Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong bữa trưa thì cô chủ nhiệm lớp tôi về nhà có công chuyện. Đi cả buổi sáng rồi nên tôi bắt đầu thấy mỏi chân vì vậy ngồi xuống ghế cùng hội chị em đánh chén đĩa xoài thái chấm muối ô mai vừa ăn vừa buôn chuyện từ trường về đến nhà từ nhà này sang nhà khác. Đúng là con gái mà ngồi lại với nhau thì nói chuyện không bao giờ là hết nhỉ. Đám bạn thì thao thao bất tuyệt còn tôi thì ngồi nghe thỉnh thoảng sẽ đá vào vài câu bình phẩm. Đến đầu giờ chiều đám con trai lớp tôi thay quần áo đá bóng trang bị giày tất đầy đủ để chuẩn bị cho buổi đá bóng giao lưu với lớp khác. Lớp tôi là lớp theo khối xã hội vì vậy mà con gái chiếm hơn nửa lớp rồi nheo nhóc được có 12 ông con trai. Chính vì thế mà có bao nhiêu đứa là vào đội bóng lớp bấy nhiêu. Chuẩn bị xong xuôi hết thì cả trai cả gái dẫn nhau ra sân bóng. Trai thì ra sân đá gái thì ra cổ vũ. Đi cũng khá đông gần hết lớp. Tôi cũng muốn ra đó nhưng lại sợ nắng lại còn hơi buồn ngủ vì vậy nên là ở lại lớp cùng vài đứa bạn khác. Nằm tạm trên băng ghế ngồi của lớp tôi lấy điện thoại ra nghịch hết lướt facebook lại chơi game. Được một lúc tôi bắt đầu thấy chán cứ nằm điện thoại mãi cũng không được nên tôi rủ cô bạn thân về nhà nó. Nhà nó thì ngay sau trường đi sâu vào 1 con hẻm là đến. 2 đứa đèo nhau về nhà nó, về đến nhà thì gặp mẹ nó tôi lễ phép chào hỏi. Mẹ nó thì làm cùng công ti với mẹ tôi nên 2 bác cháu cũng quen biết nhau. Đợt hè năm tôi lớp 3, công ti mẹ tổ chức chuyến nghỉ mát, vậy là tôi được cùng mẹ đi biển thì bác và nó cũng đi nên trong chuyến đi ấy tôi đã quen nó. 2 đứa chơi vui vẻ nhau nhưng lúc đấy cũng còn nhỏ đâu có điện thoại dùng đâu vì thế mà cũng không qua lại nữa. Rồi cho đến lớp 10 khi nhận lớp lại bất chợt gặp nó. Đúng là có duyên mà. Ngồi nghỉ nhà nó một lúc thì 2 đứa lại đến trường lúc này cũng chỉ còn vài đứa ở lại. Còn đâu là về nhà tắm rửa hết rồi. Tôi cũng ở lại nói chuyện đôi chút rồi về nhà để tắm để xả hết cái mùi đồ nướng ám vào người. Ăn nướng hay ăn lẩu mà ngồi cái hướng khói nó bay vào thì người như được ướp gia vị thơm nức. Người ta nói ăn trông nồi ngồi trông hướng là vậy đó mà. Xong xuôi đâu vào đó cũng là lúc mặt trời bắt đầu lặn nhường chỗ cho mặt trăng lên ngôi. Trời ngà ngà tối dần tôi lại 1 lần nữa đến trường. Khi đến nơi thì cả lớp cũng đã gần đông đủ cả. Lớp tôi có mấy đứa trong đội văn nghệ nên tranh thủ thời gian chúng nó lên sân khẩu tập tành động tác. Trong khi đó vì quá nhàn rỗi nên mấy đứa chúng tôi cả trai lẫn gái rủ nhau đi khám phá quanh trường tại cũng chưa có dịp để mà đi xem từng ngóc ngách. Quyết định vậy cả lũ bám đuôi nhau đi quanh cái trường đi từ dưới lên trên tầng. Trường tôi thì không to lắm vừa vặn để chứa gần nghìn cô cậu học sinh nên đi có lát là đã hết trường mất rồi. Khi lên tầng trên cùng thì không có đèn các lớp đều khóa của hết cả, hành lang dài và tối. Trong đầu đám con trai bắt đầu nảy số đi dọa ma đám con gái. Đang đi thì ở đâu nhảy ra hù một cái làm cả đám giật mình mà hét toáng cả lên, may mà bịt mồm kịp không thì bác bảo vệ lên đuổi cả lũ. Đi chán rồi, tập văn nghệ chán rồi cũng là lúc cái bụng réo lên. Xuống đến dưới sân thì đã thấy có thùng mì tôm và nồi nước đang được đun sôi trên cái bếp than ánh lửa hồng. Cô chủ nhiệm chúng tôi đứng đó và gọi cả lớp lại chuẩn bị bát đũa để ăn mì. Trưa đã ăn sang cái mồm rồi thì giờ cũng nên ăn tiết kiệm đi thôi, ngân sách cũng có hạn mà. Lúc nước sôi cô thả mấy gói mì vào liền một lúc. Chúng tôi như lũ con bị bỏ đói mà nhao nhao lên để gắp mì. Nhìn mà không dám chen vào tôi chỉ đứng ngoài đợi lượt sau rồi lấy, còn cả thùng ra đấy cơ mà có thiếu gì đâu. Chúng nó nhanh nhanh chóng chóng để còn ra bật nhạc quẩy vừa quẩy vừa ăn nó mới oách chứ. Lúc này ở trường chỉ có mỗi lớp tôi nên chúng nó cũng đâu biết ngại là gì tay cầm bát mì, tay cầm đôi đũa đứng thành vòng tròn quanh cái loa mà quẩy. Cô chủ nhiệm cũng phải đến bật cười vì chúng tôi. Cô còn nhanh tay quay lại khoảnh khắc ấy không thiếu một giây phút nào😂. Thời học sinh là thế đấy, chỉ cần ở bên bạn bè là bạn sẽ không có gì là buồn phiền, là ưu tư, cứ thoải mái mà nhảy nhót, cứ hồn nhiên mà vui đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top