Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lỗi lầm của người trước

Từ cái ngày Can trở về từ Anh. Hai người ít gặp nhau hơn đến điện thoại cũng ít. Nhiều lần Tin có hỏi nhưng Can đều không nói, chỉ nói là từ từ anh sẽ biết và anh hãy tin cậu. Tất nhiên là tin chứ, trải qua bao chuyện đã đi cùng nhau cả quảng đường rồi mà. Nhưng thật sự trong lòng Ton bất an lắm. Ngồi học mà đầu óc cứ bay đi đâu. Tin nhắn tới, mang cậu trở về thực tại. Là của Can, Tin mừng rỡ lấy ra xem. "Chiều nay hẹn anh ở....".
Tin đang đi đến nơi hẹn mà Can đã nhắn, không hiểu sao hôm nay cảm giác kì lạ, lo lắng sợ hãi không thôi. Tại sao lại như vậy, lẽ ra phải vui vì được gặp nhau chứ. Những câu hỏi cứ miên mang trong đầu, đến nơi mà chẳng hay. Can hôm nay đi cùng một phụ nữ, nhìn hiền lành nhưng sang trọng, cả hai vui đùa với nhau làm Tin thấy khó chịu nhưng không biết người phụ nữ đó là ai.
"Anh...ngồi xuống đi...em giới thiệu hai người làm quen". Can nắm tay Tin vào ngồi ghế gần với cậu.
"Đây là mẹ em....ở Anh vừa về...",
""Còn đây là người yêu con đó mẹ".
Cả hai nhìn nhau một lúc, như ngầm đánh giá về người đối diện mình. Họ không giống nhau về bất cứ gì nhưng có nhau một điểm chung là yêu thương Can- người con trai bé nhỏ kia.
Cả hai nhanh chóng làm quen, nói chuyện về học hành, mối quan hệ trong rất vui vẻ. Nhưng có một điều mà họ chưa nghĩ tới, cũng chẳng hỏi đến là gia đình.
Sau một hồi vui vẻ với nhau, mẹ Noi của Can mới hỏi về Tin
"Ta chỉ biết tên cháu thế họ đầy đủ và gia đình cháu thế nào?".
"Cháu họ phiravich ạ..nhà chỉ có ba và anh cháu....mẹ cháu vì sinh cháu mà mất ạ và ba cháu là Pai phiravich là chủ tịch cty ". Tin bùi ngùi kể lai cho cô nghe.
Nghe như sét đánh ngang tai, lẽ nào là nghiệp hay sao. Cô bần thần ngồi sụp xuống, khuôn mặt vui vẻ lúc ban nãy đã bị thay bởi vẽ mặt trắng bệch tức giận và ai oán. Can lo lắng nhìn mẹ mình mà hỏi
"Mẹ...mẹ không khỏe ạ...có sao không ạ".
"Mẹ nghĩ chuyện lúc nãy của hai đứa...yêu nhau....mẹ không đồng ý".
Bà vừa nói xong, cả Tin và Can đều không khỏi lo sợ mà đồng thanh hỏi:
"Tại sao vậy mẹ/ bác?"
"Hai đứa không thể...nhất định không thể yêu nhau ta không cho phép".
Nói xong bà vội lấy tay Can mà nắm đi về, bỏ lại Tin đang ngơ ngác lo sợ. Mới lúc nãy mọi việc đều suôn sẽ êm đềm mà bây giờ lại như bão giông kéo tới. Liệu rằng cơn bão sẽ qua đi hay nỗi cơn cuồn phong.
Can theo mẹ trở về, lòng buồn bực khó hiểu vô cùng, chưa bao giờ cậu thấy mẹ mình hành động như vậy.
"Mẹ...hôm nay sao mẹ lại như vậy...sao mẹ không chấp nhận tụi con..mẹ". Can nắm lấy bàn tay đang lạnh của mẹ mình, cả hai ngồi vào sôfa
Nhìn đứa con trai mà mình yêu thương đang ở trước mặt, lòng đau thắt lại khi nhớ chuyện năm xưa, cái ngày định mệnh lấy đi sinh mạng chồng bà.
"Ta tuyệt đối không chấp nhận...không bao giờ...vì...vì Tin là con của người đã giết cha con". Nước mắt bà rơi xuống, hình ảnh đó hiện lên ngay trước mặt.
Can nhìn mẹ mình khóc mà lòng lại đau, bao nhiêu năm bà lo lắng chăm sóc cậu lảm tròn trách nhiệm của người mẹ, gánh tròn trách nhiệm của người cha. Dù hoàn cảnh ra sao củng chưa bao giờ thấy mẹ mình khóc như vậy.
Bà kể lại mọi chuyện cho cậu nghe, nước mắt hai mẹ con không ngừng rơi xuống. Nỗi đau của mẹ là thế, vậy nỗi đau của cậu là gì?. Một bên là mẹ, còn bên kia là Tin người cậu yêu nhất nhưng cũng là con của người ghết cha cậu, còn bác trai thì sao bác ấy trước kia thì sao cậu k biết nhưng nay lại hiền lắm mà. Lòng quặn đau, Can lê đôi chân bước lên phòng, hàng ta câu hỏi cứ hiện lên. Liệu rằng, tình yêu này là đúng hay sai? Là duyên hay nghiệt? Cậu vẫn không ngừng nghĩ về Tin, rồi tình yêu này sẽ đi về đâu. Liệu Tin có biết sự việc này?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top