Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kí ức bị lãng quên

Ngày cũng như đêm và ngược lại, từ ngày hôm đó Can không còn găp Neo nữa. Và cũng từ hôm đó cuộc sống của cậu trở nên vô vị không cảm xúc, không nghe thấy tiếng nói, nụ cười anh cậu lạnh nhạt với mọi thứ.
1 tháng troi qua......
" hôm nay phải làm kiểm tra ở lớp....anh biết em mệt lắm không?".
"Hôm nay Gun bảo em về nhà....nhưng mà em không chịu vì em còn phải vào với anh mà".
"Hôm nay...tại sao anh không tỉnh dậy em đợi anh lâu rồi....em giận anh đấy".
Ngày nào cậu cũng vừa đi học vừa vào viện để trông anh hy vọng anh sẽ tỉnh lại. Ngồi kể cho anh nghe những việc ở trường và mọi thứ xung quanh.
"Hôm nay em phải đi gặp ba anh...bác ấy hẹn...nên em sẽ để MarkGun coi anh ....em sẽ sớm về".
Can ngồi một tí, thì hai người kia cũng vào. Nhìn họ bên nhau mà lòng cậu nặng trĩu. Can thầm nhủ" giá như anh tỉnh lại chắc cậu cũng hạnh phúc nht họ:.
Can:" hai cậu coi giúp tớ....tớ đi có việc .. tớ sẽ về ngay".
MarkGun đều gặt đầu, cậu yên tâm mà đi.
Quán cà phê hôm nay khá vắng, tiếng nhạc buồn càng làm tâm trạng thêm tệ hơn. Can lê bước đến bên người đàn ông kia.
Ba Tin sau vụ việc xảy đến với Tin thì cũng không ép buộc gì. Ông đã thay đổi thái độ sống tốt hơn.
Can:"bác trai...bác gọi con có việc gì ạ".
Ba Tin:" ta biết con yêu Tin nhưng ta nghĩ con nên từ bỏ đi".
Can:" xin bác đừng nói vậy....con không thể nào xa anh:.
Ba Tin:" nhưng nó không tỉnh lại ms con còn tương lai. Ta không muốn con khổ vì nó".
Can:" sao khổ được ạ....bên anh ấy con bình yên...xa anh con sẽ đau khổ lắm.... xin bác để con bên cạnh".
Ba Tin đành im lặng, ông không thể nào nói thêm nửa vì ánh mắt nghiêm túc và lời cầu xin của Can.
Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí.
"Alô....mình nghe đây Gun....có gì xảy ra với anh ấy sao?".
Đầu bên kia không biết nói gì mà Can vui lên hẵn.
"Bác ơi...anh ấy tỉnh lại rồi".
Sau câu nói ấy, cả hai nhanh chóng vào bệnh viện.
Can:" Gun...anh ấy tỉnh lại chưa?".
Gun:" rồi...kia kìa bác sĩ đang kiểm tra".
Sau khi bác sĩ kiểm tra thì ai cũng vui mừng. Vui vì Tin đã tỉnh lại nhưng lại không nhớ gì...và đặc biệt là Can. Bác sĩ nói đó là chứng mất trí nhớ tạm thời. Dù mọi người có nói thế nào cũng không khả quan hơn.
Mặc vậy, Can vẫn luôn bên cạnh dù cho anh có lạnh lùng với cậu. Ngày ngày tự tay mình làm cơm mang đến cho anh, và hôm nay cũng thế:
Can:" anh đã khỏe hẳn chưa...em có mang cơm đến này.....em lấy ra cho anh ăn nhé!".
Tin:" tôi không đói....không muốn ăn".
Can:" vậy anh muốn ăn gì em đi mua cho".
Tin:" đã nói là không....sao cậu nhiều chuyện thế....mà tôi và cậu có quan hệ gì....sao lại vào đây với tôi?".
Can:" em....em". Can k thể nào nói ra họ là người yêu được nên chỉ đành nói lãng tránh và ra ngoài mua đồ cho anh. Tin ở lại phòng, nhìn hộp cơm mà người con trai kia mang vào Tin cảm thấy có gì đó rất quen thuộc nhưng không tài nào nghĩ ra. Bên trong là cơm cà ri ớt xanh, tuy là nói không ăn nhưng lần nào cũng hết vì rất hợp khẩu vị của cậu. Tin cảm thấy mình dường như đã bỏ qua điều gì đó quan trọng lắm.
Can lang thang trên đường, cậu biết làm sao để giúp anh phục hồi trí nhớ. Nhìn từng dòng người níu tay nhau đi qua họ hạnh phúc mà sao Can buồn quá. Nếu là Tin của lúc trước, thì anh đã nắm tay cậu mà đi qua những con phố. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài nữa, đêm của phiền muộn bủa vây lấy Can để rồi sáng mai cậu lại tiếp tục ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top