Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tình cờ 3

- Wookie à, nói cho anh biết đi. Em đang nghĩ cái gì vậy??

- Đã nói là không có gì mà. Anh tò mò quá đấy

- Ukm..thì tốt chứ sao. Anh là chồng em cơ mà - Anh dụi đầu vào cổ cậu, liếm nhẹ. Cậu khẽ rùng mình lấy tay đẩy anh ra trách móc

- Cấm anh được làm thế nữa..

- Ukm..ukm..biết rồi. Thôi đi ngủ nào- Anh bế thốc cậu lên giường, hôn lên đôi môi cậu thật nhẹ nhàng nhưng không kém phần cháy bỏng. Cậu chỉ biết vòng tay qua cổ anh và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó.

Sáng hôm sau, mọi người đều tập trung và đi về.

- - - - -  -- - - - - - - - TRÊN MÁY BAY - - - - - - - - - - - -

- Chán nhỉ! ước gì được ở thêm =.= Hic, em chỉ mới mua được và con cá bông à - hae bĩu môi

- Còn em mới mua được 5 con khỉ à và 1 lốc kem chuối - eun chen vào

- Thôi thôi như thế là đủ rồi. Tỉ còn chưa mua kem dưỡng da nữa này

- Còn wookie thì sao - hae quay qua hỏi..woookie à..

Suỵt..im..nói nữa là huyng cắt cái mỏ bây giờ. Wookie đang ngủ đó, cậu ấy đang rất mệt.

Anh gác đầu cậu lên vai mình, vòng tay qua người cậu. Mọi người nhìn thấy kêu lên

- E...hèm..đây là máy bay không phải nhà.

Anh chẳng nói gì mà chỉ cười thôi. Anh yêu cậu, dù ở nhà hay ở đâu anh cũng muốn ôm cậu, anh không quan tâm mọi người nói gì mà anh chỉ biết anh yêu cậu nhiều lắm. Thiên thần của anh. Anh sẽ không bao giờ làm mất cậu đâu.

- -- - - - - - - - - - - -  2 tiếng sau tại biệt thự cloud - - - - - - - - - - - - - -

- Woa..về đến nhà rồi . Nhớ nhà quá à - eunhae đồng thanh

- Nhớ nhà vậy mà lúc nãy nói ai nói muốn ở lại Trung quốc chơi thêm vậy ta - han chọc

- Ơ...thì....hehe thôi em đi về nhà đây. Tối em qua, eun chúng ta về nào.

- Ukm

- Thôi chúng ta cũng lên phòng nghỉ đi. Đi đường cũng mệt rồi, chiều huyng sẽ nấu cái gì ngon ngon cho tẩm bổ

- Vâng.

************** phòng yewook *******************

Cả 2 cùng xách đồ lên phòng, riêng wook thì hơi say nên chạy vô phòng tắm. Trông sắc mặt có vẻ xanh lắm. Anh thấy vậy liền gặn hỏi cậu

- Wookie, anh hỏi thật. Em có sao không vậy?? Mấy ngày nay anh thấy em nôn hơi bị nhiều rồi đấy. Còn thích ăn xoài, cóc. TOàn là đồ chua. Cơm thì ăn ít. Vậy là sao hả wookie.

- Em..em thật sự không sao mà. Em chỉ hơi mệt thôi, em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon

Cậu vớ lấy bộ đồ trên giường đi thay rồi lên giường ngủ. Cậu cũng cảm thấy mấy ngày nay cậu rất kì lạ. Cậu đâu có thích ăn đồ chua đâu. Kéo chăn lên sát mặt, quay đi chỗ khác, cậu thiếp đi.Cả trưa hôm đó cậu nằm ỳ trên giường hoặc lâu lâu bắt yesunf đi mua xoài cho cậu ăn. Yesung luôn càu nhàu với cậu là vì sao lại bắt anh đi nắng để mua xoài cho cậu ăn. Chờ xoài đến 30p mà không thấy xoài đến, cậu lết đến chiếc máy tính của anh gõ gõ vài chữ về bệnh của cậu..

...............

......................

Moooooooooooooooooooooooooo - cậu hét ầm cả nhà...." Hức..nhưng..nhưng mình là con trai cơ mà...hức..hức..sao lại có chuyện này xảy ra được..hay là...."

Sau khi đọc vài dòng trên mạng, mặt cậu tái đi. Cúi đầu xuống. Cậu rơm rớm nước về bệnh của cậu...đọc tiếp vài dòng, cậu lại khóc nhiều hơn cho đến khi cậu tắt máy tính. Cậu nằm phịch xuống giường " Mình có thai uh??thật vô lý mà..con trai ai đời lại mang thai..hay là mình đi mua que thử thai để kiểm tra..nhưng mà mình là con trai cơ mà...oa..oa..oa..giờ phải làm sao đây.Mình còn trẻ người non dạ lắm mà, mình có bao giờ làm chuyện bậy bạ đâu"

Tik..tok..tik vẫn chưa thấy xoài về..Cậu khẽ nhăn mặt..

A - cậu la lên...hay là mình giả gái rồi đi mua que thử nhỉ?? nhưng mà...hức..hức...cậu lại khóc, nước mắt rơi ướt áo cậu..." Hic...vì chuyện đời nên mình mới làm thôi". 6p sau cậu xuống phòng của chul tỉ lục đồ và may mắn tỉ có 1 chiếc váy. Chiếc váy ngắn đến đầu gối, màu tím nhạt. Là màu cậu thích, lục sâu hơn nữa thì thấy 1 bộ tóc giả màu đen. " Thế là đủ rồi, bây giờ trang 1 ít phấn son lên là oke" Thế là cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch giả gái vì chuyện đời.1 tiếng sau, cậu hoàn toàn thành 1 cô gái dễ thương, kiều diễm. Cậu vớ lấy chiếc túi trên giường rồi lén lút ra ngoài. Vừa đi cậu vừa thấy khó chịu vì những con mắt đang nhìn cậu.

- - - - - - - - - - - -  - - - - Nhà thuốc good person - - - - - - - - - - - - - - -

- Ưm...cho tôi...à...ưm ...

- Cô muốn mua gì ạ - 1 cô nhân viên bán thuốc nói

- À..ưm....que ..que...ưm..thử...th..thaii...

- Oh, cô muốn mua que thử thai à. Nhìn cô xinh đẹp thế này chắc là sau này cô sẽ có 1 đứa bé dễ thương lắm

- À...ờ.......

- Đây của cô..

Hoàn thành nhiệm vụ, cậu đi về nhà. Thật kinh khủng là cậu vừa bước đến nhà là thấy anh đã về rồi. Cậu hoảng hốt không biết làm sao , cậu đành đi cửa phía sau.

Phòng yewook

Wookie ơi, anh mua xoài về rồi này..Wookie...wookie ời ới ơi, xoài nè...- anh kêu

" Đâu rồi nhỉ, vừa lúc nãy nói là sẽ chờ xoài mà, mà cũng tại mày đấy xoài,..bây giờ wookie yêu mày hơn tao rồi đấy.." Chờ hoài không thấy, anh mang để bịch xoài trên bàn rồi đi xuống nhà tìm cậu 1 lần nữa. Trong khi đó cậu đang khó khăn trèo cây để lên đến phòng mình. May mắn thay phòng của cậu và cây ở gần nhau. Trèo lên tới nơi, cậu vội vã thay đồ. Xong xuôi cậu rút que thử ra và.........

ANDWAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE - cậu hét lên làm cho yesung ở dưới nhà cũng phải chạy lên, anh hốt hoảng hỏi.

- Wookie có chuyện gì vậy? sao em ở trên này, lúc nãy anh đâu có thấy em đâu.? Em bị đau ở đâu hả? Tại sao em lại hét thế? Có chuyện gì vậy? Anh tuôn 1 trào ra làm cho wook không nói gì mà chỉ đứng nhìn anh

- Em không sao mà, à anh mua xoài rồi hả..Em đợi nãy giờ...^^.... xoài xoài..yum..yum . Anh ăn chung với em nhé

- Ờ..thôi, anh ghét ăn chua lắm...

- hỨc..ăn với em...oa...oa....- cậu rơm rớm nước mắt

-Ờ thì ăn - anh lấy 1 miếng, bỏ vào miệng và...................xỉu...vì quá chua..và anh không thể ăn chua được

Còn cậu, cậu ăn ngon lành mà chẳng nói gì..Vừa ăn vừa rơm rớm nước  mắt " Mình có thai uh...không thể nào...chuyện đó là vô lý mà......giờ phải làm sao đây..không chuyện này không thể để ai biết được.." Thế là cậu đành ngậm ngùi ăn xoài tiếp (au: ối oppa có thai á...cho rUkA làm koan nhé

Wook: never.....

au: hức...umma...*rơm rớm*

wook: Ôi, dễ th* woz....*ôm* *hun*)

Buổi chiều hôm đó, cả bàn ngồi ăn cơm chỉ có wook là nằm trên phòng ngủ..và ăn xoài..chỉ có 2 chuyện thôi..Mọi người ai cũng lo cho wook. Chul hỏi

- Sungie, dạo này wookie sao thế? Em làm gì nó à?

- KHÔNG , em có làm gì đâu. Đừng nghi bậy nghe chưa

Han tiếp lời - Mà mấy hôm nay mọi người có thấy wookie kỳ lắm không? Theo huyng được biết là wookie toàn nằm ngủ và ăn đồ chua không à..mà ghê hơn là không chấm muối nha

- Hay là wookie có thai - eun nói và

Bốp...bốp...bốp...eun nhận được 3 cú cốc vào đầu trừ hae ra.

- Sao lại đánh em, em nói không đúng à. Người có thai thường hay buồn nôn, thích ăn chua,...bla..bla...

- Nói tầm bậy...wookie nhà ta là con trai cơ mà. Thôi tí nữa sungie mang cháo gà cho wookie ăn. Nhớ là ép nó ăn nha. Không thì nhan sắc nó xuống mất, tội nghiệp

- Vâng, em biết rồi

Phòng yewook : 7:30

Cạch...anh đẩy cửa bước vào thì thấy cậu đang ăn xoài và xem tv say mê. Anh mỉm cười tiến lại giường ngồi bên cậu. Cậu nhìn anh cười

- Có gì vui mà em cười thế??

- Không có gì

- Huhmm, này ăn cháo đi. Mấy ngày nay em không ăn gì rồi đó. Mà suốt ngày em toàn ăn xoài xanh không à - aNH nhăn mặt nhìn cậu

- Ưm..thì em thích với lại em không ăn cháo đâu. Ăn xoài xanh cơ..^^

- Không ăn cũng phải ăn, nào ăn đi không là anh dùng biện pháp mạnh đó

- Thách anh đó, cậu cầm miếng xoài ăn tiếp.

Anh nhếch môi cười, múc muỗng cháo vô miệng, kéo cậu sát lại và hôn cậu. Cắn nhẹ lên môi cậu, cậu khẽ rên lên nhân cơ hội đó lưỡi của anh có cơ hội vào trong.Cháo từ bên trong miệng anh vào hết bên trong cậu. Cậu khẽ nhăn mặt đẩy mạnh anh ra. Nuốt hết số cháo từ bên trong miệng anh, cậu khóc..

Oa...oa..oa....oa...anh đúng là đồ biến thái mà. Ghê quá à......oa.oa.oaaaaa

- Huhm, vậy thì ăn hết tô cháo đó đi. Nhanh lên không thì anh làm nữa đó. Nhưng mà thật sự anh thích ăn cháo như vậy hơn. Ngon chết đi được..- anh cười gian

Nụ cười của anh làm cho cậu khóc lớn hơn. Anh kéo cậu vào lòng, dỗ dành.

- Thôi nghe lời anh, ăn cháo đi cho anh vui. Nhé.

- Hức..anh quá đáng lắm..

- Ôi , thôi anh xin lỗi. Nào nín khóc rồi ăn cháo đi nhé.

- Hức..v..vâng- cậu sụt sịt

Anh lau nước mắt cho cậu rồi đưa tô cháo cho cậu. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh và bắt đầu anh cháo dù cậu cảm thấy rất ngán và không muốn ăn tí nào.

Oneul do nae ki ...........điện thoại của anh reo lên

- Yongseyo, yesung nghe.

- yEsung oppa. Là em jess đây. Ngày mai em sẽ đi du học ở bên Ý.Em muốn nói chuyện với anh lần cuối. Gặp nhau chứ

- Thôi được rồi

- Huhm, gặp nhau ở bar H.I.T

Anh cúp máy, quay lại với con người bé nhỏ đang ăn cháo. Anh nói

- Anh có việc quan trọng lắm. Bây giờ anh phải đi rồi. Tí nữa anh về liền. Ở nhà ngoan đi nhé

- Vâng ạ

Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi lấy chiếc áo khoác ra khỏi nhà. Còn cậu, cậu có cảm giác bất an trong lòng, cậu nhìn bóng anh và cậu có cảm giác sẽ không còn gặp anh nữa.

QUán bar HIT

Anh bước vào trong, thấy jess đang vẫy tay gọi anh. Anh nhíu mày bước đến

- Chào anh

- Khỏi chào gì hết. Muốn nói gì thì nói nhanh lên. Tôi không có nhiều thời gian

- Huhm, em chỉ muốn gọi anh ra uống 1 ly thôi. Anh uống đi

Anh nhìn cô có vẻ nghi ngờ nhưng anh vẫn cầm ly rượu trên tay cô uống. Uống xong, anh có cảm giác chóng mặt. Anh gằn giọng với cô.

- Chết tiệt, cô bỏ cái quái gì vô ly của tôi. NÓI

- Huhm, chỉ là 1 chút thuốc kích thích thôi.

- Cái gì, cô....- anh cố tránh mặt cô. Thuốc đã bắt đầu ngấm vô người anh rồi. Nóng lắm.

Xoẹt.....cô xé chiếc áo cô ra. Tiến gần anh, nâng mặt anh lên. Cô hôn nhẹ lên đôi môi của anh. Thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Anh không thể kiềm chế được, anh đè cô xuống và hôn từng chút 1 lên cổ cô.

Biệt thự cloud

Reng....reng....................

Yongseyo, ryeowook nghe.

- Tôi yoona đây.

- Cô muốn gì.

- Ngắn gọn thôi. Nếu muốn gặp ck của cô thì hãy đến quán bar HIT..vậy thôi

Alo...alo...tít..tít

- - - --  - - - --  - - - - - wook pov - - - - - - - - - - - - - - -

- Có chuyện gì mà cô ta lại nói mình đến quán bar hit chứ. Với lại yesung nữa, anh làm gì ở đó..Chẳng lẽ............

- - - - - - - - - - - - - -  end pov- - - - - - - - -- - - - - - - - -

Cậu cảm thấy bất an, vớ lấy chiếc áo khoác rồi đi đến quán bar HIT. Cậu chạy thật nhanh, cậu lo lắm. Cậu sợ.

Tách...tách.....trời mưa đổ xuống ngày 1 nặng. Đến nơi, cậu khựng lại. Cậu không muốn bước vào. Tâm trí bảo cậu không nên vào đó. Cậu phải làm sao đây. Cậu không muốn vào, toàn thân cậu đang rất lạnh, lạnh buốt. Tê cả người không thể bước thêm 1 bước nào được nữa rồi..Tik...tok.................

Cạch........cậu bước vào và thấy 1 cảnh rất kinh khủng. Nước mắt lại rơi. Lòng cậu thắt lại. Anh đang làm chuyện đó với jess uh?? Chẳng lẽ anh lừa dối cậu, Bây giờ thì quá lắm rồi. Cậu không thể chịu được nữa.

- Wookie cậu đến rồi à - Jess đẩy anh ra. Vừa lúc đó, thuốc cũng đã hết tác dụng. Anh quay lại. Là cậu, cậu đang đứng đó sao.

- W..wookie..à - anh tiến lại gần cậu

- ĐỦ RỒI, TRÁNH XA TÔI RA. HUH, BÂY GIỜ TÔI ĐÃ HIỂU. ANH KHÔNG HỀ YÊU TÔI, ANH CHỈ XEM TÔI NHƯ 1 MÓN ĐỒ CHƠI NHỎ THÔI. CŨ RỒI THÌ VỨT ĐI. ANH THÍCH CÁC MỚI MẺ MÀ.

- Wookie à, em hiểu lầm rồi. Chuyện không như em nghĩ đâu. Là do cô ta đã chuốc thuốc kích thích vào ly của anh. Anh không có sai

BỐP - cậu tát anh, anh đơ người ra. Lần đầu, lần đầu cậu tát anh. Anh đã làm gì sai chứ. Cậu đứng đó, như 1 người không hồn. Nước mắt trào ra. Cậu như 1 thằng ngốc vậy.

- Chia..chia..tay đi.....Anh sẽ sống hạnh phúc nếu không có tôi. Tôi chỉ là 1 người làm cản trở anh thôi. 

- Không, anh sẽ không chia tay với em đâu. Không bao giờ. Anh yêu em wookie, anh chỉ yêu mình em thôi.

- Huhm, yêu mình tôi uh? Yêu mình tôi mà anh dám làm như vậy uh?? Qúa đủ rồi, lẽ ra tôi không nên tin anh. Chia tay đi, như thế sẽ tốt hơn. Anh và cả tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

- KHÔNG, ANH KHÔNG MUỐN CHIA TAY. XIN EM, ĐỪNG NÓI NHƯ VẬY - anh gào lên.

- Đừng nói nữa. Tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn nghe anh giải thích nữa. Vậy nhé, buông tay nhau đi

Wookie..- anh nắm lấy tay cậu

BỎ TAY KHỎI NGƯỜI TÔI

........cậu đẩy anh ngã. Cậu nhếch môi cười cay đắng.Bây giờ cậu không còn là gì nữa rồi, cậu mất tất cả, cậu quay đi..lạnh lùng bước đi.  Cậu chạy đi và cứ chạy để lại đang gào thét tên cậu.Trời mưa càng ngày càng nặng, cậu ghét mưa lắm. Mưa xen vào những nỗi đau buồn của cậu. Cậu ghét anh....................

...........................Mất tất cả

........................Anh đã lừa dối cậu.Người cậu yêu và luôn tin rằng anh sẽ mãi mãi là của cậu

.........................Anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu, ở bên cậu......Anh là 1 thằng thất hứa

...................Cậu chỉ còn tay trắng. Cậu mất tất cả......Ba mẹ, anh..

...............Hạnh phúc nhé anh. Em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh.

................Hãy tìm 1 người khác thay em. Em xin lỗi. Em không thể ở bên anh nữa rồi.

Tình yêu của anh và em không bao giờ trọn vẹn. Cứ như là tình cờ rồi đến với nhau.

Tình yêu như 1 cơn gió bay ngang qua và không bao giờ trở lại...............

Cậu chạy mãi , chạy mãi. đAU quá, sao anh cứ luôn ờ trong tâm trí của em vậy..Tại sao chứ? Tại sao...

Bịch........." Anh à, hãy sống thật tốt nhé. "Cậu nhắm mắt lại và chìm trong cơn mê

WOOKIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.................

END chap 18 ( cont)Chap 19

================ ryeo pov ===================

Anh à! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Chúng ta quen nhau cũng gần 1 năm rồi tại sao? Tai sao anh lại lừa dối em chứ? Anh có biết em đau lắm không? Em sẽ làm gì với đứa con trong bụng đây? Tại sao hình ảnh của anh luôn ở trong tâm trí em vậy? Em không thể xóa nó khỏi tâm trí được. Vài giờ trước, chúng ta đã buông và mỗi người sẽ đi mỗi hướng khác nhau. Như vậy sẽ tốt hơn cho anh và em.....

================= end pov ====================

Wookie,...em tỉnh rồi hả?

- Chulie tỉ. Tỉ làm gì ở đây? Và em đang ở đâu vậy?

- Em đang ở bệnh viện đó. Mà sao em lại ngất ở giữa đường vậy?

- Em...em - nước mắt cậu lại rơi, cứ nhớ lại những hình ảnh ấy là nước mắt cứ rơi. Chul nhìn cậu và tự hỏi tại sao wookie của anh lại khóc. Chul đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt, anh ôn tồn hỏi

- Wookie sao vậy? Sao lại mít ướt thế?

- Tỉ ơi, yesung...yesung...hức...

- Yesung làm sao nào - anh lo lắng hỏi

- Yesung lừa dối em. Anh ấy đi làm chuyện ấy với jes...jessica..Anh ấy không còn yêu em nữa, anh ấy coi em như 1 món đồ chơi vậy. Em và anh ấy đã chia tay rồi..

- Em nói cái gì tỉ không hiểu.. cái gì mà sungie lừa dối em đi làm chuyện ấy với con mất nết đó. Yesungie yêu em mà. Em kể tất cả cho tỉ biết nào.

..........bla...bla..Sau khi nghe chuyện của cậu kể, anh hoàn toàn sock. Anh không hiểu vì sao yesung lại có thể làm thế với wookie. Ngồi ngẫm nghĩ chợt anh nhớ ra 1 chuyện quan trọng cần hỏi cậu

- À..ukm...lúc nãy bác sĩ có khám cho em, bác sĩ bảo là em không sao hết nhưng mà có 1 chuyện làm tỉ rất sock là...ukm..không biết nói sao hết

- Tỉ cứ nói đi..- cậu lau nước mắt rồi nói chuyện với anh

- À..thì bác sĩ bảo em có....có..th...tha..

Có thai đúng không ạ - cậu ngắt lời của chul

- Nhưng..nhưng em là con trai..tại ..tai ..sao lại có thai. Em biết điều đó là trái ngược với tự nhiê...nhiên mà - anh lắp bắp

- Em biết chứ. Chính em cũng không ngờ. Tỉ ơi, hay em phá nó nhé, dù gì mang đứa con này trông thật kì quặc với lại - cậu cúi gầm mặt xuống.. nếu đẻ đứa bé đó mà không có ba thì làm sao đây.

- bỐP..anh cốc nhẹ vào đầu cậu. Anh nói

Ngốc quá wookie ơi, đứa bé trong bụng em là con của em đấy. Em không ác đến nỗi mà phá đứa con của chính mình đó chứ. Nghe lời tỉ, wookie không được phá nó và sẽ đợi đến khi nó được sinh ra. Đồng ý chứ, tỉ mà còn nghe đến việc phá thai nữa thì tỉ sẽ không tha cho em đâu. Với lại cứ đẻ cho tỉ 1 đứa cháu..hoho..lỡ lớn lên nó xinh đẹp như tỉ thì sao.

Cậu nhìn tỉ của mình mà không dám cãi lại 1 câu. Có lẽ tỉ ấy nói đúng, con của mình thì mình phải có trách nhiệm thôi. Nhưng cậu rất lo đứa bé sẽ ra sao nếu không có ba nó chứ, cứ nghĩ đến 1 đứa trẻ không có ba thì đứa bé đó sẽ không bao giờ có 1 hạnh phúc nhất định. Cậu yêu con của cậu lắm chứ. Cậu quay lại nói

- Tỉ à, đừng nói chuyện này cho sungie biết nhé.

- Uả, sao không nói.

- Tỉ chỉ cần biết vậy được rồi. Thôi em cũng mệt, em muốn ngủ, tỉ về nhà trước đi.

Chul không nói gì chỉ canh cho cậu ngủ rồi mới về nhà. Trên đường về nhà, anh nghĩ rất nhiều đến câu chuyện cậu kể. Thật sự anh rất tức giận và muốn đá yesung ra khỏi nhà vì làm cho wookie của anh như vậy. Vừa đi ám khí của anh bùng lên, mọi người quanh đó tưởng anh bị điên nên tránh đường cho anh đi. Về đến nhà anh đẩy mạnh cánh cửa muốn gãy ra làm đôi

RẦM................YESUNG RA ĐÂY MAU - Anh hét lên làm cho han và 2 anh khỉ cá đang ngủ cũng phải thức dậy

- Chulie à, trời cũng đã tối rồi sao em lại làm ầm nhà lên thế. Muốn gặp sungie thì lên phòng nó mà nói chuyện kìa- anh ôm gối càu nhàu với chul

Vừa dứt lời anh cảm thấy có 1 dòng điện chạy ngang qua người anh. Anh nhìn qua bên cạnh và đang liếc xéo mình bằng nửa con mắt. Han cảm thấy mình đang nhỏ dần, từ từ lui về phía sau. Còn chul thì hầm hực bước lên phòng .

Phòng yewook

Rầm..chul đá mạnh cánh cửa. Tiến gần con người đang nốc 1 chai rượu, anh tát cho yesung 1 cái. Anh nói

- TẠI SAO EM LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI WOOKIE. EM CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY YESUNG?

.................. * IM LÌM*

- YESUNGGGGGGGGGGGGGG.......HÃY GIẢI THÍCH CHO TỈ BIẾT CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO ĐI. TỈ KHÔNG BIẾT TẠI SAO EM LẠI LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI CÁI CON MẤT NẾT ĐÓ. CHẲNG LẼ EM BỊ NÓ QUYẾN RŨ RỒI SAO HẢ

- Tỉ im đi, tỉ chẳng biết cái gì mà nói đâu.

Chát....-Chul tát yesung 1 cái rõ đau. Trên mặt anh hằn cả 2 ngón tay của chul. Chul nói - không biết uh?? ờ đó, tỉ đâu có biết nhưng mà bây giờ tỉ đã biết. Tỉ có 1 người em bạc tình bạc nghĩa. Em có biết wookie đau lòng như thế nào không hả, sau khi nghe chuyện đó nó đã rất sock và ngất ngay giữa đường, may là lúc đó tỉ đi dạo và thấy nó. Nếu không thì ai sẽ cứu nó đây

Anh nghe xong mà cảm thấy có hàng vãn con dao đâm sâu vào tim anh. Chính anh cũng không muốn làm vậy. Chính anh cũng đau không kém, anh vẫn nhớ hình ảnh cậu chạy trong mưa, hình ảnh mà cậu mắng và tát anh. Bây giờ anh phải làm sao đây, cậu không thèm nhìn mặt anh nữa, không thèm nghe anh giải thích.

- SUNGIE, tỉ khuyên em, van xin em trong những thời gian này, em đừng nên gặp nó

- Sao cơ, không được gặp wookie sao. Tại sao chứ

- Em muốn nó sock nữa à. Em nghĩ nó muốn gặp em trong thời gian này chăng. Ai là người có lỗi hả, và nếu muốn sửa lỗi đừng có mà tới gần nó. Mọi người sẽ chăm sóc wookie thay em. Thôi bây giờ cũng trễ rồi, em đi ngủ đi.

Anh nói xong rồi khép cửa lại. Yesung im bặt ngay sau khi chul nói. Lỗi tại anh, tại anh. Cả đêm đó cả 2 người đều không ngủ được. Cả 2 đều có suy nghĩ giống nhau, không ai ngủ được. Còn cậu, cậu nhìn bức ảnh mà cậu và anh chụp trong ngày đầu hẹn hò. Cậu cố giữ kìn những kỷ niệm mà anh và cậu trải qua, lần đầu tiên gặp anh. Bị anh chọc ghẹo, bị anh gọi là nhok nhưng mà cậu lại cảm thấy vui vì có anh ở bên cạnh chăm sóc cậu từng ly từng tí, luôn bênh cậu và luôn bên cạnh cậu những khi cậu cần. Những kỷ niệm ấy là những kỷ niệm vui mà cậu luôn muốn giữ lại.

============== Bệnh viện 8h sáng ================

Cậu vừa mới tỉnh dậy là được y tá đến chăm sóc cậu. Sau khi cậu chia tay với anh, cậu cứ như 1 người mất hồn, không cười cũng không nói nhiều. Cái thai trong bụng cũng đang dần phát triển, cậu cảm thấy vui hơn vì có đứa bé.

Cạch...tiếng cửa phòng mở ra. Là mọi người nhưng lại thiếu anh, cảm giác trống quá. Cậu cố cười với mọi người.

- Em cảm thấy sao rồi wookie. Dễ chịu hơn chưa? han hỏi

- Em đỡ rồi, mọi người đừng lo quá

- hehe, nghe nói cậu có em bé đó nha. sướng thế không biết. Hae cũng muốn 1 đứa nữa..hA..

Bốp..cậu chưa kịp dứt lời thì bỉ chul cốc 1 cái vào đầu. Nói vô duyên

- Em ăn đi, cháo gà bổ lắm đó. Cố ăn để cái thai phát triển, để han ta có cháu bế 

- Vâng ạ, cám ơn mọi người.

Nhưng  cậu lại không biết bên ngoài cánh cửa đó có 1 người luôn dõi theo cậu. Là anh đó, anh đang thầm lặng theo mọi người đi theo để đến gặp cậu. Khuôn mặt cậu chẳng có 1 sức sống, môi tím lại, nhat đi.Đầu tóc bù xù, người cậu gầy đi. Anh nhìn mà xót lòng lắm. Thà cậu căm ghét anh, chửi rủa anh còn hơn là cho anh thấy những hình ảnh này.Anh đặt bó hoa mà cậu thích trước cửa, gõ cửa rồi bỏ đi.

Cộc...côc...

Han từ trong bước ra ngoài chẳng thấy ai mà chỉ thấy 1 bó hoa đặt trước cửa, anh cầm lên xem. Trong bó hoa có ghi chữ gửi wookie, anh mang vào đưa cho cậu. Cậu ngạc nhiên và tất nhiên cậu biết ai là người gửi cho cậu. Chỉ có anh mới có thể biết cậu thích hoa gì thôi nhưng quyết định vẫn không thay đổi.

- Hoa của ai vậy wookie? Em biết chứ? han hỏi

- Không..em không biết - cậu giả vờ

- Ukm, thôi 2 nhok ngố này sẽ ở lại chơi với em. Tỉ và han huyng về nhà  nhé. Em cố ăn hết phần cháo đó nhé

- Vâng nhưng mà em muốn nghỉ ngơi lắm nên mọi người cũng nên về nghỉ đi. Em muốn ở 1 mình thôi

- Ukm, bọn mình biết rồi. Bye nhé.

- Ukm, bye

Chỉ còn cậu ở trong phòng, mắt vẫn nhìn về bó hoa mà anh tặng. Hoa tử đinh hương, loài hoa mà cậu rất thích. Mẹ cậu cũng thích hoa đinh hương, ý nghĩa của hoa đinh hương này là 2 người sẽ không chia tay nhau ( au: xem trên fic tử đinh hương người ta vyk như vậy nên au cũng vyk y chang ).Trời lại mưa rồi, những hình ảnh trong đêm đó cậu không bao giờ mà quên được. Cậu hận cả mình, cậu hận vì cậu đã yêu anh.

Chiều hôm đó yesung quyết định đi gặp cậu và xin lỗi bằng mọi cách. Anh đã lén lút ra khỏi nhà bằng mọi cách. Vì sao vì anh bị chul tỉ nhà ta cấm không cho đi gặp cậu. Anh đã trèo cây sau nhà và đi gặp cậu.

Phòng bệnh wookie

Anh nhìn cậu qua khe cửa, cậu không ngủ mà ngắm mưa, Cả người cậu run lẩy bẩy. Cơn gió mạnh khẽ thổi qua cậu làm cậu hơi choáng, định bước về thì cậu vấp phải chân ghế nhưng mà có 1 vòng tay đỡ lấy cậu. Cậu mở mắt ra thì thấy anh, anh lúc nào cũng đến đúng lúc nhưng cậu vẫn tìm mọi cách để anh buông ra. Nào là đánh vô ngực anh, sau lưng,....nhưng anh vẫn không bỏ cậu ra mà vẫn bế cậu lên và tiến về giường. Cậu nói 1 cách lạnh lùng

- Anh đến đây làm gì ở đây? Chúng ta đã chia tay rồi mà

- Wookie em đừng nói thế? Anh vẫn chưa chia tay em và anh vẫn yêu em. Anh xin lỗi đáng lẽ anh không nên tới đó.

- Huhm, bây giờ anh mới hối hận sao.

- Anh...anh.........

- Thôi anh đừng nói nữa, anh biến đi. Tôi mệt lắm, tôi không muốn thấy mặt của anh. Làm ơn đi đi

- Anh sẽ không đi khi chưa có câu trả lời của em

Cậu ngồi dậy, nhìn anh. Cậu khóc và hét lớn hơn

- ANH ĐI ĐI, TÔI ĐÃ NÓI QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA ĐÃ DỨT RỒI, ANH CÒN MUỐN GÌ Ở TÔI NỮA. THÂN XÁC CỦA TÔI SAO

Đừng nói vậy, xin em..- anh quỳ xuống trước mặt cậu

- ANH ĐỪNG CÓ LÀM VẬY, TÔI CHƯỚNG MẮT LẮM. TÔI CHẲNG LÀ GÌ CỦA ANH HẾT. ANH MAU ĐI ĐI, TÔI..XIN...ANH~

Anh không nói gì, mặc kệ những câu nói của cậu nhưng mà anh vẫn quỳ trước mặt cậu để chờ câu trả lời từ cậu. Chính cậu cũng không muốn chuyện này xảy ra, cậu ghét anh , cậu không thích anh làm việc này. Cậu đứng dậy và dùng sức đẩy anh ra

- Anh đi đi cho tôi.

Wookie à - anh giữ cậu lại..

SUNGIEEEEEEEEEE - tiếng của chul vang lên

- Tỉ

- VỀ NHÀ NGAY CHO TỈ. NHANH LÊN, MAU VỀ ĐI

- EM KHÔNG VỀ - ANH cãi

- Han, eun và hae lôi thằng sungie về nhanh lên.

Han và eunhae nghe thấy tên mình, cả 3 đều lại gần kéo anh về. Còn cậu, cậu khụy xuống sán. Cậu khóc rất nhiều, nhìn thấy anh như thế cậu rất ghét.

WOOKIEEEEEEE - anh kêu lên.

- Huyng à, về nhà nào

- Bỏ huyng ra. Bỏ raaaaaaaaaaaaaaaaa. Huyng phải nói chuyện với wookie

- Sungie, em đừng bướng nữa. Về thôi

Sau khi cả 3 lôi anh về, chul lại gần đỡ cậu về giường. Chắc bây giờ cậu đang rất sock, cậu thậm chí không nói lời nào. Cậu thiếp đi, mặt cậu đỏ bừng. Chul vội vã lấy chiếc khăn bông ướt lau nhẹ lên người cậu. Đợi cho cậu thiếp đi, anh kéo cửa đi về

====================================================

Biệt thự cloud - phòng yewook

Cộc..cộc...yesung mở cửa cho tỉ vào

- Tỉ vô đi, cửa không khóa đâu - tiếng của anh vọng ra

Yesung sao cả ngày nay em không ra ăn cơm vậy? Muốn chết đói à?

- Tỉ nghĩ em có thể ăn cơm trong cái tâm trạng này uh?

Em đã giam mình 2 ngày trong phòng rồi đó.

- Kệ em, em muốn ngồi đây 1 mình. Tỉ ra ngoài đi

Cái thằng này.....aissss...thôi được rồi nhưng mà tỉ muốn đua cái này nè.

Chul đặt lên giường cùa anh 1 tập hồ sơ dày.

- Cái ông làm ăn với công ty của em đó, ông ấy nói là vụ làm ăn trước tại Pari vẫn đang dở và ông ấy muốn em qua thương lượng lại.

- KỆ, không quan tâm. Xóa hợp đồng hết đi. Không làm ăn gì nữa, bỏ hết

- Em muốn làm gì kệ em nhưng mà tỉ nghĩ em nên qua đó để làm cho xong việc đi. Với lại qua đó để thư giản đầu óc đi. Trong thời gian này wookie không muốn gặp em đâu

- TỈ RA NGOÀI ĐI, EM KHÔNG MUỐN NGHE. - anh gào lên

- Thôi được, tỉ sẽ ra nhưng tỉ mong em sẽ nghĩ lại về việc tỉ nói.

Chul nói xong rồi bước ra ngoài mặc cho anh ngồi nốc đến 3 chai rượu, mặt anh đỏ bừng vì say. Anh liếc đến tập hồ sơ trên giường và nghĩ lại chuyện hồi chiều. Câu không thèm nhìn mặt anh nữa, cậu ghét anh, hận anh. Chẳng lẽ anh bỏ cậu và đi pháp uh? Chẳng lẽ anh muốn quên cậu vậy sao?

================5 tháng sau =================

Nhờ mọi người tận tình chăm sóc cho cậu mà cậu đã sinh ra 1 bé trai de thương, có đôi mắt giống yesung và khuôn mặt giống cậu. 

-------------------------------- flash back ---------------------------------

3 tuần trước cậu đang nằm thì bụng của cậu đột nhiên đau, mồ hôi vả ra rất nhiều, cậu phải cắn chặt môi chịu đựng. Bụng cậu đau quằn quại, đau đến nỗi cậu rên lên, cậu ôm bụng la lên. . May lúc đó mọi người đến kịp và đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Vài phút sai cậu thiếp đi vì thuốc mê. Trước khi thiếp đi cậu đã gọi tên anh, 1 giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cậu

Yesungie.......................

Nằm trong phòng bệnh gần 2 tiếng, cậu cố mở đôi mắt ra. Ánh đèn nê - on trên trần chớp chớp khiến cậu khó mà nhìn được mọi thứ. Nhưng thật kì lạ con của cậu đâu? cậu buột miệng gọi.

Con ơi, con đâu rồi............

Cậu cố ngồi dậy nhưng cơn ngay vùng bụng làm cho cậu khó mà ngồi dậy được, cậu suýt té xuống giường..may là han chul vào kịp để đỡ lấy cậu. Cậu hỏi nắm chặt áo han khóc, cậu hỏi

- Con em đâu rồi, nó đâu rồi?

- Đây, 1 cậu bé nhé. Dễ thương lắm, aigooo~ nó giống em thiệt đó. Đôi mắt thì giống ye...à không ...đôi môi nhỏ giống em nè. Khuôn mặt hiền lành giống wookie ghê..^^..

Cậu nghe mà đỏ hết cả mặt.  Han chul nhìn nhau tủm tỉm cười và đi ra để lại không gian cho cậu và đứa bé. Cậu nhìn con trai cậu, bàn tay nhỏ bé nằm chặt lấy 2 ngón tay của cậu. Đôi mắt nhỏ nhắm lại. Đôi má hồng hào phúng phính thật dễ thương. Cậu cúi xuống hôn ngay chóp mũi con mình. Cậu nói nhỏ

- Chào con mẹ là ryeowook. Kim ryeowook. Hì..

Đứa bé chẳng nói gì mà khóc òa lên khiến cậu phải dỗ nó

- Ngoan nào, mẹ thương nhé....mẹ thương...

À, để mẹ đặt tên cho conn nhé...con sẽ tên là ryeosung nhé. Kim ryeosung.

Nó mở to đôi mắt ra nhìn cậu, không còn khóc nữa. Cậu nhìn nó, nó rất giống anh.

Tách...1 giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé, cậu vội lấy tay lau đi. Đứa bé rúc sâu vào chiếc chăn bông, cậu mỉm cười ôm nó vào lòng rồi thiếp đi.

------------------------------- end flashback------------------------------------

Bây giờ cậu không còn ở biệt thự cloud nữa mà cậu chuyển về 1 căn nhà 2 lầu mà han và chul tặng. Lâu lâu eunhae cũng đến chơi với cậu và luôn luôn chơi với ryeosung. Khi cậu vắng nhà, han chul và eunhae thay nhau đến chăm sóc. Cậu rất vui vì ryeosung càng lớn càng dễ thương. Sau khi dỗ cho ryeosung ngủ, cậu luôn tự nhủ mình nên vui hơn không nên nghĩ đến anh rồi khóc trước mặt ryeosung. Cứ mỗi đem trước khi đi ngủ cậu luôn lôi tấm ảnh của cậu và anh xem, cậu luôn khóc trong thầm lặng và không cho ryeosung thấy.......................

Biệt thự cloud

- Sao 1 tuần nữa là em sẽ đi Pháp sao - chul ngạc nhiên còn anh thì vẫn bình thản nhâm nhi tách cafe sữa.

- Ukm, em đã nghĩ về chuyện tỉ nói rồi với lại em cũng nên đi nghỉ ngơi. Dạo này cũng hơi căng thẳng.

- Em thật sự muốn đi sao. Còn wookie thì sao

Anh bất ngờ và khựng lại khi chul nhắc đến cậu. Chính anh cũng không muốn rời xa cậu đâu.Mấy tháng qua anh chưa gặp cậu mà anh phát điên lên, anh muốn gặp lại cậu lần cuối Anh nhếch môi cười rồi đi về phòng để lại trên đầu chul 1 dấu chấm gỏi bự chảng

end chap 19 (cont - chap 20 sẽ là chap cuối cùng)

CHAP 20 - CHAP  CUỐI (part 1)

Biệt thự cloud

Anh đang ngồi nhấm nháp tách cafe sữa, nhớ về cậu. Trước khi đi, anh chẳng còn gì mà hối tiếc nữa. Anh cũng phải chấp nhận thôi, cũng vì anh mà cậu mới bỏ anh. Anh đến cậu còn xua đuổi anh. Anh thấy mình chẳng là gì trong thế giới của cậu nữa, anh sẽ đi pari khoảng 4,5 năm. Một khoảng thời gian dài để anh dàn dựng công ty của riêng mình. Anh muốn cậu được sống hạnh phúc, không còn nước mắt mà chỉ còn tiếng cười. Nhưng trước khi anh đi, anh sẽ cố tìm và liên lạc với cậu lần nữa, chỉ còn 1 tuần và anh muốn gặp cậu trước khi anh đi. Như vậy là đủ rồi. Anh lôi chiếc iphone ra và gọi cho ai đó.

- Trưởng phòng Kim, tôi muốn nhờ anh 1 công việc nhỏ.

-......

- Tìm cho tôi nhà của cậu Kim ryeowook

- Vâng, thưa cậu chủ

- Trong tuần này nhất định phải tìm ra.

- Vâng

Kết thúc cuộc nói chuyện, anh nằm phịch xuống giường thiếp đi

Nhà ryeowook

Umm..ma~...umma....- ryeosung kêu

- Oa, ryeosung nói được umma rồi này - hae reo lên- nhưng hơi ngọng 1 chút =.=

- Em bé mà,đâu phải như cậu đâu mà nói lưu loát được con cá ngố kia - eun phán xét

- Không được gọi là cá ngố. Cá ta đây đẹp trai, long lanh như pha lê thế mà ngố gì hả con khỉ già kia..

OA..OA....OA........um...umma...oa...oa

- Ê ê đừng khóc nữa, để anh kể chuyện ngày xửa ngày xưa nhé - eun dỗ. Hic nhớ lúc trước 3 tuổi mình đâu có như vậy đâu

Oa...oa.......oaaaaaaaaaa - ryeosung càng khóc lớn hơn,  bé từ từ bò đến chỗ của cậu đang ngồi nói chuyện nhưng bò 1 tí là ngã oạch ra- ryeosung dơ 2 tay ra khóc, miệng thì kêu umma..

- Nào, nín khóc umma thương nhé. Umma sẽ đánh những người làm ryeosung khóc nhé

Cậu bé chẳng làm gì ngoài rúc đầu vào ngực cậu khóc. Đôi khi muốn ryeosung nín khóc cậu phải hát cho ryeosung nghe

geu nal cheoreom ttatteunthan baram........

Cậu bé nín khóc rồi ngủ trong lòng cậu. Chul nói

- Thôi em đưa ryeosung đi ngủ đi. Tỉ và mọi người về đây, mai gặp em nhé

- À..khoan đã...dạo này...ưm...yesung sao..rồi..ạ - cậu lắp bắp

- Sao thế? em vẫn còn yêu yesung à - han thắc mắc

- Không...em chỉ ..hỏi thôi- cậu đỏ mặt

- Ukm, nó vẫn khỏe. Cuối tuần này nó sẽ đi pháp khoảng 4, 5 năm gì đó - chul nói

- Vâng..em biết rồi. Thôi mọi người về đi, cũng tối rồi. Em còn đưa ryeosung đi ngủ nữa

- Ukm, bye em - han nói

Cả 4 người ra về. Riêng cậu thì bế ryeosung về phòng ngủ rồi cậu ra ban công khóc. Chẳng lẽ anh muốn từ bỏ cậu thật sao. Đi pháp đến 4, 5 năm. Nhưng tại sao cậu lại muốn giữ anh lại chứ. Không phải cậu đã chia tay anh rồi sao, chẳng lẽ cậu còn yêu anh và muốn tha thứ cho anh, không muốn anh đi. Cậu còn không biết cậu đang suy nghĩ những gì nữa. Đứng đó 1 lúc rồi quay vào ngủ. Dưới đó, có  1 người con trai mặc áo màu đen, đeo kính màu đen đang ghi chép gì đó, khoảng 5, 10 người con trai đó biến mất.

Sáng hôm sau tại biệt thự cloud anh. Anh nhảy cẫng lên vui sướng vì anh không ngờ trưởng phòng Kim lại tìm được cậu nhanh thế, bất ngờ hơn là cậu có con uh? Anh cũng không ngờ mình lại làm cho wookie đau khổ trong khi cậu có con. Anh nắm chặt địa chỉ hôm nay và quyết tâm đến nhà cậu.Anh bước xuống nhà, trên chiếc bàn đã có đồ ăn sáng chuẩn bị cho anh. Anh hơi nhíu mày tại sao mọi người lại bỏ anh, không phải 1 ngày mà hơn 1 tuần nay rồi. Đi chơi đến tận tối mới về. Anh ngồi xuống ăn đại vài món rồi đi.

Nhà ryeowook

Oa..oa...oa............- tiếng ryeosung khóc

- Ryeosung của mẹ, ngoan nào. Ăn nhé, nín nào mẹ thương

- Ryeosung vẫn chưa chịu ăn à wookie? tiếng han vọng ra..

- Vâng ạ. Em không biết là có con lại khó đến thế!!- cậu than - ryeosung à, ăn đi umma thương nhé. Nó vẫn nhìn cậu  - nhưng cậu cũng không thể trách được ryeosung. Nó quá dễ thương, đôi mắt cứ chớp chớp, những ngón tay cứ bấu chặt vào áo cậu. Sao mà dễ thương quá, cậu hôn lên trán nó. Chul từ trong bếp đi ra nói

- Thôi em đi siêu thị đi. Để tỉ trông cho. Ôi sao mà dễ thương giống tỉ quá vậy nè. Hannie à, ăn dọn bếp giúp em nhá

- Mooooooo, nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, anh không thấy em đang trông ryeosung à.

- Ukm, biết rồi

Cậu khẽ cười về hành động của han huyng. Tội huyng ấy quá, sáng giờ huyng ấy đến đây vẫn chưa được chơi với ryeosung mà toàn là dọn dẹp nhà cho cậu không. Cậu quyết định hôm nay sẽ làm cho huyng ấy 1 bữa cơm ngon để đền bù. Cậu khoác áo rồi bước ra ngoài, điều đầu tiên mà cậu không muốn thấy đó là ........yesung.

" Tại sao anh ấy lại biết chỗ này chứ?" cậu thầm nghĩ. Cậu và anh đứng đó khoảng 5p, anh lên tiếng

- Wookie....mình có thể nói chuyện chứ?

Cậu không nói gì, thản nhiên bước đi như không biết gì. Mỗi lần gặp anh, cậu không thể kiềm chế được nước mắt. Một nửa cậu muốn lảng tránh anh, một nửa cậu muốn gặp anh. Cậu phải làm sao đây.

- Wookie - anh nắm tay cậu giữ lại. Anh không muốn mình đi pháp mà chưa nói chuyện với cậu - Nói chuyện 1 lát đi, anh biết em đang bận nhưng hãy nói chuyện với anh 1 chút thôi.

- Thôi được rồi, đến quán cafe gần nhà rồi nói chuyện, ở đây không tiện

- Ukm

Cả 2 đến cafe Mr.simple. Anh kêu cafe sữa cho cậu, anh vẫn nhớ cậu thích cafe sữa. Anh nói

- Em...em có thai hả?

Sao anh ấy lại có thể biết chứ? Cậu đâu nói với anh và chẳng lẽ chulie tỉ nói. Hàng chục dấu chấm hỏi hiện lên đầu cậu. Riêng anh, anh tủm tỉm cười vì cái thái độ ngây thơ của cậu. Dĩ nhiên là cậu sẽ thắc mắc tại sao anh lại biết chuyện đó rồi. Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

- Em có thai hả? anh hỏi lại lần nữa

- Ơ...chuyện này..ai nói...cho anh biết.? Có phải chul tỉ ..không?- cậu lắp bắp, người cậu run lên

- Không, tự anh biết thôi. À anh có thể đến chơi với nó chứ?

- ........

- Hết tuần này anh sẽ đi Pháp khoảng 4, 5 năm để làm việc. Anh muốn gặp và chơi với con. Được chứ

" Phải nói làm sao đây,cuối tuần anh đi rồi. Anh cũng muốn gặp ryeosung lần cuối mà, chắc sẽ không sao. Nhưng tại sao mình cảm thấy nhói thế này? Chỉ cần nghe anh nói anh đi Pháp là cậu đã chịu không nổi rồi, chẳng lẽ cậu muốn anh 1 cơ hội nữa. Chẳng lẽ cậu vẫn còn yêu anh. .." cậu nghĩ, nước mắt rơi.Cậu cố cúi xuống để anh không thấy

Anh ngồi đối diện cậu, anh biết là cậu đang khóc. Không có gì là có thể qua mắt được anh. Anh cũng đau lắm chứ, anh chỉ muốn gặp cậu và đứa con của mình lần cuối. Anh hứa sẽ không gặp cậu nữa.

- Anh có thể đến chứ - anh lập lại

- Ưm....v..vâng..anh ..có...thể đến ~....

- Ukm, thôi anh về. Rất vui vì nói chuyện với em lần cuối, wookie...à không ryeowook

Anh chào cậu rồi đi, để lại cậu. Tại sao anh gọi cậu là ryeowook, chẳng lẽ anh muốn quên cậu thật sao. Cậu không muốn, cậu không muốn anh gọi là ryeowook. Thật lạnh nhạt, cậu ghét anh.

Oneuldo nae ki ..... tiếng điện thoại cậu reo , cậu lấy tay lau nước mắt rồi binh tĩnh nói.

- Em nghe tỉ ơi

.....

- Oh, em quên mất, em đi liền

....

- Vâng, han huyng đi rồi à! Vâng, em xin lỗi em về liền

Nhà ryeowook

WOOKIEEEEEEEEEEEE - tiếng của khỉ, cá reo lên

- Uả mấy cậu vừa đến chơi à!! *ngạc nhiên*

- Okm, hôm nay bọn tớ dạy cho ryeosung đến 3 từ lận nhé, nào là appa, umma và oppa - hae liệt kê

- OPPA!!!! sao lại là oppa, phải là huyng mới đúng chứ *ngac nhiên*

- Ờ thì....huyng đọc khó lắm thôi cứ cho nó gọi là oppa cũng được - eun chen vô nói

...... =.= ...... *bó tay*

- Lúc nãy em đi đâu thế?????

- À, ưm...em có chuyện này muốn nói với tỉ. Tỉ vô bếp với em tí nha. Eun hae chăm sóc ryeosung giùm mình nhé, có chuyện gì thì kêu wook.

- Oke

Cả 2 vô bếp ngồi. Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện của cậu khi gặp anh. Chul ngồi sock đơ cả người, anh thề là không có nói chuyện này với yesung, chỉ thắc mắc tại sao yesung lại biết. Chul ngồi chống cằm suy nghĩ, còn cậu ngồi nhìn thẳng vào mắt chul nghi ngờ. cUỐI cùng anh A lên 1 cái, anh nói

- Tỉ thề tỉ không nói cho sungiw biết nhưng mà em cũng cho nó qua nhà chơi với ryeosung đi. Hết tuần này nó đi rồi đấy.

- Vâng, em biết rồi.

==================================================

Ngày thứ 1

Yesung tung tăng đến nhà cậu chơi, đặc biệt anh chơi với ryeosung. Ryeosung cũng thích anh và luôn miệng gọi appa. Cậu chẳng nói gì, cứ để anh chơi với ryeosung nhưng cậu không muốn anh đi chút nào, nhìn anh chơi với ryeosung cậu luôn cảm nhận được rằng 1 sự hạnh phúc nhất mà cậu từng có trong cuộc đời.

App...pa.~...appa~ - ryeosung kêu anh. Dù nói chưa vững nhưng anh rất vui vì ryeosung kêu anh là appa. Anh hôn vào chóp mũi của ryeosung, ryeosung gật gà gật gù buồn ngủ, anh mỉm cười đặt ryeosung xuống chiếc giường nhỏ gần đó. Cậu bước ra đặt ly trà lên bàn rồi bước đi, cậu chưa kịp bước đi anh nắm chặt tay cậu kéo vào lòng. Cậu ngạc nhiên, cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay đó nhưng anh lại ghìm chặt cậu  lại

- Tại sao? - anh nói nhỏ vào tai cậu. Tại sao em lại muốn trốn chạy khỏi anh, wookie?

- Anh buông ra đi, đừng làm vậy em khó chịu lắm

Anh mỉm cười nhạt và buông cậu ra, anh cũng chẳng muốn làm khó cậu. Anh uống hết ly trà rồi anh ra về. Trước khi đi anh cảm ơn cậu vì đã cho anh đến gặp ryeosung

- Cảm ơn em

- Không có gì, anh đi về đi. Anh nói mọi người không cần phải đến trong ngày hôm nay đâu

- Ukm, anh về.

====================================================

Chap 20 -Part2 

Đây là ngày thứ 6 anh chơi với ryeosung cũng là ngày cuối cùng anh được ở bên cậu và ryeosung. Anh không thấy buồn, cậu đã cho anh gặp ryeosung rồi anh cũng chẳng còn gì mà hối tiếc nữa nhưng khi đi Pháp anh có thật sự sẽ quên được cậu không? Ngày mốt anh sẽ rời xa cậu, anh sẽ tập quên cậu, sẽ không còn thấy những hình ảnh của cậu trong đầu nữa. Chỉ có công việc là quan trọng, anh đến đó để làm việc, anh đế đó để quên cậu và không bao giờ gặp cậu nữa. Nếu công việc thuận lợi, anh sẽ ở bên đó để điều hành công ty và mãi mãi không quay trở về bên cậu nữa. Anh làm như vậy có ác không? Anh tự hỏi rằng mình có đáng làm 1 người chồng tốt và mang hạnh phúc cho những người thân mà mình yêu mến không?

Anh bỏ tất cả đồ vào chiếc vali, còn lại bức ảnh của anh và của cậu. Anh nhìn nó, anh tự hỏi mình có nên mang không?

" Chỉ còn lại bức ảnh thôi.......

Kỉ niệm của anh chỉ còn lại bức ảnh của anh và em trong lần hẹn đầu tiên...

Nhưng bây giờ chắc nó chỉ là quá khứ thôi.............

Xin lỗi em, wookie......."

Cất tấm ảnh vào 1 chiếc hộp, anh bỏ vào chiếc tủ kính của anh. Anh nhìn nó 1 lúc rồi đi ngủ

Còn cậu thì sao? Cậu thật sự yêu anh, ngày mốt anh đi rồi. Cậu phải làm sao đây, chạy đến và van xin anh đừng đi uh? Cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm, ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh ở đây rồi, ngày mai anh sẽ ở nhà nằm nghỉ để thứ 2 bắt đầu lên đường. Khi nhìn anh và ryeosung chơi với nhau, thực sự cậu rất hạnh phúc. Cậu không thể mang hết hạnh phúc cho ryeosung được, cậu cần người chăm sóc, bảo vệ ryeosung và cậu. Cậu rất sợ bóng đêm. Từ khi xa anh, mỗi tối trước khi đi ngủ cậu phải mở 1 chiếc đèn lên mới ngủ được. Có đêm cậu thức trắng vì nhớ anh.

" Anh à, em cần anh.......

Em nhớ anh..............

Em yêu anh sungie à.........

Em phải làm sao để giữ anh lại cho riêng em đây......"

========================================================

Biệt thự cloud

Reng...reng....

Yoboseoyo, han nghe ..

- Em wookie....bla,bla...

- Okm, oke mai bọn anh sẽ đến

- À, mời cả yesung huyng đến luôn nhé

Han mở mắt to ngạc nhiên " Yesung huyng á, không phải là yesungie à"

- Han huyng...

-Oke oke , bye em nhé

.....

Kết thúc cuộc đối thoại, han vào nói với mọi người rằng

- Mai wookie sẽ mời chúng ta đến ăn cơm, cả em nữa sungie

Anh chẳng nói gì chỉ buông đũa và nói đung 1 câu

- Em không đi - rồi anh trở về phòng

- Ơ, cái thằng này...- chul quát - wookie mời thì qua ăn đi còn bày đặt từ từ chối chối nữa.

- Thôi kệ nó đi, đằng nào nó cũng đổi ý cho mà xem.

- Hứ, kệ nó. Không đi thì thôi, nhịn. Mai khỏi nấu cơm cứ cho nó nhịn đói đi. Thôi ăn cơm không bàn đến nữa - chul cầm đũa lên ăn tiếp

Phòng yewook

Haiz...sao mình lại nói như vậy chứ...aissss..thật là- anh đi qua đi lại, tóc thì rối tung lên. vừa đi vừa cằn nhằn. Thật ra anh cũng muốn ăn lắm, trước khi đi anh muốn ăn với vợ con...à không ryeowook và ryeosungie..Nhảy lên chiếc giường bông, lấy gối đập vào mặt và hét thật to để giải tỏa cơn điên của mình

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Dưới nhà

- Uả động đất à - chul nói

- Chắc em nghe nhầm đó, chỉ có nhật bản mới có thôi

- Okm, chắc vậy đó

Nhà ryeowook

- Ryeosung à, con biết chú yesung chứ. Mai chú sẽ ăn cơm trưa ở nhà mình đó. Ngày tới chú ấy sẽ đi Pháp. Hức...hức....chú ấy là ba con đấy....hức..hức....

Cậu khóc trước mặt ryeosung. Nó chẳng nói cũng chẳng động đậy gì. Đáp lại là những cái chớp mắt dễ thương. cẬU nhăn mặt nói

Ryeosung à, sao con không nói gì đi, umma muốn tâm sự với con lắm. Con là người cuối cùng mà umma có đó, umma sẽ bảo vệ con, sẽ nuôi con lớn lên, umma sẽ làm tất cả vì con. Dù có phải bỏ tính mạng để bảo vệ để bảo vệ con umma cũng chịu. Umma chỉ mong con lớn thật nhanh và umma sẽ có người tâm sự với umma. Umma thương và yêu con nhiều lắm.

Nó nhìn cậu, chầm chậm bò đến. Tuy chưa vững nhưng nó vẫn cứ bò đến bên cậu và nằm trong lòng cậu. Cậu ôm nó và cố kiềm lại nước mắt, cậu cố ru nó ngủ rồi về phòng.

Sáng hôm sau, theo kế hoạch cậu đã làm 1 bữa trưa thịnh soạn cho cả nhà. Ai nấy cũng nhịn cơm sáng để qua thưởng thức món của cậu làm. Một điều làm cho cậu buồn là anh vẫn chưa tới. Từ sáng đến giờ cậu đứng ngay trước cửa đợi anh, chul luôn luôn an ủi cậu là anh sẽ tới.

Biệt thự cloud

Trời ạ, điên quá mà. Tự nhiên lại nhốt mình trong phòng thế này. Chulie tỉ ơi là chulie tỉ, vài phút nữa em mà chưa thoát khỏi phòng này thì em xin thề với chúa khi em chết em sẽ ám lấy tỉ suốt đời cho mà coi- yesung cằn nhằn

------------------------- flash back ------------------------------

Phòng yewook

- Này, có đi không thì bảo. Wookie nấu xong rồi đó

- Không thèm

- Ơ cái thằng này, sao hôm nay dám nói với chulie tỉ tỉ như thế hả. Mấy hôm trước còn nói nhớ nhớ ryoesung baby và wookie cơ mà, hôm nay là ngày cuối rồi đó. Chẳng lẽ em không muốn gặp lại wookie và ryeosung sao

- Không gặp, kệ nó - yesung thản nhiên trả lời. Tay cầm cuốn tạp chí đọc

Thật ra anh cũng không muốn nói vậy đâu, anh cũng muốn đến lắm nhưng mà gặp lại cậu trong ngày cuối uh?? Anh sợ rằng mình sẽ không quên được cậu mất, chẳng phải cậu căm thù anh lắm sao.

- Thằng này láo. Được rồi, tỉ sẽ nhốt em vào căn nhà kho cho mà xem - chul hù

- Thách luôn. 10 000 won. Nếu tỉ đưa em vào tận trong đấy thì tỉ cứ thoải mái lấy 10000won của em

Khi nghe xong lời thách thức của anh, chul nổi sùng máu. Máu phun trào từ đầu anh, bốc khói nghi ngút. Chul tức giận xách tai yesung và bỏ anh trong nhà kho. TRước khi ra khỏi nhà anh không quên lấy trong túi yesung tờ 10000won. Và thế yesung bị nhốt trong hoàn cảnh hỗn láo với người lớn tuổi

-------------------------- end flash back ------------------------------

Anh nhịn không nổi nữa, từ sáng đến giờ cũng chưa bỏ miếng nào vô bụng hết, còn bây giờ anh bị chul ném vào nhà kho u tối. Anh lấy đà và đạp cửa

Rầm....cánh cửa nát làm hai mảnh. Anh lấy chiếc xe máy chạy vụt đến nhà cậu

Nhà ryeowook

Wookie à, ăn thôi - han nói

- À..ờ.....- ryeowook trả lời

- Này...này.....ăn mà bỏ quên cả em sao, han huyng - giọng nói của anh vọng vào. Cậu thì ngac nhiên vì thấy anh. Trong lòng vui sướng vì anh đã đến

- Ơ, tưởng chú mày không đến chứ- chul nói

- Đổi ý rồi, thôi ăn. Em đói rồi, cám ơn cậu ryeowook vì mời tôi đến ăn cơm trưa- anh nói 1 mạch rồi ngồi vào bàn ăn.

" ryeowook uh?? cậu uh?? xưng tôi uh?? Chẳng lẽ anh muốn quên cậu thật sao. Câu nói của anh làm tim cậu như bị lửa thiêu đốt, cậu cố kiềm chế để không khóc trước mặt anh"

=====================================================

Tối hôm đó, anh đã bắt đầu xách vali ra sân bay. Chuyến bay của anh đã dời lại vì công việc bên đó đang rất lộn xộn. Còn cậu, cậu ở nhà với chul tỉ. Nghe tin anh đi sớm hôn dự định cậu rất buồn, cậu khóc. Chul ngồi bên thấy vậy liền chạy đến lau nước mắt cho cậu, chul hỏi

- Sao thế wookie, sao wookie lại khóc?

- Em....em........em vẫn...còn yêu....sungie...tỉ ơi....

- Vậy á. Vậy thì em mau ra sân bay tiễn sungie đi.

- Nhưng anh ấy không còn muốn gặp em nữa. Anh ấy không còn muốn gặp lại em nữa tỉ ơi. Anh ấy...hức...hức...anh ấy lạnh lùng lắm. Sáng nay anh ấy gọi em bằng tên và xưng bằng anh và cậu, anh ấy muốn quên em rồi...hức...hứ.c..

- Wookie ngốc, tỉ biết sungie không bao giờ làm thế đối với em đâu. Sungie còn yêu em rất nhiều và nó chỉ giả bộ làm thế thôi. Em không nhớ em là người muốn sungie quên em sao, điều đó đối với sungie rất là khó. Nó đã giam mình trong phòng 2 ngày để tập quên em và xóa những kỉ niệm của em và nó trong tâm trí nó đấy...Nhưng em biết sao không wookie ngốc.

Ưm....không ạ

- SUngie đã không thể quên em được. Nó đã nói với tỉ rằng nó vẫn yêu em rất nhiều.

- Thật...thật chứ!!! cậu ngạc nhiên

- Okm...vậy em tin chưa, sungie vẫn còn yêu em rất nhiều.  Nên em hãy chạy ra sân bay cùng với tỉ nha. Khoảng 2 - 3 tiếng là đi rồi. Hãy chuộc lại lỗi lầm ngay tại đó nha

- Vâng, nhưng....

Nhưng sao

Chúng ta chạy sao mà đến kịp với lại ryeosungie, ai sẽ chăm nó?

- Tỉ đâu nói chạy bộ mà là chạy bằng xe ô tô đời mới của tỉ. Tỉ vừa mới mua nó đó. Còn ryeosungie thì bế nó theo. CHo nó gặp lại appa của nó đi

- Vâng.

Thế là cả 2 cùng lên xe, chul chạy 1 mạch đến sân bay. Và vì wookie chul đã vi phạm pháp luật chạy trên 60km/h. Chul chạy như 1 con báo..

Sân bay

Anh vẫn ngồi ở đó, anh muốn ôn lại 1 chút kỉ niệm trước khi đi. Thật buồn vì cậu cũng không ra tiễn anh lần cuối, anh vẫn luôn mong rằng lần cuối gặp cậu sẽ tốt hơn mấy lần khác nhưng anh đã đi quá xa. Cậu biết anh sẽ đi Pháp và cậu đã dậy rất sớm để làm bữa trưa thịnh soạn cho mọi người, hầu như toàn là món anh thích nhưng anh đã không nhận ra điều đó sớm hơn, anh đã quá lạnh lùng và làm cho cậu đau rất nhiều. Anh đã không để ý đến tình cảm của cậu đối với anh, anh đã tự làm nó bay mất.

Sungie...................................

Anh ngẩng mặt lên, đó không phải là tiếng của wookie sao. Anh tự tát vô mặt mình 2 cái. Thật ngốc, cậu đâu còn yêu anh mà phải ra tận sân bay để tiễn anh. Anh đứng lên, cầm vali và bước đi. Bước được 2 bước thì có 1 vòng tay ôm lấy anh. Anh khựng lại, làm rớt chiếc vali. Đó không phải là cậu sao, cậu đang đứng và ôm anh sao.  Anh quay lại, là cậu. Thật sự không phải là ảo giác nữa, cậu đang ôm anh và khóc trong lòng của anh

- Sungie....đừng bỏ em...Đừng bỏ wookie, wookie sợ

- Wookie...

- Sungie, làm ơn đừng bỏ wookie lại 1 mình. Wookie sợ, hãy ở bên wookie và bảo vệ wookie như hồi chúng ta còn đi học. Wookie yêu sungie nhiều. Em yêu anh nhiều lắm sungie à.

Anh chẳng biết nói gì hơn, chẳng phải cậu nói yêu anh và cho anh 1 cơ hội nữa sao. Anh mỉm cười ôm lấy thân hình nhỏ bé đang ôm lấy anh. Anh cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu rồi từ từ chiếm lấy đôi môi của cậu. Anh kéo cậu vào lòng đẩy nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn  dứt ra, anh ôm cậu vào lòng nói

- Anh cũng yêu em wookie à, cám ơn em đã cho anh 1 cơ hội

- Hức...hức...không là em đã sai. Em đã làm cho anh phải quên em, em thật ngốc đúng không.

- Wookie à, anh cũng yêu em lắm nhưng mà công việc thì vẫn phải làm.

- Đừng mà, đừng bỏ em mà.

- Wookie ngoan nào, anh không bỏ wookie và ryeosungie. Anh chỉ qua nước ngoài làm việc thôi mà, anh hứa anh sẽ làm tốt công việc và về sớm với 2 mẹ con.

Cậu ôm anh thật chặt, cậu không muốn anh đi đâu. Cậu chỉ muốn anh ở bên cậu và ryeosung thôi.

- Nhưng...nhưng em sẽ rất nhớ anh

-  Anh cũng nhớ em mà wookie, nhưng mà anh đã nói anh sẽ cố gắng làm cho công ty phát triển thật nhanh và về với wookie nhé

- Hức...hức...anh hứa nhé. Không được thất hứa nhé

- Ukm, vậy thì bỏ anh ra nào. Cho anh gặp ryeosungie đi

Cậu tiếc nuối bỏ anh ra, bế ryeosung lại cho anh. Cậu nói

Ryeosung à, đây là ba con. Yesungie. Hãy chào ba con nào

- Ap...ap..p...appa...- cậu kêu anh

- Chào con ryeosungie, ba sẽ đi công tác ở nước ngoài. COn và mẹ ở nhà sống cho tốt nhé, appa hứa sẽ   về sớm với 2 mẹ con - Anh hôn lên trán nó và đưa lại cho cậu

- Thôi trễ rồi, anh phải đi.Tạm biệt em wookie đáng yêu của anh -Anh hôn lên môi cậu rồi kéo vali đi.

Cậu nhìn anh, bóng anh khuất xa dần. Cậu sẽ yêu anh và mãi mãi yêu anh

===================================================

4 năm sau

Nhà ryeowook

Umma ơi, con mới đi học về nè. Umma biết không hôm nay con được 100đ đó.

- Woa, con của umma giỏi quá. Con lên thay quần áo đi, hôm nay umma sẽ nấu cho con  bữa ăn thật ngon nhé.

- Vâng ạ

cẬU mỉm cười nhìn ryeosung. Nó đã lớn biết bao nhiêu, nó đã lên 7 tuổi rồi. Cậu quay vô bếp và bắt đầu nấu cơm cho ryeosung. Đng nấu giữa chừng thì chuông nhà reao lên, cậu tạm gác 1 bên và ra mở cửa

Cạch.......Xin lỗi, ông tìm ai?

- Tìm em.

- Tìm tôi, mà ông là ai mà dám gọi tôi là em hả

- Tôi là chồng em chứ sao

- Chồng à....xin lỗi vì tôi đã có chồng rồi, thôi tôi xin phép

- Này, anh yesung nè.

- Hử.............cậu nhìn lại. Đúng là anh rồi, anh đã trở về với cậu. Cậu vui mừng đến nỗi rơi cả nước mắt, cậu nhảy chồm lên người anh và ôm anh thật chặt như không muốn để anh đi nữa. Cùng lúc đó, ryeosung bước xuống nhà thấy 1 cảnh mà cậu cho rằng rất là kinh khủng giống như chuyện umma đã kể cậu nghe. Cậu thấy 1 người con trai cao ( tức là anh) đang ôm mẹ và sờ soạng khắp người + để umma của nó khóc. Cậu tức giận đến chỗ anh và đá 1 pháp vào chân anh.

AAAAA...hức...hức.....- anh kêu lên

- Ông là ai mà dám sàm sỡ umma của tôi thế?? Cậu mắng anh

Anh nhìn cậu cười thật to làm cho cậu đỏ mặt chạy về phía cậu. Cậu nhìn nó nói

- Ryeosungie, đó là appa đó. Appa con vừa đi công tác về.

- Thật không umma, vì nhìn cái mặt ông này gian như sói vậy đó

- Hử " gian uh?" anh nghĩ

- Huhm, không như con tưởng tượng đâu con trai. Đó là yesung, appa của con. Người mà đến chơi với con từ hồi con còn nhỏ xíu.

- Vậy hả.  umma....

- Okm...

Vậy thì.................appaaaaaaaaaaaaaaaa. Cậu nhảy lên người anh và ôm anh.Anh cũng ngạc nhiên không kém, anh ôm lấy con mình và cùng cậu bước vô nhà.

Sau khi cho ryeosung đi ngủ wook quay về phòng của mình. Nhảy lên giường và nằm gọn trong lòng của anh. Cậu nhớ cái cảm giác được ôm anh như thế này, đã rất lâu lắm rồi..Anh cũng vòng tay ôm cậu, khẽ nhướng mày anh hỏi nhỏ

- Nhớ anh đến vậy sao??

- Đương nhiên rồi ngốc..Anh bỏ 2 mẹ con em ở đây 4 năm, không nhớ mới lạ - cậu chu mỏ cãi lại

- Ừm ừm, anh xin lỗi. Anh sẽ không bỏ 2 mẹ con đi nữa được chưa.

Cậu ngồi phách dậy ôm lấy anh, anh cũng vòng tay qua eo cậu kéo sát vào lòng anh. Nhân tiện hôn lên môi cậu 1 nụ hôn. Cậu nhìu mày khó chịu đấm nhẹ vào ngực anh. Anh buông ra nói

- Sao thế, em không thích à

- Có nhưng bây giờ không phải là lúc....

- Chứ khi nào mới là lúc chứ. Anh xa em 4 năm, 4 năm chưa được làm chuyện đó, 4 năm chưa được hôn và ôm em. Cứ như ở tù vậy, bây giờ anh đang ở nhà nên tiện thể em phải bù cho anh chứ...

- Nhưng còn ryeosung nữa, em không muốn làm nó thức giấc

- Trời, trẻ con ngủ say lắm, không biết gì đâu...còn bây giờ thì...

Chuyện gì cũng sẽ đến

" Kéo xuống...

Anh đè cậu xuống nệm và bắt đầu cuộc chơi. Anh ngấu nghiến môi cậu như vừa mới bị bỏ đói mấy ngày. Khẽ cắn nhẹ lên môi cậu, cậu rên khẽ

ƯM.....sungie...~

Anh nhếch môi rồi cuối xuống hôn cậu, chiếc lưỡi hư hỏng của anh và cậu đang quấn lấy nhau. Hôn nhẹ lên môi cậu rồi anh bắt đầu nhấm nháp từng chút 1 ở cổ để lại những dầu đỏ. Đang ngon đang lành thì có 1 tiếng nho nhỏ vang lên

- Umma~ appa~ con sợ...- tiếng của ryeosung vang lên ngoài chiếc cửa.

Cậu nhanh chóng xô anh ra, kéo chiếc áo lên che những vết đỏ. Cậu vội chạy ra cửa thì thấy ryeosung đang cầm chiếc gối bự và khóc ngoài đó. Cậu dẫn nó vào phòng rồi cho nó lên giường. Cậu nhẹ nhàng hỏi

- Ryeosungie, con lại gặp ác mộng nữa à

* Gật gật*

- Nào, ngoan có umma và appa ở đây rồi. Sẽ không sao đâu, ngủ đi nào

Ryeosung quay lại ôm anh, dùi đầu vào ngực anh rồi thiếp đi. Anh càu nhàu

Cái thằng này, đang ngon tự nhiên bay vô à

CỐC....cái anh này, ai là thằng hả..Dễ thương thế mà - cậu cốc cho anh 1 cái, khẽ trách

- Vậy mai em bù cho anh nhé * cười đểu*

- Mơ đi, thôi em đi ngủ.

Nói rồi cậu nắm xuống cạnh ryeosung ngủ. Anh chu mỏ rồi cũng nằm xuống bên cạnh ryeosung. Anh khẽ nói

- Anh yêu em....mãi mãi yêu em wookie của anh

- Em cũng vậy

Rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ, riêng cậu, trên môi cậu vẽ ra 1 nụ cười. Nụ cười hạnh phúc vì đã có anh bên cạnh. Tuy đã có nhiều chuyện không hay xảy ra với 2 người nhưng cậu vẫn yêu anh và luôn chờ anh . Cậu không thể sống thiếu anh và anh cũng biết rằng anh cũng không thể sống thiếu cậu.

Đây có phải 1 định mệnh không hay tình cờ 2 người gặp nhau  rồi yêu nhau.Đối với cậu nó có thể là định mệnh vì nó đã mang cậu đến với anh mà nó cũng có thể là tình cờ vì nó đã cho cậu gặp anh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dương