Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trang 1

- Này lớp trưởng

Đang trực vệ sinh ngoài hành lang trường học thì cô lên tiếng gọi anh

- Có chuyện gì?

Lục Phong thờ ơ liếc cô rồi lạnh nhạt lên tiếng

- Tớ...tớ đau bụng quá, cậu đưa tớ đến phòng y tế

Vừa nói Hàn Nhược Nhi vừa đưa tay lên bụng, vẻ mặt càng ngày càng đau đớn

- Cậu tự mà lết đi, cần gì kêu tôi

- Nhưng, đau lắm

Cô chống tay lên ban công hành lang. Lục Phong nhìn tình trạng của cô cũng thấy không ổn

- Đi thôi
- Cậu đỡ tớ, tớ đi không nổi

Hàn Nhược Nhi đưa tay đến trước mặt anh, bảo anh đỡ cô. Anh không nói gì, lạnh lùng quay đầu bước đến phòng y tế. Cô miễn cưỡng nhấc chân theo

Cô nằm trên giường bệnh, còn anh thì đi tìm thuốc.

Hôm nay cả trường đi trực nhận chỉ có mình cô với anh thôi.

Hàn Nhược Nhi vốn dĩ nữ sinh lớp 11A của trường đại học lớn của thành phố Z. Tuy được mệnh danh là hoa khôi khoa khối 11 nhưng thành tích học tập chẳng đâu vào đâu cả. Ngồi chung với anh hai năm, cứ ngỡ thành tích học tập tiến triển thêm, đâu ngờ học càng ngày càng tệ. Hôm trước, lớp có bài kiểm tra ngữ văn một tiết, người gác lại là cô giám thị. Hàn Nhược Nhi liều mạng quay cóp, quay được giữa chừng thì bị Lục  Phong phát hiện. Anh cũng chẳng hơi đâu mà để tâm đến người ngu si tối ngày chỉ có tài liệu này, nên đã thờ ơ xem như không có chuyện gì. Ngờ đâu được một lúc thì Hàn Nhược Nhi bị cô giám thị bắt tài liệu, cô giáo cho anh bao che nên bắt cả hai đi lao động trường vào ngày chủ nhật.

Thấy cô nằm trên giường quằn quại, anh cũng nhanh nhẹn tìm thuốc nhưng chẳng thấy thuốc đau bụng để đâu

Hàn Nhược Nhi bỗng thấy có điều kì lạ nên nhìn xuống mảnh grap giường. Trời ạ! Một mảnh màu đỏ, thôi xong

Cô hốt hoảng mà che đậy đi cái vết xấu hổ này, Hàn Nhược Nhi xua tay với Lục Phong

- Lớp trưởng, không cần tìm đâu, cậu...cậu ra ngoài trước đi
- Sao? Cậu hết đau rồi?

Cô liều mạng gật đầu. Tuy cô nói đã hết đau nhưng nét mặt xanh xao làm anh bất an trong lòng. Lục Phong nghi ngờ bước đến gần cô

- Cậu xuống xoay một vòng xem thử, để chắc chắn cậu đã khỏe hay chưa

- Không, không. Cậu ra ngoài

- Này Nhược Nhi, có phải đầu bò của cậu đau đến mất cảm giác không. Đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện

Anh sợ cô đi không được nên giở chút từ bi mà bế cô lên, cô liều mạng giãy giụa

- Đừng, đừng

Khi bế cô lên được, tay chạm đến đùi cô, anh hơi ngạc nhiên vì nó có cảm giác ươn ướt. Nhìn lại là máu, anh quay sang cô nét mặt đen thui

- Đây...đây là?

- Thật ra...thật ra...

Mặt cô bây giờ đỏ chẳng khác nào trái cà chua cả. Cô nhắm tịch mắt lại

- Tớ...chỉ là tới ngày con gái
....

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top