Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ngày đầu tiên trở thành sinh viên đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Du, em dậy ngay đi. Biết mấy giờ rồi không? Nắng nướng cháy mông em rồi kìa!

Gọi lần đầu, chị chỉ kéo chăn để cho những tia nắng sớm làm việc mà thường chúng phải "hành động" vào những ngày đi học của tôi.

- Tiểu Du, Tiểu Du, ngày đầu làm sinh viên đừng để bị bêu xấu chứ. Này! Em có nghe không hả?

Lần thứ hai, là lay động người để khiến tôi không thể ngủ yên giấc.

- Tên heo ngủ họ Phó kia! Không dậy thì chuẩn bị chịu trận đi!

Lần thứ ba, cách gọi của chị tôi đã chuyển biến rõ ràng. Gọi thẳng cái họ mà ba đã đặt cho cả chị, thêm cái từ miêu tả mà chị mới "dành tặng" cho tôi, còn kèm theo lời đe doạ đáng sợ và đôi bàn tay đang chuẩn bị cho trận chiến sắp tới nếu như tôi còn không nghe lời.

- Biết rồi, biết rồi chị hai. Em dậy ngay đây.

Tôi trở mình, vừa kéo chăn lại vừa than thở.

- Thế có phải tốt không. Cứ để bà đây phải ra tay.

Chị thu tay lại, bước xuống giường. Đưa chân ngang tầm eo, vận công lực ở mức vừa phải, tay vuốt không khí xuống, thở một hơi và đá.

- Aaaaaa.. Đứa nào dám đá tao?

Nằm trên đất, xoa phần mông vừa tiếp xúc với sàn nhà, tôi đau đớn quát lên trong cơn mơ ngủ mà không cần biết ai là người đá, dù cho đó là người con gái lực điền partime khiến tôi lo sợ hàng ngày hàng giờ.

- "Đứa này" này. Mở to con mắt ra mà nhìn. Xem "đứa này" là ai nào?

Một tay chị chỉ chính mình, tay kia thì vỗ nhẹ khuôn mặt tôi.

- Chị à, 5 phút thôi mà cũng không được sao?
- KHÔNG BAO GIỜ! Dậy ngay cho chị mày.
- Rồi rồi, em dậy. Xin đầu hàng!
- Tốt! Nhanh lên còn xuống ăn sáng. Ba mẹ đang đợi.

Chị nói xong thì đi ra khỏi phòng. Sau trận thua vừa rồi thì tôi cũng không còn cảm giác buồn ngủ nữa. Cũng đúng, đau vậy mà. Dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở xong thì xuống nhà ăn sáng.

- Chào buổi sáng ba mẹ, chị.
- Chào buổi sáng con yêu, lại đây ăn cơm nào.

Lúc tôi xuống thì cả nhà đã ngồi đông đủ quanh bàn. Món ăn đã sẵn sàng để đi du hành với điểm xuất phát là miệng sau đó xuống thực quản, dạ dày rồi ruột non, ruột già và cuối cùng thì.. thải.

Kết thúc bữa sáng, tôi và chị đến trường đại học IQ. Do chị là học sinh năm ba ngành sân khấu điện ảnh nên đã quen với khuôn viên trường. Chị để tôi lại trước một cái bảng sơ đồ phân chia to lớn rồi đi về lớp như không có vướng bận gì.

'Hay ghê. Giờ phải làm sao đây?'

Tôi bất lực không biết phải làm sao, loay hoay dò bảng sơ đồ để tìm lớp.

'Khu nào ta? Khu B..Chuyên ngành Y khoa.'
- Tìm thấy rồi!

Từ trí nhớ về phân chia khu ở bảng sơ đồ, tôi nhanh chóng tìm được lớp B1. Tôi chưa bước vào ngay mà cứ chôn chân trước cửa lớp và nhìn vào trong. Một căn phòng rộng lớn với tone màu trắng xanh mang lại cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái giữa cái nắng nóng gay gắt của mùa hạ. Có đầy đủ trang thiết bị phòng học như đèn điện, bàn ghế, máy tính bảng,.. Mọi thứ đều mới tinh cũng giống như chúng tôi - những tân sinh viên với đầu óc trống rỗng, chưa kịp định hình  về sự thay đổi của trường lớp, thầy cô, bạn bè.

- Ê này! Sao cậu cứ đứng đó thế? Không định vào lớp hả?

Đang chú tâm suy nghĩ thì một nhóm bạn đã đứng sau lưng tôi lên tiếng. Tôi ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống. Do không biết làm gì nên tôi đưa một tay lên gãi nhẹ tóc rồi ấp úng nói xin lỗi họ. Có lẽ đối với mọi người, hành động này đáng yêu và cũng khiến nhiều người thắc mắc về việc tôi làm vậy nhưng đối với tôi, nó là thói quen mỗi khi cảm thấy bối rối, không biết mình phải làm gì tiếp theo.

- À.. xin lỗi nhé! Các cậu vào đi.

Vừa nói tôi vừa bước sang một bên để trống lại khu vực cửa lớp cho họ vào.

- Vào cùng bọn này đi. Thấy cậu đứng đấy lâu rồi mà mãi không vào.
- À.. tớ vào luôn đây. Cảm ơn các cậu nhé.

Tôi chạy nhanh vào lớp. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn cảm thấy tôi có vấn đề, nhưng không, tôi đang hoảng loạn vì ngại. Tìm đại một chỗ ngồi định thần lại một lúc thì chuông vào lớp reo.

- Chào các em! Cô là Khương Ngọc - giảng viên chủ nhiệm của lớp B1 chúng ta. Vì đây là tiết đầu tiên nên chúng ta sẽ dành tiết này để tự giới thiệu về bản thân và làm quen với bạn mới nhé! Nào theo thứ tự trái sang phải của dãy 1.

- Chào cô và các bạn! Em tên là Lăng Tiêu. Sở trường của em là ngoại giao. Sở thích của em là bóng rổ. Rất mong cô và các bạn giúp đỡ!
- Chào cô và các bạn! Em tên là..
- Em..em chào cô, chào các bạn. Em tên là Phó Du. À..em mong được giúp đỡ ạ!
- Hahaaaa.. Cậu bạn này ổn không vậy?
- Chắc không đâu. Cứ ấp a ấp úng.
- Như vậy chắc là có vấn đề tâm lí à?

Một tiếng đập bàn phát ra ở dãy sau chỗ tôi ngồi. Đó là một người từ nhóm bạn mà tôi gặp ở trước cửa lớp.

- Các cậu mới có vấn đề tâm lí ấy. Toàn các bậc giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ tương lai mà cũng sắp phải tự làm nhục chính bản thân mình.
- Này, sao cậu có vẻ căng thẳng quá vậy. Làm như bọn này sắp làm thịt cậu ăn ấy.
- Phải. Cứ bình tĩnh, bọn này sẽ đối tốt với cậu nên không phải lo.

Phần giới thiệu của tôi vừa xong thì lớp học được lúc xì xào bàn tán rầm rộ. Người thì nói thầm với bạn ở bên cạnh, người chỉ trỏ,.. nhưng cũng có những người bạn giúp giải vây khiến tôi bớt xấu hổ.

- Trật tự nào các em. Nghe này, ai cũng có nhược điểm của mình. Bạn ấy cũng vậy, và điều đó chưa hề gây ảnh hưởng đến lớp chúng ta. Cùng một lớp nên cô tin rằng chúng ta có thể giúp đỡ bạn và cũng như là giúp đỡ nhau để sửa chữa và thay đổi.
- Cảm ơn em Phó Du. Thứ lỗi cho các bạn nhé.
- Vâng. Cũng không có gì ạ.
- Tiếp tục giới thiệu nào.
- Thưa cô, em là..
...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top