Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4 | Chiếc dù màu xanh

Sau một ngày mưa, ánh nắng đã trở lại trên tấm màn che cửa sổ của Châu Kha Vũ. Anh vẫn như thường xuống giường đánh răng rửa mặt. Điều hòa đến giờ liền tự động tắt đi. Châu Kha Vũ cứ có cảm giác quên lại không biết là bản thân quên cái gì nên trong lòng cứ khó chịu.

Châu Kha Vũ thích nghe nhạc, ăn sáng cũng phải nghe bằng chiếc TV trong phòng khách. Những bản nhạc nhẹ nhàng nghe vào buổi sáng sẽ khiến tâm trạng con người tốt hơn. Châu Kha Vũ nhìn miếng sticker hình cái ô trên màn hình mới nhớ ra thứ mình quên mất.

Thì ra tối hôm qua lúc về đến nhà anh đã quên mất chiếc ô màu xanh của Duẫn Hạo Vũ. Bây giờ khẳng định bị người khác lấy mất rồi.

Phải mua đền mới được chứ nhỡ Duẫn Hạo Vũ ghét anh thì sao.

Châu Kha Vũ ăn xong liền chỉn chu ra khỏi nhà. Duẫn Hạo Vũ chờ anh dưới lầu thấy anh liền cười như hoa mùa xuân nở.

"Anh ăn sáng chưa, hay mình cùng đi ăn đi."

Châu Kha Vũ có chút không biết phải thế nào. Trước giờ một mình cũng quen rồi tự dưng đâu có người để tâm còn bé hơn mình một tuổi xem có lạ không chứ. Đã thế còn làm mất đồ của người ta cho mượn xem có kỳ không.

"Anh không ăn đâu, à anh xin lỗi anh lỡ làm mất cái ô em cho mượn rồi."

Duẫn Hạo Vũ đột nhiên ủ rũ, chỉ nhìn anh rồi tiếp tục đi song song như thế.

"Thế ạ, cái ô đó em tặng anh."

Chỉ là một cái ô thôi, Duẫn Hạo Vũ có thể mua lại trong nay mai. Thế mà Châu Kha Vũ không muốn ăn sáng cùng cậu.

Châu Kha Vũ không thấy cậu nói gì nữa chắc là giận rồi. Đồ cho mượn mà làm mất ai mà không ghét. Anh cũng không phải loại không biết phép lịch sự như vậy, làm mất thì phải mua đền lại cho người ta.

"Anh sẽ mua trả cho em sau được không ?"

"Sao cũng được ạ."

Châu Kha Vũ lại không hiểu nổi. Đã nói sẽ trả lại mà cậu ấy vẫn không vui. Thế rốt cuộc là anh nói sai ở chỗ nào. 

Hai người vẫn tiếp bước, anh cao hơn cậu một cái đầu, vừa đi vừa nhìn lọn tóc đen bay loạn trên trán của cậu. Mái tóc như mây trời nhìn mềm mại bồng bềnh bay bay trông thích lắm. Chắc hẳn Duẫn Hạo Vũ mới gội đầu nên nghe mùi rất thơm.

"Lúc về mình về chung nha anh."

Châu Kha Vũ mãi nhìn mái đầu đen láy của cậu liền ừ một tiếng. Thế thôi là Duẫn Hạo Vũ đã cười tươi lên rồi. Không biết cười có lây không nhưng Châu Kha Vũ cũng cười một cái với cậu.

Duẫn Hạo Vũ chào anh xong thì đi vào lớp.

Vừa đến đã thấy Trương Gia Nguyên ngồi ở đó. Người này ngày nào cũng dậy rất sớm chạy đi ăn bên ngoài mà cậu cũng không biết ở đâu, xong rồi thì tới trường.

"Gia Nguyên tớ muốn ăn sáng, đi chung đi."

Trương thiếu gia đương nhiên ăn rồi, cậu hỏi xem ai đó có nể tình cậu mà đi chung cho đỡ buồn chán không thôi.

"Tớ ăn rồi, sao hôm nay lại rủ thế."

"Cũng không có gì, ăn một mình hơi buồn thôi."

Lại buồn cơ đấy, Trương Gia Nguyên nhìn thấu cái tâm tư của cậu cơ. Bình thường không sao, hôm nay lại buồn thì chắc hẳn mới bị anh crush làm phật lòng hay gì rồi.

"Thôi đừng buồn chi, tớ đi với cậu."

Vào những lúc như thế này, cậu sẽ cho Trương Gia Nguyên điểm tuyệt đối. Tuy bình thường nói hơi nhiều nhưng rất tốt bụng.

Một cao một thấp xuống nhà ăn, nhà ăn giờ ra chơi vẫn luôn đông nghẹt như thế. Lần nào Duẫn Hạo Vũ xuống cũng phải xếp hàng đợi rất lâu. Nhà ăn có ba quầy lấy cơm Trương Gia Nguyên liền vào chỗ có ít người nhất xếp hàng. Nếu để Duẫn Hạo Vũ đi chắc sẽ bị chen hàng mất. Với sự tự tin về chiều cao của mình cậu luôn cho rằng Duẫn Hạo Vũ là một em bé.

"Nguyên Nguyên."

Lâm Mặc từ xa tít đã nhận ra bóng dáng cao ơi là cao của Trương Gia Nguyên. Cặp mắt kính ngô ngố của cậu nữa, chả hiểu sao nhìn mãi vẫn cứ thấy dễ thương. Mà Trương Gia Nguyên lại cứ luôn miệng nói rằng mình đeo kính rất ngầu.

"Anh Mặc, thấy em ngầu không ?"

Lâm Mặc vò đầu Trương Gia Nguyên một cái. Sau đó nói hai ba câu liền nhét cho cậu một hộp sữa cacao.

Trương Gia Nguyên lấy cơm xong liền tít mắt chạy lại chỗ Duẫn Hạo Vũ. Ai mà chẳng ấp ủ một hình bóng trong lòng.

"Anh Lâm Mặc với cậu ?"

"Không."

Giữa nhà ăn rộn rã, không khí giữa hai người đột nhiên yên ắng như tờ. Trương Gia Nguyên vẫn luôn tự hỏi giữa mình với Lâm Mặc là cái gì nhưng chưa bao giờ tự trả lời cũng chưa bao giờ hỏi Lâm Mặc. Bọn họ cứ thế trải qua những ngày tháng bình thường với nhau.

Không nghĩ tới, vì nghĩ thì sẽ buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top