Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào học kì 2 của năm lớp 10 hắn chuyển về lớp tôi. Không phải từ lớp này qua lớp khác mà hắn chuyển từ 1 trường khác sang trường tôi và được xếp vào lớp tôi học tập. Lớp tôi là lớp xã hội đông con gái được vài đứa con trai vì vậy nghe tin có bạn nam mới chuyển đến đứa nào cũng tò mò đi nghe ngóng tình hình. Đúng là thấy giai cứ tơn tớn hết cả lên với nhau. Như bình thường học sinh mới sẽ được giáo viên chủ nhiệm dẫn lên lớp giới thiệu làm quen nhưng hôm ấy cô chủ nhiệm lớp tôi lại không ở trên trường vì vậy mà hắn đã phải tự thân vận động tìm lớp chúng tôi. Giờ ra chơi tôi đang ngồi trong lớp nói chuyện thì thấy ngoài cửa ồn ào cả tiếng mấy đứa lớp tôi lẫn những đứa lớp hàng xóm.
- Cho mình hỏi đây có phải lớp A7 không? Hắn hỏi
- Không cậu nhìn nhầm rồi-một đứa lớp tôi trêu trọc.
Nghe nói vậy tưởng đâu hắn đi tìm lớp tiếp ai ngờ lại cứ thế bước vào lớp trong sự theo dõi của hàng chục con mắt. Hắn cũng thấy ngại ngùng xấu hổ gì. Cậu bạn lúc nãy trêu trọc hắn là bạn cùng bàn với tôi. Cậu ta cũng nhiệt tình lắm, thấy bàn chúng tôi đang thừa 1 chỗ trống liền hang hái đưa hắn xuống ngồi giữa tôi và cậu ta. Tôi thì ngạc nhiên không còn gì để nói. Trước mắt tôi bây giờ là hắn với khuôn mặt góc cạnh, làn da ngăm ngăm rám nắng trông rất khỏe khoắn. Hắn sở hữu thân hình cân đối, cũng không cao lắm chắc chừng 1m7. Nhờ cậu bạn kia mà giờ chỗ ngồi của tôi vốn rộng rãi lại trở nên nhỏ bé đi 1 phần. Và nhờ hắn mà cái bàn của tôi vào giờ ra chơi ngày hôm ấy cũng sôi nổi hẳn lên. Mọi người đi lại về phía bàn tôi hỏi han, nói chuyện với hắn kèm theo là những lời chúc mừng. Mà sao lại chúc mừng? Chúc mừng hắn vì vào lớp này hả?
- Nhất m nhá được ngồi cạnh bạn mới
- Sướng nhá….
Không phải hắn mà tôi mới là đối tượng được chúc mừng. Tôi chỉ cười trừ cho qua. Tiếng trống vang lên, ai về vị trí người đấy nhưng vẫn còn ồn ào khi chưa có giáo viên vào lớp. Tiết đầu tiên hắn học cùng chúng tôi là môn vật lý của 1 bà cô hơi khó tính. Thường thì trong trường hợp này tôi sẽ mở lời trước với hắn nhưng không nó xảy ra ngược lại. Thực ra tôi cũng định làm quen trước đấy chứ nhưng tự nhiên lại không biết nói gì nên tôi đành lặng im. Vì vậy mà hắn đã bắt chuyện với tôi trước. Hắn hỏi về những điều hắn chưa biết về trường tôi, về lớp tôi, còn tôi thì có nhiệm vụ giải đáp thắc mắc cho hắn. Trong lúc 2 đứa đang trao đổi thông tin thì bị giáo viên bắt được. Với diễn xuất vừa buôn chuyện mà như tập trung học bài của tôi đã qua mắt được giáo viên còn hắn thì bị mời đứng dậy. Xui luôn. Cô thấy mặt hắn mới xuất hiện lần đầu nên cũng biết hắn mới chuyển về đây. Cô hỏi hắn về trường cũ nơi hắn học mới được nửa năm rồi kêu hắn giới thiệu bản thân mình. Còn chuyện sau đó…. Không có sau đó nữa. Chỉ giới thiệu bản thân xong là hắn được ngồi xuống mà không hề hấn gì với lí do muôn thưở vì mới chuyển trường nên cần hỏi bài bạn để nắm rõ hơn yêu cầu của cô về môn học. Lí do thật là chính đáng quá mà. Kết thúc buổi học hôm ấy ấn tượng mà hắn để lại trong tôi là một người hòa đồng, hề hước và cũng rất nhiệt tình. Tôi có hỏi cậu 1 câu rằng
- Mày thấy tao có hòa đồng dễ gần chưa. Tôi nói mặt tràn đầy sự mong chờ 1 lời khen
- Hòa đồng gì tao bắt chuyện trước mà-hắn trả lời.
Trả lời là “có” thì chết người hả? Khen người ta 1 câu cho vui thì không. Làm tụt hết cả cảm xúc. Trong lòng tôi thầm mắng hắn ta. Còn hắn ta nhìn tôi kèm theo đó là một nụ cười nhếch mép đầy khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top