"

"Đứa nào nói đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top