Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 5: Buổi hòa nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối thứ Ba, tại CLB âm nhạc.

Với buổi hòa nhạc do nhóm Kouya tổ chức, các cậu ấy bắt đầu cố gắng luyện tập thêm. Tới giờ họ đã chọn được bài cần chơi và đang thử đi thử lại nhiều để làm tốt nhất có thể. Kuroyuki vì tò mò muốn biết việc chuẩn bị của họ nên đã nhờ Hiroyuki hỏi xem cậu ấy đến xem được không và đã được cho phép.

Ngay khi bài hát kết thúc, Kuroyuki là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay.

_ Kuroyuki: Tuyệt thật! Các cậu làm rất tốt!

Nhưng ngược lại với cậu ấy, Hiroyuki bồn chồn nhìn Jun.

_ Hiroyuki: Jun, cậu ổn không vậy? Tiếng keyboard của cậu lệch nhịp quá.

_ Jun: Mình ổn...-Cậu ấy trả lời với giọng nói hơi yếu.

_ Kouya: Vậy chúng ta tập thêm lần nữa đi, dù sau cũng sắp đến ngày rồi.

_ Kuroyuki: Ngày gì?

_ Hiroyuki: Họ định tổ chức một buổi hòa nhạc tại trường, nếu mình nhớ không lầm là Chủ Nhật này.

_ Rouon: Đúng vậy, mình có thể chừa hàng ghế đầu nếu cậu muốn Kuroyuki.

_ Kuroyuki: Các cậu biểu diễn lúc mấy giờ?

_ Kouya: Tầm 7h tối.

Nghe vậy Kuroyuki lấy điện thoại ra kiểm tra.

_ Kuroyuki: Giờ đó mình rảnh, cho mình đặt trước một chỗ nhé.

_ Kouya: Được thôi!

_ Yuuki: Được rồi, chúng ta tiếp tục chứ?

Ngay khi mọi người chuẩn bị bắt đầu thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu lên. Mọi người đều hướng về âm thanh thì phát hiện ra là của điện thoại Kuroyuki.

_ Kuroyuki: Xin lỗi đến giờ mình phải về rồi. Gặp các cậu ngày mai!-Cậu ấy đúng dậy vẫy tay rồi chạy đi, những người khác chào tạm biệt cậu ấy rồi tiếp tục luyện tập.

_ Rouon: And the dawn came!-Ngay khi Rouon kết thúc lời bài hát, âm nhạc cũng dừng theo. Tuy nhiên...

_ Hiroyuki: Cậu chắc là cậu ổn không vậy Jun? Tiếng keyboard của cậu vẫn cứ trật nhịp.

Jun ít khi nào trật nhịp như vậy. Có thể do hồi hộp trước ngày biểu diễn?

_ Jun: Mình ổn...-Giọng của cậu ấy vẫn vậy, điều đó khiến Hiroyuki cảm thấy lo lắng.

_ Kouya: Hay là bữa nay chúng ta nghỉ sớm đi?

_ Yuuki: Mình đồng ý, dù sau mọi người cũng cần phải chuẩn bị tinh thần mà...

_ Rouon: Cậu thấy sao Hiroyuki?

_ Hiroyuki: Bốn người các cậu đều đồng ý hết rồi, chẳng lẽ mình lại không cho.

Và mọi người bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Không ngoài dự đoán, Kouya và Rouon bắt đầu cãi nhau ngay khi vừa bắt đầu nhưng ba người còn lại có vẻ như không bận tâm cho lắm. Sau khi dọn xong, Hiroyuki chào tạm biệt Yuuki và Jun và cùng Kouya với Rouon về ký túc xá, nhưng trong lòng cậu ấy cứ cảm thấy bồn chồn.

Trưa hôm sau.

Hiroyuki ngồi trong lớp, chờ đợi Rouon gọi Kouya qua nói chuyện. Hôm nay có vẻ hai người họ đi lâu hơn mọi bữa. Khi cửa sau của lớp vừa mở, hai gương mặt buồn đập vào mắt Hiroyuki ngay lập tức.

_ Hiroyuki: Có chuyện gì vậy?-Hiroyuki hỏi khi cả hai đều ngồi xuống và thở dài.

_ Kouya: Chuyện là... Yuuki gọi mình hồi nãy...

_ Kouya: Cậu ấy nói Jun bị sốt cao nên phải nghỉ học vài bữa...

_ Hiroyuki: Cho nên...

_ Kouya: Cho nên... chúng mình không biết có nên hủy buổi biểu diễn không?

Hiroyuki giờ mới bắt kịp chuyện gì đang diễn ra. Cậu ấy suy nghĩ một lúc trước khi hỏi.

_ Hiroyuki: Các cậu có người thế chỗ không?

_ Rouon: Tụi mình có thể nhờ các thành viên khác trong CLB... Nhưng không biết họ có thể làm được không?

_ Kouya: Hay là cậu đi đến chọn được không Hiroyuki?

_ Hiroyuki: Mình ư?

_ Rouon: Đúng rồi! Cậu có thể chọn ra người nào phù hợp để thay thế Jun tạm thời được mà!

_ Hiroyuki: Hừmmm...-Hiroyuki suy nghĩ.

_ Hiroyuki: (Mình có thể có cách khác, nhưng mà...)

Sau đó cậu ấy lắc đầu trước khi trả lời.

_ Hiroyuki: Được rồi, cứ để cho mình! Nhưng mình cần một thứ.

_ Kouya: Cậu cần gì?

_ Hiroyuki: Đó là...

Chiều hôm đó.

Sau khi tan học, Hiroyuki cùng Rouon đi đến phòng âm nhạc, nơi các thành viên khác của CLB dùng để luyện tập. Họ tìm đường đế tòa nhà dành cho giáo viên, tầng hai phòng Âm nhạc. Dù chưa tới gần nhưng đã có thể thoáng nghe âm thanh của nhạc cụ phát ra từ căn phòng.

_ Rouon: Chào mọi người!-Rouon lên tiếng ngay khi vừa bước vào, làm mọi người trong phòng đều nhìn cậu ấy.

Sau khi mọi người để ý Hiroyuki bên cạnh Rouon, một thành viên của CLB lên tiếng.

_ Thành viên CLB: Rouon, cậu ấy là...

_ Rouon: À, cậu ấy là người nghe mới mà hôm bữa mình có nói với cô Sachiko rồi đó!

Hiroyuki bước tới một bước và giới thiệu.

_ Hiroyuki: X-xin chào... Mình là Hiroyuki Nishimura, rất vui được làm quen!

... ... ...

Cả căn phòng đều im lặng một cách bất thường, và mọi ánh mắt đều hướng về Hiroyuki. Điều này không khiến cậu thoải mái đến khi có người lên tiếng.

_ Thành viên CLB: Cậu nói "người nghe mới" phải không Rouon?

_ Rouon: Ừ, không tin các cậu cứ chơi thử một bài nào đó rồi để cậu ấy nhận xét đi.

_ Thành viên CLB: Được thôi!-Cậu bạn rồng to lớn này tiến lại cùng ba người khác.

_ Rouon: Nếu thua thì đãi mình một chầu nhé Riitsuki!

_ Riitsuki: Okay! Lại đây nào nhóc! Tụi này sẽ cho nhóc một màn trình diễn không chê vào đâu được!

_ Hiroyuki: N-Nhóc?! Mình-

Chưa để cậu ấy nói hết câu, Riitsuki cùng 3 thành viên khác (một trâu, một sư tử và một thỏ) vào vị trí. Hiroyuki thấy vậy thì chỉ liền đứng cạnh Rouon và quan sát.

Bốn người họ vào vị trí với Riitsuki là tay trống, cậu sư tử chơi bass, anh bạn trâu chơi keyboard và cậu bạn thỏ hát chính.

_ Hiroyuki: Hửm?-Hiroyuki đột nhiên để ý các thành viên khác đang kiếm đồ vật hoặc dùng tay để bịt tai của họ lại.

_ Hiroyuki: Nè Rouon, sao mọi người lại che tai lại thế?

_ Rouon: Che tai?-Rouon theo hướng nhìn của Hiroyuki, rồi chợt nhớ ra một chuyện khiến cậu ấy hốt hoảng.

_ Rouon: Chết quên mất! Che tai lại mau Hiroyuki!!!-Cậu ấy nhanh chóng bịt tai lại.

_ Hiroyuki: Tại-

Chưa kịp nói hết câu, một âm thanh rung chuyển cả căn phòng nổ ra làm Hiroyuki choáng vang phút chốc. Nhưng cậu ấy nhanh chóng có thể bịt tai lại phòng ngờ ảnh hưởng lâu dài. Mọi người trong căn phòng tiếp tục như vậy cho đến khi bài hát tra tấn kết thúc.

_ Riitsuki: Thấy sao hả nhóc?-Ngay khi bài hết đến hồi kết, Riitsuki nhanh chóng hỏi Hiroyuki.

_ Hiroyuki: Ờ thì...-Tuy đã bịt tai nhưng Hiroyuki vẫn cảm thấy choáng vì âm thanh vẫn còn van vãn trong đầu. Mất vài giây sau cậu mới có thể bình thường.

_ Hiroyuki: Trước tiên thì đừng gọi mình là nhóc được không? Chúng ta cùng cấp mà... phải không?

_ Riitsuki: Gahaha! Xin lỗi, xin lỗi tại mình quen gọi mọi người như vậy rồi! Để trả lời cho cậu thì mình dưới cậu một lớp.

_ Hiroyuki: Đùa à! Cậu mới lớp 11 thôi sao!?-Hiroyuki kinh ngạc.

_ Rouon: Cứ xưng hô cậu ấy như bình thường đi. Gọi em Riitsuki là cậu ấy cho ăn đấm đấy.

Nghe vậy Riitsuki liếc nhìn Rouon một cái nhưng không gì hơn. Chỉ quay lại nhìn Hiroyuki và hỏi.

_ Riitsuki: Thế bài hát của mình, cậu thấy sao?

Hiroyuki bình tĩnh lại, sau đó trả lời.

_ Hiroyuki: Tệ hại, quá dở, cần phải phát huy.

Một câu trả lời thẳng thừng.

_ Riitsuki: ...-Điều này làm cậu ấy đứng hình.

_ Riitsuki: Cậu đang nói giỡn phải không?-Gương mặt cậu ấy không tả lên lời.

_ Hiroyuki: Không mình nói thật, cậu quá đề cao việc nhạc rock là phải sôi nổi các cậu chơi theo ý mình mà không thống nhất. Sôi động: có, nhưng nếu để đi xa hơn thì chưa được.

Nghe Hiroyuki nói vậy, Riitsuki nhìn ba người còn lại, sau đó ngó Rouon. Cậu ấy chỉ cười mỉm.

_ Rouon: Bảo rồi mà, nhớ bao mình một chầu đấy!-Và nháy mắt với Riitsuki.

_ Hiroyuki: Cậu uống bia hả?

_ Rouon: Ngốc quá! Là đồ ăn, không phải bia. Tụi mình có đủ tuổi đâu mà uống! Đừng có mà quên đấy Riitsuki!

_ Riitsuki: Rồi rồi, nhớ rồi! Thế hai cậu đến đây làm gì?-Riitsuki bước lại hỏi.

_ Rouon: Tụi mình cần một người chơi keyboard tạm thời để thế chỗ Jun tại cậu ấy bị bệnh nên không thể chơi được.

_ Hiroyuki: Ở đây có bao nhiêu người chơi keyboard được vậy?

_ Riitsuki: Hừmmm... có lẽ chỉ có năm người thôi. Nhưng có 2 3 bạn không ở đây.

_ Rouon: Cậu gọi bảo họ gặp mình vào chiều mai ở chỗ tụi mình tập được không?

_ Riitsuki: Cứ để cho mình!-Sau đó cậu ấy quay qua nhìn Hiroyuki.

_ Riitsuki: Nè Hiroyuki!

_ Hiroyuki: S-Sao?-Riitsuki đột ngột gọi làm Hiroyuki không kịp phản ứng.

_ Riitsuki: Lâu lâu ghé qua đây để nghe mình chơi nhé!-Cậu ấy cười.

_ Hiroyuki: Được thôi! Nhưng báo trước, mình khó tính lắm đấy.

Riitsuki đáp trả với một tiếng cười thật to và chìa tay ra.

_ Riitsuki: Quên chưa giới thiệu! Mình là Riitsuki Minoya, rất vui được làm quen!

_ Hiroyuki: Hiroyuki Nishimura, hân hạnh làm quen.-Hiroyuki bắt tay với cậu ấy.

Ngay ngày hôm sau, 5 năm người được gọi có mặt tại hội trường. Và trong vòng 2 ngày kế tiếp, mọi người đều gấp rút kết hợp từng người vô bài hát. Nhưng không ai trong số 5 người đó có thể đạt được trình độ như Jun.

Khi gần tới giờ đóng cửa của trường, tất cả đều xin phép về sớm và để lại Hiroyuki và nhóm Kouya suy nghĩ.

_ Rouon: Vậy cậu thấy ai được nhất Hiroyuki?

_ Hiroyuki: Ờ thì, mình...-Hiroyuki suy nghĩ không biết nên cho họ câu trả lời như thế nào.

Không thể suy nghĩ được, Hiroyuki mệt mỏi sờ trán và thở dài.

_ Kouya: Cậu ổn chứ?

_ Hiroyuki: Ừ... mình chỉ hơi mệt một chút...

_ Rouon: Có lẽ chúng ta nên kết thúc hôm nay. Mọi người cũng tập luyện mệt ỏi mấy ngày qua rồi.

_ Hiroyuki: Được rồi... Vậy mình về trước đây.

_ Yuuki: Ừ, gặp cậu sau.

Hiroyuki chào tạm biệt và rời căn phòng, để bốn người họ cảm thấy lo lắng cho cậu ấy.

_ Kouya: Có lẽ tụi mình đặt quá nhiều gánh nặng lên cậu ấy chăng?

_ Rouon: Cậu nói Hiroyuki hả? Tớ mong là không.

_ Yuuki: Mai chúng ta hỏi thử xem, giờ thì tụi mình về thôi.

_ Kouya: Cũng không có gì khác để làm, về vậy.

Chiều hôm sau.

Vì cảm thấy không muốn tới CLB Âm nhạc nên Hiroyuki xin Rouon cho cậu ấy nghỉ một buổi và được cho phép. Nhưng rồi Kuroyuki lại gọi muốn cậu ấy tập luyện tại CLB Tennis nên Hiroyuki chỉ đành tới, một phần cũng muốn giảm áp lực. Nhưng mãi nghĩ tới chuyện của buổi hòa nhạc nên cậu ấy bị Kuroyuki đánh thua thê thảm.

Sau một hồi Hiroyuki mệt mỏi lết lại băng ghế ngồi xuống.

_ Hiroyuki: *thở dài*

_ Kuroyuki: Cậu ổn chứ Hiroyuki? Hôm nay cậu đánh kém quá đấy!-Sau khi Hiroyuki ngồi xuống băng ghế, Kuroyuki đi lại hỏi.

_ Hiroyuki: Cảm ơn vì lời khen, mình có thể làm tệ hơn thế nhiều.

_ Kuroyuki: Cậu biết đó không phải lời khen mà. Và có chuyện gì mà khiến cậu lo lắng vậy?

_ Hiroyuki: Là về buổi hòa nhạc tối nay, người chơi keyboard bị bệnh nên không trình diễn được.

_ Kuroyuki: Vậy thôi sao? Mình đâu thấy gì lớn.

_ Hiroyuki: Cậu không hiểu đâu, mình chỉ không muốn vì vậy mà hủy bỏ nên cố gắng để có thể cứu vớt.

_ Kuroyuki: Rồi cậu đã làm gì?

_ Hiroyuki: Tụi mình thử nhờ những thành viên khác trong CLB và coi họ có thế được không.

_ Kuroyuki: Và kết quả như thế nào?

Hiroyuki chỉ thở dài và ôm đầu, Kuroyuki thấy vậy liền đặt tay lên vai cậu ấy.

_ Hiroyuki: Cả 5 người họ đều không thể lên sân khấu, họ đều hồi hộp và nhịp tim của họ chạy nhanh hơn bình thường khi luyện tập. Áp lực này quá lớn cho họ!

_ Kuroyuki: Sao cậu biết?

_ Hiroyuki: Ờ thì... tai mình thính mà. Chứ cậu nghĩ làm sao mình có thể làm quản lí cho họ được!

_ Kuroyuki: Hmmm... cũng đúng.

_ Hiroyuki: Vấn đề là không có thời gian để họ làm quen sân khấu! Mai phải trình diễn rồi và họ đều trông cậy vào mình!-Hiroyuki nhìn xuống sàn, cảm thấy tồi tệ khi không thể giúp họ.

_ Kuroyuki: Mình chắc... mọi chuyện sẽ ổn thôi.

_ Keisuke: Không phải em đã có giải pháp rồi sao, Hiroyuki?

Đột nhiên một giọng nói cất lên, Hiroyuki nhìn lên và thấy thầy Keisuke đang đi về phía của họ.

_ Kuroyuki: Thầy Keisuke!

_ Hiroyuki: Ý thầy là sao?

_ Keisuke: Em hiểu ý thầy mà đúng không?

_ Hiroyuki: ...!-Hiroyuki chợt nhận ra ý của thầy Keisuke.

Như thể là một cơn ác mộng, tim cậu ấy đập mạnh và Hiroyuki cảm thấy lo sợ. Trong đầu xuất hiện những kí ức mà cậu ấy muốn quên đi.

_ Hiroyuki: (Không... không được...)

_ ???: ...yuki ... yuki...

_ Hiroyuki: (Mình không muốn!)

_ Kuroyuki: Hiroyuki!

Hiroyuki tỉnh lại ngay khi nghe rõ được giọng nói gọi tên cậu ấy

_ Hiroyuki: C-Cái gì?!-Cậu ấy nhìn quanh, chỉ là Kuroyuki đang gọi mình.

_ Kuroyuki: Cậu ổn chứ? Tim cậu nhảy loạn xạ lắm.

_ Hiroyuki: À, ờ... mình ổn.

Sau khi bình tĩnh lại, Hiroyuki suy nghĩ về những gì thầy Keisuke vừa nói. Nhưng cậu ấy chỉ vẽ lên khuôn mặt một nét đượm buồn và gục đầu xuống tiếp. Thầy Keisuke thấy vậy cũng liền hiểu ý cười nhẹ.

_ Keisuke: Kuroyuki, thầy muốn nói chuyện riêng với Hiroyuki một chút. Em đi lại đằng kia luyện tập chút đi.

_ Kuroyuki: Vâng ạ!

Ngay khi Kuroyuki bước ra khỏi tầm nghe, thầy Keisuke đi tới và ngồi kế bên Hiroyuki.

_ Keisuke: Có lẽ mang nó ra không phải là một ý hay.

_ Hiroyuki: Thầy luôn dở về việc lựa từ để nói chuyện mà.-Cậu ấy cười nhạt.

_ Keisuke: Có lẽ đó là tại sao thầy không thể giữ em ở lại trường...-Giọng thầy có một nỗi buồn nhẹ.

_ Hiroyuki: Không phải lỗi của thầy... thầy biết mà. Lý do thật sự khiến em chuyển trường...-Cậu ấy nhìn về phía xa, cố gắng tránh nhớ về nỗi sợ đó có thể.

_ Keisuke: Thầy biết chứ! Nên khi thầy chuyển công tác thầy buồn lắm...

Nghe vậy Hiroyuki ngạc nhiên nhìn thầy, cùng lúc thầy Keisuke quay qua nhìn cậu ấy.

_ Keisuke: Nên khi thầy thấy em ở đây, thầy muốn giúp em cố gắng quên đi những gì đã xảy ra. Quá khứ đã là quá khứ rồi, thầy muốn em bước tiếp và đừng nhìn lại.

Lời thầy Keisuke nói làm Hiroyuki không thốt lên lời. Cậu ấy ngẫm nghĩ một lúc trước khi tự cười bản thân và trả lời.

_ Hiroyuki: Thầy nói đúng... Cảm ơn thầy Keisuke.

_ Keisuke: Không có gì! Mừng vì thầy có thể động viên em như hồi đó. Vậy giờ em sẽ làm sao?

_ Hiroyuki: Chắc... được ăn cả, ngã về không thôi.-Cậu ấy nắm chặt bàn tay với ánh mắt cương quyết.

Tối hôm đó, sau khi trở về kiến túc xá thì điều đầu tiên Hiroyuki làm là ghé qua phòng Rouon và Kouya. Cậu ấy bấm chuông cửa và Rouon ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Hiroyuki.

_ Rouon: Hiroyuki? Sao cậu lại qua đây vậy?

_ Hiroyuki: Mình có chuyện cần nhờ, mà các cậu có muốn tiếp tục buổi biểu diễn không?

_ Rouon: Cái đó thì tụi mình thấy không ai phù hợp nên định hủy bỏ.

_ Hiroyuki: Cái đó thì không cần, mình sẽ là người chơi keyboard cho các cậu.

_ Rouon: Cái gì? Cậu chắc chứ?

_ Hiroyuki: Ừ, mình chắc chắn đấy!

Rouon suy nghĩ một hồi trước khi trả lời.

_ Rouon: Nghe này Hiroyuki, mình biết cậu muốn giúp tụi mình nhưng mà không cần phải làm liều tới vậy đâu!

_ Hiroyuki: Mình nghiêm túc đấy! Cứ để mình chơi đi ròi cậu sẽ biết.

Khi nghe mình nói vậy họ rất ngạc nhiên, vì mình đã từng nói là mình không có chơi nhạc cụ nào hết.

_Kouya: Nghe này Hiroyuki, tụi mình biết cậu đang chịu áp lực nhưng bây giờ không phải lúc để giỡn đâu.

_ Hiroyuki: Mình không nói cho vui, mình nghiêm túc đấy.

Rouon nhìn Hiroyuki một lúc trước khi thở dài rồi gãi đầu.

_ Rouon: Được rồi, cậu thắng! Nếu cậu muốn chơi liều thì cứ việc vậy.

Nghe vậy Hiroyuki liền mỉm cười.

_ Hiroyuki: Cảm ơn Rouon. Mà cậu làm xong giúp mình cái đó chưa?

_ Rouon: Cái đó hả? Xong rồi!-Rouon đi vô trong rời trở ra với một tờ giấy trên tay.

_ Rouon: Đây nè! Mà cậu cần chi vậy?-Cậu ấy đưa nó cho Hiroyuki.

_ Hiroyuki: Để thực hiện cú chơi liều cậu nói đó!

_ Rouon: Mình không hiểu cho lắm... Nhưng vậy là hơn liều lĩnh đấy.

_ Hiroyuki: An tâm đi! Mà nhân tiện...-Hiroyuki nhìn vô trong phòng của Rouon và nhìn xung quanh.

_ Hiroyuki: Kouya đâu rồi?

_ Rouon: Tên đó hả? Cậu ta thua cược nên giờ đang đi mua đồ ăn tối.

_ Hiroyuki: Cược?

_ Rouon: Tụi mình cược xem chiều nay cậu có tới CLB Âm nhạc không và rồi tên đó thua, vậy thôi!-Cậu ấy nói với một nụ cười ngây thơ.

Nghe vậy, Hiroyuki cũng đành chịu thua.

_ Hiroyuki: Đôi lúc mình thắc mắc làm sao hai cậu có thể sống cùng một phòng...

Qua ngày hôm sau, Rouon tập hợp mọi người lại và nói vắng tắt về buổi biểu diễn và sự chuẩn bị. Sau đó Rouon, Kouya và Yuuri bắt tay vào việc chuẩn bị trong khi Hiroyuki chỉ dẫn và diễn tập cùng họ. Rồi cuối cùng cũng đến ngày buổi biểu diễn bắt đầu.

Chủ Nhật, hội trường.

_ Kuroyuki: Phù! May quá mình tới vừa kịp lúc.-Kuroyuki bước vào hội trường mệt mỏi vì phải chạy. Khi đó mọi người đều đã có mặt trong căn phòng và đã ngồi vào chỗ. Kuroyuki thấy vậy cũng nhanh chóng đi lên ngồi vào chỗ.

_ Kuroyuki: Hy vọng là Hiroyuki đã tìm được cách giải quyết chuyện này.-Cậu ấy hình dung lại cuộc nói chuyện nhỏ giữa Hiroyuki và thầy Keisuke. Vì lúc đó ở ngoài tầm nghe nên cậu ấy không biết hai người họ nói những gì nhưng dường như những lời thầy ấy nói đã động viên Hiroyuki được phần nào.

_ Kuroyuki: (Mình hơi tò mò không biết họ đã nói gì?)

Bỗng nhiên đèn ở hội trường tắt khiến Kuroyuki giật mình. Nhưng rồi một giọng nói cất lên làm cậu ấy bình tĩnh lại.

_ Rouon: Xin lỗi đã khiến mọi người chờ đợi! Giờ thì hãy để buổi biểu diễn bắt đầu nào!!!

Và rồi cả hội trường gào thét lên và đèn trên sân khấu sáng lên tiết lộ các thành viên.

_ Kuroyuki: Hiroyuki?

Hiroyuki đứng đó, với cây keyboard trước mặt. Cậu ấy nhắm mắt hít một hơi trước khi bắt đầu chơi.

Đêm đó, cả hội trường đều rộn ràng tiếng vang cổ vũ, tiếng hét yêu cầu thêm một bài nữa. Mọi người còn bao vây sau đó đòi xin chữ kí nhưng may mắn là không có vấn đề gì. Sau khi mọi người về hết, Hiroyuki liền thở phào nhẹ nhõm

_ Hiroyuki: Phù... coi như là thành công rồi-Ối!-Có một cánh tay choàng qua vai cậu ấy khiến Hiroyuki bị mất thăng bằng.

_ Kouya: Cậu đỉnh của đỉnh đấy Hiroyuki! Cậu còn bao nhiêu bất ngờ giành cho tụi này vậy?-Kouya thêm lực vào cánh tay đang choàng, khiến Hiroyuki gần như ko thở đc.

_ Rouon: Đó là tài năng của cậu hả?

Kouya thấy vậy thả ra để Hiroyuki trả lời.

_ Hiroyuki: Ừ...-Cậu ấy hít vài hơi để bình tĩnh lại.

_ Hiroyuki: Mình cần phải nhớ giai điệu của nhạc cụ mình sẽ chơi trong bài hát đó. Hy vọng điều đó không làm phiền cậu Rouon.

_ Rouon: Không sao đâu! Mình chỉ hơi ngạc nhiên khi lúc đó cậu kêu mình ghi các bài hát mà tụi mình sẽ trình diễn rồi đưa cho cậu.

_ Hiroyuki: Các cậu chơi bài hát có giai điệu giống với bản gốc nên cũng dễ để nhớ.

_ Rouon: Sao cậu không nói cho tụi mình biết sớm hơn? Nếu vậy thì không cần phải vất vả tìm người thay thế rồi!

_ Hiroyuki: Tại vì...-Cậu ấy buồn bã nhìn xuống mặt đất.

_ Hiroyuki: ...Mình không muốn các cậu có những suy nghĩ kì lạ về mình.

_ Kouya: Kì lạ?

_ Hiroyuki: Ở trường cũ họ luôn như vậy, lợi dụng khả năng của mình để bài nhạc của họ hay hơn. Nếu có gì sai, họ sẽ nói là do mình.

_ Yuuki: Ra là vậy... Tệ thật đấy!

_ Kuroyuki: Đó là tại sao cậu lo lắng khi nghe thầy Keisuke nhắc đến sao?

_ Hiroyuki: Ừ... nhưng đúng là mình lo xa quá rồi, các cậu đâu nghĩ vậy đúng không?-Hiroyuki nhìn ba người họ, cười nhẹ.

_ Kouya: Tất nhiên rồi!-Kouya nháy mắt.

_ Rouon: Nếu có gì thì tụi mình phải là người cảm ơn cậu mới đúng! Cảm ơn nhé Hiroyuki!-Cậu ấy cười, làm Hiroyuki cảm thấy ngại và gãi đầu.

_ Hiroyuki: K-Không có gì!

_ Kouya: Sau này có gì nhờ cậu giúp nữa nhé!

_ Hiroyuki: Không hứa trước! Thôi mình về trước đây, gặp các cậu vào ngày mai!

_ Kouya: Gặp cậu sau!

_ Kuroyuki: Tạm biệt!

_ Hiroyuki: À, Yuuki! Gửi lời hỏi thăm của mình đến Jun nhé!

_ Yuuki: Đừng lo, gặp cậu sau!

Ngay khi cậu ấy về phòng, Hiroyuki liền leo lên giường ngay.

_ Hiroyuki: Phù... Đúng là nguy hiểm thật!

Cậu ấy nằm đó, suy nghĩ về mọi chuyện diễn ra trong tuần vừa qua. Buổi hòa nhạc, lời nói của cậu ấy và họ, thầy Keisuke...

_ Hiroyuki: Mình xin lỗi...

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top