Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

DREAMIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uyển Thư vẫn còn hơi ngượng, cô vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái đóng băng. Đến phòng triển lãm, cơ mặt cô mới giãn ra được một chút. Cao Kỳ hiểu cô đang nghĩ gì, nói nhỏ:

- Đây là hai khu khác nhau, thường thì những người dự hội thảo không hay đến đây đâu. Không cần ngại.

- Em... em đâu có ngại. – Rồi Uyển Thư cảm thấy hơi chột dạ, liền nói lảng sang chuyện khác – Hay thật, em không ngờ ở đây lại có phòng triển lãm tranh đấy.

- Em thích thì cứ đi dạo một vòng. Anh nghe điện thoại một chút.

- Được.

.

- Có chuyện gì thế?

- Cậu đang ở đâu vậy? – Mạnh Đông ở đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.

- Tớ đang ở triễn lãm tranh.

- Triển lãm tranh? Sao hôm nay lại có hứng thú đến đó thế?

- Hôm nay cậu hỏi nhiều thế? Rốt cuộc là gọi tớ có chuyện gì?

- À... thì... tớ thích một cô gái, nhưng mà... tớ không biết nên làm quen như thế nào.

- Chuyện này sao lại hỏi tớ? Cậu thừa biết tớ không có kinh nghiệm cơ mà...

- Á à... Lộ rồi nha... vậy... cô gái ở tiệc sinh nhật cậu là ai? Hay là cậu mượn đại một người nào đó đóng giả làm bạn gái cậu... Đúng là táo bạo thật.

- Ai nói tớ đóng giả?

- Vậy... thật sự là cậu có bạn gái? Cậu không đùa phải không? Thật là, đúng là máu lạnh vô tình, uổng công tớ xem cậu là bạn thân, vậy mà lại giấu tớ...

- Tớ chưa kịp nói với cậu thôi... Mà cậu gọi tớ chỉ để hỏi vậy thôi sao? Cúp máy nhé.

- Này... cậu có người yêu là quên bạn bè thế hả? Mà... cô gái trong mơ của cậu... Cậu tính để người ta vào lãng quên sao?

- Không... tớ gặp được rồi.

- Cái gì cơ? Vậy ra... cô gái đó...

- Cúp máy nhé. Tớ bận lắm.

Nói rồi, Cao Kỳ tắt máy, không để Mạnh Đông nói thêm câu nào. Tính tình anh vốn như vậy. Chẳng biết dịu dàng tình cảm là như thế nào, nhưng đó là với người khác. Ai cũng sẽ có một ngoại lệ cho riêng mình.

"Đúng là máu lạnh vô tình, có sắc quên bạn... Nói tắt máy là tắt... Mà không lẽ, Uyển Thư chính là người hôm đó? Khó hiểu thật". – Mạnh Đông nghĩ... Cậu bạn này đúng thật là tinh thần thép mới có thể chịu được tính lạnh lùng của Cao Kỳ.

.

"Thưa cô, nơi này không cho khách tham quan vào được ạ". – Tiếng chị nhân viên nói với Uyển Thư khi cô chuẩn bị mở cửa một căn phòng.

- Em xin lỗi, vì em thấy nơi đây không ghi bản cấm nên em không biết. – Uyển Thư cười ngại.

- Không sao. Đây là nơi giữ các bức tranh do chính ông chủ vẽ nên không được treo bên ngoài.

- Tranh do ông chủ vẽ sao ạ? Nếu đã là tranh thì sao lại không được trưng bày ra mà lại phải cất đi ạ? Như vậy thì phí quá.

- Đây là quy định em à.

- Dạ, vâng ạ.

Uyển Thư quay người rời đi, nhưng chỉ là hình thức... Tính cô vốn hiếu kỳ, hơn nữa, tác phẩm nghệ thuật mà lại đem đi cất, thực sự rất huyền bí. "Đã cất công đến đây mà lại không thể xem hết tác phẩm thì đúng là tiếc thật" – Cô nghĩ. Một lúc, cô lại quay lại căn phòng đó, nhưng lần này cô không mở cửa, chị nhân viên đang giới thiệu về các bức tranh cho khách tham quan, nên cũng không có thời gian chú ý nữa. Uyển Thư lúc này phát hiện ra đằng sau là cửa kính, nghĩa là cô không cần phải mở cánh cửa này cũng có thể xem được. Thế là cô tìm đường đánh một vòng ra sau, thầm nghĩ: "Mình chỉ muốn xem một lát thôi, cũng chẳng gây ra thiệt hại gì". Khi nhìn thấy một trong số những bức tranh trong căn phòng, Uyển Thư sững người... Cô đứng đó, im lặng... "Sao lại là mình? Là mình... Mình không nhìn nhầm...Đúng là mình rồi... Đây là, công viên Lagom?"

.

- Cô có thấy Uyển Thư đâu không? – Cao Kỳ nãy giờ tìm Uyển Thư, nhưng không thấy đâu hết, điện thoại của cô để trong túi xách, nên cô chắc hẳn chẳng nghe thấy chuông reo.

- Uyển Thư? Ý ông chủ là...

- Cô gái tóc dài qua vai, mặc chiếc áo đầm hồng nhạt, túi xách màu nâu sữa ấy.

- À... Lúc nãy có một cô gái, nhìn qua thì có vẻ giống cô gái ông chủ tả, cô ấy đứng trước căn phòng Dreamie, tôi nói cô ấy không được vào, nên cô ấy quay người rời đi rồi.

- Phòng Dreamie? Cô nói với cô ấy không được vào sao?

- Vâng...

Cao Kỳ như hiểu ra điều gì đó, lập tức đến phòng Dreamie, căn phòng cất giữ những bức ảnh của ông chủ vẽ - cũng chính là anh... Anh biết tính cô, vốn đã rất hiếu kỳ... Với tính cách đó, nếu bảo "Không được" thì cô chắc chắn sẽ tìm cách để xem... Cao Kỳ càng nghĩ, chân càng rảo bước thật nhanh đến đó. Mở cửa bước vào, chẳng có ai trong này cả, nhìn quanh một vòng, chợt anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy... đang đứng lặng ngoài ô kính. Anh nhanh bước đến, mở cửa ra: "Em sao lại đứng đây?". Uyển Thư không đáp, cô hỏi ngược lại anh: "Anh sao lại vào được căn phòng này?". Cao Kỳ dần hiểu ra, dường như cô đã đoán được anh chính là chủ nhân của những bức tranh này, anh hỏi: "Em muốn vào không?". Rồi anh mở cửa cho Uyển Thư vào. Cô đi một vòng, xung quanh chỉ vỏn vẹn ba bức tranh, nhưng toàn là hình của cô. Cô chỉ vào bức tranh khi nãy, hỏi, như muốn xác nhận suy nghĩ của cô đúng hay không:

- Đây, là em đúng không?

- Phải.

- Theo như ngày tháng ở trên bức tranh, thì bức tranh này được vẽ cách đây hai năm trước? Anh biết em trước đó sao?

- Không hẳn, anh thấy em trước đó thôi.

- Ở công viên Lagom?

- Đúng.

Uyển Thư không nói gì nữa... Chỉ yên lặng đứng nhìn, như thể cô đang cố mường tượng ra khung cảnh hai năm về trước đã gặp anh như thế nào.

/Tranh anh vẽ có hình em trong ấy

Tất cả, tất cả đều là em

Tâm trí anh cũng như tranh anh vậy

Tất cả, tất cả đều là em

Em không biết, làm sao em biết được

Đây là bí mật, chỉ của riêng anh

Không ai biết, chỉ mình anh đánh cược

Lại không ngờ, em nhìn thấy, vào một ngày trời xanh/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top