Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Thư thách đấu

[Nhà Uông An Huy, buổi tối]

- Súp cá hồi của cậu chủ đây! – Gia nhân Nhút Nhát bưng một tô súp nóng phưng phưng lại bàn ăn cho An Huy.

- Cảm ơn chị! – An Huy đón lấy và vui vẻ đáp lời.

- Dạ.

An Huy ngồi đó vừa ăn vừa nghĩ ngợi gì đó mà khuôn mặt cậu đôi khi thoáng một nụ cười trông ma mị và ấm áp lạ lùng.

Mấy gia nhân trong nhà thấy cử chỉ và thái độ của cậu chủ hôm nay hơi lạ nên rủ nhau tụ tập ở phòng khách để buôn dưa lê.

- Hai em có thấy cậu An Huy không được bình thường như mọi ngày không? – Gia nhân Tinh Nghịch mở đầu cuộc nói chuyện

- Chị cũng thấy thế à? Hôm nay còn cảm ơn nữa đấy! – Gia nhân Nhút Nhát tọc mạch

- Em thấy cậu ấy không phải bị cảm thường đâu! – Gia nhân Lẽo Mép nói thêm

- Hay là cậu chủ có bạn gái. – Gia nhân Nhút Nhát nói

- Chị có một linh cảm... – Gia nhân Tinh Nghịch ra vẻ suy tư

- Gì vậy chị? – Gia nhân Lẽo Mép hỏi

- Mình mà không đi làm việc là...Kia kìa! – Gia nhân Tinh Nghịch nhăn mặt, trỏ tay về hướng cậu chủ đang lườm họ.

- Dạ, đi đi! – Gia nhân Nhút Nhát nhanh nhảu đứng lên.

Cặp mắt ruby vàng của An Huy cứ quét theo họ cho đến khi ba cô gia nhân lên lầu dọn dẹp. Cậu thở dài, tay cầm muỗng múc thức ăn nói một mình với một thái độ không mấy vui vẻ:

- Mấy người đó không chỉ trỏ sau lưng mình một ngày là chết à? Bực mình thật!

Một lát sau, Uông An Huy ăn xong và đi thẳng lên phòng. Vừa mở cửa ra cậu đã thấy ba cô gia nhân chụm đầu lại nói nói cái gì đó đến nỗi cậu bước vào cũng không hay biết.

- Ba chị vào phòng tôi quét dọn bằng cái miệng đấy à? – An Huy xẵng giọng lên tiếng

Ba cô gái giật mình hối hả cúi đầu và đóng cửa đi ra ngoài với nét mặt sợ hãi.

- Mấy cái người này...thiệt là...

An Huy vừa nói vừa đi đến mở chiếc laptop của mình lên. Cậu ấy đang tính cày game nữa đây mà!

Đúng là như thế. Nhưng vừa mở game lên thì sắc mặt cậu chợt biến sắc. Cậu thực hiện các thao tác rất nhanh và hối hả, dường như là có điều gì đó làm cậu bất ngờ tột độ và cậu đang kiểm tra.

- Cái khỉ gió gì đây trời? Sao hắn có thể? – Cậu buông tay ra khỏi bàn phím, đầu tực vào chiếc ghế xoay quát lên.

[Điện thoại đến]

- Tớ đang mệt nên sẽ không nghe cậu dài dòng... – An Huy bắt máy với cái thái độ bực mình

- An Huy, có tin không tốt. Bá Vương gửi vào hộp thư gmail của tớ một lời thách đấu ngang ngược. – La Kỳ nói với giọng lo lắng

- Send liền cho tớ. Cái tên này hắn muốn gì chứ?

- Rồi đấy.

An Huy bật dậy, ngỡ ngàng với những dòng chữ của bức thư.

"Gửi đối thủ không đội trời chung, acc Tử Hàn!

Cậu không cần biết tại sao tôi biết địa chỉ gmail của bạn cậu mà điều cậu cần quan tâm là cuộc thách đấu vào chủ nhật tới.

Chỉ vì lần trước tôi vắng mặt nên các cậu dễ dàng thắng tôi nhưng lần này thì không có cơ hội đó đâu anh bạn.

Có thể level của cậu giờ rất cao nhưng cậu quên một điều kỹ năng của tôi hơn cậu rất nhiều đấy...

Cậu nên chuẩn bị tâm lý thua đi vì chỉ còn có 2 ngày nữa chứ mấy, cậu không thể cày thêm bao nhiêu đâu!

Vì cơ hội không đến hai lần đâu...

Người gửi, acc Bá Vương."

Đọc hết thư, cậu gần như muốn điên lên vì những lời thách thức cao ngạo đó. Làm sao mà tên đó có thể huênh hoang thế chứ? ["Vì cơ hội không đến hai lần đâu..."- An Huy nhớ lại câu đó trong bức thư]

- La Kỳ, địa chỉ gmail của cậu...? – An Huy bình tĩnh lại, tiếp tục nói chuyện với La Kỳ qua điện thoại

- Đúng như cậu nghĩ, hắn hack đấy. Tớ thật sơ xuất.

- Không, tớ không nghĩ vậy...

- Nhưng nếu không làm thế thì tại sao?

- Tớ đang nghi ngờ một điều...mà cả bản thân tớ cũng không thể tin.

- Còn tớ, tớ không muốn biết điều đó...

- Vậy nhờ vào cậu đấy. [Tút tút tút]

- Cái thằng này đúng là không biết phép lịch sự mà. – La Kỳ lắc nhẹ đầu nói sau khi An Huy đã cúp máy.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa và sau đó là tiếng bước chân của một cô gái bước vào phòng. Cô ngồi trên sô pha cạnh chỗ ngồi của La Kỳ, nói:

- Làm gì mà mặt anh kì thế?

- La Y Hiểu, em ra ngoài đi!

- Em gái có chuyện muốn hỏi cũng không được à?

- Chuyện gì thì nói mau đi, anh đang rất bận.

- Anh vô tâm quá đấy.

- Tùy em thôi, anh là vậy mà.

- Anh!

- Đùa thôi em gái yêu. Chuyện gì?

- Người bạn thân mà anh nhắc đến họ Uông đúng không ạ?

- Ừ, cậu ấy tên Uông An Huy.

- Hả? Là thật sao? – Y Hiểu ngạc nhiên

- Cậu ấy vừa chuyển đến lớp em đấy, anh cũng tính chuyển đến học cho vui với em gái sinh đôi của mình.

- Anh đừng đùa nữa chứ!

- Hì...Em giúp anh cái này được không?

- Có phải anh muốn em gọi Uyển Đình nhờ cậu ấy làm gì nữa chứ gì?

- Kỳ này anh muốn nhờ em ấy làm giùm anh cái này.

- Sao?

- Em cứ gọi đi rồi đưa anh.

Y Hiểu không hiểu anh trai mình đang nói gì nữa nhưng vẫn lấy điện thoại ra và gọi cho Uyển Đình. Bên kia đổ chuông và cô ấy bắt máy.

- Có gì không nhỏ? – Uyển Đình lên tiếng.

- Anh đây. Anh có chuyện nhờ cưng.

- À, La Kỳ à, có chuyện gì anh nói đi!

- Cưng làm giùm anh cái đó được không? Anh vừa send hình qua cho cưng đấy, chỗ khoanh tròn.

- Gì? Anh bảo em tăng Max nó hả? ["Kỳ ơi, anh hại chết em rồi!"- Uyển Đình nghĩ thầm]

- Cưng giúp anh nha!

- Nhưng...["Làm sao đây trèn?" – Uyển Đình hoang mang] Được, em sẽ giúp.

- Cảm ơn cưng nhiều lắm!

- Nhưng có một điều...Cái này em chỉ có thể...

- Anh biết cưng định nói gì. Chỉ một lần thôi, không cần vĩnh viễn đâu. Vì cưng cũng đâu muốn.

- Chỉ có anh là hiểu em nhất.

- Này hai người nói gì mà tớ không hiểu thế? – Y Hiểu chộp lấy điện thoại, lên tiếng quát qua điện thoại

- [Tút tút tút]

- Cái con nhỏ chết tiệt này, đúng là vô duyên. – Y Hiểu bực mình khi Uyển Đình không thèm trả lời câu hỏi của cô – Bạn bè là thế à?

- Con bé này đúng là cao tay mà... – La Kỳ mừng rỡ khi thấy điều gì đó.

- Nó càng lúc càng đáng ghét! - Y Hiểu đang giận Uyển Đình

- Chắc chắn sẽ thú vị đây!

- Anh à, anh nói rõ chút đi!

- Em ra ngoài được không? Anh mệt rồi.

- Anh!

- Em muốn ngủ chung với anh trai đẹp như tranh của mình à?

- Anh đúng là tự tin quá đấy, em cóc thèm. Em về đây, sáng mai kêu em dậy đấy!

- Rồi,..em ngủ ngon nhé!

- Hứ! – Y Hiểu ra khỏi phòng đóng cửa lại nhưng vẫn không quên nháy mắt với anh trai cô ấy

- Con bé này thiệt là...An Huy tớ chỉ làm được đến giới hạn đó thôi!- Nói rồi La Kỳ thở dài trong sự mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thuyen