Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Ba lạ lắm!

Tôi chạy rất nhanh để kịp về đến nhà. Trước cổng, một dáng người cao ráo, mai tóc màu xám kim quen thuộc đang tựa một tay vào bức tường thành vững chắc của nhà tôi.

Ai kia? Câu trả lời đến với tôi chưa đầy một giây ngay sau đó. Là Thư Đăng, ông anh sanh đôi của tôi.

Ôi lạy chúa, giờ này anh ta mới ló mặt về nhà. Đêm qua anh ngủ ở Bar à? Tên khốn đó chỉ lôi có một mình tôi về và bỏ lại cả bọn bạn hắn nằm lăn lóc, trong đó có ông anh chịu chơi của Uyển Đình tôi.

"Đứng đây bao lâu rồi, sao không vào?" Tôi tiến lại gần, khẽ chạm vai anh ấy và hỏi

Anh giật mình quay người ra sau thì bắt gặp tôi. Trong mắt anh lóe lên một tia nhìn ngạc nhiên lạ lùng. Ánh mắt nghi ngờ bổ vụt vào cơ thể tôi. Rồi anh lắc nhẹ đầu, tay chặm mồ hôi lê lếch trên trán, anh lại nhìn tôi "Sao cưng lại ở đây?"

Sao tôi lại không ở đây trong khi cả đêm không về nhà cơ chứ? Tôi bắn một tia nhìn giận dữ vào mắt Thư Đăng. Tôi im lặng không buồn trả lời.

"Haizz, anh nghĩ kì này anh với Đình tiêu chắc rồi!" Anh ấy thở dài và thốt ra một câu chán chường kinh khủng.

"MẸ ƠI, CON LÔI THƯ ĐĂNG VỀ RỒI ĐÂY !" Tôi đi vào cổng và nói to rõ từng chữ trước sự ngỡ ngàng của anh, mặt anh cắt không còn giọt máu. Chắc anh nghĩ rằng tại sao hôm nay tôi lại gan lớn đến thế. Ồ không, anh à, gan của em cũng bé tí teo như anh thôi, vì thế em chọn bán đứng anh để tăng "sinh lực" cho em. Em cũng khổ tâm lắm chứ = =

Trước mặt tôi là hai vị phụ mẫu đáng kính triệu phần đáng gờm của tôi, à không của cái nhà này. Cạnh bên là ba ông lính đứng lù lù, những người anh đáng...đáng gì ta. Hà, khó quá cho qua. ^^

"HAI ANH EM TẤP BỜ TẤP BỤI Ở ĐÂU GIỜ MỚI VỀ?" Câu nói ác cảm đó chỉ có thể là của mẫu hậu thôi ='=

"À, con với anh qua nhà Y Hiểu. Chắc mẹ có gọi làm phiền bên ấy rồi ha?" Tôi tự tin đáp lại mẹ trước sự sững sốt của bốn ông anh.

Cha nhìn chằm chằm tôi, nhấc nhẹ cặp mắt kính dày cộm của ông rồi ngó sang nhìn Thư Đăng đang run bẩy bẩy.

"Con hay lắm Thư Uyển Đình." Mẹ tôi cười gượng gạo, ánh mắt nảy lửa vụt đến bao quanh, gần như nó muốn thiêu đốt tôi.

"Mẹ đang khen hay chê vậy?"

"Mẹ khen con đấy chứ? Con ở nhà Y Hiểu là tốt. Tốt...nhưng,..." Mẹ chợt đứng phắt dậy, hai tay bắt chéo phía sau lưng, từng bước từng bước tiến đến chỗ hai anh em tôi, nói với giọng the thé.

"Nhưng cái gì chứ mẹ? Đăng với con sắp trễ học rồi đấy." Tôi kêu ca với bà ấy. Đăng thở phào nhẹ nhõm, dường như thoải mái hơn chút, gương mặt anh ấy không còn trắng bệch ra nữa.

Mẹ tôi cười mỉm với tôi. Ánh mắt bí hiểm khôn lường. Rồi ba ra hiệu cho ba tôi bằng ánh nhìn đưa đẩy. Ba tôi phắt dậy, tay thọc vào túi quần dài. Tôi không hiểu, có gì đó là lạ đang diễn ra. Hoàn toàn............họ không hề la rầy. Điều đó chứng tỏ một âm mưu đen tối. =''=

Bất chợt ba tôi rút ra một mũi phi tiêu. No no, ba đang làm gì với cái phi tiêu bằng bạc sắc nhọn ấy. Ba điên rồi, đó là cây phi tiêu ba quý nhất mà.

Nhắm một mắt lại, một đường thẳng, tay chắc và phóng đi. Mũi phi tiêu bay vèo.

A..a..a, cái hồng tâm bên kia mà, là bên kia. Trời đất ơi, nó...đang bay đến chỗ tôi, chính xác là đầu tôi. Ba quá đáng mà.

Tôi thủ thế. Còn thủ cái gì nữa chứ? Tôi đá cao chân phải, bàn chân tôi canh đúng thân tiêu và đá phăng qua trái. Thư Đăng nhanh tay bắt được cái phi tiêu mù đường đó.

"Xem ra con giỏi hơn ta tưởng. Thân thủ khá đấy. Thế là không cần học ư? Đai đen nhất đẳng là không cần học nữa?" Ba tôi nói bằng cái giọng từ nhẹ nhàng, dâng đến giễu cợt bay vèo đến trách cứ tôi.

"Con..." Tôi muốn giải thích nhưng ba thở dài, xua xua tay và cùng mẹ quay gót lên cầu thang "Nếu con không muốn học nữa thì cứ nghỉ, đừng để thầy gọi điện mắng vốn ta thế. Con lớn rồi nên phải hiểu chứ? Lần này ta tha cho con."

Ba, ba khác lắm. Ba hôm nay lạ lắm. Ba áp lực hay là gặp vấn đề khó giải quyết ư? Tôi chưa thấy ba như thế lần nào.

Nhưng dầu sao tôi cũng phải cảm ơn Y Hiểu một tiếng. May mà tôi nhanh trí, tối hôm qua đã gọi báo trước với cậu ấy nên hôm nay mới toàn mạng.

~~~ Trường Albus, lớp 11T ~~~

Lại phải đến trường, tôi ngán ngẩm cái lớp của mình rồi, không phải tôi học tệ gì mà là trong cái lớp quỷ ám đó có một hung thần đội lốt người. Cũng chẳng phải ai đâu xa lạ, người tôi nhắc đến chính là cô Kim dạy Toán, đương kim giáo viên chủ nhiệm lớp 11T.

Nghe cái tên Kim đẹp đẽ đó, tôi tưởng năm nay cô giáo mới ấy sẽ hiền hậu và dễ dãi. Nhưng đến khi cô ấy đặt bước đầu tiên vào lớp, cả lớp tôi hứng trọn ánh mắt cọp beo thứ thiệt của bà cô đó. Gọi bà cô cũng không đúng lắm, mới 28 tuổi hà, thuộc top giáo viên trẻ dạy giỏi trong Albus. Nói đi cũng nói lại, lời nào cổ nói ra hay từng hành động của người cô đáng nể này thì y như là ra dao nhọn, tên bay, búa tạ, đao, kiếm túa ra không ngớt, thế là từ đó trong thế giới ngầm của học sinh – thế giới tinh thần không thể nói, bà cô đã có biệt hiệu "Tử Thương Kiếm". Nghe cái tên đó thôi là biết bả ghê cỡ nào rồi. Đâu ai ngu dại mà hó hé ra cái tên đó nếu không nguyên 1 năm môn Toán cổ dạy là trứng ngỗng chất đầy.

Lớp phó học tập như tôi cũng phải kính bà cô đó 7 phần, còn 3 phần còn lại thì...tôi cho bả luôn rồi. #_#

~~~*~~~

Nghe đâu phong phanh, giang hồ ngầm nào đồn là hôm nay lớp tôi xuất hiện 1 thành viên mới. Nghe đã không thấy hứng thú rồi, cái lớp 43 người mà trong đó hết 41 là thằng con trai, còn lại 2 đứa con gái là tôi và cô bạn dễ thương La Y Hiểu, lớp trưởng đấy nhé.

Tôi thích ngồi bàn chót nên cô Kim đã cho tôi ngồi, muốn ngồi chung với Hiểu Hiểu thì bà cô ấy nói là em- đừng- có- tơ- tưởng- đến- chuyện- 2- đứa- con- gái- ngồi- chung- với- nhau- muốn- họp- chợ- à? Rồi tôi ngồi 1 mình dưới bàn chót cuối góc phòng, Hiểu Hiểu ngồi bàn nhất cạnh cửa sổ, dường như bà Kim muốn chia cắt tụi tôi. KHỔ!!! @_@

Đó, rồi nói sao tôi càng không thích bà cô chủ nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thuyen