Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trang 2

#2

Mắt cô hơi mở ra để xem biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của anh bây giờ ra sao.

Đen, đen và đen. Đó chính là nét mặt của anh lúc này. Lục Phong nhẹ nhàng thả cô xuống giường rồi quay mặt nơi khác

- Tôi ra ngoài

Cô chắc biết lúc Lục Phong nói câu này, tâm trạng anh ra sao, có xấu hổ hay tức giận không, chỉ thấy hai bên tai anh đều đỏ chét. Lúc anh bước ra, Hàn Nhược Nhi phóng vào nhà vệ sinh nhanh nhất có thể.

Giờ khắc nhìn lại đũng quần. Thứ cô muốn nhất chính là đập đầu vào bồn chết ngay tức khắc. Tại sao chứ? Tại sao bà dì lại tới ngay lúc này, may mà balo của cô có quần lót giấy dự phòng.

Khi đã vệ sinh xong sạch sẽ, cô định thay quần rồi ra ngoài. Nhưng khi nhìn vào balo, cô lại muốn đập đầu lần nữa.

Trời ơi! Phật mãi mãi không độ cô mà. Sao lại hết băng vệ sinh trong balo chứ. Nội tâm gào thét, cô lấy hết can đảm thò đầu ra ngoài, gọi anh

- Lớp...lớp trưởng

Anh lạnh nhạt lên tiếng

- Xong rồi sao? Xong rồi thì về
- Không. Tớ...cậu có thể giúp tớ mua...băng vệ sinh

Nghe đến 3 từ cuối, tóc gáy anh muốn dựng lên hết. Cô đâu biết từ nãy giờ ở ngoài anh đấu tranh tâm lí cỡ nào. Khi lấy lại bình tĩnh thì lần nữa cô lại khiến ruột gan của anh lộn lên.

Không rằng không nói, anh xoay người đi

Ra đến cửa hàng bách hóa thì anh đứng lại mấy giây. Thật ra Lục Phong định mặc kệ cô mà bỏ về, nhưng không biết tại sao đầu suy nghĩ khác mà chân vẫn cứ lết tới đây. Anh thở dài

"Con nhỏ ngốc đó không có mình thì chắc hôm nay cũng chả dám về với cái bộ dạng đó -__-"

Khi bước vào cửa hàng. Ngó nghiêng xung quanh cũng tìm được cái nơi khốn khiếp đó, nhưng Lục Phong phát hiện, nơi đó chỉ toàn phụ nữ. Bây giờ mà vác xác đến đấy, chẳng khác nào đội quần trước mặt thiên hạ.

Lấy hết can đảm, hết sức mạnh của đàn ông, hết tất cả, tất cả sự thương người, đặc biệt sức mạnh của của sự nhục nhã mà bước vào

Đến gian hàng đó, anh thật sự chả biết lấy cái nào với cái nào, tất cả cái ở đây đều giống nhau cả.

Nhăn mặt nhó mày với hàng ở đây, sau vài phút mới phát hiện ai cũng nhìn mình, đặt biệt là phụ nữ.

Có người cười, có người nhìn, có người cảm thấy xấu hổ... bla... bla... nói chung là tất cả sắc mặt tụ hợp lại

Có người phụ nữ nhìn chồng mình mà nhăn mặt lên tiếng:

- Nhìn chồng người ta đi, còn biết đi mua đồ dùng cho vợ, còn ông thì được cái gì. Đúng là cái thứ chết dẫm mà

Người chồng chỉ biết xụ mặt mà đứng đó

Vài cô gái trẻ nói với giọng ngưỡng mộ

- Đã đẹp trai lại còn chu đáo, vợ anh ấy thiệt là có phúc ...

Bla... bla...

Hiện giờ lửa nóng trong người anh sắp muốn bùng nổ. Lập tức gom hết cả đóng bịch đấy thật nhanh đến chỗ thu ngân, nếu chậm một phút sợ rằng lửa chưa thêu chết anh thì sự nhục nhã của dìm chết mất.

Về đến phòng y tế, anh lặp tức bùng nổ

- Cậu ra đây lấy không? Hay là muốn tôi vào thay dùm cậu luôn

Nghe tiếng anh Hàn Nhược Nhi mừng muốn khóc vội chạy ra cầm cả bịch mà phi như tên lửa vào nhà vệ sinh

Giải quyết xong được vấn đề. Cô thở phào mà bước ra cửa phòng y tế, nhưng vừa mở cửa ra đã đụng trúng khuôn ngực cường tráng của Lục Phong. Vừa thấy con nhỏ chết dẫm này là máu anh sôi lên

- Cậu bị hâm à? Không có mắt sao? Tôi tưởng cậu chỉ không có não, đã học ngu rồi, mà tâm trí để ở đâu đấy, rớt ở vũ trụ hay là bồn cầu để tôi cho người nhặt dùm rồi lắp vô...

Cô chết đứng 5 giây.

"What? Tôi đã làm gì? ∅_∅"

Giờ khắc này anh càng mắng càng hăng, như bao uất hận, bao uẩn khúc, bao tội lỗi của thế giới đều đổ vào đầu cô. Cô thật sự không biết tà nào đã nhập anh nữa
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top