Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

"Rốt cuộc thì ngươi muốn gì ?"

Đứng trước hắn, kẻ đang diện cho mình một y phục diện đen và dài, tay chân của hắn một tí da cũng chẳng lộ ra. Thậm chí, đến cả mặt cũng được che lại.

Hắn, đối với câu hỏi của tôi, ấy vậy mà lại chẳng có tí dao động nào. Như thể hắn sẵn sàng làm điều đó mà chẳng cần tôi nói bảo, hét rằng gì cả.

Cả không gian bẵng đi, im lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng thở của cả tôi và hắn. Có lẽ hắn đang chiêm nghiệm lại sau khi đánh bại tôi. Tình cảnh bây giờ thật éo le và có thiệt thòi cho tôi quá đi mất. Tay ôm lấy chính mình, tôi vừa tự trị lấy những vết thương ngoài da, rồi tự ôm lấy hồn mình để chắc chắn rằng tôi không bị cảm xúc ngáng đường. Toàn thân tôi tàn tạ, thê thảm, nếu như ai đó nhìn thấy, chắc chắn sẽ không nhận ra tôi.

Lỗ xoáy nhỏ bên phải chiếc mặt nạ sâu hút nhưng tôi có thể thấy rõ con mắt ấy đang nhìn tôi, một tí cũng không dời đi đâu, và tôi cũng vậy. Giữa một trận chiến, không ai lại lơ là kẻ địch của mình. Nhất định là như vậy.

Tôi phóng thanh Kunai theo một hướng không chủ đích sau đó lao lên. Hắn cũng chẳng chần chừ mà tiến đến chỗ tôi. Sau khi đã bắt được thời điểm thích hợp, tôi thật sự cảm kích đối với phi lôi thần thuật mà Đệ Tứ đã từng dạy cho tôi.

Chỉ có điều, hắn lại hiểu ra dụng ý của tôi nên đã thành công ngăn chặn đòn tấn công từ tôi. Cái bao tay ấy nắm chặt nắm đấm của tôi, chặt đến nỗi tôi nghĩ rằng nó sắp gãy xương mất rồi.

Tôi tung cho hắn một đá vào ngay cổ khiến hắn sõng xoài nằm hẳn ra đất. Không chần chừ, tôi tiến đến chỗ của hắn, trên tay vẫn cầm đấy thanh Kunai để kết liễu hắn.Đối diện với hắn, lòng tôi cảm thấy cồn cào đến khó chịu, bồi hồi. Và điều ngặt nghẽo nhất là tôi không thể xuống tay với hắn, kể cả tôi có thể làm điều đó. Một kẻ lòng dạ thâm độc và tàn ác, chỉ biết đặt mình lên hàng đầu như hắn, đáng lý ra tôi phải trừ khử hắn khi tôi có thể, nhưng..

Nhưng rồi...

Tôi lại không thể.

Dường như, trái tim tôi đang ngăn cản tôi làm điều đó.

Còn kẻ kia thì khác, hắn hoàn toàn muốn giết chết tôi. Hắn giữ cổ tay tôi lại trước khi tôi kịp làm như vậy. Tôi vùng thoát khỏi cái giữ chặt ấy bằng một cú lộn vòng. Lại đối mặt với nhau như lúc đầu.

Trời bắt đầu đổi sắc, kéo lấy những đám mây đen giăng kín cả vùng cao. Ánh sáng dần khép lại, hờ trên đôi vai của hắn, những vạt nắng bạc màu; đậu lại trên mái tóc, nỗi hắt hiu của màn đêm.

Thoáng, tôi cảm thấy hắn giống một người mà tôi rất yêu.

Gió cuốn về thành từng cơn một. Có lẽ trời sắp đổ mưa, có lẽ trời thương cho số phận tôi bạc bẽo. Vắt vai nửa đời đều chỉ có một tấm chân tình. Dốc trụi tâm sức để chờ những điều kì diệu mà tôi mơ.

Sức lực tôi đang cạn dần, không thể trụ được lâu nữa. Có lẽ tôi sẽ ngất đi, hoặc là tôi sẽ chết. Thế nào cũng được, trận đấu này, nói trắng ra thì tôi thua rồi.

"Còn chần chừ gì nữa, giết ta đi !" Tôi hối thúc hắn một cách nóng nảy nhất. Bây giờ chỉ với chút sức của hắn thì đã có thể tiễn tôi về trời rồi.

"Ta chưa từng thấy kẻ nào như ngươi, ham chết sợ sống."

Gió đung đưa lấy những tán cây, hòa vào cuộc trò chuyện nửa vời của tôi và hắn.

"Ta chẳng còn gì để mất, dù sao thì cuộc đời vẫn luôn vô vị như vậy. Nếu hôm nay phải bỏ mạng ở đây, ta cũng bằng lòng."

Tôi chờ hắn.

Chờ cho thanh kiếm ấy găm thẳng vào cổ tôi, chờ cho hắn kết thúc sinh mạng chẳng đáng là bao này, chờ đến lúc hắn đưa tôi về nơi chín suối.

Bao năm qua tôi cũng như vậy, chờ đợi một bóng hình trở về từ cõi âm thế. Chờ đợi người ấy quay lại và ôm tôi vào lòng.

Chờ mãi.

Cho đến khi tôi không đứng vững nữa, chân loạng choạng ngã về phía sau, tôi vẫn thấy hắn đứng ở đó, bất động như một pho tượng.

Cho đến khi tôi đã dời tầm nhìn lên bầu trời toàn là mây đen giăng khắp lối và ngã người về sau. Vậy là lời hứa với người ấy, cho đến thời khắc này tôi không thể nào làm trọn nó nữa.

"Xin lỗi anh.."

Tôi ngã xuống, bầu trời trong mắt tôi bây giờ chỉ là một mảng tăm tối. Ánh sáng đã biến mất đi hết, cuồng phong dần dần thay thế thứ hi vọng kia. Tôi cảm nhận được bản thân đã được đỡ lấy từ ai đó.

Là hắn, hắn đỡ lấy tôi.

"Ra tay đi." Tôi đã chuẩn bị đủ đường cho ngày ngày này.

Thứ hơi ấm gần gũi mà tôi ngày đêm trông chờ đột ngột lại xuất hiện trên người hắn làm cho tôi nghi hoặc. Bây giờ, tầm nhìn của tôi đều gói gọn cuốn vào trong chiếc mặt nạ ấy. Tôi muốn nhấc nó ra khỏi tầm mắt, vứt đi cái thứ ngăn cách chúng tôi, cũng như để giải tỏa nỗi tò mò của tôi.

Tôi muốn biết.

Liệu hắn có phải là anh hay là do tôi quá nhớ nhung nên tự mình tưởng tượng ra ?

Kì thật, hắn chẳng có chút động tĩnh gì. Cư nhiên để tôi làm điều đó, đến khi chiếc mặt nạ được gỡ ra.

Thật chẳng sai. Hắn chính là anh.

Gương mặt một bên đã xuất hiện những nếp nhăn nhất định từ ngày đó, tuy nhiên ánh mắt ấy vẫn chẳng bao giờ thay đổi, kể cả bên còn lại, dù đó chẳng phải là mắt của anh nữa. Một chút cũng không có, cảm xúc anh dành cho tôi, tôi chẳng bao giờ thấy nó cả.

Nhưng hắn không còn là anh mà tôi từng biết nữa.

Tay tôi đưa lên, muốn chạm vào mặt hắn như lúc chúng tôi vẫn chỉ là những con người bình thường với những mộng ước bình thường. Đôi bàn tay đeo lấy chiếc bao da kia cầm lấy tay tôi, áp vào mặt mình. Vẫn như vậy, cách hắn đối xử với người bại trận vẫn như vậy.

Hắn không muốn giết tôi, tôi nhận ra và hiểu được điều đó. Nhất cử hành động của hắn hay bất kể ai, tôi đều nhận ra mục đích đó là gì.

Chỉ ngặt nỗi. Cho đến khi tôi chuẩn bị có thể sẽ vĩnh biệt tất cả. Tôi mới hiểu nỗi chính mình rằng: "Bản thân tôi không thể ngừng yêu hắn."

Mặt khác.

Cho dù, có là ai đi nữa. Hắn đều tàn nhẫn với tôi.

Phủi bỏ tình cảm của tôi.

Không cho tôi cơ hội thắng cuộc ở bất kì trận đấu nào.

Thích người chị mà tôi quý như gia đình.

Ra đi bỏ lại tôi với nỗi đau khôn xiết.

Không cách này thì cách nọ.

Khiến tôi trọng thương.

Trở lại theo cách tôi không muốn nhất.

Đều là hắn, người làm tôi mệt thấm cả tâm can.

Uchiha và Senju vốn chẳng đội trời chung với nhau, tôi và hắn cũng thế. Dẫu biết vậy, tôi vẫn rất vui vì có thể tận mắt, tận tình được ở cạnh hắn những giây phút ngắn ngủi.

Đầu tôi ong lên khó chịu, tôi biết, đến lúc kết thúc rồi. Tôi có chút không muốn rời xa, nhưng chọn cách đi khỏi vẫn là điều tốt nhất giữa chúng tôi.

Mọi thứ.

Tất cả những gì còn tồn đọng lại với tôi chỉ là những dãy kí ức mờ nhạt. Tôi khép đôi mắt lại, gậm nhấm lấy những thứ đó mà đi về cõi vĩnh hằng, khẽ hỏi lấy điều tôi luôn thắc mắc.

"Anh...đã...từng yêu...em..chưa..?" Tôi cười, nụ cười này vừa là sự chua xót của xúc cảm vừa là mừng rỡ vì hắn, vừa là nỗi thất vọng sâu thẳm vừa là chút tình cảm chân thành gói gọn trao theo.

Thoáng bên tai tôi vang lên tiếng nói: "Ở bất cứ thời điểm nào, mỗi khi nhìn thấy hoa nở, tôi lại nghĩ về em". Khác với tôi, mắt hắn rũ, miệng cong xuống, để rộ lõ sự phiền muộn trên mặt mình. Trông hắn điển trai một cách thảm tệ.

Tim tôi, đập một cách dữ dội khi nghe thấy điều ấy. Nhưng có lẽ đó giống như là khao khát muốn sống hơn là khao khát muốn được yêu. Nó đập rộn ràng một lần cuối cùng rồi im hẳn.

Và tôi cũng vậy.

Thật lòng mà nói, tôi cũng rất yêu anh. So với hận, tôi yêu anh nhiều lắm.

Tiếc là, chúng tôi không thuộc về nhau.

Như sao băng và thiên hà, tôi chỉ là một thứ bụi bặm nhỏ bé trong mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top