Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 4: Gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối thứ Tư, tại phòng CLB Âm nhạc.

Với hoạt động của CLB nhộn nhịp, Hiroyuki tự tìm thấy bản thân đang lắng nghe rock, ballad, pop... và các giai điệu âm nhạc khác do nhóm của Kouya trình diễn. Mỗi bài nhạc cậu ấy đều khen ngợi và đưa ra một vài ý kiến cá nhân để đóng góp.

_ Hiroyuki: Tuyệt lắm! Các cậu chơi rất hay!-Cậu ấy đứng dậy vỗ tay sau khi họ chơi xong bài hát.

_ Rouon: Vậy sao? Thế thêm một bài nữa đi.

_ Kouya: Thôi đừng, ông nhìn thời gian đi.

Hioyuki nghe vậy liền nhìn đồng hồ trên tay. Đã gần 7h tối rồi.

_ Hiroyuki: Trễ đến vậy rồi sao? Thôi chúng ta nên dọn dẹp rồi về thôi.

Và rồi mọi người bắt đầu dọn dẹp các nhạc cụ. Trong khi dọn dẹp, cả năm người họ đều nói chuyện về ngày học của họ.

_ Kouya: À nè Hiroyuki. Mai cậu rảnh không?

Kouya đột ngột gọi khiến Hiroyuki ngay lập tức nhìn về hướng cậu ấy.

_ Hiroyuki: Có gì không?

_ Kouya: Mai mình và Rouon đi chơi, cậu có muốn đi cùng không?

_ Hiroyuki: Đi đâu?

_ Rouon: Có một khu chơi game giải trí ở gần đây tụi mình hay lui tới vào cuối tuần. Vì mai Jun và Yuuki bận nên chỉ có mình và Rouon thôi.

_ Hiroyuki: Và hai cậu rủ mình vì muốn có người nghe hai cậu cãi nhau chăng?-Hiroyuki nói với điệu bộ châm chọc, nhưng có vẻ như không có tác dụng với Kouya.

_ Kouya: Ừ đúng rồi... Vậy cậu có đi hay không?

_ Hiroyuki: Hừmmm...-Hiroyuki suy nghĩ. Dù sao mai thứ Bảy cậu ấy cũng không có gì làm, đi chơi với bạn sẽ vui hơn là ngồi ở nhà.

_ Hiroyuki: Được rồi mình đi!

_ Kouya: Tuyệt lắm! Đợi cậu vào 8h nhé!

_ Rouon: Đừng đến muộn đấy.

_ Hiroyuki: Ừ!

Sau đó khi dọn dẹp xong, Hiroyuki, Kouya và Rouon chào tạm biệt Yuuki và Jun trước khi trở về phòng. Trong lúc Hiroyuki ngồi xem lại bài học thì điện thoại cậu ấy rung lên, khi nhìn tên thì ra là Kuroyuki gọi.

_ Hiroyuki: Alo?

_ Kuroyuki: Xin lỗi vì gọi cậu đột ngột. Hy vọng mình không làm phiền cậu.

_ Hiroyuki: Không sao đâu. Thế cậu gọi mình có gì không?

_ Kuroyuki: À, chỉ là... Không biết mai cậu có rảnh đi đánh tennis với mình không?

_ Hiroyuki: Tennis sao?

_ Kuroyuki: Ừ, được không?

_ Hiroyuki: Ờ thì...

Hiroyuki không biết làm sao. Nếu từ chối cậu ấy thì sợ Kuroyuki buồn. Còn nếu không đi theo Kouya và Rouon thì không biết hai người họ sẽ làm gì.

Cậu ấy suy nghĩ một lúc trước khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

_ Hiroyuki: Hay là thế này đi!

_ Kuroyuki: Sao cơ?

_ Hiroyuki: Mai 8h gặp mình ở cổng trước, như vậy có được không?

_ Kuroyuki:Cậu có kế hoạch gì khác sao?

_ Hiroyuki: Không hẳn, cậu cứ tới đi rồi mình nói tiếp!

_ Kuroyuki: Thế mình có cần phải đem theo gì không?

_ Hiroyuki: Không cần đâu! Chỉ cần ăn mặc bình thường là được.

_ Kuroyuki: OK! Gặp cậu sáng mai nhé!

_ Hiroyuki: Ừ, bye!-Hiroyuki cúp máy, sau đó ngồi suy nghĩ.

_ Hiroyuki: Có lẽ mình nên chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả bốn người. Vậy sẽ vui hơn nhỉ?

Với một nụ cười, Hiroyuki quay trở lại học bài trước khi đến giờ đi ngủ.

Sáng hôm sau.

*beep**beep**beep

*beep**beep**beep*

*click*

Sau khi tắt báo thức, Hiroyuki ngồi dậy trên giường ngáp một cái trước khi nhìn đồng hồ

_ Hiroyuki: 6 giờ 30 sáng...

Cậu ấy vươn vai trước khi xuống giường và bắt đầu một ngày mới.

7h55.

Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, Hiroyuki ra khỏi kiến túc xá rồi đi đến trường. Khi cậu ấy gần đến cổng, Hiroyuki thấy Kuroyuki đã đứng đợi ở đó.

_ Hiroyuki: Cậu tới sớm vậy?

Câu nói thu hút sự chú ý của Kuroyuki và cậu ấy quay qua nhìn Hiroyuki.

_ Kuroyuki: Do thói quen thôi! Thế kế hoạch của cậu là gì?

_ Hiroyuki: À thì...-Cậu ấy nhìn xung quanh, không có dấu vết của Kouya và Rouon.

_ Hiroyuki: Đợi mình chút!-Hiroyuki lấy điện thoại ra và dọc số Kouya.

... ... ...

_ Kouya: Alo... Hiroyuki?

_ Hiroyuki: Kouya hả? Hai cậu đang ở đâu vậy?

_ Kouya: Hừmm... trong phòng...

_ Hiroyuki: Cái gì? Không phải đã dặn gặp nhau ở cổng trước lúc 8h sao?

_ Kouya: ...

_ Hiroyuki: ...

...

_ Kouya: TIÊU RỒOOOOOOIIIIIII!!!-Kèm theo tiếng la là tiếng đồ vật rơi với sự hối hả của cả hai bên đầu dây bên kia.

_ Kouya: Rouon, dậy mau! Tại sao ông không đặt báo thức vậy hả?!

_ Rouon: Không phải là ông đặt sao?! Đã nói đừng thức khuya rồi mà không nghe?!

_ Kouya: Nói với cái người thức khuya chung-

Hiroyuki nhanh chóng cúp máy, ngại ngùng nhìn Kuroyuki gãi đầu.

_ Hiroyuki: Ahahahaha... Nên biết hai người họ sẽ thành ra như vậy!

_ Kuroyuki: Bạn cậu hả?

_ Hiroyuki: Ừ...

_ Kuroyuki: Họ hay cãi nhau sao?

_ Hiroyuki: Chuyện cơm bữa rồi...

Cả hai đều im lặng đứng chờ. Thi thoảng Hiroyuki liếc nhìn Kuroyuki và xem giờ.

_ Hiroyuki: (Sao hai người họ lâu thế không biết?)

_ Kuroyuki: Nè Hiroyuki...-Như bị sự bồn chồn của Hiroyuki ảnh hưởng, Kuroyuki phá tan sự im lặng.

_ Hiroyuki: Hả? À-à cậu đừng lo, họ tới liền ngay mà!

_ Kuroyuki: Nếu như... hai cậu bạn đó không tới... Vậy tụi mình đi đánh tennis được không?-Kuroyuki ngượng ngùng hỏi, mặt cậu ấy hơi đỏ.

Hiroyuki cười nhẹ và mở miệng trả lời.

_ Hiroyuki: À thì-

Bỗng dưng tai Kuroyuki nhấc lên, Hiroyuki cũng nghe thấy có gì đó đang tiến đến. Cả hai nhìn ra ngoài cổng trường, một làn khói đang chạy lại về phía này.

_ Kouya: UAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

_ Rouon: RAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

_ Hiroyuki: Đến rồi kìa...

Hai người họ thắng gấp trước mặt Hiroyuki, thở hổn hển.

_ Hiroyuki: Có cần phải la cho xung quanh biết không? Quan trọng hơn...

Hiroyuki bắt đầu chỉ trích hai người họ.

_ Hiroyuki: Bộ hai người thức suốt đêm hay gì vậy?

Kouya ngẩn đầu lên nhìn, khuôn mặt như hết khí oxy để thở.

_ Kouya: Không... không có...*hộc* thức khuya...

_ Hiroyuki: So với những gì mình nhớ thì khác đấy!

Hiroyuki bắt đầu hồi tưởng lại sự việc tối qua.

_ Kouya: Không được! Phải là chỗ này!

_ Rouon: Không đúng! Chỗ này trước!

Hai người họ tiếp tục cãi nhau vì vấn đề gì đó, lớn đến nỗi Hiroyuki ở phòng kế bên phải lấy gối để che đầu lại.

_ Hiroyuki: (Mình ngạc nhiên là họ chưa bị đuổi đấy...)

_ Kouya: À, cái đó là...-Kouya gãi đầu.

_ Rouon: Tụi mình đang lên kế hoạch coi hôm nay nên đi đâu!

_ Hiroyuki: Hai ông rủ tui đã... rồi mới lên kế hoạch sao?-Nụ cười kì lạ trên mặt Hiroyuki khiến cả hai phải run sợ.

_ Kouya: Tại có nhiều chỗ có thể cậu không biết nên tụi mình bàn luận xem nên đi đâu đấy mà.

_ Hiroyuki: "Bàn luận" sao? Nghe như cãi lộn vậy.

_ Rouon: Ờ thì... có hơi lớn tiếng một chút... Hửm?-Rouon để ý gì đó, quay qua nhìn phía bên trái của Hiroyuki.

_ Rouon: Nè Hiroyuki, cậu này là...-Câu nói của Rouon khiến Kouya cũng chú ý theo.

_ Hiroyuki: Tới giờ mới để ý sao?-Hiroyuki thở dài và nhanh chóng bình tĩnh lại để giới thiệu.

_ Hiroyuki: Đây là Kuroyuki Haru, cậu ấy ở trong CLB Tennis với mình.

_ Kuroyuki: C-Chào hai cậu...-Kuroyuki có vẻ ngượng.

_ Rouon: Xin chào! Mình là Rouon Aro! Còn đây là Kouya Aotsuki! Hiroyuki ở trong CLB Âm nhạc với chúng mình.

Kuroyuki ngạc nhiên quay qua hỏi Hiroyuki.

_ Kuroyuki: Cậu ở trong CLB âm nhạc sao?

_ Hiroyuki: Ừ, mình chưa nói với cậu nhỉ?

_ Kuroyuki: Ừm... Mình không có ấn tượng về việc cậu biết chơi nhạc cụ.

_ Hiroyuki: Mình chủ yếu vô nghe họ chơi và nhận xét thôi.

_ Kouya: Cậu ấy luôn đưa ra những ý kiến rất chính xác và còn giúp tụi mình ngày càng tiến bộ hơn!

_ Kuroyuki: Vậy sao...

Rouon sau đó để ý điều lạ và hỏi Hiroyuki.

_ Rouon: Nè Hiroyuki, hôm nay cậu không đeo găng tay à?

_ Hiroyuki: Trời hôm nay mát mẻ mà, đeo chi?

_ Kouya: Vậy sao? Tại cậu lúc nào cũng đeo hết nên mình cứ tưởng cậu giấu gì đó trên cổ và trên tay cậu chứ.

_ Hiroyuki: Làm gì có.-Hiroyuki xòe tay ra đưa họ coi.

_ Rouon: Xin lỗi nhe, tụi mình chỉ tò mò thôi.

_ Hiroyuki: Không sao đâu, mình hiểu mà.

_ Rouon: Thôi, đứng đây tám chuyện vậy đủ rồi. Chúng ta đi chơi thôi!

_ Hiroyuki&Kouya: ĐI THÔI!!!

_ Kuroyuki: ...

Và rồi bốn người họ bắt đầu lên đường, với Kouya và Rouon dẫn đường. Trên đường đi, Hiroyuki nhìn xung quanh và ngó vào các cửa hàng.

_ Hiroyuki: Chỗ chúng ta đến có xa không?

_ Rouon: Nếu đi từ trường thì mất 15 phút đi bộ.

Sau khi băng qua vài con đường, bốn người họ dừng trước một trung tâm thương mại. Hiroyuki ngước nhìn chằm chằm vào nó trước khi quay qua hỏi.

_ Hiroyuki: Hãy nói là tụi mình không tới đây để mua sắm đi.

Thấy vậy Kouya chỉ mỉm cười trước khi đáp lại.

_ Kouya: Cứ vào bên trong trước đi.

Bốn người họ bước vào bên trong, đó là lúc Hiroyuki kinh ngạc.

_ Hiroyuki: Oaaaaa~! Tuyệt thật!

Khu thương mại có tất cả loại cửa hàng, từ quần áo đến đồ ăn, đồ dùng trong nhà, nhà hàng, khu chơi game,... ngay cả đồ dùng thể thao cũng có. Mọi thứ ở đây điều khiến Hiroyuki ngạc nhiên chỉ với cái nhìn đầu tiên.

_ Rouon: Đừng nói trước giờ cậu chưa thấy khu thương mại nào như cái này nha?

_ Hiroyuki: Tớ thấy nhưng tớ vẫn kinh ngạc khi bước vào được chưa?!

Sau đó họ bước vào khu chơi game, trong đây có đủ loại game. Từ đua xe đến chiến đấu tay đôi, có cả máy nhảy và boxing.

_ Kouya: Thế chúng ta chơi trò gì trước đây?

_ Hiroyuki: Nhảy đi! Xem coi hai cậu nhảy hay đến mức nào.

_ Rouon: Được thôi!

Sau khi quyết định xong, họ đi đến trước máy nhảy. Rouon bước tới vào trong khu nhảy.

_ Rouon: Được rồi để mình bắt đầu trước nhé.-Cậu ấy bỏ đồng xu vào máy, một dòng chữ "Sẵn sàng" xuất hiện trên màn hình. Sau đó nốt nhạc bắt đầu vang lên, các mũi tên bắt đầu chạy xuống và cậu ấy bắt đầu nhảy.

_ Hiroyuki: Tuyệt thật...!

Các chữ "Hoàn hảo" cứ tiếp tục hiện lên tạo thành một combo cho Rouon. Khi bài hát kết thúc, màn hình hiện lên với điểm số tối đa.

_ Hiroyuki: Cậu cừ thật đấy Rouon!-Hiroyuki vỗ tay, Rouon thấy vậy liền tự hào tạo dáng chiến thắng.

_ Rouon: Thấy mình giỏi không?

_ Kouya: Có gì đâu, đó là bài tủ của cậu ấy mà.

_ Hiroyuki: V-Vậy sao?

_ Rouon: Được rồi, tới các cậu đấy.-Cậu ấy không thèm lắng nghe lời phê bình của Kouya.

_ Kouya: Haaaa...

_ Hiroyuki: Kệ đi, chúng ta ở đây để vui chơi mà.

Sau đó Hiroyuki bước vào khu vực nhảy, bỏ đồng xu vào, vẫn để bài hát Rouon vừa chơi xong.

Một lúc sau...

_ Kuroyuki: ...-Kuroyuki là người chơi cuối cùng. Nói thật, mình không nghĩ là có ai đó có thể nhảy dở hơn mình, nhưng mà...

_ Hiroyuki: ...

Sau khi cả bốn người đều đã chơi, màn hình hiện lên số điểm mà họ đạt được theo thứ tự Rouon, Kouya, Hiroyuki và Kuroyuki.


Places

1st

2nd

3rd

4th

Score

100

70

60

0

_ Kuroyuki: ...-Cậu ấy quay lại nhìn Hiroyuki với khuôn mặt buồn tủi.

_ Hiroyuki: Chắc do cậu không có năng khiếu nhảy thôi. Chúng mình qua trò khác đi!-Hiroyuki nhanh chóng kéo Kuroyuki đi chơi chỗ khác.

Khu bắn súng trúng thưởng.

Kuroyuki cầm khẩu súng lên và ngơ ngác.

_ Kuroyuki: Cái này sử dụng sao vậy?

Trong vô tình, Kuroyuki lỡ bóp còi trong khi nòng súng ngắm vào chủ quầy. May mắn là đạn BB chỉ làm bể cốc nước trên tay chủ quầy, nhưng đều đó cũng dọa cho mọi người một phen hú hồn.

_ Hiroyuki: Tụi em xin lỗi!-Hiroyuki nhanh chóng xin lỗi rồi kéo Kuroyuki đến trò chơi khác.

Khu bowling.

_ Hiroyuki: Strike!

_ Kouya: Tuyệt thật! Cậu ghi 3 cú liên tiếp rồi đấy!

_ Hiroyuki: Do ăn hên thôi!

_ Kuroyuki: ...-Kuroyuki chỉ nhìn chằm chằm vào quả bóng bowling trên tay.

Hiroyuki thấy vậy liền đi qua hỏi.

_ Hiroyuki: Sao vậy Kuroyuki?

_ Kuroyuki: Cái này chơi sao vậy?

_ Hiroyuki: Hể???-Hiroyuki ngơ ngác, không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào.

_ Hiroyuki: Thì cậu chỉ cần ném nó đi thôi?-Hiroyuki vừa nói vừa miêu tả động tác.

Kuroyuki thấy vậy liền bắt chước, nhưng thay vì thả bóng trên đường băng cậu ấy lại quăng nó vào tường tạo thành một lỗ lớn.

_ Hiroyuki: Ah...

Mọi người điều nhìn Kuroyuki với ánh mắt kinh ngạc, còn Hiroyuki thì chỉ đập tay vào trán bản thân.

_ Hiroyuki: Ý mình là ném lên đường băng, không phải ném vô tường. Mà cậu có biết bowling là gì không thế?

_ Kuroyuki: Vậy này gọi là bowling sao?

Hình như không biết rồi. Sau đó người quản lí khu đến và họ phải trả tiền đền bù thiệt hại. Sau sự việc đó, cả bốn người họ, đặc biệt là Kuroyuki cảm thấy buồn bã nhất.

Hiroyuki nhìn cậu ấy, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã mời Kuroyuki đi cùng. Nhưng cậu ấy lắc đầu gạt suy nghĩ đó qua và tìm cách để Kuroyuki vui trở lại. Ngay khi cậu ấy quay qua nhìn Kouya và Rouon, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.

_ Hiroyuki: Qua trái. Không, bên phải! Tăng ga lên!

_ Kuroyuki: Đ-Được rồi!

Hiroyuki chia thành 2 đội: Hiroyuki và Kuroyuki, Rouon và Kouya và rủ mọi người chơi một loạt trò chơi để có sự thách đấu. Trò đầu tiên là đua xe, với Hiroyuki đã thắng Rouon trận trước và hiện tại Kuroyuki và Kouya đang tranh tài với nhau. Trong khi mọi người tập trung vào cuộc đua, Hiroyuki bước đến gần Rouon và thì thầm vào tay cậu ấy.

_ Hiroyuki: Nè Rouon, nhớ vụ lon nước ngọt hôm bữa không?

_ Rouon: Sao?

_ Hiroyuki: Là do Kouya làm đấy!

_ Rouon: CÁI GÌ?!? KOUYAAAAAAAA!!! Rouon bóp cổ cậu ấy, lắc như điên.

_ Kouya: N-Này, tui đang đua mà!!! AH!!!-Và rồi xe của cậu ấy tông vô tường, còn Kuroyuki thì về đích.

_ Kuroyuki: Thắng rồi!!!

_ Hiroyuki: Ừm! Thấy không? Cậu cũng có cái giỏi trong chơi game đấy!

_ Kuroyuki: Chắc vậy!-Cậu ấy đập tay với Hiroyuki, trong khi...

_ Kouya: Ông có biết là tui sắp thắng không vậy?!

_ Rouon: Còn ông có biết phải mất bao lâu để tui rửa sạch đống đó ra khỏi lông mình không?

_ Kuroyuki: Họ cãi nhau vụ gì vậy?

_ Hiroyuki: Chuyện là... hôm bữa Rouon và Kouya qua phòng mình chơi họ có đem theo một thùng nước ngọt, khi Rouon khui lon nước ra thì bị sùi bọt bắn lên khắp người. Mình thấy Kouya lắc lon nước của cậu ấy trước đó nhưng chưa kịp cản lại, lúc định giải thích thì Rouon lật đật chạy về phòng lau khô bộ lông của cậu ấy.

_ Kuroyuki: Là vậy sao? Khổ cho cậu ấy thiệt đấy...

_ Hiroyuki: Ừ...-Cậu ấy nhìn hai người họ cãi nhau.

_ Hiroyuki: (Hơi ác nhưng mà vậy còn hơn để Kuroyuki buồn khi thua.)-Và mỉm cười.

Sau đó, họ tiếp tục chơi các trò chơi khác. Với sự giúp đỡ của Hiroyuki, Kuroyuki nhanh chóng liên tục chiến thắng trong khi đội Kouya và Rouon cứ tiếp tục cãi nhau. Mặc dù thắng liên tục giúp Kuroyuki vui lên, Hiroyuki phải xen ngang hai người kia để họ đừng làm loạn.

_ Kouya: Có ai đói bụng chưa?-Kouya hỏi sau khi đã chơi được khá lâu.

Mọi người đều quay lại nhìn và gật đầu.

_ Hiroyuki: Hay mình nghỉ chút đi, tớ có đem đồ ăn trưa nè.

_ Rouon: Cậu là đỉnh nhất Hiroyuki! Chúng mình kiếm chỗ ngồi đi! Có một chỗ ở phía đối diện trong đây đấy!

_ Hiroyuki: Vậy cậu dẫn đường đi.

Bốn người họ dưới sự chỉ đường của Rouon tìm đến khu nghỉ ngơi. Sau khi kiếm được chỗ ngồi, Hiroyuki nhanh chóng lấy hộp cơm trong ba-lô ra.

_ Hiroyuki: Đây! Này của Kuroyuki, này của Kouya và của Rouon đây!-Hiroyuki đưa cho Kuroyuki ngồi kế bên, và Kouya với Rouon ở phía đối diện.

_ Kuroyuki: Cậu tự làm hả?

_ Hiroyuki: Đúng vậy! Cậu ăn thử xem coi có vừa miệng không?

Kuroyuki bỏ một miếng thịt vào mõm, kèm theo cơm và nhai.

_ Kuroyuki: Ngon thật...-Và rồi cậu ấy tiếp tục ăn vui vẻ.

_ Hiroyuki: Cậu nói quá rồi, mình đâu có giỏi đến vậy...

_ Kuroyuki: *ực*Nhưng ngon thiệt mà! Cậu hay làm đồ ăn hả?

_ Hiroyuki: Ừm! Mình làm cho hai người họ hằng ngày mà!-Nói rồi Hiroyuki nhìn hai cậu ấy, vẫn đang tranh cãi về vụ thua cuộc.

_ Kuroyuki: Và nghe họ cãi lộn hả?-Cậu ấy cười mỉm.

_ Hiroyuki: Như mình nói, "như cơm bữa".-Cả hai đều cười, sau đó các cậu ấy tiếp tục ăn và trò chuyện.

_ Kuroyuki: Nè Hiroyuki...-Bất ngờ Kuroyuki gọi.

_ Hiroyuki: Hửm?

_ Kuroyuki: Ummm... cảm ơn.

_ Hiroyuki: Vì sao?

_ Kuroyuki: Vì đã mời mình đi chơi chung.-Nói đến đây cậu ấy quay qua đối mặt với Hiroyuki cười nhẹ, nhưng có một nét buồn trong đó.

_ Kuroyuki: Mình hơi lo lắng khi cậu mời mình đi chơi... Mình không giỏi gì cả nên thường hay làm hỏng cuộc vui nên mọi người ít khi rủ mình đi chơi cùng.-Nói đến đây, Kuroyuki đưa mắt nhìn chỗ khác.

_ Kuroyuki: Nhưng cậu thì khác, cậu luôn cố gắng động viên, đó là điều khiến mình có thể vui như vậy. Cho nên... cảm ơn vì đã rủ mình đi cùng, Hiroyuki.-Rồi cậu ấy nở một nụ cười vui vẻ như mọi ngày.

_ Hiroyuki: ...*đỏ mặt*

_ Kuroyuki: Sao vậy?

_ Hiroyuki: Ah! À không, không có gì đâu...!

_ Hiroyuki: Mặc dù mình đáng lẽ là người phải nói câu đó...

_ Kuroyuki: Cậu nói gì?

_ Hiroyuki: Không có gì!-Hiroyuki nhanh chóng ăn thức ăn để đánh lạc hướng Kuroyuki.

_ Hiroyuki: (Cậu thiệt là... nhưng mà... có lẽ cậu nói đúng một phần nào đó.)-Có một nụ cười nhẹ trong khi cậu ấy đang nhai.

Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi khoảng 30 phút, tụi mình bắt đầu suy nghĩ nên đi đâu tiếp theo.

_ Kouya: Thế giờ chúng ta đi đâu đây?

_ Kuroyuki: Hừmmmm... các cậu có muốn vận động chút không?

_ Hiroyuki: Cũng được, nhưng mà đừng nói là...

_ Rouon: Sao vậy?

_ Hiroyuki: Kuroyuki muốn rủ tụi mình tennis đấy.

_ Kouya: Có sao đâu, có gì đâu mà sợ vậy!

_ Hiroyuki: Vậy có gì thì cậu tự chịu đấy!

_ Kouya: OK!

Nhưng tới khi đánh thì...

_ Kouya: CỨU TUI VỚI!!!

_ Rouon: AI ĐÓ GIÚP VỚI!!!

_ Hiroyuki: (Đã bảo rồi mà...)

Các đòn đánh của Kuroyuki như viên đạn đang muốn ám sát hai người họ vậy. Nhìn thì giống như 2 đấu 2, nhưng Kuroyuki luôn giành hết phần... Không, đúng hơn là hai cậu ấy không thể đánh tới chỗ Hiroyuki vì lo né đòn đánh của cậu ấy.

_ Hiroyuki: (Nhìn như hai con mồi đang cố gắng trốn khỏi con sói vậy...)

_ Hiroyuki: (Mà khoan, Kuroyuki là sói mà!)

Sau một lúc, Kuroyuki quay qua hỏi Hiroyuki.

_ Kuroyuki: Thế tỷ số là nhiêu Hiroyuki?

Vì không cần phải tham gia nên Hiroyuki đứng ngoài sân và làm trọng tài. Cậu ấy lướt qua nhìn hai người thắc mắc họ còn sống không trước khi quay lại trả lời.

_ Hiroyuki: 6-0, 6-0! Cậu thắng toàn tập...

_ Kuroyuki: Vui thật đấy! Chơi tiếp không?-Dường như cậu ấy chả tốn miếng sức nào hết.

_ Hiroyuki: Nè... bên kia ổn không vậy?-Hiroyuki gọi họ, nhưng không thấy sự trả lời. Mất khoảng vài phút để họ ngồi dậy và đáp lại.

_ Kouya: Nè, Kuroyuki... Cậu tính... ám sát tụi này hả?

_ Kuroyuki: Đâu có, lúc mình đánh với Hiroyuki cũng dùng lực như vậy mà?

_ Rouon: Sao cậu... chịu được hay vậy... Hiroyuki?

_ Hiroyuki: Mình cũng chả biết nữa!-Cậu ấy nhún vai.

_ Rouon&Kouya: *xỉu*(Họ là quái vật...)

Sau khi đợi hai người họ hồi phục gần 1 tiếng, cả đám tiếp tục lanh quanh, ghé ngang qua các tiệm cửa hàng, đồ chơi, sách...

_ Kouya: Nè các cậu...-Bất ngờ Kouya lên tiếng.

_ Kouya: Hay tụi mình đi xem phim đi.

Bọn họ đi ngang qua một rạp chiếu phim, Kouya lướt qua danh sách trước khi kêu mọi người nhìn. Dường như phim kế tiếp vẫn còn vé, nhưng nó là phim kinh dị.

_ Hiroyuki: Cậu chắc là muốn xem phim này không vậy Kouya?-Hiroyuki làm vẻ mặt lo lắng khi hỏi.

_ Kouya: Nó hay mà! Đừng nói là cậu sợ ma nhé!-Cậu ấy đưa ra một nụ cười khiêu khích.

_ Hiroyuki: Mình không sợ, chỉ là...

_ Rouon: Chỉ là?

_ Hiroyuki: Chỉ là... lo các cậu không chịu được thôi! Nghe nói phim này ghê rợn lắm...

_ Kouya: Phim kinh dị đây xem nhiều lắm nên đừng lo!

Nhưng đến khi xem xong thì...

_ Kouya: ...

_ Rouon: ...

_ Kuroyuki: ...

_ Hiroyuki: (Vậy mà nói xẽm nhiều rồi)-Cậu ấy nhìn ba người kia, mặt của họ trắng như tuyết vậy.

_ Hiroyuki: Nè, ba cậu còn sống không vậy?

_ Kuroyuki: Sao cậu chịu được hay vậy?

_ Hiroyuki: Có gì đâu, nhắm mắt lại nghe nhạc là xong!

_ Rouon: Cái gì? Sao cậu chơi ăn gian vậy?

_ Hiroyuki: Vì mình biết trước chuyện này sẽ xảy ra.-Cậu ấy chỉ vào mặt ba người họ, không ai nói gì thêm.

Hiroyuki thở dài một cái và hỏi.

_ Hiroyuki: Coi nào... đi thôi, các cậu còn muốn đi đâu nữa không?

Sau khi đã bình tĩnh hơn, ba người họ mới trả lời.

_ Kouya: Mình muốn đi xem cửa hàng nhạc cụ.

_ Kuroyuki: Mình muốn coi cửa hàng thể thao, có vài cái làm mình hứng thú.

_ Rouon: Còn mình thì đến cửa hàng quần áo. Còn cậu thì sao Hiroyuki?

Hiroyuki suy nghĩ một lúc. Kouya thì chắc đến xem nhạc cụ, còn Kuroyuki thì đi coi các loại vợt đánh nên cậu ấy quyết định đi với Rouon.

_ Hiroyuki: Không phiền nếu mình đi với cậu chứ Rouon?

_ Rouon: Được, không sao!

_ Hiroyuki: Vậy gặp các cậu sau nhé!-Cậu ấy chào Kouya và Kuroyuki và đi với Rouon đến cửa hàng quần áo.

_ Rouon: Cậu thấy cái này sao, Hiroyuki?-Cậu ấy thử bộ đồ vừa chọn, áo đen với cà vạt cam, và quần xanh lá...

_ Hiroyuki: Được... nhưng thiếu cái gì đó...

_ Rouon: Thiếu gì?

_ Hiroyuki: Hừmmm... Ah! Cái này.-Hiroyuki lấy một món đồ, sau đó tiến lại Rouon và kẹp nó lên tai của cậu ấy.

_ Hiroyuki: Xong!

_ Rouon: Đây là... máy trợ thính?

_ Hiroyuki: Mình ngạc nhiên là họ bán nó như trang sức! Nhưng không hiểu sao mình lại thấy nó hợp với cậu lắm!

_ Rouon: Cậu nói đúng...!-Cậu ấy đứng trước gương nhìn, khá tự hào với bộ đồ đã chọn. Sau khi tính tiền, họ gặp nhau ở cổng trước rồi trở về.

Tối đó Hiroyuki nằm trên giường, vừa nghĩ về ngày hôm nay vừa mỉm cười.

_ Hiroyuki: Vui thật...-Sau đó nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

_ Hiroyuki: (Phải chi... mình có thể lúc nào cũng vui vẻ như vậy.)

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top