Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Tình đau thương

Làng đang vào mùa hạ, màu lúa đã vàng ươm trên những cánh đồng rộng mênh mông. Đầu đình tiếng hát, tiếng đàn vang lên sôi động mừng cho một mùa bội thu, người người xếp hàng ngay ngắn xem ca nhạc. Đèn đuốc sáng trưng, ngón tay thon dài của Phan gảy gảy nhẹ nhàng trên dây đàn, nét mặt chăm chú, hút hồn bao ánh nhìn của các cô thiếu nữ. Trong cái làng Đại Minh này không ai là không biết anh Phan con ông thầy nho Tứ. Anh đẹp trai, con nhà gia giáo lại hiền lành, anh hát hay đàn cũng giỏi. Anh hớp hồn biết bao nhiêu cô gái làng trên xóm dưới,  người thương thầm anh, ao ước có được anh. Nhưng ai cũng biết trái tim anh dành trọn cho cô Lụa mất rồi.
Cô Lụa là cô gái đẹp nhất làng tuổi cũng vừa bước vào độ trăng tròn , cô là thanh mai trúc mã với anh Phan. Hai người lớn lên bên nhau, lúc nào cũng như hình với bóng, tình cảm nảy nở dần lên, Lụa biết yêu, Lụa yêu anh Phan, tình yêu đầu trọn vẹn khi anh Phan cũng đáp lại Lụa. Họ yêu nhau, trong sáng, mãnh liệt, đôi bên gia đình cũng chấp thuận, nghe đâu tới năm sau anh Phan sẽ cưới cô Lụa về làm vợ. Thật là trọn vẹn biết bao.
" Tối nay làng mình có mời đoàn hát về hát đó anh Phan" Lụa ngồi bên cạnh Phan, sau lũy tre làng, cô rất háo hức xem đoàn hát.
"Ùm, Lụa đi xem với anh nha,đoàn này hát hay lắm " anh cười ngọt ngào vuốt lọn tóc rối tung vì gió của cô ra sau
"Thôi người ta lỡ hứa đi với bạn rồi"
" Ừ vậy anh đợi em ngay đầu đình nha, 6 giờ tối nay họ bắt đầu diễn"
" Được đó anh, vậy tối gặp nha,em phải về nấu cơm chiều rồi " Lụa đứng dậy tạm biệt Phan rồi bóng cô khuất dần, Phan dõi theo cô, rồi cũng đi về nhà mình.

Trên con đường làng tối như mực vắng vẻ thường ngày nay nô nức đông vui hẳn. Ai nấy cũng kéo nhau đi xem hát,khuôn mặt lam lũ của họ ánh lên những niềm vui khó tả. Trái lại với họ, Lụa trông cau có, bực bội. Lụa giận cái Trang, con bạn thân mê trai bỏ Lụa. Đã hẹn cùng nhau xem hát, ấy thế mà khi anh Luân,(người mà nhỏ Trang mến) ngỏ lời mời nó đi xem, Trang liền vứt Lụa sang một bên để đi với anh ta. Hỏi vậy có bực không chứ? Biết vậy Lụa đã đi với anh Phan rồi, nếu vậy có khi giờ hai đứa cũng đang thủ thỉ tâm tình. Tiếc ghê gớm. Lụa cứ mãi suy nghĩ, mặt xị xuống, bước tới gần bụi chuối Lụa nhác thấy một tờ tiền nằm ngay trên mặt đất. Là tiền ấy, ai đó đã đánh rơi nhưng giờ nó là của Lụa, cô chạy nhanh tới đấy, cúi người xuống nhặt thì một đôi giày da đen loáng bóng đạp lên tờ tiền ấy. Cô ngước lên nhìn, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc trên tay, Lụa thấy một chàng trai trẻ mặc vest đen bên trong đó là sơ mi trắng, tóc vuốt keo chải ngược ra sau gọn gàng,cách ăn mặc lạ lùng, giống với mấy người Lụa từng thấy trên tỉnh. Bảnh bao thế kia nhưng gương mặt lại cực kì hung dữ dọa Lụa lạnh cả sống lưng.Cô thấy sợ hãi người đàn ông này, dáng vẻ và khí thế của anh ta Lụa không nên dây vào thì hơn.Thế là, không nói lời nào, cô vội cúi mặt và chạy thật nhanh, dù trong lòng rất tiếc tờ tiền vừa rồi nhưng lương tâm cô mách bảo là phải chạy đi khỏi anh ta ngay lập tức. Chàng trai kia nhíu mày, cau có, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng kia, ừ đẹp thật,không ngờ chỉ đi du học bên Tây mấy năm về mà gái trong làng ngày càng xinh, ngày càng ngon, cô em vừa rồi cũng không tệ à.

Tối đó sau khi coi hát rồi đi về chung với anh Phan nên sáng ra Lụa vui vẻ tươi tắn hẳn lên. Cô bày sạp hàng ra chợ để bán rau, tay thì mân mê cái kẹp tóc trên đầu rồi tủm tỉm cười một mình. Anh Phan tặng Lụa cây kẹp đó, Lụa thích lắm mà anh Phan cũng khen đẹp nữa nên cô sẽ trân trọng nó như trân trọng tình yêu của anh. Hôm nay chợ khá đông vui tấp nập, hình như còn có người của làng khác xuống chợ mua hàng nữa, nghe đâu cậu hai nhà bà Lý, địa chủ của cái làng này mới du học bên Tây về, làng trên xóm dưới nô nức kéo qua đây để được nhìn cậu. Nghe nói cậu hai đẹp lắm lại còn chưa vợ, bà Lý cũng muốn cậu yên bề gia thất nên cũng tìm bà mai dặm hỏi nhiều người. Bao cô thôn nữ mơ mộng lọt vào mắt xanh của cậu nhưng rồi cũng kinh sợ lắc đầu khi biết tính nết cậu.
" Ê, bó rau này bao nhiêu tiền? " Lụa ngước lên nhìn người vừa mới hỏi kia, mày kiếm, môi mỏng mũi cao và vầng trán rộng, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng sao hung dữ quá chừng, Lụa chợt nhận ra đây là người con trai cô gặp tối qua. Nỗi sợ dâng lên trong Lụa, cô không dám nhìn thẳng mặt anh, lí nhí đáp lời
" Bó...bó rau đó ba đồng"
" Tiền đây, khỏi thối"
Anh ta vứt vài đồng bạc rồi ra lệnh cho đầy tớ tới lấy rau, Lụa vẫn cúi gằm mặt xuống, Lụa sợ người đàn ông này, gặp nhau hai lần nhưng nỗi sợ như chất chứa từ lâu rồi. Nó như ngấm sâu trong máu, Lụa không hiểu tại sao mình lại sợ hãi như vậy, cảm giác cực kì khó chịu quấn lấy cô suốt cả ngày hôm đó. Về phần Vũ Phong, anh cảm thấy cô gái kia có chút buồn cười, hai lần gặp cô ta đều tỏ ra sợ hãi anh, mà anh chả làm gì để cô ta sợ cả. Cô gái nào gặp anh cũng say mê gương mặt đẹp trai với túi tiền của mình nhưng đó sau đó khi thấy anh đánh đập người khác thì họ chỉ hận không thể chạy xa khỏi anh, cũng may cho cô gái kia, cô ta không thấy cảnh đó chứ nếu không chắc mỗi lần thấy anh cô sẽ ngất xỉu mất thôi. Mà ban đầu anh cũng không có ý định trêu chọc cô đâu nhưng ai biết ma xui quỷ khiến sao anh lại bước tới bên sạp của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nguoc