Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 12: Musikus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kì thi đánh giá kết thúc, tất cả học sinh đã có thể thoải mái tập trung vào hoạt động ở CLB của họ. Nhóm của Rouon, Kouya, Yuuki và Jun cũng không ngoại lệ, họ nhanh chóng quay trở lại luyện tập và còn mời Kuroyuki, Yuuri và cả Towa đến xem hằng ngày sau mỗi giờ học.

_ Rouon: Cậu thấy sao Hiroyuki?

Hiroyuki chưa kịp trả lời thì ba người kia đã đứng dậy và vỗ tay.

_ Kuroyuki: Các cậu làm tốt lắm!

_ Yuuri: Vẫn hay như mọi khi!

_ Towa: Tuyệt thật! Các cậu như dân chuyên nghiệp vậy!

_ Hiroyuki: Hmm... tạm ổn. Nhưng mình có cảm giác các cậu đang hơi gấp gáp.

Kouya cảm thấy hụt hẫn khi nghe vậy.

_ Kouya: Tại ai đó kêu tụi này tập trung ôn bài vô đấy!

_ Hiroyuki: Có cần mình nhắc lại điểm trong lớp của cậu như thế nào không?

Nghe thấy điều đó, Kouya không nói lên lời.

Tuy khác lớp, nhưng họ thường gặp nhau trao đổi về lỗi sai của bản thân trong lúc kiểm tra. Từ khi thấy điểm số của Kouya liên tục thấp, Hiroyuki đã kèm cậu ấy mỗi tối vì cả hai ở gần nhau, còn kéo Rouon học cùng vì điểm số của cả hai khá là thấp ngang nhau.

_ Hiroyuki: Thôi nào Kouya, không giống như đó là lần cuối cậu chơi nhạc cụ vậy. Bỏ ra mấy ngày để học thêm và bù lại thôi mà!

_ Kouya: Tớ biết, tớ biết... chỉ là mấy môn đó không hợp với mình!

_ Yuuri: Cậu nên xem bảng điểm của Kouya những năm trước. Năm nay vậy là đỡ hơn rất nhiều đấy!

Câu nói đó khiến Hiroyuki cảm thấy hoài nghi về một chuyện.

_ Hiroyuki: Làm sao cậu lên lớp được hay vậy?

_ Kouya: Đủ điểm qua môn được chưa?!

Nghe câu này, Hiroyuki chỉ đành lắc đầu rồi thở dài.

_ Rouon: Cuối tuần này các cậu có rảnh không?

Rouon đột nhiên hỏi làm Hiroyuki ngạc nhiên lúc đầu, nhưng rồi cậu ấy hỏi lại.

_ Hiroyuki: Có chuyện gì không?

Rouon lấy từ trong cặp ra vài tấm vé.

_ Rouon: Cuối tuần này có nhóm nhạc biểu diễn, người quen của tụi mình cho còn dư vài vé. Không biết các cậu có muốn đi xem không?

_ Towa: Buổi hòa nhạc sao? Tớ thích lắm!

_ Yuuri: Lâu rồi chưa đến buổi hòa nhạc nào cả. Háo hức quá!

_ Kuroyuki: Mình chưa đến buổi hòa nhạc bao giờ. Cũng đáng mong chờ đấy!

_ Hiroyuki: Cũng được, mình cũng muốn xem một nhóm nhạc thật sự biểu diễn.

_ Rouon: Cứ chờ đi rồi biết!

Rouon sau đó đưa tấm vé cho từng người. Hiroyuki sau khi nhận vé liền xem địa chỉ và thời gian cũng như tên ban nhạc.

_ Hiroyuki: Mu...si...kus? Ở nhà hát Tsukuyomi... (Không thấy để mặt thành viên...)

_ Kouya: Cậu thích không?

Hiroyuki ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Kouya đang tiến về phía cậu ấy.

_ Hiroyuki: Cho một ban nhạc chưa nổi thì cái tên khá là được đấy.

Kouya tỏ ra ngạc nhiên bởi câu trả lời.

_ Kouya: Sao cậu biết là chưa nổi?

_ Hiroyuki: Có gì đâu, tớ biết hết tất cả các nhóm nhạc nổi tiếng trên toàn cầu mà. Muốn liệt kê ra không?

_ Kouya: Tui nghi ngờ ông có thể... Nhưng thà tin còn hơn không.

Hiroyuki cười, sau đó quay qua hỏi Rouon.

_ Hiroyuki: Vậy bữa đó các cậu sẽ tới chứ?

_ Rouon: Tất nhiên là tụi mình sẽ tới rồi! Đừng lo, tớ luôn mang tấm vé theo bên người!-Nói rồi Rouon vỗ vào túi quần.

_ Hiroyuki: Mong ông không mặc cái quần đó 24/7 rồi tới.

_ Rouon: Cậu nghĩ mình điên à! Đâu ai bận một cái quần 24/7 đâu!-Rouon la thẳng vào mặt Hiroyuki, khiến mọi người đều cười.

Sau đó họ tiếp tục ngồi nghe nhóm của Kouya trình diễn thêm vài bài đến khi từng người một đứng dậy và ra về khi tới giờ. Riêng Hiroyuki ở lại với bốn người họ cho tới khi đã đến giờ đóng cửa trường và mọi người dọn dẹp các nhạc cụ lại rồi quay về phòng.

Chiều hôm sau...

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc. Sau khi giáo viên bước ra khỏi cửa phòng, các học sinh lần lượt ra khỏi phòng sau đó hoặc là ở lại nói chuyện.

_ Yuuri: Vậy mình về trước nha!

_ Hiroyuki: Gặp cậu vào ngày mai!

Hiroyuki tiếp tục dọn dẹp tập sách, rồi bỗng nhiên điện thoại của cậu ấy rung. Hiroyuki bật lên và thấy Rouon đang nhắn tin cho cậu ấy.

"Nè Hiroyuki."

"Hôm nay không có tập nha!"

Nghe thấy câu này, Hiroyuki cảm thấy ngạc nhiên.

"Sao nghỉ vậy?"

"Tụi mình có việc đột xuất."

_ Hiroyuki: Việc đột xuất?

"Có cần mình phụ không?"

"Không cần đâu! Tới tối là tụi mình xong rồi!"

"Thế có muốn mình làm cơm tối cho cậu không?"

"Tất nhiên rồi! Tụi mình sẽ về trước giờ cơm tối!"

Hiroyuki mỉm cười, rồi tiếp tục nhắn.

"Tham ăn quá đấy."

"Kệ mình đi!"

"Thôi mình phải đi rồi, gặp cậu sau."

"Ừ."

Hiroyuki bỏ điện thoại lại vào túi đứng dậy, rồi quăng cặp qua vai, và đi tới CLB Cầu lông.

Tối đó...

Sau khi trở về nhà sau một trận đấu cầu lông căng thẳng với Kuroyuki, Hiroyuki tắm rửa rồi đi làm đồ ăn tối. Trong lúc cậu ấy đang làm thì chuông điện thoại vang lên khiến Hiroyuki phải ngừng lại để bật máy.

_ Hiroyuki: Alo?

_ Kouya: Hiroyuki, xin lỗi... nhưng tụi mình có lẽ sẽ không về kịp đâu.

_ Hiroyuki: Hả? Tại sao?

_ Kouya: Chuyện đột xuất mà Rouon nói với cậu hồi chiều đến giờ tụi mình chưa giải quyết xong!

_ Hiroyuki: Vậy sao không kêu mình giúp? Mà các cậu bận chuyện gì vậy?

_ Kouya: C-cậu không cần tới đâu! Chỉ là chuyện vặt thôi! Ờ thì...

Kouya trở nên im lặng, sau đó có tiếng như điện thoại cậu ấy bị ai đó giật. Rồi giọng nói bên đầu dây bên kia chuyển qua thành giọng của Rouon.

_ Rouon: Đưa đây coi!

_ Rouon: Nè Hiroyuki, là Rouon đây! Chuyện là Kouya thấy một cửa hàng nhạc cụ mới mở nên kêu cả nhóm đến xem. Cậu cũng biết cậu ấy mê đến mức nào mà!

_ Kouya: Nè! Nói vừa vừa phải phải thôi chứ! Tại ông-! Mhm! Mhmmm!

Dường như Kouya bị Rouon bịt miệng lại nên không thể nói thành lời.

_ Rouon: Là vậy đó, gặp cậu ngày mai nhé!

Và rồi Rouon cúp máy, không để Hiroyuki có cơ hội để trả lời.

_ Hiroyuki: *thở dài rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại*.......................

_ Hiroyuki: Nói dối kém quá đấy...

Rồi cậu ấy để điện thoại qua một bên và tiếp tục nấu ăn.

_ Hiroyuki: (Hơn là mới nấu 2 phần ăn thôi nhưng mà...)

Đột nhiên chuông cửa kêu lên, Hiroyuki nghe vậy thở dài thêm lần nữa rồi bước ra mở cửa

_ Hiroyuki: Ai vậy ạ?

Hiroyuki mở cửa ra, trước mặt là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ấy, thầy Ademak.

_ Ademak: Hy vọng thầy không làm phiền em, Nishimura?

_ Hiroyuki: Hả? À, không! Không có phiền đâu thưa thầy... Nhưng mà thầy sao lại ở đây vậy ạ?

_ Ademak: Hôm nay thầy ở lại trực nhật, cái thầy nhớ thầy Keisuke nói là em ở gần đây nên thuận tiện thầy ghé qua thăm.

_ Hiroyuki: Ra là vậy sao... (Thầy Keisuke ơi là thầy...)

_ Ademak: Mà em đang làm đồ ăn hả? Mùi thơm quá...

Theo sau câu nói của thầy là tiếng bụng đói kêu lên. Hiroyuki ngạc nhiên nhưng rồi lại cười khiến thầy ấy ngại ngùng ôm bụng.

_ Hiroyuki: Em nấu hơi nhiều nên thầy có muốn vào ăn cùng em không?

_ Ademak: Nếu em không phiền...

Hiroyuki lắc đầu làm thầy Ademak vui lên. Sau đó cậu ấy tránh ra một bên để thầy Ademak vào bên trong.

_ Ademak: Xin lỗi đã làm phiền.

_ Hiroyuki: Thầy vô ngồi chơi xíu đi, đồ ăn sắp xong rồi.

Thầy ấy gật đầu, bỏ áo khoác ngoài rồi máng lên móc treo, bỏ giày ra rồi mang dép vào và bước vào bên trong.

_ Ademak: Nhìn rộng nhỉ...-Thầy ấy nhìn xung quanh căn phòng, sau đó ngồi xuống ghế gần bếp nơi Hiroyuki đang đứng.

_ Hiroyuki: Vậy sao? Lúc em nhận phòng em cũng không nghĩ nó sẽ bự như vầy.

_ Ademak: Trường Teido cũng khá là nổi tiếng với số lượng học sinh sau khi tốt nghiệp được các trường đại học trong và ngoài nước chiêu mộ mà.

_ Hiroyuki: Cũng đúng...

Sau đó Hiroyuki quay lại với món ăn trên tay.

_ Hiroyuki: Thôi! Chúng ta ăn thôi!

_ Ademak: Cảm ơn vì bữa ăn!

_ Hiroyuki: Thầy thấy đồ ăn như thế nào?-Hiroyuki vừa hỏi vừa dọn dẹp chén đĩa.

_ Ademak: Ngon lắm, không chê vào đâu được!

_ Hiroyuki: Em nghe vậy vui lắm!

Rồi Hiroyuki bưng ra một cái khay gồm ấm và tách trà đặt xuống bàn.

_ Hiroyuki: Thầy có thích uống trà không?

_ Ademak: Thường thì không, nhưng thầy cũng muốn thử một lần.

Hiroyuki mỉm cười, sau đó cầm ấm lên và rót trà vào một cái tách rồi đưa cho thầy Ademak.

_ Ademak: Cảm ơn em.-Thầy ấy nhận lấy rồi nếm thử mùi vị.

_ Ademak: ...Hương thơm thật tuyệt, thầy cảm thấy thật thư giãn...

_Hiroyuki: Vậy sao! Mừng vì thầy thích.

Hiroyuki lại rót trà vào một cái tách khác và uống.

_ Hiroyuki: Đúng là ngon thiệt!

_ Ademak: Hình như mọi ngày em hay ăn cùng với trò Rouon và trò Aotsuki phải không?

_ Hiroyuki: Dạ vâng. Mà đúng hơn là em làm đồ ăn cho hai người họ luôn...

_ Ademak: Vậy à... Mà hai em ấy có việc gì bận hay sao mà thầy gõ cửa không ai trả lời vậy?

Thầy Ademak đưa cái tách và Hiroyuki rót trà vô thêm.

_ Hiroyuki: Thầy ghé qua rồi hả?

_ Ademak: Tại 3 em ở gần nhau nên thầy muốn gặp và hỏi em và Rouon một số chuyện.

_ Hiroyuki: Chuyện gì vậy thầy?

_ Ademak: Nè Nishimura.

_ Ademak: Tại sao em lại chuyển trường?

Câu hỏi đó khiến Hiroyuki chuẩn bị uống trà phải ngừng lại. Căn phòng cũng trở nên yên tĩnh một cách kì lạ...

_ Ademak: Thầy có coi qua hồ sơ học tập của em, và thấy rằng năm cấp 2 đến lớp 11... điểm số của em luôn đứng đầu trường.

_ Ademak: Chưa kể đến trường em theo học lúc đó là trường Inamiya, một ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản với học sinh ưu tú. Bước vô đó thôi là cũng đủ khó rồi...

_ Ademak: Cho nên thầy muốn biết điều gì khiến em chuyển đến trường Teido? Thầy không ép buộc em phải nói, nhưng thầy muốn hiểu rõ hơn về học sinh của mình...

Sau khi thầy ấy nói xong, Hiroyuki uống một ngụm trà rồi đặt nó xuống và nhắm mắt lại. Cậu ấy suy nghĩ một hồi lâu trước khi mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào tách trà trên tay.

_ Hiroyuki: Thường thì có 2 nguyên nhân: Một là do yêu cầu bắt buộc. Cái còn lại là để quên đi một điều gì đó...

_ Ademak: Thế với em... là nguyên nhân nào?

Trong đầu Hiroyuki bây giờ bắt đầu xuất hiện những hình ảnh về quá khứ của cậu ấy. Các học sinh, giáo viên, và "cậu ấy"... Mọi ánh mắt đó đều nhìn vào Hiroyuki.

Hiroyuki chỉ mỉm cười như không có chuyện gì cả.

_ Hiroyuki: Ai biết được... Có thể là cả hai, hoặc là không phải...

Sau đó, thầy Ademak chào tạm biệt Hiroyuki và đi về. Sau khi tiễn thầy ấy đi, Hiroyuki nhìn xung quanh và thắc mắc không biết Rouon và Kouya chừng nào về?

Nhưng cậu ấy cũng không bận tâm quá lâu và trở vô trong nhà.

Nửa đêm hôm đó, hai bóng dáng lén lút bước vào khu trọ. Họ nhẹ nhàng đi lên phòng 202, lấy chìa khóa ra rồi bước vào bên trong đóng cửa lại rồi bật đèn lên.

_ Rouon: *thở dài* Mệt quá đi...!

Hóa ra do Rouon và Kouya mải giải quyết công chuyện không được nên hai người họ ở lại cho đến khuya mới xong và trở về.

_ Kouya: Mình nghĩ mình sẽ ngủ ngay khi nằm lên giường mất...

_ Rouon: Ít nhất cũng đi tắm cái đi...!

_ Kouya: Biết rồi...

Họ cởi giày ra và đi vào bên trong, nhưng rồi phát hiện có người ở trong phòng đang đứng chờ Rouon và Kouya.

_ Rouon: Cái gì vậy-!? Hiroyuki!!?

Hiroyuki đứng ở giữa căn phòng, khoanh tay và đang nhìn chằm chằm vào hai người họ một cách khó chịu.

_ Hiroyuki: Về rồi đấy à?-Giọng cậu ấy như đang trách móc họ.

_ Kouya: Cho mình hỏi hai câu được không?

Hiroyuki đưa mắt nhìn Kouya một cái nhưng cũng đủ khiến cậu ấy rợn người. Rồi Hiroyuki gật đầu.

_ Kouya: Đầu tiên là làm sao cậu ở trong phòng được vậy?

_ Hiroyuki: Trèo qua.

_ Rouon: Trèo qua?

Hiroyuki chỉ tay ra phía sau lưng cậu ấy, hai người họ nhìn theo thì thấy cửa ban công mở toang ra.

_ Hiroyuki: Cửa không đóng, nên tui trèo qua thôi...

_ Kouya: Thiệt luôn hả trời!?

Hiroyuki chỉ nhún vai.

_ Hiroyuki: Thế còn câu hỏi còn lại?

_ Kouya: Tại sao... ông lại cầm cái đó?-Kouya chỉ vào đồ vật đang ở trên tay Hiroyuki.

_ Hiroyuki: Này hả?

Hiroyuki đưa tay lên, trong tay cậu ấy đang cầm một con dao làm bếp. Cùng với đôi mắt sát lạnh nãy giờ, cậu ấy đã khiến Rouon và Kouya cảm thấy sợ hãi.

_ Rouon: Ô-ô-ô-ông đem theo cái đó làm gì vậy?!

Hiroyuki từ từ tiến về phía họ, cả hai sợ hãi từ từ lùi lại đến khi đụng phải bức tường sau lưng.

_ Kouya: Đ-đ-đ-đợi chút đã! Ông điên rồi à?!!

_ Hiroyuki: Đâu? Đây vẫn còn tỉnh lắm...

Sau khi Hiroyuki kề dao sát gần hai người họ, Rouon và Kouya sợ tái mét mặt mài không thể đứng vững nổi mà phải ngồi xuống đất.

_ Hiroyuki: Giải thích cho tui biết lý do hai người đến giờ mới về tới. NGAY. LẬP. TỨC.

_ Rouon: T-t-t-tụi mình k-không thể nói được! Nhưng mà tụi mình bận quá nên đến giờ m-mới về thôi...

_ Hiroyuki: Bận đến nỗi gọi điện thoại nói xạo với mình về lí do về trễ sao...?

_ Rouon: Mình xin lỗi mà! Chừng nào mình xong thì tụi mình sẽ nói cho cậu biết, mình hứa đấy!

Hiroyuki đứng yên một lúc, sau đó thở dài rồi quay người rời đi.

_ Hiroyuki: Tha cho hai cậu đó... Đứng dậy tắm rửa rồi ăn đi! Mình làm đồ ăn nhẹ cho hai cậu trên bếp rồi đó.

_ Kouya: Thiệt hả? Mình đói muốn không đi nổi nữa rồi...

Hiroyuki nghe thế liền quay đầu lại, giơ con dao gần má và nhìn với đôi mắt sát thủ.

_ Hiroyuki: Thế thì lần sau đừng có mà đi đến khuya quá, b i ế t c h ư a?

_ Rouon&Kouya: D-dạ, dạ biết ạ...

Sau đó Hiroyuki đi ra ban công và trèo trở lại phòng cậu ấy.

_ Hiroyuki: *lẩm bẩm* Thiệt tình! Chả hiểu sao mình chịu được hai cậu nữa...-Rồi cậu ấy đi vô trong phòng.

Rouon và Kouya vẫn ngồi đó sau khi Hiroyuki đi mất, cả hai liền thở ra một hơi dài nhất có thể. Cảm thấy như đã tốn mất 10 năm tuổi thọ vậy.

_ Kouya: Sao cậu ta không đi về bằng cửa trước đi cho rồi?

_ Rouon: Mà làm sao cậu ấy canh được khi nào tụi mình về vậy?

_ Kouya: Hừm... Ai biết? Mà kệ đi, tui mệt rồi.

Cả hai dùng chút sức lực còn lại để đi lần lượt đi tắm và ăn đồ ăn nhẹ Hiroyuki đã làm, sau đó leo lên giường và ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Kể từ hôm đó, Rouon và có lẽ cả Kouya bắt đầu trốn các tiết học buổi chiều. Trong lớp khi giáo viên đang giảng bài, Hiroyuki phát hiện Rouon không ngồi phía sau cậu ấy nữa mà đã lén ra khỏi phòng bằng cửa sau.

Trong tiết Âm nhạc, trong khi cả lớp đang được cô giáo hướng dẫn hát đồng ca thì Rouon lén lút bò ra tới cửa.

_ Hiroyuki: ................

Hiroyuki nhìn thấy nhưng cũng không thể làm gì nên đành mặc kệ.

Còn tiết Thể dục thì trong khi Hiroyuki đang chạy theo hàng thì cậu ấy phát hiện có một học sinh đang vội vã chạy ra cổng trường. Nhìn kĩ lại thì mới thấy đó là Rouon, cậu ấy lại lẻn ra khỏi trường một lần nữa.

_ Hiroyuki: (Thiệt luôn hả trời...?)

Chiều hôm đó, ở CLB Tennis.

_ Hiroyuki: Rouon...! Cậu là đồ đáng ghét!!!-Với sự tức giận trong người, Hiroyuki vung cây vợt đập thật mạnh vào quả bóng. Khiến nó bay nhanh sượt qua phía bên má trái của Kuroyuki.

_ Học sinh: Trận đấu kết thúc! Tỷ số 3-0 nghiêng về Hiroyuki!

Nhìn thấy quả bóng lăn trên mặt đất, Kuroyuki cảm thấy ngạc nhiên. Cậu ấy quay lại nhìn thấy Hiroyuki đang đi về phía băng ghế ngồi xuống nên quyết định tiến lại hỏi thăm.

_ Kuroyuki: Nè Hiroyuki, sao hôm nay cậu chơi mạnh tay dữ vậy?

_ Hiroyuki: Xin lỗi, tại cái tên Rouon làm mình tức quá nên-... Tức quá đi!!!-Cậu ấy như sắp nổ tung rồi vậy.

Nhưng rồi đột nhiên-

_ Hiroyuki: Hự... đầu mình...-Hiroyuki lấy tay để lên trán, cảm thấy choáng váng đầu óc.

_ Kuroyuki: Cậu không sao chứ?

Hiroyuki lắc đầu vài cái để xua đi cơn đau đầu, sau đó cậu ấy mỉm cười với Kuroyuki.

_ Hiroyuki: Ừ, chỉ là... mỗi khi tức lên thì máu như tụt xuống khỏi não vậy...

_ Kuroyuki: Ngộ vậy? Mình tưởng khi tức giận thì máu nó dồn lên não hết chứ?

_ Hiroyuki: Vậy chắc mình trường hợp đặt biệt!

Hiroyuki nói đùa để khiến Kuroyuki yên tâm, sau đó cậu ấy thở dài.

_ Hiroyuki: Mà không chỉ Rouon cúp tiết, Kouya cũng biến đâu mất tiêu mấy ngày nay. Mình gọi cũng không trả lời...

Kuroyuki ngồi xuống kế bên cậu ấy và hỏi.

_ Kuroyuki: Hai người họ có nói chừng nào sẽ giải thích không?

_ Hiroyuki: Khi nào mọi thứ xong xuôi thì hai cậu ấy mới nói.

_ Kuroyuki: Vậy thì cậu chỉ cần đợi đến lúc đó thôi. Chắc họ muốn tạo bất ngờ cho cậu đấy!

_ Hiroyuki: Được rồi... nhưng nếu bất ngờ đó không thỏa đáng thì họ sẽ phải ăn đạn đấy!

_ Kuroyuki: Đạn? Đạn gì?-Cậu ấy nghiêng đầu.

Hiroyuki đứng lên, cầm cây vợt và một quả bóng rồi tiến vào sân. Khi đã vào vị trí, cậu ấy thả quả bóng lên không trung và nhảy lên. Cậu ấy dùng toàn bộ sức vào cú đánh, khiến quả bóng lao mạnh xuống sân bên kia, tạo ra một vết lõm trước khi nảy lên.

_ Hiroyuki: Đạn đó đấy...

Hiroyuki quay lại nhìn Kuroyuki.

_ Kuroyuki: R-ra là vậy... Ahahaha...!-Cậu ấy cười, nhưng trên mặt thì đang toát mồ hôi hột.

_ Kuroyuki: (Hy vọng hai cậu ấy còn sống sau chuyện này...)

Buổi tối thứ Bảy.

Hiroyuki hẹn gặp mọi người ở trạm xe gần trường. Sau khi đã đủ số lượng, họ bắt đầu đi đến nhà hát nơi tổ chức buổi ca nhạc của nhóm Musikus. Riêng Rouon và Kouya nói rằng hai cậu ấy sẽ tới đó trước để lấy chỗ trước.

Sau khi vô nhà hát Tsukuyomi, cả bốn người đều tìm chỗ để đứng xem. Rồi họ phát hiện có chỗ trống ở hàn đầu với tấm bảng kế bên.

Hiroyuki nhìn vào tấm bảng để xem nó ghi gì.

_ Hiroyuki: "Chỗ dành riêng cho Hiroyuki, Kuroyuki, Yuuri và Towa"?

_ Towa: Vậy chắc chúng ta đứng ở đây coi vậy.

_ Yuuri: Tuyệt! Hàng đầu luôn!

_ Kuroyuki: Mà Rouon và Kouya đâu rồi?

_ Hiroyuki: Không biết nữa...

Hiroyuki nhìn xung quanh để tìm kiếm hai người họ, nhưng chưa kịp nhìn lâu thì đèn đã vụt tắt khiến mọi thứ tối om. Sau đó, đèn trên sân khấu bật lên lộ diện bốn khuôn mặt khiến nhóm Hiroyuki ngạc nhiên.

_ Towa: Jun?

_ Yuuri: Yuuki?

_ Kuroyuki: Kouya?

_ Hiroyuki: Và Rouon?

Trong sự bàng hoàng của họ, Rouon tiến tới và cầm micro lên.

_ Rouon: MỌI NGƯỜI ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA NÀO?!!!

Một tiếng "SẴN SÀNG!" thật lớn từ khán giả tràn ngập căn phòng.

_ Rouon: Vậy không để mọi người chờ lâu hơn nữa! Hãy cùng tận hưởng tiết mục của nhóm nhạc tụi mình, Musikus!

Tiếng nhạc nổi lên và bài hát bắt đầu. Âm điệu của bài hát cùng tiếng la hét, hò reo của khán giả không thể không khiến bốn người họ ngạc nhiên mãi. Họ nhanh chóng tận hưởng ca khúc và cổ vũ cho nhóm Kouya đang trình diễn.

Sau khi tất cả khán giả đã về hết, Hiroyuki và ba người họ đứng đợi nhóm Kouya và ra về chung. Trên đường đi, Kouya hỏi họ về tiết mục trình diễn với dáng vẻ tự hào.

_ Kouya: Thế các cậu cảm thấy ca khúc sao?

_ Yuuri: Các cậu ở trên đó tuyệt lắm! Bài hát cũng rất hay nữa!

_ Towa: Đúng vậy! Nhìn mọi người ngầu lắm!

_ Kuroyuki: Và các cậu biểu diễn rất tốt! Tớ rất tận hưởng màn biểu diễn đấy!

_ Yuuki: Vậy sao? Cảm ơn nhé!

_ Jun: *cười* Cảm ơn.

Trái với Yuuki và Jun, Rouon và Kouya chỉ nhìn Hiroyuki và mong đợi lời khen từ cậu ấy.

Hiroyuki thấy vậy chỉ nhún vai và thờ ơ nhìn đi chỗ khác.

_ Hiroyuki: Cũng tạm ổn vậy... Chắc vậy...

_ Rouon: Thôi nào... cậu không thể nói cậu tận hưởng buổi diễn sao?

_ Hiroyuki: ........Coi như là tạm được đi.

_ Kouya: Trời ạ, cậu khó tính thiệt sự!

_ Rouon: Ông nói vậy chứ ông ngạc nhiên khi thấy tụi này ở trên sân khấu đúng không?

_ Hiroyuki: Cái đó hả? Mình biết lâu rồi...

Cả Kouya và Rouon đều ngạc nhiên trước câu trả lời đó.

_ Kouya: Không thể nào... Làm sao mà cậu biết được?

_ Hiroyuki: Cứ để ý hành động lén lút của hai cậu gần đây là biết ngay thôi...

Bất ngờ bởi câu trả lời của Hiroyuki, cả hai trở nên ủ rủ và buồn tủi. Nhưng Hiroyuki chỉ cười rồi đi chính giữa hai người họ rồi khoác 2 tay qua vai Kouya và Rouon.

_ Hiroyuki: Nhưng mình công nhận một điều, các cậu rất tuyệt trên đó! Bài hát cũng rất hay nữa nên... Làm tốt lắm!

Nghe vậy cả 2 liền lập tức vui vẻ trở lại.

_ Kouya: Nhờ cậu hết đấy Hiroyuki! Cảm ơn vì đã giúp đỡ tụi mình trong suốt quá trình luyện tập!

_ Rouon: Đúng vậy đấy! Mà cậu có thể giúp mình một chuyện được không?

_ Hiroyuki: Chuyện gì?

_ Rouon: Mấy tiết mình cúp học á... cho mình mượn vở chép bài được không?-Cậu ấy cười ngượng và gãi đầu.

Hiroyuki vẫn giữ nụ cười đó, nhưng rồi cậu ấy lấy hai tay nắm áo Rouon và thực hiện cú quăng người.

_ Hiroyuki: Vậy sao còn cúp học hả cái tên ngốc này?!

Cậu ấy giận dữ ném Rouon thẳng vào một thùng rác ở hẻm gần đó.

Rouon sau khi bị ném thì mắt xoay vòng vòng, nhưng cậu ấy vẫn có thể nói được.

_ Rouon: Tại tụi mình phải chuẩn bị sân khấu và nhiều thứ khác! Với lại cũng muốn tạo bất ngờ cho các cậu thôi!

_ Hiroyuki: Mình không giúp đâu, kêu người khác đi!

Rouon thấy vậy liền chạy tới cầu xin Yuuri.

_ Rouon: Vậy cậu cho mình mượn tập được không Yuuri?

_ Yuuri: Xin lỗi, vở mình có người khác mượn rồi...

Nghe được câu trả lời, Rouon như sét đánh ngang tay. Cậu ấy thấy Hiroyuki đi xa dần thì liền chạy tới trước mặt và chắp tay cầu xin.

_ Rouon: Xin cậu đấy Hiroyuki! Giúp mình lần này đi!

_ Hiroyuki: Cậu thấy mình từ chối rồi đi xin Yuuri chứng tỏ cậu chả trung thực gì cả! Mình không giúp đâu!

_ Rouon: K-không phải vậy! Ngoài cậu với Yuuri ra mình đâu dám nhờ người khác! Đi mà Hiroyuki! Hiroyuki...!

Giọng Rouon vang khắp trong đêm hôm đó, cậu ấy cứ cầu xin Hiroyuki giúp đỡ ngay cả khi họ đã về đến kiến túc xá.

_ Hiroyuki: Không lẽ cậu định cầu xin đến khi mình đồng ý sao?

Rouon gật đầu, với đôi mắt long lanh như sắp khóc của cậu ấy nhìn Hiroyuki.

_ Hiroyuki: Được rồi! Nhưng cậu nợ tớ cực lớn lần này đấy!

_ Rouon: Cảm ơn Hiroyuki!

Rouon tiến tới ôm Hiroyuki.

_ Hiroyuki: Cấm ôm!!!

_ Kouya: Khuya rồi, cho người ta ngủ coi!!!

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top