Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9: Điểm tựa

Tôi xuống xe bus, tiến về ký túc xá với đôi vai nặng trĩu, ngọn đèn le lói chiếu xuống cánh cổng ký túc, nơi có một chiếc Camry đen đang đậu, một bóng người cao ráo quen thuộc đang nhìn về phía tôi.

Tôi bước nhanh về phía anh, muốn ôm anh thật chặt, kể anh nghe hết mệt mỏi mấy ngày nay, muốn được nghe anh an ủi, nhưng tôi biết mình không được làm vậy.

- Chào anh.

- Chào em! – Giọng anh nghe có vẻ tươi tỉnh, dù gương mặt anh nhuốm màu mệt mỏi.

- Hôm nay anh không phải tăng ca sao?

- À, ừm, hôm nay công ty rủ đi ăn gần đây, tôi ghé qua xem em thế nào!

Công ty anh cũng tốn công thật, đi tận tới đây để ăn tối. Nhưng mặc kệ điều đó, tôi tự nhiên thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

- Em về nhà à?

- Sao anh biết

- Khi nãy tôi gặp bạn em, cô ấy bảo em về nhà...

- Anh đứng đây lâu chưa?

- Không lâu lắm đâu. Dù sao cũng đã đến nên đợi luôn vậy. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn lên trời rồi đưa mắt về phía anh:

- Năm phút trước thì không ổn lắm, nhưng được gặp anh, đột nhiên lại thấy chuyện gì em cũng sẽ vượt qua được!

Anh ngơ một lát, sau đấy lại nói:

- Khuất Yên Hạ, ai dạy em tán tỉnh đàn ông như vậy hả?

Tôi cười khúc khích, trong lòng cảm giác như có một luồng sinh khí giúp thổi bay hết cả phiền muộn.

Tôi không biết nhìn thấy anh lại vui vẻ đến vậy, cũng không nghĩ chỉ cần nói chuyện với anh cũng giúp tôi như được hồi sinh vậy.

- Nếu cảm thấy mệt mỏi, kể tôi nghe cũng được mà!

Anh nhìn tôi trầm ngâm, nhẹ nhàng buông ra câu nói của mình.

- Năn nỉ đi em kể cho

Hoàng Trọng Minh tiến về phía trước cốc một cái rõ đau lên đầu tôi.

- Kể hay ăn thêm một cú nữa?

- Hmmm, nếu như mẹ em hẹn hò với một người mà ba em từng ghét sau khi ba em qua đời thì có ổn không?

Anh đứng trầm ngâm nhìn:

- Chuyện như này, hẳn mẹ em có lý do riêng của mình. Tôi nghĩ phải rất khó khăn cho người đàn ông kia, khó khăn cho cả mẹ em. Cái bóng của người đã mất sẽ vẫn tồn tại trong tâm trí họ, dù họ có hạnh phúc thì cũng sẽ có một cái gì đó không được trọn vẹn. Còn về phần ba em, nếu có thế giới bên kia và nếu ba em nhìn thấy được chuyện này, có lẽ sẽ hi vọng mẹ em có một cuộc sống hạnh phúc.

- Vậy nếu đó là một người đàn ông xấu thì sao?

- Vậy em sẽ là người bảo vệ mẹ. Em sẽ là người quan sát xem đó có phải người tốt hay không.

Tôi gật gù, quả thực những lời anh nói rất đúng. Anh nhìn tôi, tôi cũng đưa mắt nhìn lại anh, đột nhiên rất muốn ôm anh một cái. Tôi tiến về phía trước, anh cũng không hề lùi lại, tôi đánh bạo vòng tay ôm chặt lấy anh lắc lư rồi thả ra.

- Cảm ơn anh, chuyện này đúng là phải nghe theo anh rồi

- Quyết định vẫn là ở em.

- À, còn chuyện này...

Tôi lôi điện thoại đưa anh xem bài đăng trên diễn đàn sinh viên. Anh cầm điện thoại tôi, đọc một cách bình thản, sau đó trả lại.

"Hừm... cậu chủ tịch CLB em là cái cậu Lê Quốc Tuấn?"

Tôi gật gật đầu.

- Em có qua lại với cậu ta?

- Làm gì có! – Tôi nghe thấy giọng mình có chút oan ức. – Em dù không phải là người yêu của anh nhưng mà em không có chuyện ngoại tình đâu. Em chưa bao giờ có ý gì với Lê Quốc Tuấn cả, xưa giờ em cũng chỉ có mỗi anh thôi. Trước khi gặp anh em cũng chẳng có ý với ai hết.

Anh cười tủm tỉm:

- Thì ra là vậy!

- Là vậy đó! – Tôi gật gật đầu - Em cũng rời CLB luôn rồi!

- Sao vậy?

Tôi kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho anh nghe, chỉ chừa chuyện Nhật Mai nghi ngờ Vũ Thu Thảo là người đăng bài đó.

- Em có muốn tôi đi xin băng camera ở thư viện không? Tôi cũng có vài mối quan hệ trong trường!

Tôi đứng suy nghĩ một chút rồi lại trả lời:

- Thôi chuyện qua mấy ngày rồi, giờ có biết ai đăng bài thì cũng không có ích gì – Tôi lắc đầu. – Với lại anh còn bận rộn như thế, nếu có thời gian rảnh thì đi xem phim với em đi, đừng tốn thời gian đi tìm cái người đó làm gì!

- Okay, vậy cuối tuần này đi xem phim được chứ?

Tôi vội vàng gật đầu thật mạnh. Có những lúc tôi muốn kể anh nghe tất cả mọi chuyện xảy ra với mình, những lời nói của anh lúc nào cũng làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dù gì tôi cũng không có cái quyền đó.

- Anh nè...– Tôi lại ngửa cổ lên nhìn anh.

- Sao?

- Anh làm người yêu em được hông?

Anh trợn mắt nhìn tôi, không phải biểu cảm sững sờ, mà giống như có gì đó vỡ vụn trong anh. Đôi mắt anh nhuốm màu hoang mang, và tôi dường như thấy trong đó cả sự lo lắng.

Tôi vẫn nhìn anh kiên nhẫn, hi vọng anh sẽ kể tôi nghe một lý do gì đó cho thái độ của anh.

- Đừng nhìn tôi như vậy – Anh bước lùi lại một bước.

Tôi cố điều chỉnh không để cho giọng mình nghe thật thất vọng:

- Được rồi, em chỉ nói vậy thôi!

- Tại sao lại yêu tôi?

Anh nhìn tôi đăm đăm, gương mặt không nhìn ra được loại cảm xúc gì.

- Em cũng không biết. Hình như người ta thường gọi là tình yêu sét đánh. Nhưng mà em nghĩ do anh đẹp trai quá, mỗi lúc em nhìn thấy anh giống như phía sau lưng anh có hào quang phát sáng vậy. Hôm đầu tiên mình gặp nhau, anh nhớ không, lúc đó anh đã cười, em thấy mình cũng vui lây khi nhìn thấy anh cười. Em nghĩ mình yêu anh là vì vậy!

Anh ngớ người ra nhìn tôi.

- Thực ra, nếu mình không yêu nhau, cứ như bây giờ vẫn tốt. Anh rất quan tâm em, còn chăm sóc em nữa. Em thấy vậy là đủ rồi. Lúc trước em chỉ mong thỉnh thoảng lại được nhìn thấy anh, nhưng lại được gặp anh thường xuyên như vậy, đối với tình cảm đơn phương của em đã quá đủ rồi!

Anh đứng trầm ngâm nhìn tôi, vẫn im lặng không nói lời nào. Anh thở dài, tựa người vào chiếc camry bên cạnh, ánh mắt dường như chất chứa rất nhiều điều nhưng lại không biết nói gì.

- Một ngày nào đó, đến lúc thích hợp, chúng ta sẽ lại nhắc về chuyện này. Được không?

Tôi nhìn anh gật nhẹ đầu.

- Em vào trong đi, sắp đến giờ đóng cổng rồi!

- Chúc anh ngủ ngon!

- Em ngủ ngon!

Tôi bước vào cổng ký túc xá, anh vẫn nhìn theo, mãi cho đến khi tôi đứng trước cửa phòng mình, anh vẫn đứng dưới ngọn đèn hiu hắt trước cổng, bóng dáng anh cô độc.

Tôi tin anh có tình cảm gì đó với tôi, có lẽ không hẳn là tình yêu, tôi nghĩ anh cũng có chút gì đó quan tâm và lo lắng đến tôi.

Chuyện đưa tôi về ký túc ngày lần đầu gặp nhau, anh lao vào đám cháy lôi tôi ra, lái xe nửa tiếng đồng hồ đến làng đại học chỉ vì tôi hiểu lầm anh, anh muốn giải thích, và hôm nay, anh lại là bờ vai vững chắcđể tôi tựa vào khi có quá nhiều phiền muộn trong cuộc sống.

Nếu anh chẳng có ý gì với tôi, hẳn anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Anh không muốn yêu, anh sợ yêu hay anh đã có chuyện gì trong quá khứ?

Tâm trí tôi bỗng trôi về ngày tôi nhìn thấy anh ở hội trường. Khi tôi hỏi điều anh thấy tiếc nuối nhất khi đã đánh đổi lấy thành công, anh nhìn tôi bất động. Và ánh mắt anh khi ấy đã cho tôi biết một điều, chắc chắn anh đã mất một thứ, hoặc nhiều thứ rất quan trọng với mình.

Đó có thể là gì chứ? Để khiến anh không còn tha thiết gì với chuyện yêu đương nữa?

==========================================================

3h chiều.

Tôi vừa hoàn thành xong hai tiết học buổi chiều, trên đường quay về ký túc xá thì lại có điện thoại của anh. Trong lòng không giấu được vẻ vui sướng.

- Em nghe đây – Tôi nghe thấy rõ âm thanh vui mừng của mình.

- Em có đang bận học không?

- Không, em vừa học xong hai tiết chiều nay rồi!

- Ờm... tôi không muốn làm phiền em, nhưng mà, em có thể đến bệnh viện một chút được không?

- Anh bị sao thế? Có nặng lắm không?

- Không nặng lắm đâu, nhưng mà, em có thể đến đây bây giờ được không?

- Tất nhiên rồi, anh gửi cho em địa chỉ đi.

Tôi đi ngược ra khỏi ký túc xá, lòng bồn chồn như lửa đốt, sao đang yên đang lành lại phải vào bệnh viện nhỉ?

Taxi dừng trước cổng bệnh viện, tôi nhanh chóng đi lên phòng 801.

- Chuyện gì vậy? – Tôi hoảng hốt nhìn anh bơ phờ trong bộ đồ bệnh viện, gương mặt có vài vết xước, một chân bị bó bột đặt ngay ngắn, chân kia co lên, mắt đang đọc tờ báo Tài Chính.

- Em đến rồi à? – Anh đặt tờ báo xuống nhìn tôi ái ngại.

Tôi tiến về chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đặt ba lô xuống đất, mắt vẫn trố ra nhìn anh. Tối qua còn là một chàng trai khỏe mạnh, mà bây giờ sao lại thành ra bộ dạng này rồi?

- Anh qua quán ăn đối diện công ty để ăn trưa, lúc về thì có một thằng ba trợn nào đó, chắc vừa tập đi xe máy đâm vào anh. Và giờ thì anh như này đây...

Anh nhìn tôi cười trừ, không thể hiện ra sự bực tức nào đối với thằng cha tông phải anh cả.

- Xui xẻo thật sự! – Tôi lầm bầm. – Rồi thằng đó đâu rồi? Anh đã tóm nó chưa? Công ty anh có luật sư riêng chứ? Anh kiện nó nát mặt đi, để cho nó ở tù mọt gông

Anh ngồi dậy, tôi vội lấy chiếc gối để đỡ lưng cho anh.

- Em không phải lo – Anh nhướng người tới búng nhẹ vào trán tôi. – Nhân viên của anh đang tìm tung tích thằng đó rồi. Nhưng mà, anh có một vấn đề, đó là giờ không có ai chăm anh cả. Bố mẹ anh cũng đi du lịch rồi, tháng sau mới về...

- Để em chăm cho – Tôi lập tức nói, nhanh như sợ ai đó sẽ giành lấy phần công việc chăm sóc bệnh nhân này.

- Em còn việc học ở trường mà, hơn nữa chạy đi chạy về cũng vất vả lắm...

- Không sao cả, kỳ này em cũng học có 5 môn thôi, mà em dồn lại vào hai ngày đầu tuần học nên rảnh lắm. Còn lại ngày nào em cũng ở lại đây được cả

- Vậy, đành phải nhờ em rồi. Anh sẽ trả công cho em.

- Hmmm, cái này em sẽ suy nghĩ thật kỹ, dù gì cũng là quyền lợi của em, em phải cân nhắc kĩ càng mới được

- Được rồi, vậy nghĩ xong thì bảo anh

- Mà anh biết gì không? – Tôi nhìn anh cười cười

- Chuyện gì?

- Nãy giờ anh xưng 'anh' chứ không xưng 'tôi' như mọi khi nữa!

- Xưa giờ anh vẫn xưng 'anh' mà! – Anh nhìn tôi, lông mày nhíu lại làm bộ như tôi nói nhảm vậy.

- Làm gì có

- Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi, anh ngủ đây

- Ơ đánh trống lảng à? Mà bác sĩ bảo chân anh thế nào? Bao giờ anh được xuất viện?

- Cũng không nghiêm trọng lắm, nằm theo dõi tầm 1 tuần là được rồi!

.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top