Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vegas

   Tôi nhìn người bên cạnh mình đang nhắm nghiền đôi mắt say giấc ngủ. Vươn tay vén mái tóc khiến cho cả gương mặt em ấy càng thêm phần đẹp đẽ, xinh xắn. Thỉnh thoảng lại chu chu đôi môi nhỏ chúm chím khiến tôi không kìm được mà hôn nhẹ cánh môi mềm mại kia. Bật cười trước sự đáng yêu của người ấy khi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Họ nói tôi u mê em ấy. Hmm cũng có sai đâu ? Đúng là vậy mà, chỉ cần rời xa em mấy một ngày tôi không dám tưởng tượng mình sẽ thảm tới mức nào.

  "Vegas? Anh dậy rồi sao?"

  Pete đưa tay dụi dụi để tỉnh ngủ. Giọng nói mềm mại, nhỏ bé khiến lòng tôi ấm hết cả rồi. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại câu hỏi của em bé đang ôm mình. 

   "Sao hôm nay dậy sớm thế ? Hôm qua làm việc muộn như vậy anh không muốn nghỉ thêm một chút nào à ?" Pete đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi. 

   Tôi biết em ấy luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi và tôi trân trọng điều đó. Đúng là mấy ngày nay công việc của tôi rất nhiều. Cảm giác như đang sống ở công ty vậy, tôi cũng biết mình dạo này rất hay bỏ bữa để hoàn thành cho xong tất cả công việc. Từ khi hoàn toàn hồi phục, ngay từ khi trở về từ bệnh viện tôi đã bắt đầu làm việc để củng cố lại Thứ gia. Chỉ là tôi không muốn theo vết xe đổ của ba tôi lần nữa.

   Lần này trở về Thứ gia, tôi không về một mình...tôi có Pete. 

   Khi nghe em ấy nói về chuyện đã rời khỏi vị trí vệ sĩ ở Chính gia để trở về bên tôi đã khiến tôi rất bất ngờ. Tôi biết làm việc ở Chính gia là điều khiến em ấy rất tự hào và trân trọng, chính vì sợ em ấy tiếp tục bị mình làm tổn thương mới bảo vệ em ấy tới cùng. Vốn cũng chỉ mong em phải sống thật tốt cuộc sống của mình. Vậy mà khi thấy Pete xuất hiện ở nơi mưa bom bão đạn cảm xúc của tôi rất phức tạp. Tôi tự hỏi, nếu lần đó em mặc tôi quay lưng thì cuộc sống hiện tại của tôi có được hoàn mĩ như này hay không.

   Khẽ lắc đầu rồi ôm chặt lấy người em. Vùi đầu vào hõm cổ rồi hít lấy hương thơm nhè nhẹ từ người Pete, cũng chẳng hiểu vì sao nhưng mỗi lần ngửi thấy mùi hương này nó đã khiến tôi thoải mái tới nhường nào. 

   "Em không còn là thú cưng của tôi. Em là người quan trọng nhất cuộc đời của tôi."

  Tôi vẫn luôn nhớ kĩ câu nói của chính mình. Tôi biết rằng mình không thể trốn tránh tình yêu mãi được. Tôi phải đối mặt và không thể phủ nhận rằng mình thực sự đã yêu em từ lúc nào không hay. Em ấy nói đúng, tôi chỉ là người có vẻ ngoài mạnh mẽ. Em ấy nói đúng, thứ tôi cần là tình yêu và em ấy đã trao cho tôi thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Những điều Pete làm cho tôi, tôi luôn ghi nhớ và thận trọng nâng niu chúng.

   "Vegas, sao thế ? Anh thấy không khỏe ở đâu ?". Pete lộ vẻ mặt có phần lo lắng cúi đầu hỏi tôi.

   "Tôi không sao. Có em ở đây tôi có thể làm sao được."

   " Vậy à ? Dạo này công việc nặng quá thì san cho em đi. Đừng tự ôm vào mình nhiều như thế."

   "Em không tin tôi đấy à ?" Tôi ngẩng đầu buông ra câu nói đùa. Tôi biết chứ, hơn ai hết Pete luôn đặt niềm tin ở tôi vô điều kiện, chính vì thế tôi muốn em ấy dựa dẫm vào tôi nhiều hơn. 

   Vừa nghe xong câu nói của tôi, Pete nhướng người vẻ mặt hơi hoảng hốt mà chối :"Không có đâu. Không phải em không tin anh làm việc không tốt mà là em thật sự lo cho sức khỏe của anh đấy Vegas." 

  Quá đáng yêu rồi. Tôi sờ mái tóc mềm mại của em rồi kèo đôi môi nhỏ kia lên cánh môi mình. Nụ hôn phớt qua cũng chỉ đủ để thể hiện sự hài lòng của tôi qua câu trả lời của em ấy. Càng trêu Pete lại càng khiến tôi phấn khích nhưng cũng không thể để em đau lòng tới thế được.

  "Cảm ơn em, Pete."

  " Cảm ơn vì cái gì ?"

  "Vì đã cứu lấy cuộc đời của Vegas này."

  Thanks for making me better than ever.

   (Cảm ơn em, vì đã làm cho tôi trở nên tốt hơn bao giờ hết)

  Chuyện chúng tôi nằm ôm nhau trên giường đã là chuyện của nửa tiếng trước rồi. Pete và tôi nhanh chóng xong phần vệ sinh cá nhân để ngồi lại bàn ăn dùng bữa sáng. Vì hôm qua đã tóm gọn xong tất cả những công việc nên hôm nay tôi tự thưởng nghỉ hẳn một ngày. Cũng lâu mà cả hai không ngồi lại dùng bữa sáng như này rồi. Cũng lâu tôi mới tự tay xuống bếp nấu đồ cho em.

  Lúc này tôi đang cầm trong tay chiếc ipad lướt xem news feed vừa ăn nốt bữa sáng. Cánh tay của Pete bỗng đưa tới rồi cướp lấy ipad từ tay tôi. Hành động của em thành công lấy đi sự chú ý của tôi. Pete tắt máy, để nó sang một bên mới nói :" Hiếm mới có cơ hội ăn sáng với anh, vậy mà anh lại ngồi xem ipad. Em với ipad ai quyến rũ hơn?" 

   Em ấy chống cằm nhìn tôi. Chiếc má phúng phính cùng đôi môi nhỏ hơi bĩu ra vẻ mặt hờn dỗi. Nếu bạn ở bên cạnh Pete sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán đâu. Em ấy luôn có những cách riêng để lấy sự chú ý từ bạn. Đáng yêu có và cả hài hước cũng có. Nhưng những thứ đó chỉ có thể dành cho tôi mà thôi!

  " Sao lại có thể so sánh em với chiếc ipad được ? Tất nhiên em luôn quan trọng nhất." Tôi đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn ngồi xuống ôm lấy eo Pete.

   Câu trả lời của tôi đã thành công khiến Pete hài lòng. Em ấy đưa từng miếng bánh mì lên miệng rồi ngon lành nhai kĩ. Như sực nhớ ra thứ gì đó, Pete ngẩng đầu quay lại nhìn tôi rồi nói :"À, chiều nay chúng ta sẽ về Chính gia nhé."

  Lời nói của Pete cũng khiến tôi khựng lại việc ăn uống của mình. Từ lâu Chính gia và Thứ gia đã giảng hòa với nhau rồi. Tôi với Kinn và Kim cũng chẳng còn xích mích gì với nhau như hồi trước nữa. Tôi đang dần trở nên tốt hơn quá khứ. Không phải tôi không ngại về Chính gia mà là ... tôi ngại cái mâm của Tankhun.

  Pete vốn là đội phó đội vệ sĩ Chính gia nhà Theerapanyakul kiêm vệ sĩ trưởng cho Tankhun. Bỗng nhiên thấy thằng vệ sĩ mình yêu quý nhất ở cùng thằng mình ghét nhau bảo sao không cáu. Tôi biết Tankhun chưa từng ưa nổi Thứ gia nhưng cũng phải chịu thôi, anh họ không thể thay đổi một sự thật rằng Pete yêu tôi.

  Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên tôi dẫn Pete trở về thăm Chính gia, Tankhun đã không thể kìm nén nổi mà hết nguyên bát súp đầy màu mỡ vào bộ đồ của tôi. Không những thế lại còn ban tặng cho tôi một cái muỗi ở giữa trán kèm một câu hăm dọa có tính sát thương cao:

  " Này thằng mặt khỉ kia! Tao cho để mày đưa Pete đi không phải tao đã chấp nhận mày đâu. Không bao giờ tao chấp nhận Pete là em dâu họ của tao đâu nhé. Nhưng vì thằng Pete bị mày cho ăn bả, ngu nguội muốn đi theo mày, tao mới để thằng Pete đi. Mày mà dám để nó tổn thương thử xem, TAO SẼ TÌM CHO NÓ MỘT NGHÌN THẰNG TỐT HƠN MÀY!"

  Bữa ăn hôm đó là bữa ăn bất ổn nhất cuộc đời của tôi. Tôi biết anh họ không thích tôi nhưng cú phi chiếc muỗi đó ngay giữa trán tôi đã khiến tôi hãi hùng tới giờ. Mặc dù bác Korn có nhắc nhở con trai trưởng của mình, nhưng ai chẳng biết anh họ bướng bỉnh tới nhường nào.

  "Anh sợ đấy à ?" Pete ngồi cạnh tôi, gương mặt câu lên nụ cười đùa giỡn. 

  "Tôi thì sợ cái gì ?" Ừ, Vegas trước giờ chưa từng sợ ai... trừ sự việc từ bữa ăn hôm đó. Nhỡ Tankhun lại nổi hứng mà trong đêm cướp Pete đem về Chính gia thì sao ? Thật chứ, từ nhỏ chỉ biết tranh giành đồ của Kinn chứ chưa bao giờ sợ hãi mất thứ mình yêu khi thấy Tankhun.

  "Vegas, cậu Tankhun không ghê gớm như anh nghĩ đâu." Như thế đọc được suy nghĩ tôi, em ấy đặt tay mình lên bàn tay đôi mà mỉm cười.

  "... cậu ấy thương em và muốn em tốt hơn. Và chính vì thế nếu như anh chọc giận cả em lẫn cậu Tankhun thì cậu ấy sẽ không ngần ngại đưa hết đống danh sách tình nhân của anh cho em đâu."

   Đấy, bất ổn nữa rồi. Không thể không lạnh sống lưng khi vừa dứt câu Pete nở một nụ cười tinh ranh. Tôi thề, nếu biết sẽ gặp Pete thì tôi sẽ đá bay mấy đám tình nhân lăn lộn trên giường rồi tinh tương chờ em yêu lên.

  Tôi đã quá ngu dốt khi đã ngủ linh tinh như thế. Hồi đấy biết bản thân là một dân chơi thì đã kiềm nén để không nhận lấy hậu quả như hiện tại.

  "Ồ, Pete. Em không yêu tôi hay sao ? Nhìn tôi bị hành cho ra bã như thế mà chẳng thấy đau lòng sao ?" Tôi cố gắng là vẻ mặt đáng thương để em ấy cảm động.

  "Làm sao có thể bằng anh của trước kia ?"

  Một câu nói đùa của Pete đã khiến quá khứ của tôi bị gợi lại. Tôi vẫn nhớ những lần nhẫn tâm đánh lên thân thể ngọc ngà của em ấy. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn rất hận chính mình vì làm cho Pete tổn thương nhiều tới vậy.

  "Vegas... em không nên nhắc lại đúng không ?" Pete lần nữa đưa đôi mắt đã có vài phần lo lắng về phía tôi cùng giọng nói ngập ngừng như đứa trẻ. Em ấy có quyền đó mà, người phải chịu trừng phạt là tôi mới phải. Em ấy vốn có thể sống tốt hơn khi không có tôi nhưng cuối cùng người em ấy lựa chọn vẫn cứ là tôi.

  "Không sao. Em có quyền đó mà. Cho dù em chấp nhận tha thứ cho tôi bao nhiêu lần nữa thì cũng không thể thay đổi chuyện của quá khứ."

   Tôi sờ lên bờ vai em mà nhẹ nhàng xoa xoa. Nơi này, xuyên qua lớp áo vẫn còn một vệt sẹo do trận đòn roi do chính tôi vì không thể kiểm soát nổi mình mà gây ra. Tôi thương em ấy, nhưng vẫn rất hận mình vì sao lại làm tổn thương em ấy quá nhiều. 

   Có lẽ tôi đã phải dùng hết sự may mắn của đời mình để đổi lấy một Pete Phongsakorn luôn khoan dung đợi tôi.

  "Vegas, đừng cảm thấy có lỗi như vậy. Không phải hiện tại em đã trở về bên anh rồi à? Không phải là sự ép buộc, không phải do lợi dụng mà bởi vì em yêu anh. Không phải như thế hay sao ?"

  Pete áp trán mình lên trán tôi, giọng nói thủ thỉ dỗ ngọt tôi. Tôi biết ơn em, biết ơn tình yêu của em. Những thứ tôi có thể làm tôi đều sẽ dâng cho em ấy.

  " Pete, you know what? You are the thing that I cherish the most in this world. I love what belongs to you."

  (Pete, em biết không ? Em là thứ mà tôi trân trọng nhất trên thế giới này. Tôi yêu những thứ thuộc về em.)

  Hoàn thành xong bữa sáng, chúng tôi vẫn phải bắt tay vào cho xong đống tài liệu vừa thư ký mới gửi tới. Nói là ngày nghỉ nhưng tài liệu tới cửa thì cũng phải hoàn thành cho xong. Nhưng lần này có Pete giúp đỡ tôi, em ấy nói muốn cùng tôi san sẻ sức nặng của công việc. Không thể từ chối em ấy được, từ chối thì chỉ có đường ngủ sofa.

  Một ngày nghỉ của chúng tôi cũng chỉ trôi nhanh như vậy thôi. Chúng tôi dùng bữa trưa ở bên ngoài và cũng từ nhà hàng đó mà đi xe tới Chính gia. 

   Vừa mới tới cổng chính của gia tộc, Pete đã vô cùng háo hứng vẫy tay chào những người thân quen. Họ đều vui vẻ đáp lại tiếng chào của em ấy... còn tôi thì không. Hmm, có thể nói là họ vẫn chưa thích nghi được việc tôi đã trở thành một người tốt hơn, họ vẫn nghĩ tôi là Vegas của trước kia. Cũng phải thôi, sau bao nhiêu việc tôi đã gây ra thì đề phòng một kẻ mưu mô như này là lẽ đương nhiên.

  "Cậu Tankhun!"

    Ngay trước cửa nhà, Tankhun đã đứng ngay ở đấy với bộ quần áo màu hồng bó sát cùng những đường viền, hoa văn bắt mắt. Hmm, phải mất bao lâu tôi mới có thể nhìn thuận mắt những kiểu trang phục của anh họ nhỉ ? May mắn là hôm nay Macau không đi cùng, vì nếu nó đi sẽ không kiềm được mà buông ra mấy câu chửi thề vì dạo này Tankhun không cho Porschay chơi cùng nó nữa. Vốn chẳng muốn xen vào chuyện của em trai nhưng liếc qua cũng biết Macau nó có cảm tình với Porschay mà. Thế mà Tankhun chẳng biết vì lẽ gì lại không cho chúng chơi với nhau bởi sợ Macau dạy hư đứa trẻ anh họ nuôi.

  Pete mở cửa xe bước ra toan đi tới ôm lấy cậu chủ của mình nhưng lại bị anh họ bất ngờ đẩy ra. Tankhun liếc nhìn trong xe rồi ngang ngược hỏi :" Pete, mày lại dẫn thằng khỉ kia về à?" 

  Pete quay lại nhìn người trong xe là tôi mới ngoảnh lại bật cười với Tankhun :"Đúng vậy cậu chủ." 

  "Trời ơi, sao mày cứ dẫn nó về thế ? Tao có thích nó đâu ?" 

  " Thôi nào cậu Khun. Chuẩn bị tới giờ chiếu tập cuối của bộ "Nữ luận sư kì lạ Woo Young Woo" rồi vẫn đứng đây à ? "

  Porsche bước ra cản lại cơn tức giận của Tankhun một cách khôn khéo. Người đàn ông với gương mặt đẹp đẽ cùng nước da ngăm càng tỏ thêm vẻ đẹp quyến rũ nam tính nhìn vào trong xe mỉm cười như chào hỏi tôi. Tôi gật đầu rồi bước xuống xe.

   "Anh họ, chào anh." 

   Tankhun không thèm đáp lại lời chào của tôi. Đằng sau như cầm cái gì đấy mà chuyển sang tay bên kia để kéo Pete đi vào nói :" Đi vào xem phim với tao. Ở đây vui thì không thích lại sang đấy hí hửng với thằng mặt khỉ kia làm cái gì không biết. Ô hổ Pete, mày đã thay đổi quá nhiều." 

    Lúc anh họ quay lại để bước về phòng tôi mới nhận ra đằng sau anh ta là... một cái mâm sắt. Không phải đang có dự định thủ tiêu tôi đấy chứ? Hơi sợ đấy. Khi tiếng của anh họ đã đi xa tôi mới đi lên chào Porsche. Cậu ta bật cười rồi nói :" Vào đi, cậu Khun luôn thế mà nên đừng suy nghĩ nhiều. Ngài Korn và Kinn ở bên trong, cậu vào đi."

   Tôi đi theo con đường mà Porsche chỉ đã thấy hai bố con Chính gia đang ngồi rôn rả vì chuyện gì đó. Bác Korn vừa thấy tôi liền niềm nở mời :" Vegas à, vào ngồi đi."

  Tôi gật đầu yên vị ở vị trí ghế đối diện Kinn. Kinn hạ ipad xuống nghiêng đầu hỏi han.

  " Sao rồi, Thứ gia dạo này ổn chứ ?"

  "Vẫn ổn. Dạo này em đã cố gắng củng cố lại hết rồi, Thứ gia đang được đà để trở về như ban đầu."

  " Ừ, vậy thì tốt rồi." Bác Korn mỉm cười, khẽ gật đầu hài lòng.

  " Thế Pete qua đấy tình hình vẫn tốt chứ ?" Kinn nâng tách trà lên uống ngụm nhỏ nhìn tôi.

   Tôi nở một nụ cười. Chỉ là khi ai đó nhắc về em ấy đều khiến tôi không kìm nén mà mỉm cười. Cái tên cùng con người cái gì cũng đẹp cái gì cũng quan trọng đối với tôi.

  "Em ấy đối xử với em rất tốt. Em biết ơn Pete vì vậy chắc chắn sẽ bảo vệ em ấy tới cùng.....


  _Hết chương 1_

  ________________________________

  Bộ fanfic này không ngược lắm đâu, tại mình muốn VegasPete có một cuộc sống bình yên hơn là sóng gió.Thực ra mình muốn viết thể loại ABO nhưng mà mình không có kinh nghiệm về thể loại đó :((

  Bộ này cũng không có lịch up cụ thể đâu tại vì mình còn vướng "Đêm mất ngủ cùng đại minh tinh Romsaithong (MileApo)". Sắp tới mình sẽ ra bộ dành cho BibleBuild nên đây chỉ là món quà tinh thần nhẹ nhàng thôi nha. Lời cuối cùng là cảm ơn các bạn đã ghé qua chiếc fic nhỏ của mình nha.

  Nếu ai có hứng với bộ fic về MileApo thì ở đây:

  


   11.8.2022

   Hygge.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top