Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12: Mối quan hệ không rõ ràng

Tôi mở mắt ra, không gian chìm trong một mảng tối chỉ le lói ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn ngủ. Tôi xoay người muốn ngồi dậy, đột nhiên nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của ai đó.

Ngước mắt lên nhìn thấy chiếc cằm lún phún vài sợi râu, trong lòng đột nhiên dâng lên một niềm vui nhàn nhạt.

Cú xoay người vừa rồi của tôi hình như đã tác động lên người nằm bên cạnh, anh dường như cũng thức giấc.

- Mấy giờ rồi nhỉ? Sao em lại ngủ say sưa vậy không biết!

Tôi ngồi dậy lúng túng tìm điện thoại của mình để xem giờ, đã 3h sáng rồi. Nhật Mai gọi cả chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn gửi cũng rất nhiều, tin nhắn gần nhất là 1 tiếng trước.

Tôi sợ nhỏ bạn đang ngủ nên không gọi lại, chỉ nhắn một tin báo cho nó mình không gặp chuyện gì cả, đang ở lại bệnh viện với anh mà thôi.

Nhắn tin xong đột nhiên cũng không biết làm gì trong hoàn cảnh này, tôi vội vàng leo xuống giường để ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

- Ờ... ừm... anh ngủ tiếp đi.

Hoàng Trọng Minh không nói lời nào, với tay chỉnh đèn ngủ sáng hơn chút rồi nằm xuống giường bệnh, quay mặt nhìn về tôi:

- Em biết tại sao em lại ở đây giờ này không?

Tôi cúi đầu, cảm giác hơi xấu hổ. Dù gì cũng là một đứa con gái, lại chạy đến chỗ một người đàn ông khóc huhu rồi ngủ quên luôn. Tôi không biết mình còn có thể mất mặt hơn được nữa không.

- Em xin lỗi. Giờ em về liền.

- 3h sáng em về bằng cái gì? Xe bus nào mở cho em mà về?

Tôi rón rén ngồi xuống lại ghế sau khi vừa nhấc mông lên không lâu trước đó.

- Em vì cái gì mà khóc nhiều như vậy? Lần đầu tiên anh thấy có một người khóc được đến thế, anh còn sợ em sẽ làm ngập căn phòng này luôn mất...

- Em biết em sai rồi...

Tôi cúi gằm mặt, đúng là xấu hổ đến cùng cực mà.

- Em sai cái gì?

- Em không nên khóc nhiều như thế...

Anh đột nhiên ngồi bật dậy, vô thức rên nhẹ một tiếng vì cái chân bó bột hơi đau.

- Em vì sao lại khóc?

Tôi liếc nhìn gương mặt đăm chiêu của anh, thở một hơi rồi lại nói:

- Không có gì, chỉ là em hơi buồn về mọi thứ thôi, kiểu áp lực bài vở rồi mấy chuyện gia đình ấy...

- Nói dối

Hai từ của anh làm tôi hoàn toàn cứng họng, những lời ngụy biện suy tính sẵn trong đầu bỗng dưng tan vỡ bay khắp nơi như một cánh hoa bồ công anh bị gió thổi qua.

- Thôi được rồi. Tối qua em đi ăn tối, gặp vài người bạn, bị bêu riếu trước gần cả trăm người, bảo em không xứng với anh, chỉ bám lấy anh để đào mỏ.

Tôi nói một hơi rồi thở ra, những tưởng sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng lại càng cảm thấy nặng nề.

- Chỉ có vậy thôi mà em khóc đến như vậy?

Chỉ có vậy thôi? Con người tôi cũng có mặc cảm tự ti chứ, bị đặt điều giữa chốn công cộng như vậy chứ còn gì là mặt mũi? Dù tôi có thật đào mỏ hay không người ta cũng không cần quan tâm, người ta sẽ gắn cho tôi cái mác đó, vì loài người vốn chỉ thích nghe thứ họ muốn nghe.

- Rõ ràng chuyện này không bằng một cái đinh đối với anh.

- Đối với em cũng vậy. - Anh ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt chăm chú nhìn tôi - Khuất Yên Hạ, một cô gái tốt như em vì sao lại phải đào mỏ anh? Em phải nhận thức rõ chứ. Bản thân em đáng giá ra sao, tài năng thế nào em không biết sao? Với cái đầu này của em, em có thể làm những chuyện lớn hơn những gì anh có thể làm nữa. Anh theo dõi bảng điểm của em rất kĩ, anh xin lỗi vì chuyện lén xin trường bảng điểm của em, nhưng quả thực anh không thấy em có gì để mặc cảm hay tự ti trong mối quan hệ của hai chúng ta cả. Em luôn sống dũng cảm, quang minh chính đại, yêu ghét rõ ràng, không mưu mô xảo quyệt, chỉ là một Khuất Yên Hạ rất thật với lòng mình, em không thấy em đáng trân trọng như nào sao? Sao lại vì loại người không đáng đó mà khóc hết cả một đêm như vậy chứ...

Lần đầu tiên anh nói nhiều với tôi như vậy, cũng là lần đầu tôi được nghe người khác khen nhiều đến như vậy. Sống mũi không kìm được dâng lên cảm giác cay nóng, nhưng giọt nước mắt lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc vì bản thân được người khác coi trọng đến thế. Tôi trước giờ luôn tin tưởng bản thân mình, cái tôi cần chỉ là một lời xác nhận của người khác, rằng bản thân tôi rất tốt, tôi có thể tự hào về mình.

- Em cảm ơn.

Tôi mếu máo nói, sau đó lại dùng tay gạt đi những giọt nước mắt không chịu nghe lời mà cứ tuôn chảy.

Anh dịu dàng đưa một tay lên lau đôi mi ướt nhẹp của tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi thấy như một luồng điện xẹt qua nơi chúng tôi tiếp xúc. Tôi đưa tay lên cầm lấy tay anh, cầm thật lâu thật lâu, nhìn những vết chai do cầm bút thường xuyên của anh, cũng thấy rõ trên đó có một vết sẹo dài trên mu bàn tay phải. Vết sẹo chếch hơn một chút về phía ngón cái.

- Cái này, vì sao lại có?

- Ngày xưa trèo cây hái trộm ổi, lúc ngã xuống đập vào một tảng đá sắc, khâu 3 mũi đấy.

- Anh cũng đi hái trộm ổi sao?

- Không được sao?

- Em tưởng anh sinh ra đã mang vest ký hợp đồng rồi.

Nghe câu đùa của tôi anh cười nhẹ, tiếng cười không to, nhưng đủ để tôi biết anh hiện tại cảm thấy rất thoải mái.

Tôi ngắm nhìn gương mặt anh, vẫn luôn khôi ngô tuấn tú như lần đầu gặp, nhưng bây giờ, lại có một cái cảm giác không nói nên lời. Có lẽ bây giờ tôi đang ở gần anh như thế này, cảm thấy không còn xa vời với anh như ngày trước nữa.

Tiếp xúc với anh dần dà chính tôi cũng không nhận ra chúng tôi thoải mái với việc ở riêng hai người như nào.

- Em đừng nhìn chăm chăm anh như thế...

Anh lại nằm xuống giường, gối một tay lên đầu, tay còn lại vẫn nằm trong hai tay tôi, tôi cũng không có ý định trả lại.

- Anh ngủ lại đi...

- Em cũng vậy đi, mới 3h sáng, mai không có tiết phải không?

- Ừm! Mai em về thay đồ rồi lại sang đây với anh...

===============================

Tôi bắt chuyến bus đầu tiên, về đến ký túc xá đã là 7h kém. Nhật Mai có lẽ đã đi chạy bộ, tôi chui vào phòng tắm.

Khi tôi tắm táp xong xuôi Nhật Mai vẫn chưa về, tôi trèo lên giường, cài báo thức 10h sáng rồi ngủ bù lại giấc ngủ thiếu thốn tối qua trên ghế sofa.

Lúc tôi thức giấc, Nhật Mai đang ngồi làm báo cáo lập tức rời bàn mà nhảy lên giường tôi.

- Tối qua rốt cuộc có chuyện gì? Tao nghe Huỳnh Minh nói mày với đám Vũ Thu Thảo cãi nhau ủm tỏi trong nhà ăn.

Tôi nằm im trên giường, đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc rối, nhìn Nhật Mai rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện. Gương mặt nó chuyển đổi theo từng tình tiết câu chuyện, từ tức giận bức bối để hả hê vui sướng, sau đó không nhịn được mà vỗ vài cái vào mông tôi.

- Giỏi quá giỏi quá, tao thích nhất câu "Tôi thương hại cậu". Ước gì tao có mặt lúc đó, tao muốn xem phản ứng con Nhiên lúc mày nói như thế. Nhưng mà Lê Quốc Tuấn rốt cuộc là sao vậy? Hắn nói thích mày mà sao toàn làm mấy chuyện điên khùng vậy?

Tôi thở một hơi dài, chán nản không muốn nhắc tới cái tên đó. Lê Quốc Tuấn có làm cái gì thì cũng không thay đổi được gì cả.

- Thôi kệ hắn đi. Mày với Huỳnh Minh sao rồi?

Nhật Mai tỉnh bơ cầm quả táo trong tay gặm một miếng:

- Sao trăng gì?

- Tao tưởng hai đứa tụi bây...

- Bạn bè thôi. Không có chuyện gì cả.

Tôi ngồi dậy trố mắt nhìn nhỏ bạn:

- Chứ sao hôm trước hai người nhìn nhau đắm đuối thế, dạo này còn cứ kè kè đi chung với nhau.

- Thì là do việc của CLB thôi.

Tôi vẫn nhìn chằm chằm không ngừng, Nhật Mai ban đầu vẫn nhai táo bình thường, nhưng sau khi thấy tôi không chịu từ bỏ, nó đành thở một hơi dài.

- Là tao có cảm giác với người ta, nhưng không giống lúc tao quen ông Thắng. Ông Thắng kiểu tốt với tao, nên tao tốt lại. Còn Huỳnh Minh giống như kiểu crush mà bọn con nít nó hay nói á...

Tôi chớp chớp mắt:

- Kể tiếp đi.

- Hừm, thì... cậu ấy cũng đẹp trai, cao ráo, lại chơi bóng rổ giỏi, hát cũng hay, học hành không xuất sắc nhưng cũng không tệ. Nhiều người cũng để ý, mà cậu ấy thì... thân thiện quá... ai cũng cười nói vui vẻ được... Nhưng mà, tao vẫn cảm thấy không nên... tao vừa chia tay ông Thắng chưa được bao lâu.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, bản Huỳnh Minh thân thiện như thế nào, tôi biết rất rõ. Cậu ấy được lòng đa phần con gái mà cậu tiếp xúc qua vì bản tính xởi lởi thân thiện vô cùng. Nhưng tôi vẫn cảm nhận cái nhìn của cậu về Nhật Mai khác so với những người khác:

- Huỳnh Minh vẫn luôn đi chung với mày mà, tao không thấy nó đi chung với đứa con gái nào nhiều như vậy. Còn về chuyện ông Thắng, tao thấy không cần nghĩ quá nhiều, nếu đã chia tay rồi thì mày có tìm hiểu một người khác cũng là chuyện bình thường.

Nhật Mai thở một hơi dài, tựa lưng vào tường:

- Bọn tao ở chung CLB, lúc nào đi chung cũng nói chuyện CLB hoặc nói chuyện về những thành viên khác trong team.

Tôi thở ra một hơi, cũng không biết khuyên nhỏ bạn nên làm gì, dù gì kinh nghiệm tình trường của tôi cũng ít ỏi hơn Nhật Mai.

- Hay mày thử nói thẳng ra xem.

Nhật Mai nhìn tôi như bị điên:

- Tao có khùng được như mày đâu, mày còn xồng xộc đi tỏ tình với Hoàng Trọng Minh được, chứ tao đâu có cái can đảm đó.

Nhật Mai nằm xuống, gối đầu lên đùi tôi, chiếc giường chật hẹp khiến nhỏ bạn phải co chân lại.

- Thật ra, tao thấy được như mày chẳng phải rất tốt sao... Dù gì, Hoàng Trọng Minh cũng hiểu được tình cảm của mày, hắn ta cũng sẽ một ngày nào đó chấp nhận mày.

Tôi bật cười, đúng là chỉ người trong chăn mới biết chăn có rận.

- Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế, nhưng với tao mọi thứ cứ như lơ lửng trên không trung vậy. Tao không thể tìm đến anh nếu có việc, cũng không thể cùng anh chia sẻ tất tần tật mọi thứ, bọn tao không phải người yêu, bạn bè cũng không phải, mối quan hệ này rất dễ bị chê cười, cũng rất dễ sụp đổ.

- Tối qua chẳng phải mày có thể chạy đến bệnh viện sao?

- Vì tao biết anh đang ở đó. Nếu anh không bị tai nạn, tối qua có thể anh đang tăng ca, cũng có thể đang họp với đối tác. Anh có cuộc sống riêng vô cùng bận rộn, dù anh không cấm tao bước vào cuộc sống đó, nhưng tao tự biết không dễ gì mình chiếm được thời gian của anh.

Nhật Mai ngước đầu nhìn trần nhà đã che chở chúng tôi suốt hơn 2 năm rưỡi qua:

- Yêu một người trưởng thành thật khó, tại sao mày vẫn chịu đựng được vậy?

- Vì tao cảm thấy rất đáng. Anh ấy là một người rất tốt, dịu dàng, lại tâm lý. Dù sau này có thể làm người yêu hay không cũng không quan trọng, tao vẫn sẽ mãi ghi nhớ một người đã từng làm tao cảm thấy rung động đến như vậy. Cũng như mày và Huỳnh Minh, nếu cảm thấy Huỳnh Minh xứng đáng, vậy mày cứ sống chân thật với tình cảm của mình. Nếu không thích tỏ tình thì không cần tỏ tình, cứ đối xử với cậu ấy theo lẽ tự nhiên nhất, tao tin Huỳnh Minh sẽ đủ tinh ý để nhận ra mày có tình cảm với nó.

- Cũng đúng. Nếu bây giờ tao cứ sống trong hồi hộp lo sợ, sau này mọi thứ đều không thể có được. Vậy thì chi bằng sống vui vẻ thoải mái, biết đâu tình duyên lại xán lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top