Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caleb biết rằng bản thân đang làm gì. Nhưng gã sợ lắm, sợ rằng em phải rời xa gã. Rồi sau đó gã sẽ dằn vặt bản thân mình với thứ kỉ niệm mà em để lại. Nhớ lúc trên bàn ăn em luôn gắp cho gã miếng thịt to nhất, dù gã chẳng ăn mà luôn dùng dao cắt nhỏ và tự mình đút cho em. Nhớ lúc ngồi dưới mỏm đá lạnh lẽo cứng ngắc, em đã dựa đầu vào vai gã mà ngủ thiếp đi. Hay những lúc em đứng đó, mỉm cười với gã. Gã nhớ em lắm, gã yêu em, gã biết chứ. Cái tình yêu này chẳng thể nào ngăn lại được nữa rồi. Gã muốn em thuộc về gã, chỉ một mình gã được ngắm nhìn em, gã sẽ yêu chiều em như cách gã yêu chiều báu vật. Caleb cúi xuống, đối diện với người trước mặt. Alef thấy gã nhìn mình, thì đôi mắt em cứ chớp chớp liên hồi. Càng khiến cho cơ thể gã rạo rực hơn.

Em à...
Sao em có thể xinh đẹp đến vậy?
Sao em có thể trong sáng đến vậy?
Sao em lại quyến rũ đến vậy?
Sao em....?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu gã, gã chẳng muốn kìm chế bản thân mình nữa. Con mãnh thú trong cơ thể gã bộc trào ra ngoài, khiến gã mất bình tĩnh mà nâng cằm em lên. Gã hôn em, gã nâng eo em lên. Nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào nơi em. Đưa lưỡi vào bên trong rà soát. Lưỡi của em thật nhỏ nhắn làm sao. Chiếc lưỡi ấy cứ như đang trêu đùa gã, nó lùi về phía sau mặc kệ sự tấn công hấp tấp của gã. Gã không chịu thua, mút mát lấy bờ môi em. Caleb cố gắng bắt lấy lưỡi em. Khiến cho người ở dưới thở hổn hển. Đôi chân cũng không còn đứng vững được nữa. Em phải bám chặt lấy áo gã. Gã biết em chẳng còn sức đâu mà chống cự, nên gã cứ bình tĩnh mà tận hưởng món ăn này. Gã mơn trớn môi em, hôn lên vàng tai em. Caleb khẽ cắn nhẹ.
"Ưm. Từ...từ.." - Alef rên rỉ, tiếng rên của em thật ngọt ngào.
Gã muốn nghe thêm, muốn em kêu tên gã. Muốn chiếm lấy cơ thể em. Ăn em từ đầu đến chân. Hưởng trọn lấy con người tuyệt mĩ này. Caleb mơn trớn tai em chán thì lại đến cổ. Gã liếm nhẹ, khiến cho Alef nhột. Từ nãy đến giờ Alef không thể lên tiếng được. Em bị người này tấn công bất ngờ. Nhưng thực ra, em ngược lại chẳng thể ghét bỏ gã. Vì trong lúc tiếp xúc với gã, em phát hiện bản thân đã yêu những thói quen và sự quan tâm của gã tự bao giờ. Nên em nghĩ, chuyện này sẽ xảy ra sớm thôi. Nhưng lỡ như, chỉ là lỡ như họ bị phát hiện đang làm chuyện này thì sao? Rồi họ sẽ bị đuổi đi. Hay thậm chí còn bị giết. Alef nghĩ ngợi nhưng chẳng thể nào gạt bỏ được cái cảm giác mà Caleb đang làm với em. Gã cắn lên xương quai xanh của em. Để lại một vệt răng, còn hơi dính chút máu tươi. Gã ép sát em vào gốc cây, nhẹ nhàng mơn trớn từ trên xuống dưới. Đôi bàn tay thô to không ngoan ngoãn mà lần mò xuống dưới nơi em. Gã xoa nắn chiếc đùi trắng nõn của em. Caleb cứ xoa như vậy khiến cơ thể em mẫn cảm hơn, khẽ run lên vài đợt, thứ ở trong cũng hơi ngứa ngáy. Em xoay xoay cơ thể mình tránh nụ hôn nồng cháy của Caleb, em cần phải thở. Cái người này bị ham muốn che mắt đến điên dại rồi.
Caleb kéo Alef ngồi xuống cùng mình, nhưng mà là ngồi trong lòng gã. Alef bị hôn đến thiếu oxi, em ngửa cổ ra sau tựa vào cơ ngực săn chắc của gã mà thở hổn hển, yết hầu lấp ló dưới cổ áo màu xanh thẫm. Gã luồn tay vào bên trong, sờ soạng cơ thể em. Alef giật nảy người, hai tay em nắm chặt lấy vạt áo của người đằng sau.
"Ah~"
Lần này tiếng rên của em nghe ngọt ngào hơn, khiến cơ thể Caleb nóng bừng. Đôi bàn tay linh hoạt hơn. Mau chóng kết thúc chuyện này thôi. Hạ bộ của gã đã căng cứng rồi. Nó cứ cạ vào chiếc quần màu đen khiến gã thấy đau. Caleb vén áo em lên, sờ vào hai cái núm màu hồng. Alef ngậm chặt miệng, ngăn bản thân phát ra tiếng rên như lúc nãy. Nhưng Caleb hình như muốn em làm như vậy. Gã tàn bạo xoa nắn hai nơi đó khiến chúng cứng lên. Em ưỡn mình lên, có vẻ em đang tận hưởng cảm giác này. Caleb đẩy em nằm xuống bãi cỏ mơn mởn. Nơi này có ánh sáng lập loè của thiết bị kì lạ kia càng khiến nó trở nên mộng mị hơn. Dưới sắc trời đen mịt của Rừng mưa, chắc không ai thấy họ đâu. Vì là cỏ ở trong hốc cây nên nó rất sạch sẽ và khô ráo. Caleb chỉ sợ em nằm bị khó chịu, nhưng may là trông em có vẻ thích thú lắm. Ánh mắt Alef bây giờ chẳng còn dịu dàng như trước nữa. Mà nó gợi tình hơn, sắc bén hơn. Và hạnh phúc hơn vì trong đôi mắt của em chính là bóng hình của gã. Caleb cúi người ngậm lấy một bên núm màu hồng nhạt ấy, tay kia thì vẫn xoa nắn núm còn lại. Cơ thể Alef cứ quằn quại, quần áo chỉnh tề mà Caleb sửa soạn cho em giờ đây cũng đã chẳng còn quy củ nữa. Nơi cần hở cứ hở, nơi cần lộ thì vẫn lộ. Em bám chặt lấy vai Caleb thở hổn hển.
"Đừng...đừng làm vậy. Em...em không chịu được." - Alef cố nói, dù cho cơ thể em đang ưỡn lên theo mỗi lần nhá nhẹ của gã.
"Hửm? Ý em là ta làm sướng quá sao?" - giọng nói của Caleb trầm xuống. Còn có ý bỡn cợt.
"Aaa, điên mất thôi" - Alef khẽ gào lên.
Người này biết em sướng rồi còn hỏi, ngượng muốn chết em rồi.
"Đây đây, cho em ăn ngay đây. Đừng gấp quá."
Caleb cười xuề, trêu em vậy thôi chứ gã cũng gấp lắm. Lần đầu tiên của gã và có lẽ cũng là lần đầu tiên của em. Gã không biết hai người đàn ông làm chuyện này sẽ như thế nào. Caleb thậm chí còn chẳng có kinh nghiệm gì trong truyện này. Chỉ là trong lúc làm, bản thân muốn chạm vào đâu thì gã cứ chạm thôi. Caleb hôn dọc bụng em, chiếc bụng nhỏ với hai bên eo khiến gã muốn hôn mãi. Muốn mỗi một chỗ trên cơ thể em đều lưu lại dấu răng của gã.

T/g: aisss chết tiệt, cảnh H khó quáaaaa.

Alef rên rỉ dưới thân hình gã, gã muốn lưu giữ hình ảnh này trong kí ức. Có lẽ đây là hình dáng xinh đẹp nhất của em rồi. Mồ hôi khiến tóc em dính bết lại trên trán, gã nhẹ nhàng gạt nó ra. Hình như gã đã giúp em chỉnh lại tóc rất nhiều lần rồi nhỉ? Gã chẳng nhớ lần này là lần thứ bao nhiêu nữa. Caleb cho tay xuống dưới, lần mò thứ đang căng cứng kia của em. Ồ, đến thứ này trông cũng đáng yêu nữa. Con người này còn thứ gì xấu xí khiến hắn ghét không? Sao em cứ phải hoàn hảo như thế làm gì, em khiến gã cảm thấy áp lực lắm. Alef vội lấy tay che mặt, cổ em đỏ ửng. Em chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả. Em không nghĩ rằng người làm chuyện ấy cùng mình còn phải lôi cả thứ đó ra để cầm. Huhu em muốn bỏ chạy quá, nhưng đến nước này rồi thì còn cơ hội đâu mà chạy đây? Caleb cầm thứ đó của em, vuốt lên xuống. Alef giật nảy người, những tiếng rên nỉ non lại phát ra.
"A..a. Chậm...chậm...lại" - giọng nói em yếu ớt, giờ em chẳng còn sức đâu mà nói nữa.
"Ồ, ý em là nhanh hơn sao?" - Caleb nhếch miệng cười. Gã cứ thích trêu đùa em vậy đấy.

Gã đưa tay lên, hất mái tóc của mình ra sau lưng. Sau đó tăng tốc độ vuốt lên, khiến người ở dưới co rút cực mạnh. Gã vừa vuốt, vừa cúi người xuống hôn lên ngực em, cả cơ thể em bây giờ còn mẫn cảm hơn trước, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến em rên rỉ. Cơ thể em sắp thuộc về gã rồi, chỉ một chút nữa thôi.
"A" - Alef cong lưng, ưỡn ngực lên. Thứ ở dưới bắn ra chất lỏng màu trắng đục.
"Ồ, nhanh vậy sao?" - Caleb chạm nhẹ thứ vừa bắn lên tay mình.
"Ah. Đừng nhìn nó nữa. Ngài... ngài mau đi rửa tay đi." - Alef ngại ngùng xua xua hai tay trước mặt. Em không muốn ngài nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình lúc này. Nếu không em sẽ không dám nhìn mặt ngài ấy cả nửa đời sau mất.
"Được rồi, em cứ nhắm mắt tận hưởng đi. Ta sẽ xử lý."
Alef tưởng rằng nói vậy là Caleb sẽ rời đi. Nhưng ngài ấy bỗng cầm lấy chân em, ấn về phía trước. Cái lỗ nhỏ hiện ra trước mắt.
"A. Ngài làm gì vậy. Em...em tưởng kết thúc rồi chứ?"
"Nhưng tôi còn chưa được thoả mãn mà?"
Caleb nói, sau đó gã đưa bàn tay đang dính đầy thứ chất lỏng của Alef vào bên trong lỗ nhỏ. Lúc đầu là mơn trớn bên ngoài. Xong, gã cho ngón tay đầu tiên vào. Cả người Alef như bị luồng điện làm cho giật điếng người. Em khẽ ưỡn người lên rên, tiếng rên của em dồn dập hơn, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi bàn tay của em khẽ với lấy tóc gã, em nắm chặt. Nhưng hình như Caleb chả để tâm. Gã cứ chọc ngoáy khiến nơi đó của Alef ngứa ngáy, em bị trêu đùa mãi. Mà không hề biết rằng thậm chí Caleb còn cho vừa 3 ngón tay vào rồi. Độ giãn nở vừa đủ để cái đó của gã vừa khít. Gã lôi thứ đó ra. Cây gậy của gã khiến Alef bật ngửa, cái thứ gì kia? Nó mà nhét vừa lỗ nhỏ của em sao? Không đời nào. Alef lồm cồm bò dậy toan bỏ chạy, nhưng Caleb đã kéo được eo em. Giờ em nằm sấp người. Bờ mông trắng mịn hiện ra. Gã kéo hai chân em sang hai bên. Hai bờ mông chếch lên trời, hai tay em chống xuống đất. Quả là tư thế hoàn hảo để gã đưa vào.
Alef sợ bản thân mình phát ra tiếng không nên nghe, nên em vội bịt miệng lại. Ai dè chưa kịp đưa tay lên. Gã đã tiến sâu vào trong em, Alef co rúm người lại. Lỗ nhỏ co thít lại, Caleb nhăn mặt. Đã giãn nở vậy rồi mà nơi đó của em vẫn chặt lắm. Nó như đang nuốt chửng cái đó của gã vậy. Mới chỉ đưa vào một nửa. Gã phải làm gì đó để em thả lỏng mới được.
Caleb cúi hẳn người xuống, đưa tay mò mẫm xuống nơi đó của em, gã bóp nhẹ, cái thứ đó giật mạnh lên. Bụng em thắt xuống. Gã như chớp được thời cơ ngàn vàng, khẽ thúc mạnh.
"A...hưm" - Alef rên rỉ, thứ đó to quá. Nó nằm ở trong lỗ nhỏ của em khiến em cảm thấy lạ lắm. Bụng em trướng lên. Còn lồi ra chút đỉnh. Dùng mắt thường cũng có thể thấy. Vì gã cho vào quá bất ngờ nên Alef chưa kịp làm gì, em chỉ biết há miệng thở rốc, cổ họng phát ra tiếng ấm ức.
Tuy cho được hết vào nhưng vẫn còn rất chặt. Gã thậm chí còn không thể di chuyển ra vào. Alef vì phải làm với tư thế đó nên em hơi tốn sức. Caleb đành phải chỉnh lại tư thế cho em nằm ngược lại. Mặt em hướng về phía gã, cái đó của em lắc lư theo từng chuyển động hông của gã. Em tuy còn rất ngại nhưng đã dám đối diện mặt với gã. Khuôn mặt em đỏ bừng vì đau, đôi mắt ngấn lệ. Gã cảm thấy bản thân mình như một kẻ tội đồ vậy. Chưa xin phép em mà đã tự làm ra loại chuyện này.
"Ta...ta xin lỗi. Đừng khóc nữa. Ta sẽ rút ra ngay"
Caleb nói, gã toan rút ra thì Alef khẽ nắm chặt lấy tay gã. Em nói:
"Đừng rút ra, Caleb"
Lần đầu tiên em gọi tên gã, mà lại gọi trong hoàn cảnh này. Thứ gì mà chịu nổi. Cơ thể Caleb như được tiếp thêm sức mạnh. Cái thứ đó hình như phồng to hơn khiến Alef khẽ co người lên một cái. Gã sẽ không để em đau nữa đâu. Gã nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em, với những gì mà gã làm. Caleb khẽ đưa đẩy hông ra vào. Lúc đầu là chậm rãi vì sợ em đau. Nhưng dần dần em và gã như thể tìm thấy được nhịp điệu chung. Cả hai cùng phối hợp.
Alef vẫn gọi tên gã mỗi lần thứ đó ra vào, miệng em thì nói gã làm chậm thôi. Nhưng miệng nhỏ không ngừng mút chặt lấy hạ bộ của gã.
Gã điên vì em mất thôi !
"Làm chậm thôi. A...hưm. Caleb...làm...làm chậm..."
Tiếng nói của em cứ ngắt quãng mãi cho tới khi cả hai đạt cao trào. Gã ôm chặt lấy eo của em, tay còn lại thì nắn vuốt thứ đó liên tục. Được thoả mãn ở cả hai chỗ khiến Alef cực khoái, mắt em mờ đi. Giờ chẳng còn nhìn rõ được khung cảnh xung quanh nữa. Em chẳng thể ngăn nổi bản thân mình rên rỉ. Caleb nghiến chặt răng, gã đẩy hết sức mình, vào nơi sâu nhất của em. Lỗ nhỏ của em được lấp đầy bởi thứ màu trắng của gã. Vì gã cũng giúp em xử lý cả thứ đó nên giờ đây bụng em cũng toàn nhơm nhớp thứ nước của em. Cơ thể Alef oặt sang một bên. Em thở mạnh, việc này khiến em mất quá nhiều sức đi. Chắc chắn sẽ không có lần sau. Sướng nhưng mà đau quá. Caleb rút vật to của mình ra. Sau đó gã nhẹ nhàng nâng người Alef dậy mà ôm em thật chặt, gã để đầu em tựa lên cổ mình. Bàn tay to lớn của gã khẽ xoa nhẹ lưng em. Gã nói:
"Cảm ơn em, bảo bối nhỏ"

T/g: mọi người cứ bảo tui là viết H mà m không thấy vã à. Nma đume tui viết, rồi tìm từ thích hợp để miêu tả muốn nát óc. Còn chả có thời gian để húp pỏn do chính mình viết ra cơ mà oe oe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top