Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. forget-me-not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có sợ mất đi người quan trọng trong cuộc đời mình không?"

"Có chứ."

Duy Thuận vừa dứt câu, trời đổ cơn mưa. Dưới bến xe buýt vắng người qua, mái tóc hạt dẻ chợt không còn lung linh như trước, trên môi cậu chỉ hiện lên nụ cười nhạt. Lòng anh chợt quặn thắt, nước mắt bỗng tuôn rơi.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Minh Phúc trên tay ôm bó hồng ngày cũ, đẩy nó về phía anh. Chẳng chờ đối phương nhận lấy, cậu đã buông tay thả chúng rơi xuống đất. Thanh âm phát ra từ bờ môi bị đè lên bởi tiếng gió rít bên tai, anh chẳng thể nghe được gì. Dòng lệ vẫn chảy không ngừng, cậu ngoảnh mặt đi rồi cất bước vào làn mưa trắng xóa. Kìm nén cơn đau, Thuận cố gắng đưa tay kéo lấy người đã dần xa. Nhưng chỉ còn khoảng không trống rỗng, mưa giông réo lên những tiếng kêu thống khổ. Đau đớn quá, tựa có hàng trăm cây kim xuyên thấu vào lòng.

----------***----------

Duy Thuận hốt hoảng bật dậy, nhịp tim chưa thể bình thường trở lại, nước mắt vẫn còn vương trên gò má. Cửa sổ đập liên hồi vì mưa giông, kêu lên từng tiếng inh tai. Lâu lắm rồi mới có giấc mơ đáng sợ như vậy, anh đưa tay day hai thái dương rồi bước xuống đóng cửa. Nhìn ra thành phố sáng đèn trong trận mưa, Ni và Na cũng đã bị đánh thức, chúng cuốn quanh cọ đầu vào chân anh.

Thuận nhớ người con trai ấy đến sắp điên mất. Đã qua 3 ngày Minh Phúc báo với anh để về ngoại ô để tìm thêm vài mối hoa mới. Cậu này lên xe khởi hành rồi mới nhắn cho anh, còn rất ít khi liên lạc về báo cáo tình hình. Điều đó chẳng khiến Thuận yên tâm tí nào, nhưng anh cũng không chịu hỏi han vì nghĩ rằng chẳng phải chuyện của mình. Tâm trạng này đã khiến Sơn Thạch phát bực theo vì người anh suốt ngày nhờ hỏi giùm rồi lại tỏ ra cộc cằn với hắn.

Tiếng chuông điện thoại reo, anh liền chộp lấy, đôi mắt lóe lên tia sáng rực lên khi thấy dòng chữ "Tên ngốc" hiện lên trên màn hình. Vừa nhận cuộc gọi, chưa cần đưa vào tai đã nghe thấy tiếng ồn ào phía bên kia đầu dây.

"Mai tôi về rồi nè anh Thuận ơiii! Nhớ tôi không?"

- Đi luôn cũng chẳng sao đâu, tôi lên làm chủ."

"Tên này... Nói nhớ một tiếng thôi mà làm như mất cả trái thận. Trưa mai nhé! Chúc anh ngủ ngon nhớ!"

Chưa kịp đáp lại, Phúc đã tắt máy, Duy Thuận buột miệng buông lời chửi thề. Cậu ta sắp chọc anh điên mất, trong khi bản thân là nhân viên đầu tiên và duy nhất của Thiều Hoa, chả nhẽ mấy ngày đi vắng không nói chuyện được hơn 3 câu hay sao?

Mà mai sếp nhỏ về rồi, anh nên chuẩn bị gì để đón đây nhỉ?

----------***----------

Sáng sớm 5 giờ trời còn chưa sáng, mưa phùn bay lất phất, Duy Thuận đã lục đục chạy tới tiệm hoa mở cửa. Thiều Hoa vắng chủ tựa như đêm không sao vắng lặng lạ kỳ. Cảm giác ấm áp dịu dàng thường thấy biến mất, dù hoa lá vẫn đẹp tươi, không gian vẫn vẹn nguyên như thế. Giống với việc mất đi người quan trọng trong đời, để bắt đầu lại một cuộc sống mới mà chẳng có họ kề bên lại đau lòng biết mấy.

Một mình chuẩn bị làm việc, một mình dọn dẹp đồ đạc. Duy Thuận của trước đây sẽ khẳng định chắc nịch điều đó là bình thường, cũng bởi anh chưa bao giờ tìm thấy một tâm hồn đồng điệu, dù có trong mối quan hệ nào vẫn thấy thật lạc lõng. Nhưng nay thiếu đi tên lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về tác phẩm tuyệt vời của crush, bỗng thấy mọi thứ trống trải, im ắng hẳn đi. Anh chẳng quen khi thấy Thiều Hoa lạnh lẽo như thế này. Nên khi nghe được tin Minh Phúc sắp trở về, lòng anh chợt như mở hội. Thuận yêu đời, vừa ngân nga lời bài hát cậu hay bật cho mình nghe lúc làm việc, vừa hí hửng lau sàn.

----------***----------

Quả thật Duy Thuận chẳng giỏi trong việc chờ đợi. Từ sáng đến giờ làm hết tất cả việc, lòng vẫn cứ bồn chồn lo lắng, anh hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Dù đã chiều muộn, trời mưa như trút nước, mà chưa nhận được thông tin nào. Thuận khó chịu, ngồi vọc điện thoại chẳng nổi liền đứng phắt dậy. Anh đi ngó qua kệ sách chất đầy tác phẩm đủ loại, biết rõ chủ yếu là của mình viết.

Lướt qua kệ gỗ thoang thoảng mùi giấy thơm, anh bỗng chú ý tới nhành hoa khô nhô ra khỏi khe sách. Ngỡ là hoa rụng bị mắc vào, Thuận giật ra, kéo theo một quyển sổ rơi xuống đất. Anh giật mình, liền cúi xuống nhặt lên, chợt dừng mắt tại nơi nét bút chì màu còn mới toanh. Người con trai trong bức vẽ đang chăm chú xịt nước lên dàn hoa hồng. Dường như vẫn chưa tin vào điều mình vừa thấy, anh lật tới những trang đầu, như được tua lại những thước phim khi ngồi trên ghế nhà trường. Hóa ra, gương mặt của cậu trai Phạm Duy Thuận nghịch ngợm năm nào vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của kẻ si tình. Minh Phúc chưa từng quên đi vì tinh tú rực sáng ấy. Rõ ràng, từ những ngày xưa cũ đã đi qua cho đến tận hôm nay, người duy nhất chẳng hề biết điều gì vẫn là chính anh. Thảng thốt xen lẫn bối rối như sục sôi trong lòng, người chợt thấy tội lỗi vô cùng, có lỗi vì đã bỏ lỡ cậu, có lỗi vì rất lâu sau bản thân mới nhận ra nhiều điều quan trọng trong cuộc đời đến thế.

Không chỉ trau chuốt từng nét vẽ, cách đi màu, mỗi trang còn kèm theo một chiếc lá hoặc nhành hoa. Đối với Minh Phúc, những gì đẹp đẽ nên được để chung một chỗ, bản thân nhớ cậu đã từng nói thế. Anh vội vàng đóng quyển sổ rồi để lại chỗ cũ. Có tiếng chuông điện thoại reo. Đầu dây vang lên giọng của cậu em Sơn Thạch.

"Phúc về chưa anh? Nghe nói ngoại thành đang căng lắm."

- Là sao? Cậu ta chưa về. - Giống như có linh cảm kéo đến, trái tim anh càng lúc đập nhanh.

"Nghe nói ngoại thành gió giật lắm, Sơn của em mấy nay cũng đi quay ngoài đó mà đoàn chưa bấm máy được luôn, lo ghê. Anh gọi thử Phúc đi. Thời sự mới đưa tin có tai nạn xe gì trên đường vào thành ph_."

- Ừ để gọi. - Thuận ngay lập tức tắt máy cắt ngang câu của Thạch. Liền quay số Minh Phúc.

Thậm chí còn chẳng có chuông chờ, đáp lại anh chỉ duy nhất lời thuê bao không liên lạc được.

----------***----------

Mây đen phủ tối bầu trời, suốt mấy tiếng người con trai vẫn cứ loay hoay với chiếc điện thoại dù chẳng hề có tiếng hồi đáp. Thuận vẫn nhớ như in giấc mơ đêm qua, lòng anh tựa đổ dầu sôi, bàn tay vội vã run lên cầm cập. Điên thật, lỡ như cậu ta có chuyện gì, anh sẽ hối hận cả đời mất.

Đồng hồ điểm 7 giờ, chẳng còn kiên nhẫn, anh xông ra màn mưa. Chẳng thèm che chắn gì mà chạy một mạch tới khu đậu xe với mong muốn phóng đi tìm người ngay tức khắc.

Chợt thấy bóng ai quen mặc áo sơ mi hồng đang hì hục dưới mái che.

Minh Phúc loay hoay lôi chậu hoa màu xanh lam rất lớn ra đến cửa cốp xe, trong khi vai vẫn kẹp lấy cán cầm của chiếc ô. Cậu lau mồ hôi, đẩy cặp kính to tròn rồi tính rút điện thoại, nhưng lại thấy người cần gọi đang đứng ngay trước mắt.

- Ủa nay anh Thuận mở cửa hả? Ướt hết rồi, lại đây lấy dù nè. - Phúc nhìn tên đối diện liền nở nụ cười tươi như thường ngày, nhiệt tình đưa chiếc ô nhỏ ra trước mặt. Cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ tò mò khi trông bộ dạng ướt nhem của anh.

- À, do mưa lớn, mà trên đường có tai nạn nữa, nên là kẹt dữ quá, hề hề. - Nom tên nhân viên cộc cằn sắp la mình, Minh Phúc liền gãi đầu giải thích.

Duy Thuận đứng lặng, hôm nay anh mới thấy được trong nụ cười dễ thương vô cùng ấy lại mang nét ngây thơ đến đau lòng.

- Nay tui có mang h_ - Chưa kịp giới thiệu hết câu, cậu liền bị anh lao tới ôm chặt, làm văng chiếc ô ra xa. Cậu lọt thỏm vào lòng Thuận, phải rướn cổ mới có thể đủ tựa lên vai anh.

- Sao thế, nhớ tui đến dzậy à? - Minh Phúc bất ngờ đến mở to mắt, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được trái tim đối phương đang đập liên hồi. Nhưng cậu vẫn chỉ có thể buông lời đùa giỡn hàng ngày thường làm.

- Ừ... - Bằng một từ khẳng định duy nhất, Duy Thuận càng giữ chặt thân hình nhỏ ấy vào lòng. Giống như chỉ cần anh buông lỏng tay, người này có thể vụt mất khỏi mình bất cứ lúc nào.

Gió thổi lạnh buốt đôi bàn tay, nhưng cậu vẫn dịu dàng vỗ về tấm lưng to lớn. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vẫn thấy rằng nhân viên của mình vừa mới trải qua điều gì đó không ổn. Hơn hết bản thân là người hiểu rõ tổn thương, tất nhiên rằng có những nỗi đau không thể nói thành lời. Minh Phúc vẫn sống là người hiểu chuyện, đối với mình thì sao cũng được, nhưng tất cả nhất định phải thật hạnh phúc. Đó chính là mong muốn duy nhất của cậu.

- Anh có biết hoa lưu ly không? Tiếng anh của loài hoa này là forget-me-not, "xin đừng quên tôi". Thể hiện sự chung thủy, gắn bó. Tôi tin rằng, nếu ta sống đủ yêu thương chân thành, thì mọi người đi qua đời mình đều có ý nghĩa riêng nào đó. - Chẳng cần phải nói ra vấn đề, câu chuyện của Phúc lúc nào cũng mang nét gì đó làm rung động chính xác những băn khoăn trong tâm hồn nhà văn trẻ. Duy Thuận hiểu, thời gian đã giúp cậu nguôi ngoai đi mớ tình cảm non trẻ thời thanh xuân rất lâu rồi. Những nét vẽ trong quyển sổ ấy chắc có lẽ bây giờ chỉ là những điều đẹp đẽ cậu yêu thích trong đời.

- Trùng hợp thật... Tôi sẽ chắc chắn không bao giờ quên em. - Anh ngắm nhìn gương mặt ngoan ngoãn dưới cặp kính tròn. Phúc nghe tới cái xưng hô này chưa kịp phản ứng đã bị tấn công bằng một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên trán.

Mặt cậu ngay lập tức nóng lên, liền cố gắng đánh trống lảng đi.

- Ờ ờ... Anh giúp em_ à nhầm, giúp tôi bê chậu lưu ly này vào tiệm trước đi. T_tôi ng_nghĩ là tôi quên gì đó trong xe. - Bộ dạng Minh Phúc giờ loạn xì ngầu hết cả, bản thân vừa nói cái gì cậu cũng chẳng nhớ. Thuận trông thấy liền thấy thú vị, anh nghĩ là sau này hai người tiến thêm bước nữa bằng cách này cũng được.

Ngày ấy có người đỏ mặt trở lại, cũng có người đã xiêu lòng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top