Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có anh, ở đâu cũng được

Trời cuối đông nhẹ nhàng, ánh nắng chiều khẽ buôn xuống trên tán cây.
Vài đôi tình nhân nắm tay nhau băng qua đường, ánh mắt nhìn nhau say đắm. Tại một góc nào đó trong công viên, Tin khẽ nhìn người con trai đang tựa vào vai mình, ánh mắt trìu mến:
"Nếu lúc ấy, anh vẫn rời đi...bỏ lại em thì sao?." Tin thì thầm
"Em sẽ chờ anh....trở về." Can ngước nhìn anh ánh mắt đượm buồn pha lẫn một màn sương.
Cậu không biết sẽ như thế nào, anh là cuộc sống là hy vọng của cậu, từ lúc cả hai trải qua những niềm vui, cùng vượt qua khó khăn thế mới hiểu thế nào là gắn bó là không xa rời.
Tình yêu đơn giản là hai trái tim dù có xa nhau đi nữa chỉ cần trong tim tồn tại đối phương, cùng đập chung nhịp đập với nhau. Đau với nỗi  đau của ai đó và vui cùng niềm vui của họ.

Tin nói muốn tạo cho tôi một bất ngờ, mà đã là bất ngờ thì dù tôi có cố hỏi anh cũng không nói. Hôm nay là chủ nhật, anh hẹn tôi rất sớm, nói đưa tôi đến một nơi mà sẽ là nơi chỉ có hai người làm tôi đây náo nức quá.
Anh lái xe đến một khu chung cư, nơi này khá đẹp. Nắm tay tôi dẫn lên một căn hộ, anh nhắn mật mã là sinh nhật tôi. Cánh cửa mở ra, một căn rộng lớn được trang trí hài hòa đơn giản, kiến trúc, nội thất sang trọng.
Tin:" em có thấy đẹp ?."
Can:" đep...nhưng mà là nhà ai?."
"Tất nhiên là nhà chúng ta rồi...ở đây sẽ là mái ấm của riêng mình."
Anh cười vui vẻ mà nói, tôi chỉ biết ôm anh vào lòng cũng không giấu được niềm vui. Có lẽ nào, anh vì tôi mà sắp xếp tất cả. Gun chuyển ra ở cùng Mark, chỉ còn có mình tôi ở nhà nên sau khi Tin ngõ lời tôi liền đồng ý.
Ở chung cư vừa gần trường lại thuận tiện gần siêu thị. Sau mỗi giờ học, chúng tôi đi mua đồ về nhà nấu, Tin rất kén ăn trừ khi ăn lẩu mới ra ngoài chứ bình thường thì chỉ ăn ở nhà.
"Hôm nay, anh muốn ăn gì ...em nấu."
"Ăn cơm cà ri và tôm rim nha...nha."
Tin nũng nịu ngồi trước máy tính mà trả lời tôi. Tôi đang ở bếp định nấu cho anh ấy, thời gian đi học khác nhau nên mỗi khi có dịp ở cạnh là bọn tôi sẽ ở nhà cùng nấu và thưởng thức thành quả của mình.
"Anh ăn hoài không ngán sao?."
"Sao lại ngán...em nấu lúc nào cũng ngon mà".
Tin là thế đấy, ân cần thấu hiểu, dù tôi nấu cũng hơi hơi tệ nhưng lúc nào anh cũng ăn và tỏ vẻ ngon lành.
Đang mải mê khuấy canh, thì có bàn tay lạ vòng qua eo ôm lấy tôi, tất nhiên là khỏi cần nhìn cũng biết anh ấy- người gì mà nghịch ngợm như trẻ con.
Tin:" xong chưa...đói...đói."
Can:"lại bàn ngồi đi...em xong rồi đây".
Tin chẳng chịu nghe lời tôi nói mà cứ quấn quýt bên cạnh làm tôi có lúc bực mình vì ai kia chẳng nghe lời, có lúc lại vô thức mĩm cười ngốc nghếch.
Hạnh phúc tưởng chừng cao xa chẳng với tới được, nhưng thật ra lại dễ nhận thấy ở bất cứ đâu đơn giản bởi Can có Tin thì ở đâu củng bình yên.

( Hãy yêu thương nhau thật nhiều như thể hôm nay là tận thế.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top