Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Theo dỗi

Công việc của Tin là đưa trẻ đến trường mỗi ngày. Nói cho vui vậy thôi, chứ thật ra là tiêp quản cty như Can. Tin chỉ cười vui vẻ khi đưa con đến trường. Trở về cty, nét mặt đã thay đổi, lạnh lùng, băng lãnh trên người toát ra hàn khí làm ai cũng sợ, khép nép đứng nhìn. Từ lúc xa Can, Tin thay đổi khác tạo cho mình lớp võ bọc bên ngoài, sống vô tâm hơn.
Tin nào biết, ở sau lưng mình luôn có một người theo dỗi, anh đi đâu ở đâu làm gì đều lọt vào tầm mắt người kia.
Can đi tới trường học của con Tin, không hiểu sao lại như vậy chỉ là khi nhìn kĩ bọn chúng lại rất đáng yêu, hai đứa tinh nghịch rất giống Tin khi bên cạnh cậu. Chả là cậu biết hôm nay Tin có cuộc trao đổi với đối tác mà đối tác là người của cậu, Tin vẫn chưa biết. Cậu chỉ muốn giúp anh vì biết anh gặp khó khăn, người anh kia của cậu đang muốn thau tóm cty.
Hai đứa trẻ kia đang ngồi nghich cát, thoạt nhìn rât vui vẻ, Can đến nơi cả hai mới ngước nhìn lên, vẻ ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi khi nhìn thấy người lạ.
"Chú....chú là ai?". Người anh lớn Jim đứng trước che chở cho em gái đang sợ mà hỏi.
"Đừng sợ...ta không làm gì hai cháu đâu...ta có thể chơi cùng không..". Giọng nói trong trẻo vang lên, xoa đầu tao cho chúng cảm giác tin tưởng.
Hai đứa trẻ nhìn nhau, bất giác gật đầu đồng ý, tuy chẳng biết chú ấy là ai nhưng khuôn mặt nhìn rất đẹp lại nói nhỏ nhẹ với chúng.
Lúc này, Tin đang ngồi bàn hợp đồng với đối tác, cậu muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng để đón con, nhưng người kia có vẻ muốn kéo dài thời gian, nhìn mặt rất quen nhưng Tin chẳng nhớ ra nỗi, cứ nói chuyện bên ngoài mà chẳng thèm nhìn vào hợp đồng, Tin chán ngán trả lời
"Chủ tịch đây trẻ tuổi phong độ chắc có nhiều người theo đuổi lắm...chẳng hay anh đã có người yêu hay vợ chưa?". Pun cong khóe miệng lên nhấp nhấp ly rượu mà hỏi.
"Anh đang xen vào đời tư của tôi đó...phiền anh có chừng mực ". Với những câu hỏi này, Tin thật muốn đấm vào mặt hắn, nếu không phải vì hợp đồng mà nhân nhượng.
"Không lẽ anh chưa có hay là đang đợi ai trở về....". Cậu nhấn mạnh từng chữ, muốn xem thái độ của Tin khi nghe "đợi ai trở về".
Tin có chút nhíu mày lại, nhưng vẫn đang im lặng làm tăng lên vẻ thú vị của ai kia. Chắc chắn là cậu đã nói trúng vào tim Tin, thật không uổng công thiếu gia trở về.
Cả hai kí kết hợp đồng cũng trể, Tin từ chối lời mời đi ăn của đối tác mà nhanh chân ra xe, phóng thẳng hướng trường con mình, bon chúng chắc đang chờ cậu. Vừa đi vừa nhớ lại lời nói kia có chút động lòng, cậu đúng thật là đang chờ ai trở về nhưng đã lâu rồi mà vẫn không nghe thấy hay nhìn thấy em ấy.
"A lô cậu chủ... Tin đã ra về chắc đang trên đường đón con ạ".
Người báo tin truyền đến, Can chia tay bọn trẻ, mới có tí mà đã thân nhau thật không muốn xa bọn nhóc tí nào.
"Chú phải đi đây....các cháu nhớ giữ bí mật của chúng ta nha...ta sẽ gặp lại các cháu....sớm thôi".
Jim và Min níu níu tay Can lam nũng chẳng muốn rời, không quên gửi cái hôn vào hai bên má của cậu, và tạm biệt.
Can vừa ra khỏi vài phút, Tin đã đến, hai đứa trẻ thấy ba mình thì ngưng động tác, chạy òa vào lòng Tin.
"Ba tới trể, hai đứa chờ lâu không nè".
Vẻ mặt mệt mõi của Tin mất đi khi ở bên chúng.
"Chơi vui lắm...có chú kia nữa...um.. um". Min đang định nói thì bị anh trai che miệng lại
"Em phải giữ bí mất chứ....không ngoan". Jim nói lại cản ý của em mình
"Hai đứa có bí mật dấu ba à...giận đấy".
Cả hai đều lắc lắc cái đầu nhỏ tỏ ý là không có, trước nghi ngờ của Tin.
Tin cũng chẳng để ý nữa, hai tay nắm lấy hai bàn tay bé nhỏ con con mà bước lên xe.
Can đã thu về chiến lợi phẩm đắc giá, duy chỉ vài câu đơn giản của trẻ thơ nhưng cậu đã biết anh đang đợi cậu và sẽ không có người con gái nào bên cạnh khi nghe bọn trẻ nói không có thấy mẹ.
Bốn năm đợi chờ, bốn năm xa cách hai người vẫn vậy. Trong tim vẫn là hình bóng đối phương. Đợi chờ đúng thật là hạnh phúc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top