Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết bản thân mình chỉ là một khách qua đường, chẳng may bị thương nên phải ở tạm nơi này. Giống như nghỉ trọ vậy. Một nhà lữ hành như em nào dám đòi hỏi nơi nào quá cao sang để dừng chân đâu.

" Em này"

Caleb nghiêng đầu sang, gã nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của em. Gã không biết mình yêu đôi mắt này của em tự bao giờ. Gã thích nó, sâu thẳm tựa như không đáy, ấy vậy mà đôi lúc nó vẫn gợn lên những cảm xúc khó tả qua đôi mắt của em. Lạ nhỉ? Gã nghĩ.

"Hum? Có chuyện gì sao?"- em cũng nhìn gã, lần đầu họ đối mặt với nhau lâu đến vậy.

" Ta, có thể biết được tên em không? Dù em đã ở đây 2 ngày nhưng ta vẫn chưa biết tên của em"- gã quay mặt đi, đôi tai có chút ửng đỏ.

Sao người này lại dễ thương vậy chứ, hỏi tên của em thôi mà đã ngại ngùng như vậy, trông thật sự rất rất đáng yêu mà. Dù nó chẳng hợp với vóc dáng to lớn của gã gì cả.

"Em tên là Alef"- em nói

Rồi em nở một nụ cười thật tươi nhìn gã, tất nhiên là để phá tan bầu không khí đang dần trở nên gượng gạo và ám muội rồi. Em là đàn ông nhưng cũng biết ngại chứ bộ. Chắc Alef không biết rằng bản thân mình đã đổi cách xưng hô tự bao giờ, lúc đầu em chỉ xưng tôi, nghe thật xa cách làm sao. Vậy mới chỉ qua 2 hôm mà em đã thay đổi cách nói chuyện, đây là chuyện tốt. Caleb phát hiện ra điều này, chỉ cười cười.

"Ta là Caleb, người trị vì vùng đất Sa mạc hoàng kim "

"Ừm, rất vui được làm quen với ngài, ngài Caleb đáng kính"- em đưa tay phải lên ngực, cúi đầu xuống.

Em đang chào hỏi một vị thần tôn kính, dù gì em cũng chẳng nhớ bản thân là ai. Chi bằng cứ tạo mối quan hệ tốt với ngài ấy, có lẽ em sẽ nhanh chóng nhớ được thân phận của mình. À, còn có thể làm bạn thân nữa. Có thể nhỉ?

Gã đưa tay lên đỡ em, gã không muốn em đối xử với gã xa cách như vậy. Một vị thần thất bại như gã không xứng đáng nhận được một lời chào tử tế đến từ một thiên thần nhỏ như em.

"Em không cần phải chào ta, em xinh đẹp như vậy. Không được cúi mình trước một mảnh đất khô cằn như ta, ta không xứng."- gã mỉm cười, một nụ cười chua chát khó tả.

"..."

Alef chẳng biết nói gì, ánh mắt em cứ dõi theo bờ vai to lớn ấy khuất sau bóng tối, buổi sáng của nơi này cũng chẳng có ánh nắng gì cả, em ước em có thể khiến bầu trời của nơi này một lần bừng sáng, để gã cảm nhận được sự ấm áp vốn có của mặt trời. Một thứ mà gã có lẽ vẫn đang mòn mỏi chờ đợi. Dù em biết, chuyện ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Mà, gã gắn bó với nơi này hàng trăm năm rồi. Có lẽ gã vẫn là yêu mặt trăng hơn mặt trời.

Caleb quay về phòng của mình, gã vẫn như vậy, vẫn chịu thua trước em. Nhưng gã nghĩ, nhìn em trông thật giống cô ấy. 10 năm trước cũng vậy, em vẫn giống cô ấy. Bản thân gã thật tồi tệ, thèm muốn tình yêu của tất cả mọi người. Hay gã quan tâm em, nhớ nhung hình bóng em chỉ vì em giống người ấy? Cái người mà gã cũng muốn quên đi, cũng muốn cất giấu trong tim, khóa chặt lại để tìm kiếm một bóng hình khác. Một người có thể khiến gã cảm thấy hạnh phúc hơn. Gã tự cười chính bản thân mình, một thằng khờ tệ bạc.

Daleth ngồi trong phòng của mình, anh ngồi trên chiếc ghế sofa được kê cạnh bàn trà nhỏ, màu xanh của nước trà óng ánh màu rực rỡ, phản chiếu từ ánh sáng bên ngoài. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời màu nhàn nhạt, chói sáng nhưng lạnh buốt, nơi này...bao năm rồi tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ, mặt hồ đóng băng. Ở giữa hồ băng vẫn còn vài hố nước, chỉ cần ngó một cái là thấy toàn bộ khung cảnh ở dưới nước, trong suốt và tuyệt đẹp.

' Alef đã lâu rồi không về, thường thì em ấy chỉ đi một tuần là cùng, sao lần này em ấy lại đi lâu đến vậy? Em ấy xảy ra chuyện gì sao?' - Daleth nghĩ ngợi, nghĩ về đứa em trai của mình.

Từ nhỏ Alef đã là một đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn, đó là lý do anh không thể đánh mất em ấy được. Cư dân của Thung lũng Vinh quang ngày một đông lên, họ đều là những dân di cư đến từ mọi nơi, tuy có vài người rời đi. Nhưng cũng không đả động gì đến việc người dân sinh sống ở nơi đây cả. Daleth đang nghiên cứu về một phương tiện có thể giúp họ di chuyển ở các vùng đất, nhưng anh mới chỉ có thể lắp nó ở làng Giấc mơ, một ngôi làng bình yên cùng những ngọn đèn vàng ấm áp phát ra từ những khung cửa sổ màu gỗ cây. Anh luôn cố gắng, cố gắng vì người dân của mình. Chỉ vì hiện tại anh đang là người trị vì vương quốc Vinh quang này, nên anh có trách nhiệm rất lớn. Daleth luôn vùi mình trong công việc, bù đầu vào những bản án của những vị thần cấp cao khác. Cả thư báo cáo đến từ những thần dân thân yêu nữa. Họ cầu xin anh hãy tìm ra phương pháp khiến cây mọc ra nhanh hơn kể cả khi tuyết dày đặc. Thật khó khăn mà. Tất cả chỉ vì thần dân của mình, những người mà anh coi là cả cuộc sống của mình. Anh sống vì họ, sống để cống hiến hết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top