Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào hai em!

Tul nở một nụ cười rất tươi nhưng cũng rất giả tạo. Mean liếc anh ta, cố bình tĩnh, hỏi:

- Anh tới đây làm gì?

- Em trai nhập viện mà không được vào thăm sao?

- Anh đừng giả tạo nữa!

- Em nói gì vậy? Giả tạo gì?

Khóe môi của Mean khẽ nhếch lên, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Anh ghét tôi lắm sao?

- Em đang nói gì vậy? Em là em của anh, làm sao anh lại ghét em.

- Plan nói hết với tôi rồi.

Tul quay sang Plan, mặt làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi Plan:

- Em nói gì với Mean vậy?

Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng Plan cảm thấy nếu mình lỡ miệng một chút là hắn ta sẽ không để yên cho mình. Cậu ấp úng:

- Em... Em...

- Em cứ nói đi. Anh không làm gì em đâu mà em sợ.

Đằng sau bộ mặt tươi cười đó, cơ mặt của Tul đang dần cứng lại vì tức giận.

"Thằng này... Đã bảo là im mồm rồi mà sao còn nói với thằng Mean chứ?"

- Anh không cần phải đe dọa Plan đâu. Anh thừa biết là cậu ấy đã nói gì mà nhỉ.

- Làm sao anh biết được.

- Ai trả cát-xê cho anh mà anh diễn tốt thế?

Tul không diễn nữa mà nhếch mép cười để lộ ra bộ mặt thật của anh ta:

- Chẳng cần ai trả đâu "EM TRAI" à!

Hắn ta cố tình nhấn mạnh chữ em trai. Mỉm cười chua xót, hắn bắt đầu kể với giọng mỉa mai:

- Em thử nghĩ xem làm sao mà có thể yêu thương đứa em trai cùng cha khác mẹ lúc nào cũng được ba mẹ cưng chiều hơn, được bao bọc cẩn thận, đã vì nó ăn biết bao đòn roi, lúc nào cũng là Mean, Mean, Mean... Em có hiểu được cảm giác của anh không?

Mean im lặng. Anh ngẫm lại thấy có đôi chỗ đúng vậy. Tul nói tiếp:

- Anh thật sự muốn có thể một lần yêu thương em như em ruột nhưng anh không thể... Anh đã tự nói với lòng là nếu anh chưa hạnh phúc thì em không được phép hạnh phúc. Xin lỗi em nhưng nếu có trách hãy trách ba mẹ đã không công bằng nhé!

- Ích kỷ!

Mean cúi mặt xuống nói lớn.

- Cái gì?

Mean thu nắm tay lại.

- Tôi nói là anh ích kỷ! Tôi chưa từng một lần nào ỷ vào họ để làm gì anh cả. Họ có cho tôi cái gì tôi cũng đều chia sẻ cho anh, có được đi đâu cũng sẽ xin họ cho anh đi chung nhưng anh có để ý không? Anh chỉ biết nghĩ tới bản thân anh thôi. Tôi nhớ lúc còn nhỏ có lần tôi từng đưa tới trước mặt anh bánh từ nước ngoài ba mẹ đưa về cho tôi và rủ anh ăn chung. Và rồi sao? Tôi nhận được gì? Anh đưa tay hất mạnh hộp bánh xuống đất rồi bảo tôi giả tạo. Hừ... Tôi thật sự không hiểu tại sao con người anh lại ích kỷ như vậy.

Tul nghe không sót một chữ. Tay hắn nắm chặt lại. Thật sao? Là do hắn không để ý sao? Hắn chạy ra ngoài. Hàng loạt suy nghĩ đuổi theo hắn...

Mean và Plan vẫn ngồi trong phòng không có phản ứng. Lát sau, Plan ngại ngùng lên tiếng:

- Tôi về trước nhé! Nhà tôi có việc...

- Ừm... Chào cậu.

Plan đứng dậy đi về. Mean ngồi lại suy nghĩ lung tung. Haizzz... Thật phiền phức... Tại sao anh cứ vướng vào những chuyện như thế này chứ?

End chap 29

P/s: Truyện mình còn rất nhiều thiếu sót nên các bạn hãy góp ý thêm nha~ Luv u <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top