Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

< 3 >

" Trái tim của tôi không những để sống còn để yêu anh!"

Trái tim chỉ là một bộ phận của cơ thể, sao lại có tình yêu trong đấy. Sao cứ nhớ nhung và mong được gần anh. Thượng Đế ban cho ta rất nhiều thứ. Tôi ước Thượng Đế đừng ban cho tôi nước mắt để không phải đau buồn.

"Nếu có ai hỏi tôi rằng có yêu anh ấy không thì tôi sẽ trả lời: Vâng! Tôi yêu anh ấy... nhưng trong im lặng."

Tình yêu đơn phương thật chán nản nhưng sao ta không thể dứt ra được. Muốn đi một nơi để tránh mặt anh nhưng con tim không cho phép. Xa một chút là nhớ một chút. Những lúc tôi vấp ngã, bất lực thì chỉ muốn kêu tên anh. Muốn anh đến bên tôi mà ôm lấy tôi nhưng không được! Tôi khóc một mình trong im lặng, không thành tiếng, bởi tôi không muốn ai biết tôi đang yếu đuối.

Tôi thích mưa. Mưa sẽ làm cho mọi người không thể thấy nước mắt tôi, không thấy tôi đang khóc. Những hạt mưa sẽ cuốn nỗi buồn của tôi đi thật xa, thấm sâu vào lòng đất.

Tôi ngồi kế anh. Tim tôi bây giờ loạn nhịp rồi.

-" Em mệt không!?"

Cái gì? Ôi mẹ ơi! Kêu tôi là em? Cái quái gì vậy? Đang thả thính bà à?

-" Dạ không!"

Con gái bao giờ cũng vậy. Nói không mà có, nói có mà không. Suy nghĩ kiểu này nhưng trả lời cách khác. Trong lòng đang vui sướng lắm.

******

" Hôm nay đi đâu không?" - Tôi nhắn tin cho anh. Tôi lấy hết can đảm mới dám nhấn chữ gửi. Mỗi lần điện thoại reo lên là tim đập liên hồi.

-" Ting! Ting!"

" Tài khoản chính của quý khách chỉ còn dưới 5000 đồng..."

Tôi nói đây là lần thứ mấy tôi yếu tim vì tổng đài rồi. Mấy cậu cứ nhắn đến nổi tôi xem tổng đài là bạn thân luôn. Nhưng những lúc cô đơn thì có cậu kề bên.

-" Ting! Ting!"

" Không ."

" Thế coffee nhé!?" - Tôi nhắn mà tim tôi như rớt ra ngoài.

" Ok! Tôi qua đón em."

Lại là từ em! Tôi điên mất vì từ này.

Tôi thay đồ. Một bộ đồ phải thật đẹp. Chọn tới  chọn lui tôi chuyển sang mặc một chiếc áo sơ mi và quần đen, mang giày converser trắng. Thoa một chút son môi và phấn hồng.

Tôi xuống nhà chờ anh. Thấy anh vừa tới. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và mang giày trắng giống tôi? Chiếc xe đề hai chữ: "Xe ôm".

-" Này! Cậu mượn xe chú nào thế!?"

-" Chú nhà tôi! Sao? Chê hả?"

-" Không phải. Chỉ vì thấy nực cười thôi."

-" À! Tôi nói trước! Đi xe ôm này là phải ôm đấy nhé!"

-" Cá.á..á..i........g..ì...ì...ì?

Cậu mỉm cười. Tôi thì sao? Tất nhiên là giả vờ vậy thôi.
Tôi vừa buồn vừa vui. Buồn vì cậu ta chỉ vì muốn quên được cô ấy mà chuyển sang tôi. Vui vì tôi được bên cậu.

...

...

Đến quán coffee. Cậu chợt nắm tay tôi, theo phản ứng tôi rụt tay lại. Mặt đỏ ửng lên hẳn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, chỉ mỉm cười với nhau và không nói câu nào.

...

Hai mươi phút sau. Chúng tôi đi về. Tôi không nghĩ đây là một việc nhàm chán vì nếu là bạn chỉ cần được ngồi gần người bạn thương và mỉm cười với nhau là bạn đã cảm thấy rất hạnh phúc.

----------

Một năm sau.

Cậu vẫn còn yêu cô ấy, trước đây cậu tỏ vẻ với tôi là chỉ vì muốn cô ấy thấy, thứ hai cậu muốn quên đi cô ấy. Tất cả sự thật là ở sau tấm màn kịch. Từ đó, tôi bắt đầu ghét cậu, cương quyết là không thương nữa. Thế nhưng, tiếp tục lại là cái duyên. Chúng tôi có duyên nhưng không có phận. Hiện tại, chúng tôi cùng làm chung một công ty. Tôi luôn tìm mọi cách để trả đũa cậu ta.

Tôi từng rất thương nhưng sự yêu thương của tôi không được tôn trọng thì tôi sẽ biến nó trở thành cái ghét. Tôi sẽ không ghét ai, họ làm gì tôi cũng không để ý đến những hành động của họ để rồi nói sau lưng, trừ khi họ nói đến tôi, động chạm đến tôi thì con người hiền lành đến đâu cũng sẽ trở thành một con ác quỷ.

----------

-" Này! Giám đốc kêu anh lên bàn chuyện kìa."

Tôi giả vờ nói thế.

-" Sao giám đốc không gọi tôi mà kêu cô chuyển lời?"

Hưm~ Lúc trước kêu em, từ khi biết tôi đã biết điều anh làm, thì mọi chuyện đã kết thúc.

-" Khi nãy tôi lên đưa tài liệu cho giám đốc ký thì sẵn đấy giám đốc nhờ tôi! Anh khỏi đi cũng được... giám đốc có gì nổi nóng thôi."

Tôi diễn rất sâu để anh ta không nhận ra. Nghe thấy vậy anh ta lên phòng giám đốc. Mà phòng giám đốc nằm ở đâu? Ở tầng 6 đấy, thang máy thì bị hư vừa nãy, giám đốc thì đi ra ngoài lâu rồi.

-" Giám đốc có ở trên phòng đâu! Sao cô kêu tôi lên?"

-" Tôi thích! Sẽ còn nhiều trò lắm... em còn xanh và non lắm em ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: