Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Ngủ trên giường oan gia

Hắn quay người lại mở tủ đồ hoành tráng tựa như shop thời trang, toàn là đồ hiệu và quần áo đắt tiền. Hắn lấy ra hai cái sơ mi trắng dài giống hệt, cùng một chiếc quần dài và chiếc shock ngắn ngủn. Hắn lấy thêm bộ đó cho ai vậy, không lẽ...Tôi quét cặp mắt dò xét quanh căn phòng rộng lớn ấy, chả thấy bóng hồng nào cả. Sao mình không thấy có con gái ở trong phòng hắn? (t/giả: Bà này quên là phòng có một đứa là bả! ^^)

Hắn đưa tay luồng xuống cái áo đang mặc kéo phắt lên, uầy, hắn cởi đồ. Tôi há hốc mồm kinh ngạc rồi nhắm nghiền hai con mắt trong sáng của tôi lại, không, nhưng tôi cũng thừa nhận tôi có he hé. Hì ^^

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?" Tôi hét lên, tay với lấy cái chăn kéo khuất mặt.

Hắn khựng lại, tôi biết tên đó liếc khéo tôi. Hắn gằn giọng hung hãn, nói một cách khiến người ta lạnh sống lưng. "Đây là phòng của tôi, Ok?"

Phòng của anh thì anh muốn làm gì cũng được à, tên này không thấy mình đang hiện diện ở đây sao? Quá đáng, hắn..hắn...

~ Cuối cùng An Huy cũng mặc xong rồi tiến gần đến chỗ chiếc giường ~

"Làm gì chui rút trong đó vậy? Ra mau." Nói 1 câu như vậy thì anh tưởng tôi sẽ ra chắc, nằm mơ nhé, cái chăn này ấm lắm. Lúc này tôi đang run cầm cập, môi tím tái hẳn, gương mặt mỗi lúc một xanh xao hơn, mồ hôi chảy dài ướt cả trán.

~ Tốc chăn ~

"AAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaa!" Tôi thét lên khi hắn giật phắt cái chăn mà tôi đang ghì chặt. Một cách mạnh bạo, hắn quăng cái áo và cái quần shock vào người tôi bảo tôi cởi đồ ra thay.

"Thay, thay cái đầu của anh đó!" Tôi xấu hổ úp mặt xuống tấm nệm.

Hắn cười ha hả. Bộ tôi nói không đúng sao mà cười, đồ điên.

"Cô đang nghĩ cái khỉ gì vậy? Tôi thay cho cô chắc. Vô đó!" Hắn vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt chế nhạo khủng khiếp, chỉ tay vào phòng tắm góc kia. Vậy mà hắn làm tôi suýt rớt tim. Haizz, nếu tôi đau tim thì hắn chính là nguyên nhân lớn nhất. Grừ!

Tôi vừa định đặt chân bước ra thì hắn đã lên tiếng, chắc hắn nghe được tiếng lục lạc của chiếc lắc chân tôi đang đeo. "Lại đây ngồi chút đi!" Hắn cũng thính tai dữ nhỉ? Ok tôi muốn xem anh ta giở tiếp trò gì.

"Anh từng mặc cái shock này hả? Sao không mua cái lớn hơn" Tôi từ bên trong đi ra, thấy hơi khó chịu với cái thứ mà hắn quăng cho tôi mặc. Hắn có ý gì mà đưa tôi cái quần cụt ngủn 1 khúc này chứ?

Hỏi vậy mà không trả lời, cứ nằm đó mà nhắm mắt ngả đầu lên chiếc sô-pha dài màu cà phê sữa. Hắn cong môi, rồi tiếp đó là cái nhếch mép lạnh lùng "Không phải càng ít vải càng tốt sao?.. Cô ổn chứ?"

Chết tiệt, tôi vẫn còn thấy mặt đất xoay mồng mồng dưới chân mình. Chưa thể tỉnh hẳn, nhưng tôi biết hắn sẽ cười sang sảng nếu tôi nói là tôi đau đầu đến nửa sống nửa chết.

"Ổn làm sao nổi với cái thứ anh đưa." Tôi gằn giọng, từ từ tiến lại ngồi xuống ghế sô-pha đó.

Hắn nhoẻn miệng cười, cái giọng nói khó ưa thế nào ấy:

- Còn đau không? – Hắn lại hỏi với ngữ điệu quan tâm

- Không... – Tôi nói sạo với hắn đấy, đau đầu chết đi được.

- Không ư? Bất ngờ thật. Vậy có vấn đề gì với cái shock?

- Ngắn. – Tôi đáp gỏn lọn

- Con gái không phải nên mặc thế sao? Đỡ hơn không mặc gì. Nhưng nhìn thì tôi chỉ nhìn thấy cái áo dài ngoằn kia thôi. Hahaha ^O^- Nghe câu này của hắn tôi ngượng chết được, có lẽ tên này đúng là biến thái thật.

- Biến thái. – Tôi rủa thầm trong miệng

- Cô về được rồi đấy.

- Về trong lúc trời còn đang chuyển bão?

- Vậy thì, cô muốn thấy không, bản chất của cái thứ mà cô vừa nói thầm đấy?

- Hả? – Tôi mất bình tĩnh ngay từ phút giây đó. Hắn vừa nói sẽ cho tôi thấy gì cơ. Chết tiệt, sao tôi càng lúc càng chóng mặt thế này. Có lẽ trong vài phút nữa tôi sẽ ngất.

Không gian trước mắt tôi lúc này thật mờ mờ ảo ảo, hình ảnh nụ cười của hắn lúc này mới trở nên đáng sợ làm sao, tinh quái như thể một con hổ đói 365 ngày bất chấp vồ lấy con mồi ngay trước mắt. Uầy, có con hổ nào mà chịu đói được lâu đến như vậy, có thì cũng chết đâu khuất rồi. Hầy!!

~~~*~~~

An Huy quay nhẹ cái cổ cao kêu hãnh của cậu nhìn qua cô gái với chiếc shock ngắn bên cạnh. Trông cô thật hợp với bộ quần áo cậu đưa. Nó đã để lộ đôi chân dài miên man của cô nàng cao khoảng 1m69 cùng làn da căng mịn, trắng hồng không tỳ vết.

Uông thiếu gia càng lúc càng nhích gần đến bên cạnh Uyển Đình, gần rất gần. Lúc này cô đang rất choáng, đầu tựa sát vào thành ghế sô- pha, đôi mắt đờ đẫn nhìn thấy cậu ta đang áp rất gần cô. Cả người cô rã rời, ê ẩm đến mức toàn thân không còn một xíu sức lực nào hết. Nhưng điều nằm ngoài dự tính của anh chàng là đòn lên gối bất ngờ của cô nàng kia đánh trúng một bên mặt. Khá đau đấy nhỉ!

~~~ UYỂN ĐÌNH NGẤT ~~~

"Biết thế nào cũng vậy! Haizz, cô gái tưởng tôi không biết à. Cô thú vị thật đấy!" Cậu mỉm cười khi thấy Uyển Đình ngất xỉu trên ghế, gương mặt trông vẫn xinh xắn như lúc chưa say.

Cậu bế cô lên tay nhẹ nhàng để tránh làm cô thức giấc. Bước chân đi hướng về phía chiếc giường đằng kia rồi đặt cô nằm ngay ngắn trên đó, kéo chăn đắp phủ hết thân người cô.

"Xin lỗi lúc nãy tôi không cố ý, lỗi là ở chỗ cô đấy." An Huy nói khẽ, gương mặt thanh tú ấy điềm tĩnh đến dịu dàng.

~ TẮT ĐÈN ~

Rồi cậu thở dài, vươn vai khỏe khoắn và sau đó tiến thẳng đến chiếc bàn mà trên đó là laptop của cậu. Đêm nay cậu lại có một trận chiến với kẻ thù không đội trời chung trên bàn cân Game ảo, Bá Vương là nick của người đó, cái tên nghe thật kiêu ngạo làm sao. Cậu không biết rõ giới tính tên đó, nhưng với kĩ thuật cao siêu đến khó đỡ ấy thì chỉ có thể là con trai vì con gái chả đứa nào lại thích mấy trò nhập vai đánh đấm kinh khiếp này. Cả một tháng nay, hắn ta với cậu chưa hề phân thắng bại, 10/10 bàn tỷ số vẫn là hòa. Nhưng càng lúc kĩ năng của acc đó càng tăng vụt một cách nhanh đến chóng mặt, kể cả cậu cũng không hiểu nguyên do. Nhưng trong các bảng đấu người đó đều chơi rất fair-phay và hai người gửi lời thách đấu qua khung chat trong game.

~~~**~~~

Vừa online game chưa được một phút thì gương mặt của cậu bỗng thay đổi trở nên đáng sợ hơn. Mặt cậu nhăn nhó khủng khiếp y như con khỉ già bị nhốt hàng nghìn năm trong ngục không lối thoát.

"Hắn không onl là sao chứ? Giở quẻ à? Hay lắm, vậy thì ngươi chỉ có một kết thúc: Game over."An Huy vừa nói vừa dập máy xuống một cái rụp, giọng nói nham hiểm hết chỗ nói. Cậu đứng dậy gọi cuộc điện thoại nào đó và rồi quay trở lại nhanh với bàn máy. Cái máy tính dày cộm của Game thủ được mở lên, đeo kính lọc ánh sáng xanh, cậu bắt đầu tập trung nhìn vào màn hình.

Mười ngón tay của cậu thoăn thoắt trên từng con chữ của bàn phím. Sau 10 phút ác liệt trôi qua, cậu đã đánh bại Bá Vương một cách không khoan nhượng, treo chế độ thủ cực độ thì cũng không là vấn đề lớn với một tay hạng A như An Huy.

~ Điện thoại reo ~

- Xong chưa? – An Huy bắt máy, giọng nói hào hứng

- Hoàn hảo. – Người bên kia máy đáp lời

- Hay lắm, hắn đã nhỡ trận này thì cứ theo thỏa thuận của hắn, người còn lại onl thì cứ việc đánh. Đúng là gậy ông đập lưng ông! Hahaha...

- Tớ nghĩ kì này hắn ta phải mất mấy tháng để cày lại điểm top.

- La Kỳ, mong được như lời cậu. Tớ tắt nhé! – An Huy dứt lời cũng là lúc cuộc gọi kết thúc.

hết chương 6

mong mọi người ủng hộ tiếp ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thuyen