Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 158: Vô Tình Gặp Lại Nguyễn Hữu Quốc

Điều Triệu Thoại Mỹ không muốn

nhìn thấy nhất, là mình trở thành

gánh nặng của Võ Vũ Linh, chỉ bắt

anh cho đi còn mình thì giống như

một người vô dụng...  Như vậy, cô cảm

thấy rất áy náy.

Sự chu đáo của cô làm cho Võ Vũ

Linh cảm động, cũng thấy rất vui

mừng vì những gì mình cho đi đã

được đền đáp. Trái tim của Cô đã bắt

đầu có anh, cô cũng đã lo lắng cho

anh

"  Ngốc à, em không cần phải làm như

vậy. Nhìn thấy em thì anh đã thấy đủ

rồi, có mệt hơn cũng đáng mà!"

Cô cố ý chọc anh, "anh nói như vậy có

nghĩa là em có thể đi rồi à?"

Võ Vũ Linh còn tưởng cô đi thật vội

vươn tay ra kéo cô lại.

"Đừng đi mà hãy ở lại với anh đi!"

" Không phải anh không cần em phục

vụ sao?"

"Chỉ cần nhìn thấy em thôi! Như vậy

cũng đủ rồi."

" Buồn nôn quá đi" Cô ngồi ở sau lưng

anh, bóp vai cho anh,

" Anh thấy sao? Đủ mạnh chưa? Có dễ

chịu không?"

- " Ưm... dễ chịu....." Không biết cô học

chiêu này từ lúc nào bàn tay xoa bóp

ngay đúng chỗ, sức cũng vừa phải, dễ

chịu tới nỗi Võ Vũ Linh phải than thở

liên tục,còn xấu xa kêu lớn tiếng hơn

nữa bắt đầu rên rỉ.

"Ưm.......... dễ chịu quá......."

Tiếng kêu này làm cho Triệu Thoại Mỹ

cảm thấy mình bắt đầu dấn thân vào

công việc phục vụ xoa bóp đặc biệt

nào đó, áp lực quá lớn, trên trán cũng

toát mồ hôi lạnh..Vội vàng nói:

" Cánh,cánh tay em mỏi quá rồi ,em

giúp anh lau tay nha! Anh đưa khăn

cho em....."

" Ở trong bồn tắm đó." Võ Vũ Linh

nằm ngửa mặt lên,hai cánh tay đặt ở

trên thành bồn, thoải mái giống như

ông lớn,ngay cả nhúc nhích cũng

không muốn.

Triệu Thoại Mỹ đành phải tự mình

thò tay vào lấy khăn, nhưng chiếc

khăn chưa lấy được lại đụng phải vật

gì đó cứng cứng nóng nóng,ngay lập

tức đỏ mặt có chút căng thẳng quên

mất phải buông tay ra.

Võ Vũ Linh thở nhẹ ra,ánh mắt đột

nhiên trở nên nóng bỏng,mang theo

một chút trêu chọc nhìn cô:

"Em đang muốn tìm gì hử? Em cố ý

phải không?"

Lúc này cô mới hoảng hốt tỉnh lại

buông cái thứ đang lớn dần trong tay

" Em,em không có cố ý đâu...." Cùng

lúc đó nhịn không được trả lời lại

" Anh chỉ tắm rửa thôi mà cũng cương

lên, có lầm không vậy?"

"Không phải tắm rửa mới cương lên.."

Võ Vũ Linh bất đắc dĩ liếc nhìn chỗ

kia của mình, "cái tên này mỗi lần

nhìn thấy em, đều dựng đứng lên như

chào cờ,  anh cũng hết cách."

Anh làm ra vẻ mình không có trách

nhiệm với một nơi nào đó không nằm

trong phạm vi kiểm soát của anh.

Triệu Thoại Mỹ liếc nhìn anh một cái,

không dám tìm cái khăn nữa

"Anh tắm mau đi, anh đi ra ngoài !"

"Em đợi đã......" Võ Vũ Linh  giữ cô lại,

trên mặt hiếm khi có chút do dự.

" Chúng ta đã mấy ngày rồi không làm

cái đó...."

Triệu Thoại Mỹ đỏ mặt, cô biết anh

đang nói về điều gì. Anh là người rất

mạnh về mặt sinh lý, lúc trước mỗi

ngày phải đánh một trận thật lớn đến

sáng. Nhưng từ lúc có thai đến giờ,

một lần cũng không làm, đây là một

sự dày vò với anh, chắc chắn anh đã

muốn từ lâu rồi.

Nói thật không phải là cô không muốn

chỉ là bây giờ cô phải suy nghĩ cho

đứa bé trong bụng nên có chút do dự.

" Nhưng em đang mang thai bây giờ

mới là tháng đầu tiên em sợ không an

toàn."

Vừa nghe cô nói như vậy,  biết cô đã

dao động, Võ Vũ Linh vội vàng an ủi

"Sẽ  an toàn mà, anh bảo đảm anh sẽ

rất cẩn thận."

"Hay là đợi đứa bé ổn định một chút

rồi hãy làm?"

Võ Vũ Linh lộ vẻ buồn bã

" không phải là phải đợi mười tháng

nữa chứ?"

"Cũng không còn cách nào khác......"

Không khỏi cũng có chút lo lắng,

"Anh vốn nhu cầu mạnh như vậy, chờ

tới lúc em bảy tám tháng , bụng em sẽ

rất lớn,em sẽ không còn quyến rũ

được anh nữa,anh sẽ đi tìm những

người phụ nữ khác sao?"

Lời này vừa nói ra, Võ Vũ Linh  im

lặng,

"Em đang nói cái gì vậy? Đừng có đem

anh ra so sánh như là ngựa đực động

dục được không? Anh có ham muốn,

cũng bởi vì yêu em! Nếu như mà anh

đối với mỗi người đàn bà đều như

vậy, em bỏ đi 7 năm, anh sớm đã có

vô số người tình, cũng sẽ không vì

em thủ thân như ngọc lâu như vậy."

"Thủ thân như ngọc" cái từ này, từ

miệng anh nói ra, thật sự rất buồn

cười , Triệu Thoại Mỹ không nhịn

được bật cười.

" Hì Hì"

Võ Vũ Linh cũng vì nóng giận  nhất

thời nhanh miệng bị cô cười nhạo

anh đỏ mặt " Lại còn cười anh

nữa,em  định bồi thường à?"

"Ai nói muốn bồi thường! Nghĩ hay

lắm, anh từ từ tắm đi! Em đi ra ngoài

!"

Đã hơn mười hai giờ, Triệu Thoại Mỹ

ở ngoài cũng bận rộn cả ngày cảm

thấy mệt mỏi.

Không đợi được  Võ Vũ Linh ra ngoài,

Cô lên giường nghỉ ngơi trước chỉ

định là nhắm mắt một chút không

ngờ  lại ngủ thiếp đi. Giữa lúc mơ mơ

màng màng, cảm thấy giường bị đè

xuống, cơ thể bị lật lại một cơ thể

cường tráng nóng bỏng  đè lên.

Triệu Thoại Mỹ bị khiêu khích, hơi

thở không yên, nhưng thật sự  mí mắt

Cô cũng nâng không nổi rồi, chỉ nhẹ

nhàng giãy giụa, lẩm bẩm.

"Á..... Đừng như vậy...... Ngày mai sẽ trả

nợ mà......"

"Mà anh đang muốn, anh bảo đảm,

anh sẽ rất nhẹ nhàng sẽ không làm

tổn thương đến đứa bé." Anh  tiếp tục

động tác nhưng cẩn thận hơn, tiếng

động cũng giảm đi.  Anh cúi người

xuống hôn cô, dây dưa lưỡi của cô.

Cái hôn này kéo dài thật lâu, nóng

hừng hực, Triệu Thoại Mỹ muốn

muốn dừng lại cũng không được, cầu

xin anh:

"Đừng...... Em buồn ngủ quá......"

Anh dừng lại động tác một cách khó

khăn một tay chống đỡ thân thể,

" Em buồn ngủ vậy à?Em không

muốn?"

"Ừ......" Trong tiếng trả lời cũng tràn

đầy vẻ mệt mỏi, có một chút cầu

xin."Đừng làm nha, có được hay

không?"

Võ Vũ Linh không có cách nào khác,

đành phải thất bại nằm chết dí . Bởi

vì đang có dục vọng trong cơ thể

nóng ran không chịu nổi, cảm thấy

rất nóng bức đầu óc dường như bị lửa

đốt rất khó chịu.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ công

việc, hoặc một chút  chuyện linh tinh,

cố gắng đè nén dục niệm. Nhưng anh

phát hiện không làm được!

Bất đắc dĩ liếc nhìn nửa người dưới,

đúng là đang ngóc lên thẳng đứng.

Hùng dũng oai vệ khí phách hiên

ngang, không đạt mục đích không bỏ

qua. Hơn nữa có càng ngày mọi việc

càng nghiêm trọng  xem ra  tối nay

không làm hoàn toàn ngủ không

được, cuối cùng hạ quyết tâm, lần

nữa áp chế Triệu Thoại Mỹ

Triệu Thoại Mỹ vốn nghĩ từ giờ có thể

ngủ ngon ,ai ngờ người bên cạnh lại

không an phận, bắt đầu giở trò tiếp

tục sờ soạng cô. Triệu Thoại Mỹ thấy

khó chịu nhẹ nhàng giãy giụa nhưng

hành động này không thể ngăn cản

phía dưới đã cứng rắn của Võ Vũ Linh

liền nói một câu bá đạo.

" Em ngủ thì cứ ngủ anh làm việc của

anh."

Đây là cái gì Logic?

Trong lúc nửa ngủ nữa tỉnh ngực cô bị

anh xoa nắn thế nhưng ngoài dự

đoán Triệu Thoại Mỹ  có cảm xúc rất

phức tạp, vừa lo lắng  cho đứa bé, vừa

lại rất hưởng thụ. Nhưng động tác sau

của anh làm cho cô hoàn toàn không

suy nghĩ tới việc đó nữa bởi vì anh

một phát ngậm vào nụ hoa của cô

nhẹ nhàng mút vào.

Cô không nhịn được liền run rẩy, ôm

lấy đầu của anh, ghì chặt vào cơ thể .

"Ừ...... Đừng...... Không nên như

vậy......"

"Nhưng không phải là em đang rất

thích sao....." Anh ác ý cười nhìn cô

có ý trêu tức ngón tay trêu chọc cô bé

mít ướt.

Triệu Thoại Mỹ chỉ muốn thoát khỏi

hoàn cảnh nóng nực này, nhưng cảm

giác của cô vô cùng mãnh liệt, phía

dưới không tự chủ được liền ướt đẫm.

Khi cái to lớn của anh muốn thâm

nhập vào của cô , cô giãy dụa thân

thể ngăn cản anh tiến vào.

Nhưng đã đến tình trạng này, Võ Vũ

Linh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua

cho cô được,, liền nhấp thật sâu vào

làm đầy của cô,cô co rúm người lại.

"Ứ...... Ứ ...." Động tác của anh dịu

dàng, nhưng mỗi lần đều rất sâu làm

cho Triệu Thoại Mỹ trước sau không

thể phản ứng , thân thể chỉ phụ thuộc

vào anh theo động tác của anh cơ thể

mình mặc cho anh xử lý.

Làm ba lượt, Võ Vũ Linh lặng lẽ bắn

hết vào trong Triệu Thoại Mỹ. Lật

người sang một bên, thở hồng hộc.

Cô im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên

cảm thấy không chịu nổi  được nữa

Rõ ràng biết lúc này không thích

hợp lại vừa mới vui vẻ xong nhưng

nhịn không nổi liền hỏi:

" Anh có tò mò lần đầu tiên của em là

lúc nào không?"

Võ Vũ Linh không nghĩ tới cô sẽ hỏi

như thế thân thể không tự chủ cương

cứng một chút, lạnh nhạt trả lời.

" Không hề ! Yêu một người sẽ  phải

yêu tất cả những gì thuộc về người

đó. Nếu như anh muốn cùng em lâu

dài ,anh sẽ tiếp nhận quá khứ mà em

đã trải qua,dù tốt hay xấu."

"Nhưng nếu như em còn là xử nữ, anh

sẽ càng vui  hơn, đúng không? Em

hiểu  rõ anh rất thích em, nhưng

em muốn kết thúc việc này ngay bây

giờ.. Nếu không sau này anh suy nghĩ

lại việc này nhất định sẽ thấy không

vui vẻ."

"Em đangsuy nghĩ quá nhiều rồi, anh

thích, là em bây giờ. Những thứ khác,

không quan trọng!"

"Nếu như không quan trọng, trước

đây  anh đã  không vì thế nổi điên."

"Đó là trước kia! Bây giờ không còn

như vậy nữa!"

Mặc dù anh luôn miệng nói rằng

không quan trọng, nhưng Triệu Thoại

Mỹ lại nghĩ rằng  anh có để ý. Giờ nhớ

lại quá khứ đối với cô mà nói cũng

rất đau khổ. Cô luôn muốn trốn

tránh, không muốn nghĩ đến, nhưng

ở trước mặt anh, cô  lại nghĩ đến tất

cả những việc đó

Cô nghiêm túc nhìn anh

"Anh có biết, lần đầu tiên của em cho

người nào không?"

Võ Vũ Linh bỗng thấy khó thở ,trong

lồng ngực cảm thấy vô cùng thống

khổ và tức giận. Nghĩ đến trước đây

cô từng bị người khác làm đến khó

thở, phía dưới của cô cũng bị làm cho

nỡ rộ,anh liền nhịn không được ghen

tị nên nắm thật chặt quả đấm.

Anh có chút  tức giận trả lời,

"Không muốn!"

"Ưm......" Triệu Thoại Mỹ cười khổ,

"Thật ra thì em cũng không biết là ai,

ngay cả hắn hình dạng thế nào, em

cũng không biết!"

"Tại sao?"

"Bởi vì ta lần đầu tiên của em, là bán

mình!" Cô nhớ lại, cô không biết  mở

miệng, cô vĩnh viễn không cách nào

quên mình vì tiền lại đi bán thân thể.

Anh sẽ ghét bỏ cô,  sẽ cảm thấy cô

thấp hèn như kỷ nữ cho xem? Chỉ là,

những lời này,  nếuvẫn giấu ở trong

lòng, cô thấy rất khổ tâm, có lúc

không biết nên  đối mặt với anh như

thế nào nữa.

Nếu lựa chọn  sẽ ở cùng nhau,  không

nên  giấu giếm bất cứ điều gì, công

bằng,  với  nhau thẳng thắn mới là tốt

nhất! Về phần hắn  anhcó thể  tiếp

nhận hay không, cô thật không dám

chắc. Cô chỉ có thể nói thật, không lừa

gạt.

Võ Vũ Linh cảm thấy trong thâm tâm

mình xung đột mãnh liệt đụng, giọng

nói của cô rất nhẹ,anh giả bộ không

thèm để ý chút nào, nhưng vẫn để

cho anh cảm nhận được một loại

thống khổ trước nay chưa có  ."Bán?"

Giọng anh run rẩy, cảm thấy không

thể tin.

"Ừ!" Hiện tại nhớ tới, còn rất đau. Nếu

không phải đangi ở trước mặt anh,

Cô sẽ không thể nào có dũng khí để

mở miệng.

"Khi đó, mẹ em bị bệnh được rất nặng,

em cần tiền để chữa bệnh, chỉ có thể

bán mình. Đêm hôm đó, em còn nhớ

rất rõ ràng. Người kia nói, chỉ cần em

thỏa mãn khách quý của bọn họ, sẽ

cho em tiền. Ở Hoa Liên, .  khách sạn

St Peter, ‘phòng cho tổng thống’."

"Thật đáng buồn vì ngày đó chính là

ngày sinh nhật của em. 28

tháng 04 , vừa qua khỏi mười hai

giờ."

28 tháng 04, St. Khách sạn St, Peter

phòng Tổng Thống?

Trong đầu Võ Vũ Linh  xẹt qua một

chút ký ức đã rất lâu rồi. Mặc dù đã

tám năm, nhưng  trí nhớ kinh người,

chưa bao giờ quên điều gì. Anh nhớ

rất rõ ràng, đêm hôm đó,  chính là tại

  thời gian đó, địa điểm đó cùng một

người phụ nữ chưa từng thấy qua

mặt đã làm việc đó cả đêm, trùng hợp

là một cô gái còn xử nữ do Triệu Kiến

Hùng tìm đến phục vụ anh!

Chẳng lẽ là cô?

Võ Vũ Linh khẩn trương hỏi:

"Em có nhớ hay  hắn nói  cái gì hay

không?"

"Hắn nói, nếu như mà em không

muốn, có thể đi ra ngoài, hắn  không

quan tâm phụ nữ......"

Đêm hôm đó,  chính là anh đã nói với

người phụ nữ kia  những lời này!

ấn tượng sâu như vậy, là  vì anh rất

ưa thích mùi hương của người phụ

nữ kia, còn định để cho cô trở thành

  tình nhân của anh.

Nhưng khi Hà Liên tới thì  đã không

thấy cô ấy nữa, Triệu Kiến hùng phái

người tìm cũng tra không ra tung tích

của cô.

Không nghĩ tới sẽ là cô!

Võ Vũ Linh đột nhiên cười lớn. Vui vẻ

lại không gì bằng, ông trời thật là biết

đùa giỡn anh mở ra một lớn như vậy

cười giỡn, quanh đi quẩn lại một

vòng, người phụ nữ kia lại là Triệu

Thoại Mỹ

Còn hại anh ăn bảy đợi chờ, hận kẻ

cướp đi  lần đầu tiên của cô còn mong

hắn bị xe đụng chết, không nghĩ tới

đều là tự nguyền rủa mình.

Chuyện này thật sự  làm cho anh rất

bất ngờ ,  quả thật anh  không biết

nên nói cái gì cho phải!

Triệu Thoại Mỹ không hiểu  tại sao

Anh đột nhiên bật cười, cô có chút

bất ngờ nhìn anh." Sao thế?"

"Nếu như mà anh nói, anh chính là

cái tên chết tiệt kia , em tin không?"

Trong đầu cô vang một tiếng, "Ầm"

"Làm sao có thể? Chuyện này không

buồn cười chút nào! Em hiểu rất rõ

Anh không muốn làm em đau khổ,

nhưng mà......"

"Thoại Mỹ, Là anh thật mà!" Võ Vũ

Linh đặt tay lên vai của cô,  nhìn

thẳng vào mắt cô,nghiêm

túc nói:

"Anh nhớ  rất rõ ràng, tất cả, chuyện

hôm đó em có muốn anh nói cho

ngươi biết  mọi chuyện không?"

Thái độ của anh, khiến Triệu Thoại

Mỹ đột nhiên ý thức được anh rất

nghiêm túc, người đàn ông kia thật sự

là anh.  Thật lâu sau đó cô vẫn không

cách nào tiếp nhận sự thật này, tin

tức này làm người ta khiếp sợ không

thể nuốt trôi được đầu óc rối như tơ

vò.

"Làm sao có thể, thế nào, làm sao có

thể sẽ là anh......"

"Em không phải hy vọng là anh sao?"

"Không phải, em chỉ là....."

"Anh biết hiện giờ em nhất thời chưa

thể chấp nhận, anh cũng vậy không

thể tin được trên thế giới sẽ có

chuyện trùng hợp như thế chuyện

thế! Người phụ nữ đêm đó lại là

em...... Nhưng có lúc, sự sắp xếp của số

phận lại kỳ diệu như thế,   nhưng

cũng giày vò người ta như vậy . Đêm

đó,em mang đến cho anh một cảm

giác rất kỳ diệu, cho nên anh còn nhớ

  rất rõ ràng."

"Nói thật, nếu như không phải là em

bỏ đi nhanh như vậy, em có thể đã

trở thành tình nhân của anh rồi, như

thế chuyện trước kia không còn phức

tạp như bấy lâu nay rồi?" Võ Vũ Linh

nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương,

vuốt ve gương mặt của cô, "Nhưng có

một chuyện anh có thể khẳng định,

mặc dù chuyện có đi theo hướng nào

đi chăng nữa  kết quả cuối cùng cũng

sẽ giống như bây giờ, chúng ta hạnh

phúc bên nhau."

Hòn đá to đè ở trong lòng hai người

nhiều năm cuối cùng cũng rơi xuống,

Cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Hai mắt Triệu Thoại Mỹ không nhịn

được đỏ lên, đột nhiên  cô rất cảm ơn

trời đất. Mặc dù trời cao an bài

  hành hạ bọn họ thật lâu, cũng làm

cho hai người oán hận đối phương,

nhưng chính là đã trải qua đau khổ

như thế mới làm cho hai người trân

trọng tình cảm của nhau, càng có

thêm niềm tin có thể ở bên nhau mãi

mãi.

"Còn có một sự kiện, vốn dĩ anh không

nên để cho em biết, nhưng anh nghĩ

em có quyền biết mọi chuyện. Người

trả cho em số tiền đó là Triệu Kiến

Hùng"

"......" Triệu Thoại Mỹ ngạc nhiên nói

không ra lời, nhưng thật lâu sau đó,

cũng cố gắng chấp nhận sự thật này.

Người đàn ông đêm đó là  Võ Vũ Linh

còn có có thể xảy ra, thì người đàn

ông  mua thân thể của cô là Triệu

Kiến Hùng, thì không có cái gì

là không thể nào.

Chỉ là lại một lần nữa cô cảm thấy số

mạng trêu người, cho cô có tiền trả

tiền chữa bệnh, lại là ông ta. Cuối

cùng, lại không có thể cứu sống mẹ,

đây là điều tiếc nuối lớn nhất của cô.

"Lúc em chạy tới bệnh viện  mẹ  đã

không còn, cho nên số tiền chữa

bệnh , em dùng tên nặc danh quyên

cho  quỷ từ thiện . Dùng thân thể đổi

lấy tiền, em không muốn. Trước khi

mất, mẹ em nói cho em biết, Triệu

Kiến Hùng là ba ruột của em, cũng

bắt ép em phải nhận lại ông ấy.Em rất

tin tưởng mẹ lại không ngờ là em

không có quan hệ gì với ông ấy

"Cho nên đến bây giờ  em cũng không

biết ba ruột của em là ai?"

Cô lắc đầu , "Nhưng em không muốn

tiếp tục tìm hiểu những chuyện này

nữa rồi, là ai cũng không quan trọng.

Bất kể như thế nào, đều là quyết định

của mẹ em  , em tin tưởng bà ấy rất

thương yêu em, như thế đã quá đủ

rồi."

"Em có thể nghĩ như vậy  là tốt nhất,

có một số việc nên nghĩ thoáng chút,

sẽ cảm thấy mình dễ chịu hơn nếu cứ

cố chấp sẽ làm cho mình thêm áp lực

mà thôi."

"Vâng! Em hiểu rồi! Bây giờ, em chỉ

muốn cùng anh, còn có Bé Thiên,

sống bình yên bên nhau thôi. Những

thứ khác đều không quan trọng."

Điều cô phải làm, là giữ chặt hạnh

phúc trước mắt, quá khứ hãy để cho

nó là qua đi.

......

Mấy ngày sau,  bởi vì thân thể  Triệu

Thoại Mỹcó chút không thoải mái,

nên cô  đến khoa phụ sản kiểm tra,

không ngờ lúc xếp hàng thì  gặp phải

Hữu Quốc. Hai người cũng bất ngờ

một chút, vẫn là Hữu Quốc chủ động

nở nụ cười , "Trùng hợp quá!"

"Ừ!"

Anh nhích sang một bên, để cho cô

ngồi ở bên cạnh .

Bầu không khí trở nên lúng túng.

" Sao anh lại đến đây?"

"Linh Lung bị đau bụng , anh đến lấy

thuốc cho cô ấy

"A! Hai người thân thiết quá!"

"So  với những gì cô ấy đã  làm vì anh ,

điều này không đáng gì!"

"Xem ra hai người tình cảm rất tốt."

"Tháng sau bọn anh chuẩn bị kết

hôn." Hữu Quốc mỉm cười,

"Nếu như ngươi có thời gian có thể tới

tham gia hôn lễ."

"Được!"

"Em thì sao? Tới khoa phụ sản làm

gì?"

Triệu Thoại Mỹ cúi đầu, có chút trốn

tránh."Đau, đau bụng......"

"Anh nói rồi, em không biết nói dối!

Mang thai, đúng không?"

Triệu Thoại Mỹ ngạc nhiên, không

nghĩ tới anh hiểu rõ  cônhư vậy , chỉ

có thể gật đầu."Ừ!"

"Chúc mừng em!"

"Cám ơn Anh!"

"Thế em định khi nào tái hôn với Võ

Vũ Linh?"

"Em cũng không biết, phải xem lại

đã!"

"Vẫn là anh ta lợi hại, có thể đuổi theo

em đến tận  Hà Lan rồi làm em cam

tâm tình nguyện cùng anh ta trở về

Đài Loan. Anh từng tới bệnh viện

thăm em , cảm giác anh ta và trước

kia không giống nhau, ý anh là ......

Không còn đáng ghét như vậy!"

"Anh ấy đã thay đổi."

"Ừ! Giao em cho anh ta  Anhcũng thấy

yên tâm." Anh mỉm cười,

"Có lẽ anh không có tư cách nói

những lời như vậy!"

"......"

Hai người cùng trầm mặc thật lâu,

không biết nên nói gì. Khi thầy thuốc

gọi tên mình , Triệu Thoại Mỹ như

nhặt được cái phao,

"Vậy em đi vào trước!"

"Ừ!"

Kiểm tra xong, thật may là không có gì

đáng ngại, tất cả bình thường. Lúc đi

ra, đã không thấy Hữu Quốc, Triệu

Thoại Mỹ vừa muốn thở phào một

cái, không ngờ ở cửa bệnh viện gặp

anh, đang dựa vào tường hút thuốc

lá. Anh vẫn luôn là người đàn ông gợi

cảm tao nhã,tài giỏi trong trí tưởng

tượng của Cô. Những người phụ nữ đi

qua ánh mắt cứ dán chặt vào người

anh

"Anh còn chưa đi sao?"

"Chờ em!"

Cô có chút căng thẳng,

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ muốn nhìn em thôi!"

Thấy cô căng thẳng, Hữu Quốc trêu

chọc."Yên tâm, nếu như là  anh đã

quyết định kết hôn, có nghĩa là anh

không còn nhớ nhung gì tới em nữa.

Nếu như em và Võ Vũ Linh tái hôn,

anh nhất định sẽ tặng hai người một

phong bì thật lớn."

"Cám ơn Anh!"

Hai người đang ở cửa bệnh viện, nói

về những thứ vụt vặt trong cuộc

sống , đến khi trời tối lúc nào cũng

không hay. Triệu Thoại Mỹ đành phải

mở miệng .

"Em phải đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top