Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người trong lòng đều chất chứa đầy tâm sự. Nên gần như các vùng đất bỗng vắng lặng hơn bao giờ hết. Người dân như thể chịu sự giận dữ của các vị thần cai quản nên mùa màng đợt này cũng chả khá khẩm là mấy.
"Alef, dậy ăn thôi em."
Daleth gõ cửa phòng của em. Alef sau hôm đó vẫn luôn nhốt mình lại ở trong phòng. Em vẫn ăn uống, nhưng dường như chỉ là để cho Daleth không phải lo lắng.
"Ừm. Anh cứ đặt ở đó đi."
Alef ngồi trên giường, chiếc chăn mỏng đắp qua chân khiến em trông bệ rạc hơn bao giờ hết. Chiếc cửa sổ bên cạnh hắt vào khuôn mặt gầy gò một luồng sáng. Nhưng vốn chẳng giúp ích là bao.
_____
T/g: giải hộ tui đề anh. Thưởng lóng một lụ hôn.

_________
Caleb sau khi từ Nhà Cây trở về. Gã không về vùng đất của mình. Mà đi thẳng tới Thung lũng ánh sáng. Nơi này tràn ngập sinh khí của cỏ cây mùa xuân. Nơi mà những chú bướm tự do bay dập dờn, những bông hoa thi nhau ưỡn mình rực rỡ dưới ánh mặt trời. Gã đi lại như một con rối trên nền cỏ xamh mướt, từ một nơi vui tươi bỗng trở nên ảm đạm đi vài phần.
"Alef à, hãy nói với ta rằng em sẽ mãi mãi bên ta. Ta cảm thấy cô đơn. Cảm thấy mất an toàn nếu bên ta không có em. Trong sâu thẳm trái tim ta hình bóng em luôn hiện hữu với nụ cười tựa như thiên thần. Ta ước gì bản thân mình có đủ dũng khí để đón nhận tình yêu của em."
Caleb mệt mỏi ngã khuỵu xuống. Cơ thể nặng trịch, hình như gã bị nhiễm bệnh rồi. Bản thân gã chẳng biết nữa. Gã nằm dài trên cỏ, chân tay buông thõng.
"Anh ổn chứ?"
Một bóng hình thướt tha từ đâu bước đến. Chiếc bóng người nọ đổ dài trên cơ thể cường tráng của gã. Gã vẫn nhắm chặt mắt, mệt mỏi không đáp.
"Anh ơi?"
Người nọ vẫn rất bình thản mà hỏi lại. Bấy giờ Caleb mới thất thần mở mắt ra. Trái tim gã như hẫng một nhịp.
Nàng trở về rồi ư ?!?
Caleb ngồi bật dậy. Người kia cũng sững sờ không kém.
"Ca...Caleb???"
"Nàng....?"
Cả hai người họ tròn mắt nhìn nhau. Bóng hình này, Caleb vẫn luôn nhớ nhung mỗi ngày. Người phụ nữ này, là tình cũ của gã...
"Ha, duyên phận vẫn cứ trớ trêu vậy nhỉ. Ngài dạo này sao rồi?"
"...."
Caleb không đáp, gã vẫn đang sốc. Tại sao gần đây tất cả mọi chuyện cứ thế ập đến, gã thậm chí còn không kịp chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận.
"Ta khoẻ."
"Ừm."
Cô nàng ngồi xuống bên cạnh Caleb. Chống tay ra sau và ngả người. Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, nơi mà những đám mây thi nhau chơi trò đuổi bắt.
"Adept. Thời gian qua. Em đã đi đâu?" - Caleb quay sang, hỏi cô.
"Thì vẫn vậy thôi."
"Nói dối."
Đôi mắt Caleb hằn lên những tia máu, gã tức giận không phải vì Adept bỏ gã mà đi. Chỉ là lúc gã sụp đổ nhất. Cô không ngần ngại mà vứt bỏ gã ở nơi chiến trận. Dù vậy mà gã vẫn như một kẻ điên, nhớ nhung hình bóng ấy. Cũng đúng 10 năm. 10 năm bị ám ảnh bởi hình bóng của 2 người.
"Tại sao tôi phải nói dối? Vốn từ trước đến nay ta đã từng yêu nhau sao?"
Adept vốn tưởng đây là chuyến nghỉ dưỡng tuyệt vời với cô. Nhưng có vẻ không được rồi. Cô phải giải quyết mối lo ngại này trước đã, tự dưng gặp phải tình cũ. Buồn chết đi được. Cô thở dài ngao ngán.
"Cô là người phụ nữ ác độc. Cô luôn giữ cho vẻ bề ngoài của mình là một kẻ trong sáng không vấy bụi trần. Nhưng vốn trái tim cô đã mục rữa rồi."
Caleb đứng dậy, đưa đôi mắt u tối của mình nhìn ả. Gã yêu ả, gã biết bản thân từng yêu ả ra sao. Cái cách mà gã chăm sóc, dùng tất cả những lời lẽ ngon ngọt níu kéo ả vốn chỉ là trò đùa tiêu khiển của ả. Gã thua. Gã biết chứ. Làm gì có ai không thua bởi tình yêu đâu?
Adept cũng đứng dậy, phủi chiếc áo choàng màu hồng.
"Haiza, ngài vốn chỉ là quân cờ của tôi thôi. Cho dù ngài là người trị vì của một đất nước. Nhưng thứ ngài muốn, vẫn chỉ có sự thương hại của tôi mới đáp trả được cho ngài."
Adept che miệng cười thích thú. Giương đôi mắt màu đỏ lên nhìn Caleb. Có chút thách thức, cũng có chút thương hại.
Caleb biết rằng bản thân mình đã thua cuộc từ lần đầu gặp ả rồi. Nên cho dù có bị khiêu khích, thì nỗi hận sâu thẳm trong trái tim gã vẫn sẽ không bị lay động đâu.
"À đúng rồi. Alef sắp chết vì bệnh rồi đấy. Mau chóng tìm cậu ấy trước khi cậu ấy chết vì lý do tâm bệnh nhé!"
Adept vẫy vẫy tay rồi bay đi mất.
Caleb nghe thấy thế thì sững người. Em bị làm sao vậy? Tại sao bỗng dưng....
Nhưng chưa kịp đi thì mắt Caleb bỗng tối sầm lại. Hình bóng mờ ảo của Adept lại hiện hữu trước mắt gã. Gã thầm nghĩ: chết tiệt, bị ả lừa rồi.
"Haha. Kẻ thua cuộc. Mau chết đi."

_____
Tỉnh dậy trên giường với chiếc xích sắt trói ở hai tay. Caleb cố gắng giật ra nhưng chẳng thể làm gì. Vì nếu càng giật, sẽ càng đau.
"Haiza, Caleb à. Ngài ngốc thật đấy. Thứ xích đó được đúc từ đá vụn của Địa đàng. Rất khó để thoát ra. Nó vừa phong ấn sức mạnh, lại vừa khiến anh bị thương nếu muốn phản kháng. Nghe thú vị nhỉ?"
Adept bước vào từ cửa, cô lôi chiếc ghế được đặt trong góc phòng ra và ngồi xuống. Vắt chéo chân, tay cầm chiếc roi làm từ gai của cây Bóng tối.

*cây bóng tối: tui hong biết tên nên gọi z. Nhưng nó là mấy cây to to ở map 5, map 3 á.*

"Tại sao?" - Caleb ngước đôi mắt đỏ ngầu lên hỏi ả.
"Sao là sao? Tôi nhốt ngài còn cần lý do sao?"
"Trả lời tôi. Tại sao không cho tôi đi gặp em ấy?"
"Hửm."
Adept nghĩ ngợi, rồi ả thích thú a lên một cái.
"Tôi muốn đến khi chết, Alef cũng không thể nhận được tình yêu của ngài."
Đôi mắt đỏ của ả như phát sáng trong bóng tối. Chứa đầy sự thù hằn, độc ác.
"...."
Caleb như chết lặng.
"Alef sẽ không ngốc như vậy. Em ấy nhất định sẽ biết được rằng tôi yêu em ấy tới nhường nào. Tình yêu, cơ bản cần được xây dựng bằng niềm tin cả hai dành cho nhau. Em ấy sẽ tin tưởng tôi thôi..."
Caleb nói, nhưng trong lòng gã cũng chẳng rõ em có thật sự yêu gã hay không. Hay đó chỉ là tình yêu nhất thời. Gã gục đầu xuống, rít lên thống khổ. Tình trạng của gã bây giờ cũng chẳng còn cách nào ngoài im lặng chịu đựng lời hiềm khích từ Adept. Gã nhầm rồi. Vốn hình bóng gã nhớ nhung chỉ có em, Alef mà thôi. "Nàng" mà gã nhắc đến. Đó chính là nỗi sợ hãi trong tâm trí gã, gã bị ám ảnh tới nỗi mỗi khi nhớ về ai. Khuôn mặt của ả sẽ là thứ xuất hiện đầu tiên xuất hiện khiến gã phải ghét bỏ.
"Tình yêu là trò chơi mà ai cũng phải gian lận. Tôi cũng vậy. Tôi thay vì gian lận. Tôi lợi dụng chúng. Alef chỉ lợi dụng ngài để chuộc lợi thôi. Cũng như cái cách mà tôi làm với ngài vậy."
Adept đanh mặt lại, nhưng đôi mắt vẫn chẳng khác nào một ả cáo nham hiểm thâm độc, thứ nói lên tất cả. Chỉ cần đúng một ánh mắt mà thôi.
Caleb tất nhiên chẳng ngu tới nỗi sẽ tin vào lời của một ả điên rồ. Người gã từng yêu, chính là kẻ khiến gã hận nhất. Gã tin em sẽ không phải là người như vậy. Em thật sự yêu gã, gã biết vì mỗi khi em nhìn gã. Ánh mắt em như nhấn chìm gã trong biển tình  vậy.
"Câm miệng."
Caleb gầm lớn, giọng nói gã đã khản đặc từ bao giờ. Hai cổ tay bị xích sắt làm cho chảy máu. Những giọt máu đối với mỗi một vị thần chẳng đáng là bao. Vì từ trước tới nay, gã vẫn đang trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết. Một chút máu rơi xuống cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Cô muốn gì? Muốn mạng của tôi thì cứ việc. Tôi chẳng ngại đánh đổi mạng sống của mình vì Alef. Tốt nhất cô nên tự biết chừng mực. Đừng động đến một sợi tóc nào của em ấy. Bằng không dù cho mất đi tất cả, tôi vẫn phải giết được cô."
Caleb cố gắng vùng vẫy thoát khỏi chiếc lồng giam do Adept tạo nên. Ả ta thở dài ngao ngán. Không nói gì mà bước về phía Caleb. Ả dùng đôi tay mình nâng cằm Caleb lên, gã quay đầu tránh bàn tay dơ bẩn của ả. Dường như Caleb đang động đến giới hạn chịu đựng của ả. Adept giơ tay lên giáng xuống khuôn mặt gã một cái tát. Caleb ngẩng cổ lên nhìn ả, hận không thể giết chết ả ngay tại đây. Thế nhưng Thần tối cao như nghe được lời thỉnh cầu của Caleb. Hai cái xích bật ra, rơi xuống đất và vỡ vụn. Như cuộc đời của chính ả vậy.
____
Caleb hiện nguyên hình, một chiến binh với chiếc mặt nạ quỷ. Cơ thể gã to lớn hơn, những chiếc gai nhọn mọc lên. Đâm xuyên qua áo choàng đen. Đôi mắt từ xanh chuyển qua đỏ. Doạ cho Adept suýt thì giật mình ngồi thụp xuống. Nhưng lấy lại được bình tĩnh, ả nhanh trí chuồn ra đằng sau. Nhảy lên lưng Caleb. Ả dùng khuỷu tay đập mạnh vào gáy của Caleb. Thế nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì.
"Chết tiệt."
Adept khẽ chửi thề một tiếng, ả chưa từng thấy hình dạng này của Caleb. Nên ả không biết nên làm như nào. Cứ tưởng tên này dễ đối phó, hoá ra ả toan tính sai rồi.
Caleb đứng bật dậy. Những chiếc gai phun về tứ phương. Phá nát căn phòng mà gã bị ả giam giữ. Tiếng thở phì phò như dã thú phát ra từ nơi gã càng trở nên hung tợn hơn. Gã phi về phía Adept. Một tay bóp chặt lấy cổ ả. Adept giãy giụa, tay không ngừng cố gắng thi triển phép thuật.
"Ngươi nghĩ một linh hồn thấp kém như ngươi có thể khiến cơ thể này bị thương sao?"
Caleb tay phải bóp chặt cổ Adept, tay trái đưa lên rạch một đường ở cổ ả. Vì vốn là một linh hồn nên ả không thấy đau. Nhưng nếu đã bị người trị vì của một vùng đất dùng hình dạng thật để cắt cổ, rạch tay thì ả sẽ không thể chạy trốn được.
"Biến xa."
Adept đọc thần chú lên, nhưng nó cũng chẳng có tác dụng gì. Tay của Caleb càng siết chặt hơn.
"Mau dừng tay, Caleb. Đừng giết thêm ai nữa."
Alef từ đâu xông vào. Em hét lớn. Caleb nhìn thấy em thì giật mình. Chết rồi, nếu em thấy gã như thế này. Em sẽ ghê tởm gã mất. Xin em Alef, đừng nhìn nữa. Xin em.
Nhân lúc Caleb mất cảnh giác. Ả đã trượt xuống. Cầm lấy con dao mà tiến về phía Alef. Dường như nhận ra được nguy hiểm đang cận kề Alef. Gã nhanh chóng chạy về phía em, cố gắng che chắn. Nhưng không kịp nữa rồi. Ả đã đâm vào trúng giữa trái tim Alef. Chính mắt Caleb nhìn em ngã xuống, nền đất toàn máu là máu. Gã không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Nếu còn buông tha cho ả, nhất định ả sẽ không tha cho ai nữa. Chưa kịp xông lên, gã đã bị bắt lại. Các binh sĩ áo đen từ đâu phóng tới. Dùng dây thừng trói chặt gã lại. Gã không thể tiến, cũng chẳng thể lùi. Caleb đau đớn nhìn về phía người mà gã yêu. Rồi lại căm phẫn nhìn người gã hận. Cuộc đời của gã hình như chưa từng được thấy hạnh phúc nhỉ. Chưa đón nhận đã phải buông tay rồi
"Trói chặt ả ta lại Grate."
Grate - kẻ hộ vệ trung thành nhất trong đội kị sĩ của Daleth. Một kẻ tài hoa. Anh ta nhanh chóng tiến tới, dùng sức mạnh trói chặt lấy thân hình của ả Adept. Ả cười, một nụ cười khiến tất cả những người chứng kiến đều phải khiếp sợ. Nụ cười ngoác đến tận mang tai. Hai đôi mắt đỏ chảy toàn là máu. Da thịt chảy xuỗng cháy thành một mảng đen kịt. Ả tan biến vào hư vô.
"Tỉnh lại đi Caleb. Mọi thứ kết thúc rồi."
Daleth tiến tới, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của gã. Gã khóc vì bản thân là một kẻ thất bại. Cho dù thắng trận trên chiến trường nhưng hoàn toàn đầu hàng trước tình yêu.
Cái giá gã phải trả quá đắt.
"Đó vốn chỉ là ảo ảnh của Alef thôi. Anh nghĩ sao mà tôi lại để em trai mình đến nơi nguy hiểm như này chứ?"
Caleb ngơ ngẩn ngước mắt lên nhìn Daleth. Ngờ vực.
"Tôi vẫn sẽ không tha thứ với tất cả những gì mà anh làm với chúng tôi. Nhưng tôi sẽ giải thích cho anh mọi chuyện. Vốn đó chỉ là nến ảo ảnh chúng tôi mới chế tác ra và đưa vào thử nghiệm. Không ngờ lại hữu dụng đến vậy. Người chạm vào ảo ảnh đó. Không chết thì cũng tan vào hư vô. Vốn những ngọn nến đó đều sẽ mang linh hồn của kẻ tội lỗi đi theo chúng. Phong ấn và bào mòn kẻ tội đồ đến cùng."

T/g: tớ lấy dẫn chứng nến sẽ hút linh hồn vì tớ từng đọc được rất nhiều bài viết nói về việc những người bạn quan trọng của họ vẫn luôn cố gắng đợi chờ họ, chơi những bài hát họ thích. Hay nói những câu từ hai người họ thân quen. Và tất nhiên rồi. Một kẻ ở lại, một kẻ đi. Thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm. Nên khi chúng ta tìm thấy nến của người mà chúng ta yêu thương nhất, nhất là những ngọn nến mà người dùng khiến ta đau khổ. Linh hồn ta cũng sẽ buồn bã và quyến luyến mãi chiếc nến ấy cho tới khi chúng biến mất. Cũng như trong truyện, giam giữ chúng ta bởi quá khứ. Bởi những lỗi lầm ta gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top