Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Agony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận lại tro cốt của em từ tay viện trưởng. Tôi chẳng nhớ mình về nhà như thế nào nhưng khi tỉnh táo thì mình đã ngồi trên sofa tự lúc nào. Tôi buồn chán mở một lon bia, từ từ nhấm nháp. Vị đắng chát chảy trong cuống họng lại làm tôi nhớ đến em. Mở điện thoại lên, vào khung chat của Jimin. Tôi chợt nhận ra mình đã quá vô tâm. Trong khung chat đầy tin nhắn của em nhưng tôi lại chẳng hề hay biết.

__________________________________

9:00 1/2/2020

- Hôm nay là đầu tháng 2 rồi đấy. Anh khoẻ không? Trời ngày càng lạnh rồi. Nhớ giữ ấm cho cơ thể nhé.

- Anh biết rồi. Em cũng vậy nhé. Thôi anh bận rồi. Tạm biệt.

13:00 14/2/2020


- Hôm nay là lễ tình nhân, em có làm chocolate gửi cho anh rồi đấy. Chúc anh valentine vui vẻ. Nhận được thì nhắn lại cho em nha.

- Anh nhận được rồi. Mà anh bận lắm, chắc không có thời gian dành cho em rồi.

- Không sao đâu, em hiểu mà.

Bạn đã ❤️ tin nhắn của mochi.

20:00 23/2/2020

- Dạo này tình hình dịch bệnh đang chuyển biến xấu. Anh nhớ cẩn thận nha. Cố gắng xong việc sớm. Em chờ.

Bạn đã ❤️ tin nhắn của mochi.

19:00 15/3/2020

Mochi đã gửi ảnh cho bạn.

- Hôm nay em cùng bọn trẻ làm bánh nè. Bọn chúng tinh nghịch làm văng cả bột lên mặt em nữa. Bánh hôm nay là bánh táo đó. Nếu muốn thì cố gắng làm xong việc rồi về với em. Em sẽ làm một chiếc bánh to cho anh❤️

Đã xem

22:00 25/3/2020

- Gần cuối tháng rồi nhỉ. Em lại nhớ anh rồi. Mà anh không cần lo đâu. Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chờ anh trở về❤️

7:00 1/4/2020

- Buổi sáng tốt lành. Hôm nay là đầu tháng 4 rồi đấy. Chúc bé bắp nhà em luôn bình an và hoàn thành công việc sớm nha ❤️

18:00 13/5/2020

🔊Anh ăn tối chưa nhỉ? Nếu chưa thì cố gắng ăn tối đi nhé. Em đang rất tốt. Em sẽ chờ anh về. Khụ...khụ...khụ. À không sao đâu, chỉ là bệnh cũ thôi. Em uống thuốc một lát là không sao nữa. Em chắc chắn chăm sóc tốt cho bản thân. Anh không cần lo về cục nợ này đâu😁

Tin nhắn cuối cùng được dừng lại tại video gửi ngày 17/5/2020. Tôi run rẩy mở đoạn clip. Trước mắt là Jimin bé nhỏ của tôi. Đúng là em rồi. Nhưng trông em tiều tụy và xanh xao hơn nhiều.
- Rè...rè. Alo, Jungkook này, anh thấy rõ không nhỉ. Nếu không thấy thì báo với em một tiếng nhé. À mà quên có khi lúc anh xem được chắc em đã không còn ở đây nữa rồi. - Em nở nụ cười buồn.
- Đầu tiên là em muốn xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì không chờ anh được rồi. Em xin lỗi khi phải nói lời tạm biệt trước, thất hứa với anh. Em mắc bệnh rồi. Lại khiến anh bận lòng vì em nữa rồi. Và em cũng không trách hay giận anh gì về việc anh không bên em. Chỉ là tính chất công việc, em hiểu mà. Nên sau khi em đi đừng tự trách bản thân. Đồng thời em muốn ích kỉ một lần. Sau khi em đi, anh hãy quên em đi, được không? Chỉ khi quên em đi, cuộc sống anh sẽ tốt đẹp hơn, sẽ hạnh phúc hơn. Anh sau này cũng phải sống tốt, sống thay phần đời của em nữa. Và tìm được một người xứng đáng bên mình. Rè...rè... Điều thứ hai em muốn nói với anh rằng em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn vì đã bên cạnh em, sưởi ấm cuộc đời em. Cùng em đối mặt với khó khăn, bệnh tật, tạo nên những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời em. - Nói đến đây mắt em đã ầng ậng nước, giọt nước mặn chát được kìm nén lâu nay cũng đã rơi.
- Thôi video cũng dài quá rồi. Điều cuối cùng em muốn nói là....rè....rè..... Em rất hạnh phúc khi bên anh- Jeon Jungkook- người đàn ông cuối cùng của em.
Sau đó là màn hình tối đen của điện thoại đi động. Tối như lòng tôi, một mớ hỗn độn tối tăm mà không cách nào gỡ được. Em vẫn luôn như vậy, vẫn hiểu chuyện đến mức khiến người ta phát ghét và nhưng tâm can lại chảy máu. Tại sao em không giống như những người khác? Mè nheo đòi người yêu về với mình hay giận dỗi khi yêu xa. Tại sao em lại hết lòng hết dạ vì một kẻ vô tâm như tôi, một thằng tồi không đáng để em hao tâm tổn sức đến như vậy? Đại não tràn ngập những câu hỏi tại sao nhưng cũng chỉ là một cuộn chỉ bị vò rối, không cách nào giải đáp được. Thân thể tê tê dại dại co ro một góc. Đôi môi mấp máy chẳng thể nói thành lời. Nỗi đau đớn tột cùng xé nát tâm can. Trái tim lại như một tấm kính vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Từng mảnh từng mảnh cứa vào mạch máu làm chúng nổ tung toé, máu nóng lan tràn khắp nơi chẳng cách nào ngăn lại được. Tôi oà khóc như một đứa trẻ. Bàn tay run rẩy ôm lấy tro cốt của người mình thương. Phải rồi, bàn tay đó từng cứu hàng trăm người. Nhưng chẳng thể cứu được người mình thương...

Ngoài kia bầu trời vẫn xanh ngắt, nắng vẫn vàng ươm, gió nhẹ lay vài nhành hoa. Khung cảnh nên thơ như vậy nhưng nào đâu biết được có hai thân ảnh đã chết. Một chết thể xác, một chết tâm hồn....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top