Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5: "Anh có muốn em ngừng theo đuổi anh không?"

Tôi và Nhật Mai về đến ký túc xá cũng tầm 9h tối. Ba ngọn đèn trước cổng ký túc soi sáng con đường của chúng tôi. Một chiếc LS Sedan đen đậu trước cổng, một bóng người cao ráo tựa vào thành xe, quay lưng về phía chúng tôi.

Nghe tiếng bước chân, anh quay người lại. Nhật Mai liền hầm hổ tiến tới:

- Anh còn dám mò đến đây nữa à? Anh coi Yên Hạ là đồ ngốc à?

Gương mặt anh thể hiện rõ sự khó chịu, giọng nói mất kiên nhẫn:

- Tôi tin mình có quyền và nghĩa vụ giải thích với cô ấy chứ không phải cô

- Vậy tại sao anh không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi nãy đi? – Tôi tiến tới gần anh, giọng chán nản.

- Em muốn tôi làm gì trước bao nhiêu là người như vậy? Nói rằng em hiểu nhầm rồi, tôi chỉ đang ngồi ăn tối với em họ của mình, chứ không phải người mà em đang gán ghép

Tôi gần như chết đứng khi nghe anh nói. Hóa ra cô ta lại là em họ của anh sao? Ôi trời đất! Tôi đã làm gì thế này!

- Nhật Mai, tao...

- Tao biết rồi, nhớ về sớm!

Nhật Mai nói rồi đi vào ký túc xá để chúng tôi nói chuyện riêng.

- Vậy đó là em gái anh? – Tôi hỏi, giọng hơi khàn đi.

- Em họ, con của dì. Nó học ở Anh, đang nghỉ đông nên về chơi. – Anh khoanh tay, dựa vào thành xe – Tại sao em lại nghĩ con bé có quan hệ tình cảm với tôi?

Ừ. Tại sao tôi lại liền nghĩ là hai người họ yêu nhau nhỉ, có rất nhiều mối quan hệ có thể hình thành từ một người đàn ông và một người phụ nữ mà, vậy mà tôi lại nghĩ hai người họ yêu nhau.

Tôi đun hai tay vào túi áo khoát jean, lắc đầu.

- Em không biết nữa... chỉ là, tự dưng lại có suy nghĩ như vậy

- Quan hệ giữa con bé và bạn em có vẻ không tốt lắm – Anh đun tay vào túi quần, tiến lại gần về phía tôi.

- Ờm, chiều nay Nhật Mai bắt gặp em gái anh và bạn trai nó hôn nhau trong siêu thị

- Thôi mặc kệ họ đi – Anh nói, giọng chán nản. – Em mặc như vậy để ra ngoài sao?

Anh nhìn chằm chằm bộ đồ tôi đang mặc, thốt lên một câu cảm thán:

- Áo khoát jeans? Vào mùa đông?

- Ưm, em nghĩ áo khoát jean đủ dày, với cả bên trong em cũng mang hoodie rồi, không lạnh đâu. – Tôi kéo tà áo khoát để anh thấy chiếc hoodie bên trong.

- Đưa tay đây

Không đời nào! Tay tôi đang lạnh như đá đây.

- Thôi!

- Đưa tay cho tôi xem! – Anh cao giọng, như một người lớn đang sắp mất kiên nhẫn với một đứa trẻ nghịch ngợm.

Tôi rụt rè đưa một tay ra, anh dịu dàng nằm lấy, truyền hơi ấm trong tay mình sang cho tôi.

- Tay em lúc nào cũng lạnh vậy sao? Đưa luôn tay kia đây

- Em không biết nữa, nhưng chỉ có mùa đông mới lạnh vậy thôi! – Tôi ngoan ngoãn bỏ tay còn lại ra khỏi áo

Anh dùng hai tay mình nắm hai tay tôi, buông thõng xuống.

- Em trách tôi không gọi điện cho em à? – Giọng anh nhẹ nhàng, tôi cảm giác như chuyện tôi lớn tiếng với anh khi nãy đã trôi xa từ thế kỉ nào rồi.

- Không hẳn là trách. Em nghĩ chắc do anh bận rộn công việc

- Ừ. Cuối năm có rất nhiều việc cần giải quyết. Ngày nào cũng có một đống giấy tờ để ký với cả rất nhiều quyết định để đưa ra. Nhân viên cũng làm tối mặt tối mày, hôm nào cũng tăng ca đến 8,9 giờ đêm. Xin lỗi vì không thể gọi điện cho em.

Tôi chưa bao giờ đi làm, cũng không biết cảm giác bận rộn ngày đêm cắm cúi làm việc, cũng không biết cuối năm công việc lại vất vả như thế.

- Em đừng cúi mặt thế, ngẩng lên xem nào!

- Em xin lỗi vì khi nãy đã lớn tiếng với anh ở giữa nhà hàng. Hẳn anh phải khó xử lắm, đông người như vậy. – Tôi vẫn cúi gằm mặt.

- Đúng là khá khó xử, nhưng tôi khuyến khích em bộc lộ cảm xúc của minh. Điều đó khiến em trở thành một cô gái, nói như nào nhỉ, rất quyến rũ. Nào, ngẩng mặt lên xem nào!

Anh nói tôi quyến rũ cơ đấy! Tôi ngẩng mặt, nhìn anh ngại ngùng, nước mắt tự nhiên lại rơi.

- Sao thế?" – Anh hoảng hốt nhìn tôi.

Tôi lại lắc đầu nguầy nguậy.

- Em không biết nữa. Em gặp anh được một tuần, nhưng cảm giác như đã yêu anh từ lâu rồi vậy. Ngày nào cũng muốn gọi cho anh, nhưng sợ phiền đến anh. Nhưng đôi khi lại rất nhớ anh. Anh đối xử với em thật tốt, tốt đến mức em không thể tin là thật. Anh từng đưa em về ngay lần đầu tiên mình gặp nhau, trước đây cũng chưa ai đưa em về tới tận nơi như vật. Anh lao vào đám cháy, em lúc đó cũng rất hoảng sợ, nhưng thấy anh em lại dũng cảm hơn rất nhiều. Còn bây giờ, anh ân cần và dịu dàng với em đến vậy, nhưng em lại chẳng biết rốt cuộc em có thể đi bao xa với tình cảm này!

Tôi vừa thổ lộ hết lòng mình với anh.

- Em không xứng với anh một chút nào!

- Em đừng nói thế. Tôi mới không xứng với em! – Anh đưa tay lau giọt nước mắt ấm nóng trên má tôi. – Em đừng khóc

Anh đúng là người biết đùa mà, một người như anh mà lại bảo không xứng với tôi ư? Tôi có cái gì để anh đề cao như vậy chứ!

Hoặc là, anh nói vậy để chấm dứt tình cảm này?

- Anh có muốn em ngừng theo đuổi anh không? – Tôi ngước mắt lên nhìn anh.

Anh bối rối hẳn, trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt cũng đầy khắc khổ. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

- Khuất Yên Hạ, tại sao lúc nào cũng hỏi tôi? – Anh nhìn tôi với ánh mắt bi thương.

- Vì em biết tình cảm của em. Anh cũng biết rõ tình cảm của em, nhưng em lại không biết tình cẩ anh dành cho em là thế nào. Anh có thể quyết định được em nên tiếp tục hay dừng lại. Giá em biết anh đang nghĩ gì trong đầu...

- Em không biết tình cảm của tôi dành cho em là như nào? – Anh nhìn tôi hỏi.

- Nếu em biết em đã có quyết định cho riêng mình rồi! Nhưng em không biết!

Anh nhìn tôi, trán anh nhăn lại, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.

Tại sao, chuyện gì lại khiến anh suy nghĩ nhiều đến vậy?

- Anh hãy nói những gì anh muốn thôi, anh đừng suy nghĩ gì cả! – Tôi nhìn anh trìu mến. Chuyện tình cảm, tốt hơn hết là đặt lý trí sang một bên.

- Hãy...cứ như bây giờ, là được!

Như bây giờ sao?

- Ký túc xá chuẩn bị đóng cửa rồi!

Bác bảo vệ già đằng sau gọi với theo chúng tôi, để minh họa cho lời nói của mình, bác còn đang kéo cái cổng sắt to đùng.

- Anh về cẩn thận nhé. Em phải vào trong rồi! – Tôi quyến luyến buông tay anh, bước lui về phía cổng. – Về đến nhà nhắn tin em biết nhé!

- Ừm, mau vào đi!

Anh bảo hãy cứ như bây giờ, tức là anh không muốn tôi từ bỏ đoạn tình cảm này, vậy tôi nhất định sẽ quyết tâm theo đuổi anh tới cùng!

Tôi về tới phòng ký túc xá, liền vội ra ban công xem anh đã đi chưa, phía trước cổng không còn chiếc xe mới yên tâm cởi bỏ quần áo ra. Nhật Mai liền kéo tôi ngồi xuống:

- Sao rồi?

Tôi đem kể hết mọi chuyện liên quan tới cô bé kia cho bạn nghe, nhưng chuyện của hai chúng tôi thì chỉ kể qua loa lấy lệ. Nhật Mai biết về mối quan hệ anh em giữa hai người họ, cũng không nói gì nữa, quay lại tiếp tục xem phim ngôn tình trên máy tính.

Tôi tắm, gội đầu rồi làm vệ sinh cá nhân, lúc xong ra ngoài thì nhìn thấy tin nhắn của anh.

- Anh về đến nhà rồi nhé!

Tôi mừng rỡ cầm điện thoại ra ban công gọi điện cho anh.

- Anh về rồi à? Sắp đi ngủ chưa?

- Chưa. Còn vài công việc tối nay phải giải quyết cho xong. Em thì sao?

- Nhớ anh

Tôi nghe thấy đầu dây bên cười vang lên tiếng cười giòn tan, tưởng tượng hình ảnh anh đang vô cùng vui vẻ. Không cần là người yêu cũng được, tôi như thế này chẳng phải đã hạnh phúc lắm rồi sao! Còn có thể đòi hỏi gì được nữa chứ!

- Thôi anh làm việc đi nhé, em không phá nữa. Chút làm xong thì nhớ ngủ sớm nha!

- Ừm, em cũng mau ngủ đi, con gái đừng thức khuya quá!

- Dạ! Anh ngủ ngon!

- Em ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top