Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Nhập Học

Tôi là Nhật Nguyệt , là 1 cô gái bình thường được bố mẹ cho qua Hàn du học. Vào tháng 12 năm ấy cô đang còn là thiếu nữ 18 , với cái độ tuổi vừa mới bước ra đời sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giữa độ tuổi chênh vênh lại phải ra nước ngoài 1 mình thật không dễ . Tất nhiên là trong trung tâm dạy tiếng sẽ có bạn đi cùng trường nhưng thật không may người bạn đấy của tôi lại thiếu may mắn nên bị trượt code. Và thế, vào đêm ngày 13 tháng 12 năm 2023, tôi cùng người nhà lên sân bay. Lúc tạm biệt mọi người, tôi khóc rất nhiều vì 18 năm qua tôi chưa bao giờ đi xa gia đình như vậy.

Sáng 14  tôi đáp cánh tại Hàn Quốc, 1 cái đất nước đã gọi là không quá xa lạ đối với người dân Việt Nam. Một thân một mình , cũng tại vì lần đầu nên tôi đã không biết nên làm gì. Khi lấy xếp hàng để kiểm tra giấy xác nhận nhập cảnh, vì không biết lối ra ở đâu nên tôi đã hỏi 1 nhân viên người Hàn,  tất nhiên 4 tháng học tiếng tại Việt Nam tôi cũng phải vận dụng 1 ít:

-언니, 실레지만 여기는 어디입니까? (  chị à, xin lỗi nhưng đây là đâu ạ?)- tôi đưa bức ảnh mà cô giáo ở trung tâm đã gửi trong lúc hướng dẫn nhập cảnh.

-밖에 나가서 보일게요.( đi ra ngoài sẽ thấy ạ)

-네 알겠습니다.( vâng tôi hiểu rồi).

Sau khi ra khỏi sân bay và được nhà trường đón về kí túc xá của trường , tôi được sắp xếp vào sống tầng 2. Kí túc xá có 5 tầng, tầng 1,3 dành cho nam và 2,4,5 dành cho nữ. Tại đây tôi đã được làm quen với một nhóm đến từ 1 trung trâm khác đến cùng ngày với tôi. Nhìn vẻ bề ngoài thì thấy trong cũng thân thiện nhưng thực chất thì thân ai nấy lo:))

Ngày thứ nhất tại Hàn, tôi đã làm xong thủ tục nhập học . Tuy nhìn ngoài mặt có vẻ rất vui nhưng thực chất rất nhớ mẹ. Tôi còn nhớ hôm tôi bay , mẹ không khóc , mẹ bảo tôi đừng nên khóc nhưng làm sao có thể ngăn được  những giọt nước mắt đang dần dần trào ra từ trong khoé mắt...Em gái tôi , người mà tôi nghĩ sẽ không khóc nếu tôi đi. Con bé vỡ oà ngay sau khi tôi kí gửi hành lí. Nhìn nó khóc tôi lại khóc . Trong đêm hôm đấy, một mình một phòng , không chăn cũng không gối, giữa trời lạnh 8 độ tôi đắp tạm chiếc áo bông mà mẹ mua cho. Gọi về cho mẹ, tôi không kìm được nước mắt bảo với mẹ rằng nhớ mẹ rât nhiều. Thật sự chỉ muốn quay về với mẹ lúc đấy.....



->>>> Lần đầu viết truyện mà nhiều chữ như này nhưng mong là mọi  người ủng hộ ạ

Với một đứa nguu văn thì sẽ không viết được hay như các auther các ddaauuu ㅠㅠ

Lịch viết sẽ là trong tuần lịch lên chap là cuối tuần nha:))

̀Thân ái:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top