Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

/24/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, buổi xét nghiệm hôm nay của cô rất suôn sẻ, cuối tuần là có thể phẫu thuật. Vì không có chuyện gì làm cô lại lấy điện thoại nhắn tin với gã.

Yoonji

Anh đang làm gì đấy

Người nọ từ căn phòng bên cạnh nhận được tin nhắn thì cười tít cả mắt

Taehyung

Đang thở

Vì câu trả lời quá dỗi vô duyên gã ăn thẳng một vé ra đảo từ cô, gã phải cuốn quít gọi điện dỗ ngọt.

"Sao đấy? Bận thở mà! Nói chuyện với tôi chi?"

"Anh xin lỗi mà! Bỏ block anh đi!"

Gã dở khóc dỡ cười.

"Không!"

"Anh phải làm gì anh mới hết giận đây?"

"Đến đây gặp em...em nhớ anh!"

"Hừm..."

"Ha! Anh làm sao đến đây bây giờ được chứ, em chỉ đùa thôi!"

"Mau nhắm mắt lại đi, anh sẽ đến bên cạnh em ngay cho em xem!"

"Thật à?"

Cô vờ nhắm mắt, cô cũng chả tin lắm đâu Lyon và Paris cách nửa ngày đường tàu hoa, nếu đi bằng máy bay cũng phải mất cả tiếng sao gã có thể đến đây ngay được nhỉ?

Cửa phòng mở ra một cách chậm rãi, gã thật sự đến, Kim Taehyung thật sự đến bên cô. Cô hạnh phúc không nói nên lời, thấy gã đi đứng khó khăn cô cũng chạy vội đỡ lấy.

"Anh đến từ lúc nào đấy?"

"Hôm qua! Vì nhớ em!"

"Vậy tại sao không nói cho em biết?"

"Anh sợ! Anh sợ nhìn thấy em khóc mà anh lại chẳng làm được gì với cái chân gãy này!"

"Em xin lỗi!"

Cô rúc đầu vào lòng ngực gã, chiếc giường khá nhỏ nên cô càng ôm chặt gã hơn vì sợ gã té. Không, phải nói là gã đang ôm cô, lực một tay cô yếu ớt thế này thì làm sao giữ gã được. Họ nhắm nghiền mắt nhưng không ngủ, họ cố tỉnh táo để cảm nhận được sự chân thật của đối phương, rằng đây không phải mơ.

"Taehyung! Sau em phẫu thuật thành công, chân anh lành hẳn ta về Hàn nhé!"

"Được! Theo ý em!"

"Ưm! Nhưng em không muốn định cư ở Hàn, em thích nước Pháp, những người em yêu thương đều ở đây...mà như vậy thì ba mẹ anh!"

"Anh đã sớm thuyết phục họ rồi! Cả nhà anh sẽ sớm định cư ở Pháp, anh đã sắp xếp ổn định rồi anh đã mua được một tòa nhà ở phía đông Paris đó sẽ lá trụ sở công ty, anh còn mua sẵn một căn biệt thự có hướng nhìn ra sông Seine, nơi đó cũng rất gần tháp Eiffel em rất thích ngắm hoàng hôn ở đó mà!"

"Nghe như chúng ta sắp kết hôn vậy! Mặc dù chúng ta chỉ mới quay lại chưa được một tuần sau hai tháng chia tay!"

"Anh và em chẳng bao giờ kết thúc! Khoảnh khắc ấy đơn giản chỉ là chúng ta dừng lại để ngẫm nghĩ về mối quan hệ của đôi ta thôi!"

"Thế thì anh đã ngẫm được những gì!"

"Anh cảm thấy mình như gã ngốc chỉ si mê mỗi em!"

"Nịnh là giỏi!"

Hai người nhìn nhau với ánh mắt cười, cô nhướng người áp nhẹ môi mình lên môi gã.

"Taehyung! Hãy giữ lấy sinh mạng em trước khi em từ bỏ nó!"

"Anh còn trên cõi đời này chúa sẽ không nhẫn tâm mang em đi đâu!"

Gã nắm lấy đôi run lên vì sợ của cô hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Nếu có đi! Ta cùng đi..."

Câu nói này chỉ là câu nói trong thâm tâm gã, gã không nói ra ngoài vì sợ cô lo lắng nhưng đó là kết cục tồi tệ mà gã đã suy nghĩ cô thật sự "không may mắn".

Ngày ấy cũng đến, ca đã phẫu lớn trong cuộc đời cô bắt đầu. Ngoài trời bắt đầu mưa, dự báo thời tiết nói hôm nay có bảo nhưng nó chẳng là gì so với cơn sóng trong lòng ngực gã lúc này.

"Đừng lo lắng! Cậu ấy sẽ ổn thôi!"

Lee Yoonji khẽ đặt tay lên vai an ủi gã, nhưng tâm trạng gã vẫn không khá khẩm hơn là bao. Gã chưa từng có đức tin, nhưng giờ đây gã không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện bằng tên của vị đức tin duy nhất trong cuộc đời gã chọn - "Min Yoonji"

Vài tiếng trôi qua, ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ, đèn xanh được bật lên mọi người đều hồi hợp và mong cô bình an. Yoongi bước ra, anh thở dốc, cuối cùng cũng mừng rỡ nói thành lời, anh dựa vào bức tường rồi từ từ ngã xuống vị bác sĩ trung niên sau anh mới thay anh nói, giọng cũng vui mừng không kém.

"Ca phẫu thuật của Min Yoonji vô cùng thành công! Hiện sức khỏe cô ấy đang dần hồi phục, mong gia đình đừng quá lo lắng!"

Gã thở phào nhẹ nhõm, lòng như gỡ được núi dây xích. Nhẫn đã chuẩn bị, hộ khẩu họ Kim đã sẵn sàng thêm tên cô chỉ cần cô tỉnh lại gã liền ngỏ lời cầu hôn.

Cô tỉnh lại không lâu sau đó, sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, vừa nghiêng người định chợp mắt ngủ tiếp thì thầy gã nhìn, gã nở nụ cười rạng rỡ khiến cơn buồn ngủ cô cũng dần vơi, chỉ muốn ngắm gã mãi.

"Anh đẹp lắm sao?"

"Là anh nhìn em trước mà!"

"Anh biết anh đẹp!"

"Tự ái!"

"Chào em, tình cũ! Mừng em trở về với thế giới của anh!"

"Sao lại là tình cũ?"

"Vì anh muốn chúng ta chuyển sang một mối quan hệ mới! Mình kết hôn nhé, Min Yoonji!"

"Vâng!"

Gã bước xuống khỏi chiếc giường bên cạnh, đeo vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn kim cương gã đặt riêng tại một thương hiệu. Không cần hoa, không cần ánh đèn rực rỡ cũng không cần người người vây quanh chúc phúc. Với họ, sau mọi biến cố và hiểu lầm, từ tình bạn sang tình yêu nửa vờ rồi chợt nhận ra mình yêu đối phương nhiều đến mức nào, sau cùng khi thức giấc khỏi cơn mơ người nọ vẫn còn ở cạnh như vậy là đủ rồi.

/Cuộc đời con người như vòng luân hồi của mặt trời, nếu bình minh là tuổi trẻ đẹp đẽ, cuồng nhiệt thì hoàng hôn là êm dịu, bình yên lúc cuối đời. Anh yêu em tựa như vòng luân hồi ấy, người anh sẽ yêu từ thời tuổi trẻ đến lúc về già/

Tình yêu chỉ cần có vậy đã trọn vẹn rồi...!

End.

Mấy bồ nghĩ sao về cái kết, tui nghĩ chắc sẽ có vài bn thấy mấy chap gần cuối nó sẽ khá nhạt nhưng với tôi, như đã nói ở cuối truyện tôi cảm thấy một mai thức dậy người mình yêu vẫn còn bên mình chẳng phải như vậy đủ trọn vẹn rồi saooo ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top