Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đɪềᴍ ʙáᴏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi dạo trong rừng dưới ánh trăng huyền ảo và dần trở lại cơ thể cũ trong lòng cảm thấy bức bối đến khó tả đan xen với thứ niềm vui nhỏ nhoi khi chàng cần đến cậu.Nghĩ đến đây cậu bất giác nhẹ nhàng cười mỉm trông rất hạnh phúc.

"Tiểu Hồ Ly,trông ngươi tươi tắn hơn mọi ngày phải lòng ai đó rồi sao?"Tên Hắc Vô Thường nhào đến cậu từ phía sau hắn quàng tay qua cổ cậu giở giọng giễu cợt.

'Điều đó hiện rõ đến thế à?'Cậu nghĩ thầm tặc lưỡi khó chịu đẩy hắn ra,bỏ đi không nói một lời nào.Vì cậu biết rõ tên Hắc Vô Thường này vô cùng lắm mồm nói chuyện với hắn chỉ tốn thời gian.

"Này!Đừng có như vậy chứ!?"hắn mặt dày bám theo cậu mặc cho cậu tỏ thái độ như thế nào đi chăng nữa "Đừng lãng phí thời gian với ta!Thay vào đó hãy đi giúp tên Bạch Vô Thường bạn hữu tuyệt vời của ngươi đi!"Cậu liếc xéo hắn như thể muốn xé hắn ra thành từng mảnh nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.

Hắn thở dài chán nản bảo : "Bạch Vô Thường đang bận sắp xếp sổ sinh tử rồi nên ta cũng chẳng có việc gì làm"

"Tại nhà ngươi không đủ thông minh đấy!Đừng bám theo ta nữa tên phiền phức!" Cậu quyết liệt xua đuổi hắn bằng mọi cách nhưng hắn vẫn chứ lãi nhãi bên tai cậu về việc cậu đã thương nhớ ai đó khiến cậu tức sôi cả máu.

Trong khi đó,Yorn đang ngủ bất ngờ thức giấc vì gặp phải một cơn ác mộng lạ lẫm những chi tiết trong mơ chàng hoàn toàn chẳng biết nó là gì.Thứ duy nhất chàng nhớ về giấc mơ là một tiếng khút khít,ánh mắt luyến tiếc của ai đó mà chàng chẳng nhớ được khuôn mặt.

"Có lẽ ta học chữ nghĩa nhiều quá nên sinh ra những giấc mơ kì lạ"Chàng tập trung cố gắng nhớ lại người đã xuất hiện trong giấc mơ người đó trông rất quen thuộc nhưng lại lạ lẫm vô cùng.

"Bây giờ vào lại giấc cũng chẳng được có lẽ ta nên vận động một chút vậy"Chàng lấy từ gầm giường ra một cây cung bằng gỗ trông rất tàn tạ,thân cung bị mục nát như muốn gãy ra làm đôi thay vì làm lại cây cung mới chàng lại lấy vải quấn quanh cố định thân cung rồi đi ra sau phủ tập luyện.

Chàng mãi mê tập bắn cung giữa trời đêm tối tăm vì đây là sở thích kim sở trường của chàng.Dù mục tiêu có bị màng đêm che phủ đi chăng nữa chàng vẫn có thể bắn chuẩn xác không lệch đi một li nào.Tuy chàng không được thông minh như gia tộc của mình nhưng chàng lại sở hữu khả năng quan sát cùng khả năng ngắm bắn khá tốt và cả thể chất vượt trội hơn hẳn người thường.

Chàng vốn được sinh ra trong một gia tộc thư sinh,văn vở nhưng chàng lại đi ngược với những thứ đó,chàng chỉ muốn làm một nhà lữ hành bình thường ngao du tự tại vân du tứ biển.

"Ước gì ta không sinh ra trong gia tộc rắc rối này"Chàng càng nghĩ đến những áp lực mà gia tộc đặt lên bản thân mũi tên càng được chàng kéo căng ra đến khi chàng buông tay mũi tên lao đi như một cơn gió trúng mảnh gỗ với một uy lực mạnh làm mảnh gỗ vỡ vụn.

"Hình như hơi quá tay rồi..."Vì lúc nãy chàng lỡ dùng lực mạnh bóp thân cung nên sau khi mũi tên phóng đi thân cung cũng đã gãy ra.Dù sao đi nữa thì nó cũng đã đến tuổi rồi nên chàng cũng chẳng buồn sửa lại nữa.Chàng chán nản quăng cây cung ở một xó nào đó mà gia nô có thể thấy được mà dọn dẹp thay chàng.

Gió thổi nhẹ một cơn lạnh lướt ngang người chàng tạo nên sự buồn ngủ bất chợt.Chàng ngáp ngắn quay trở lại phòng,cơ thể thả lỏng thư giãn trên chiếc giường êm ái tuy vậy chàng lại không thể vào giấc ngủ được vì chàng bâng khuâng nên chọn chất liệu gì tạo nên cây cung mới thật bền để tránh bị gãy thành củi khô như cây cung trước.Mà chàng đâu có sự lựa chọn? Vì làm xạ thủ là đi ngược với truyền thống của gia tộc nếu để kẻ khác biết được và truyền đến tai phụ thân thì chàng sẽ lại bị trách phạt cho xem,có lẽ chàng lại phải lấy củi khô làm cung nữa rồi.Thật buồn bực khi sở trường của bản thân lại phải giấu giếm người khác,mà chàng giấu giếm cũng phải thôi một cây cung đàng hoàng chàng cũng chẳng có thì khoe khoang cái nổi gì.

Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu chàng:"Xem ra ngày mai phải làm phiền Cáo Nhỏ rồi"sự bâng khuâng đã biến mất thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm vì vấn đề của chàng đã có cách giải quyết,chàng có thể đánh một giấc ngon rồi.

Trong ngày hôm đó tại gia tộc Huyết Thị,tiểu thư Sinestria vẫn đang đau đầu về vở kịch của nàng ấy với Yorn:"làm sao để kết thúc vở kịch này trong yên bình đây..."nàng có quá nhiều suy tư hiện tại,không nghĩ nữa nàng bắt đầu tân trang bản thân trong phòng,lột sạch y phục ngâm mình trong bồn tắm ấm mà Dextra đã chuẩn bị.

Sau khi sửa soạn xong, Sinestria ra ngoài trang phòng bắt đầu làm những công việc mà phụ thân đã bàn giao cho nàng.Những công việc nhàm chán như này cứ trãi qua từng ngày ngắn ngủi, nàng luôn thầm nghĩ:"Ước rằng ta được cùng Dextra đi dạo chơi ở ngoài thành"nàng thở dài chán nản,cơn buồn ngủ dần ập đến khiến nàng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Một bóng hình nữ nhân xuất hiện trước cửa trang phòng từ tốn mở cửa,là Dextra cô tới đây kiểm tra tình trạng của nàng như thế nào.

"Tiểu thư vất vả rồi"Cô tiến lại gần nàng chạm nhẹ lên mái tóc của nàng rồi cổng nàng trở về phòng ngủ.

Cô ngắm nghía gương mặt say giấc của nàng khiến cô có chút bồn chồn.Cô muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy nhưng lại thôi.Cô thở dài,đôi mắt buồn bã rũ xuống.

Cô vẫn còn nhớ từ rất lâu về trước lần đầu tiên cô gặp nàng,nàng đã mở ra một chương mới cho cuộc đời cô.Bây giờ nàng lại có hôn ước với một tên công tử ngốc nghếch khiến cô ra sức phản đối nhưng cô là kẻ hầu nên lời nói của cô đâu có bất cứ trọng lượng nào.

"Tiểu thư Sinestria Dextra ta đã xin thề sẽ bảo vệ nàng mang lại cho nàng những điều tốt nhất và tất cả những thứ nàng muốn,vậy hôn ước này là thứ nàng muốn?"Cô đã muốn hỏi câu này từ lúc lão gia ban hôn nhưng nàng lại né đi.

Tuy nàng không trả lời câu hỏi của cô nhưng cô đã có cách giải quyết cái hôn ước chết tiệt này.Cô chỉ chờ xem cảm xúc của tiểu thư như thế nào rồi sẽ ra tay,nếu nàng có tình ý với Yorn thì cô sẽ không động tay nữa còn không thì cô sẽ tự tay xử lý.

Cô rời đi trong đầu chứa chang những ý định hiểm độc mà cô chắc chắn phải làm"Vì hạnh phúc của nàng mà ta có là kẻ tội đồ phản nghịch đi chăng nữa thì ta cũng chấp nhận"

Khi tất cả đã an giấc thì dưới âm phủ có kẻ rất mệt mỏi với công việc mà bản thân đảm nhiệm.

"Lũ yêu quái khốn khiếp!Chỉ biết tạo việc cho kẻ khác làm!"Bạch Vô Thường thầm chửi rủa vì cái chết của phàm nhân được ghi trong sổ sinh tử đến quá nhanh khiến gã phải sắp xếp sổ theo thời gian cái chết ập tới để bắt những linh hồn xuống âm phủ.Lẽ ra sẽ không nhiều việc đến vậy nếu lũ yêu quái không liên tục tấn công phàm nhân.

"Chăm chỉ quá nhỉ?"Hắc Vô Thường trở về cầm lấy một cuốn sổ sinh tử lật về trước chương tương lai của một tên phàm nhân.Vốn dĩ kẻ đó sẽ chết vì tuổi già nhưng dòng chữ ấy lại biến mất thay vào đó là dòng chữ "Chết ở độ tuổi 35 vì bị yêu quái tấn công vào canh Tý Niên,quế nguyệt trung hoán"

[*canh Tý Niên,quế nguyệt trung hoán : trung tuần tháng 8,năm Canh Tý]

Bạch Vô Thường giật lấy cuốn sổ trên tay Hắc Vô Thường khó chịu phán :"Vì ngươi chẳng đáng tin nên ta phải làm nốt phần của ngươi!"

Hắc Vô Thường tiếp tục trêu chọc gã :"Thôi nào ngươi không biết trên trần gian ta cũng mệt lắm sao,hay là..."

Bạch Vô Thường đáp :"Ngươi thì biết mệt cái gì!?Lại định rủ rê ta đi chơi nữa à?"Hắc Vô Thường cười với khuôn mặt khó chịu :"Lại bị ngươi phát hiện rồi, người chuyện đó ra còn một việc khác chắc hẳn ngươi quan tâm"

Bạch Vô Thường im lặng hắn bèn nói tiếp:"Tìm hộ ta sổ sinh tử của một kẻ dính đến hồ ly được chứ?"

"Ta không có thời gian để tìm một cuốn trong hàng ngàn cuốn sổ sinh tử đâu tên phiền phức"Bạch Vô Thường trở lại công việc sắp xếp sổ sinh tử,thấy thế Hắc Vô Thường chỉ cười nhếch mép rồi cất giọng trẻ con:"Nếu ngài Bạch Vô Thường chẳng muốn giúp ta thì tung tích của một vong hồn mang tên Airi đành phải chôn giấu vậy~"

Nghe đến đây Bạch Vô Thường khựng người lại trong tâm có chút giao động quay đầu lại nghiêm túc bảo:"Ngươi biết tung tích của tiểu muội ta?"

Cá đã cắn câu,Hắc Vô Thường nói tiếp:"Chỉ khi ta có được thứ ta muốn thì ngươi cũng sẽ có được thứ ngươi muốn"

Bạch Vô Thường khẽ gật đầu,nhanh nhẹn lọc những cuốn sổ liên quan đến hồ ly nhưng số lượng quá nhiều xem ra sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Thấy Bạch Vô Thường khổ cực như vậy Hắc Vô Thường liền bảo:"Kẻ liên quan đến hồ ly Aleister mà chưa chết"

"Aleister?Là tiểu đệ của Liliana?"

Hắc Vô Thường cười mỉm bảo:"Người đừng quan tâm,mau tìm kiếm đi"

Tuy rất do dự nhưng để tìm ra hồn phách cuối cùng của Airi gã đành phải đưa cuốn sổ cho hắn tuy trong lòng không hề muốn.

"Tốt lắm "Hắn Vô Thường cười ẩn ý

"Đi đến sông Vong Xuyên rồi tìm một bông hoa bỉ ngạn vàng,đó chính là hồn phách của Airi vẫn chưa siêu thoát"Mặc dù đã hơn 1000 năm nhưng Airi vẫn ở mãi độ tuổi 13,nghe vậy Bạch Vô Thường tức tốc đi đến sông Vong Xuyên đi tìm Airi trong hàng ngàn linh hồn đỏ rực.Khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà Hayate không thể quên,tuy đã kiệt sức nhưng hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng.

"Hayate còn vương vấn quá nhiều kí ức khi còn là một phàm nhân đấy là khuyết điểm chí mạng của hắn trong suốt hàng ngàn năm qua"Hắn cười mỉa mai :"Luôn tỏ ra bản thân khôn ngoan trong khi những kí ức cũ còn chẳng nỡ quên có tên nào ngu ngốc như hắn nhỉ?"

Hắc Vô Thường lật cuốn sổ sinh tử của một nam nhân tên Yorn ở chương tương lai nhưng bất ngờ thay những trang giấy đó lại chẳng ghi gì cả.Hắn có chút bối rối lật về chương quá khứ nhưng cũng chẳng có chút chữ viết nào tồn tại.Đâu thể như thế này được?Kẻ nào cũng có quá khứ và tương lai đã được định sẵn,nếu bị yêu quái nhúng tay vào thì chỉ có thể thay đổi chương tương lai còn chương quá khứ sẽ không bao giờ thay đổi đằng này cả chương tương lai và quá khứ của chàng lại chẳng có chữ nào.

Thấy được sự vô lý của cuốn sổ hắn đang cầm trên tay trong đầu hắn nảy ra nhiều giả thuyết :"Aleister đã nhúng tay vào à? Không không tên đó không lợi hại đến vậy.Có khi nào tên Bạch Vô Thường lừa mình một vố không? Không thể nào gã ta trông rất nghiêm túc"Hắn không suy nghĩ sâu xa nữa mà cười gượng gạo:"Đây có phải là một điềm báo về sự trở lại của tên ác nhân đó không nhỉ?"
---------------------

End chap 4

Au:Có ai nhớ cái truyện này không nhỉ:)?Vì au lặng bộ này hơn 6 tháng trời:)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top