Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng thì bảo không đến, nhưng hết giờ tập Hoàng Khoa liền chạy về nhà, hôm nay cậu không muốn ở lại tập. Về đến nhà là ngay lập tức tắm rửa, vào lựa đồ để chuẩn bị bữa tối "hẹn hò" của mình và anh.

"Đi đâu hả"

"tối nay em có một buổi hẹn"

"Hẹn với ai? Khai mau, đừng nói mày đi hẹn hò với con bé Linh nhé"

"Không phải đâu..."

Tiếng cốc cốc ở bên ngoài vang vào, là bác quản gia gọi cửa, cậu từ bên trong nói lớn ra.

"Có chuyện gì sao bác"

"Cậu Khoa, có người tìm cậu"

"Ai vậy bác"

"Tôi không biết, cậu mau xuống xem"

"Con xuống liền"

Cậu định đi ra mở cửa, anh Thiện đẩy cậu ra rồi đi xuống lầu mở cửa, nghĩ thầm trong đầu ông anh dạo này chắc bị tưng tửng do giời tiết sài gòn nóng bức chăng ?

10p rồi 15p trôi qua, anh Thiện mới lên, cậu có thể nghe tiếng của anh nói chuyện với một người nào đó, bước vào phòng không chỉ có mình anh Thiện, mà con có Linh

"Sao, hai đứa tính đi hẹn hò đúng không, em mau đưa nó đi hộ anh đi, cả tuần nay cứ ở nhà bám anh"

"Ai bám anh, là anh bám em thì có"

"Em cũng muốn lắm, nhưng chỉ sợ Khoa không thích đi với em"

"Sao lại không thích, nó chuẩn bị xong hết rồi đấy"

"Vậy Khoa đi chơi với tớ nhé.?

"Hả, hôm nay tớ..."

"Đi đi, đi mau đi"

"hay anh Thiện cũng đi với bọn em nhé"

"Thôi thôi, anh đây không muốn làm kỳ đà cản mũi hai đứa bây đâu"

"Không sao đâu anh, dù sau thì càng đông càng vui mà"

"Vậy thì đi thôi"

Cả buổi đi chơi cùng Linh và anh Thiện, cậu chỉ tập trung vào chiếc điện thoại, cậu sợ nó sẽ đỗ chuông vào lúc cậu ham chơi và nhỡ đâu cuộc gọi đó là của anh gọi cho cậu.

"Sao thế hả Khoa, mày đi chơi mà cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại hoài vậy"

"Hả..."

"Mày không nghe tao nói hả, đi chơi mà nhìn điện thoại làm gì, hay lại đợi anh Đan gọi?"

" anh Đan đang đợi em ở rạp chiếu phim, em phải đến đó"

"Bỏ ngay nha, đưa điện thoại đây cho tao, tao cầm cho"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì, qua bên kia với con bé Linh đi"

"Em xin lỗi, nhưng em qua chỗ anh Đan lát, anh nói với Linh hộ em nhé."

"Ơ thằng kia, Khoa...."

Cậu vội vàng chạy đi tới chỗ anh trong sự kêu réo của anh Thiện, cậu thật sự nghĩ là nếu cậu không đến có lẽ anh sẽ đợi cậu đến đêm mất.

Anh bên này cũng chẳng vui vẻ gì mấy, trên tay cầm hai tấm vé, và ly nước coca vốn dĩ là mua cho cậu nhưng đã tan hết đá.

Nhìn người người bước ra khỏi rạp chiếu phim, anh chán nản vò đầu. Bộ phim đã kết thúc rồi vậy mà cậu vẫn không đến, anh đã đợi cậu hết bộ phim dài hơn 2 tiếng đến giờ đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

Chuông điện thoại của anh reo lên, anh nghĩ đó là cậu. Nhưng dòng chữ trên điện thoại hiện lên trước mắt anh khiến anh không buồn mắt máy, là anh Tuấn đang gọi

"Alo sao đấy"

"Trung Đan, anh đang ở đâu vậy"

"Tao ra ngoài có chút công việc, sao đấy"

"Không có gì, tưởng ở nhà rủ qua nhà làm vài chai"

"Ngày mai còn phải ghi hình, mày uống ít thôi"

"Biết biết, vậy thôi mai gặp"

"Ok"

Anh nhìn đồng hồ, đã không còn ai ở trong rạp phim nữa rồi, anh thở dài, vò mái tóc vốn dĩ đã rối của mình, đứng dậy bỏ về, không ngờ cậu lại không đến thật

"Trung Đan ơi là Trung Đan, lần này mày bị em ấy cho leo cây rồi, đáng đời mày lắm"

Đến lúc cậu chạy tới thì đã không thấy anh đâu, nhìn xung quanh không một bóng người

"Về rồi sao? Vậy mà dám bảo sẽ ở đây đợi mình, Trung Đan đáng ghét, chẳng ưa được cái điểm gì cả"

Cậu quay lưng tính bỏ về, thì anh lại nắm tay cậu, hóa ra là anh chưa về, trai thành phố lớn nản thì nản nhưng sao bỏ cuộc đơn giản thế được.

"Em đến muộn, em có biết bộ phim đã kết thúc lâu rồi không"

cậu nghe giọng nói của anh, bất chợt đơ cả người, nét ũ rũ trên mặt đã không còn thay vào đó vừa thấy anh gương mặt lại trở nên vui mừng và đôi mắt có chút mong chờ hướng về anh.

"Sao ngạc nhiên vậy, có phải em đã tưởng anh về rồi đúng không? Đang chửi anh chứ gì?".

"em tiện đường nên qua đây, hết phim rồi thì em cũng về đây"

"Hết phim rồi thì mình đi chơi cái khác, vẫn còn sớm, em nghĩ là anh sẽ để em về"

Nói xong câu, anh liền kéo tay cậu rủ cậu đi dạo, dắt cậu đi trên những con đường đêm, buổi đêm gió hiu hiu lạnh thế này cho dù có như thế nào đi nữa chỉ cần cậu còn bên anh thì đi đâu cũng được.

"S-sao tự nhiên lại dẫn em đi dạo"

"Chỉ là muốn nắm tay và nói chuyện với em thật lâu thôi, anh biết em phải chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng anh thật sự yêu em."

"...."

"Vì thế mà anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu, sẽ không để em phải chịu thiệt nữa"

"Anh đừng có mà xạo, ai thèm tin anh, dù sao thì em cũng không còn yêu anh nữa rồi"

"Vậy anh phải làm gì để em yêu anh một lần nữa đây"

"Có làm gì em cũng không thèm yêu anh nữa đâu"

"Hay là anh kéo em vào xe rồi gác chân em lên cổ anh luôn nhỉ"

"A-anh lại giở cái tính bad boy đó nữa đấy hả"

"Không phải lúc đầu em thích anh vì như vậy sao, mình làm tới luôn đi"

Anh vờ kéo mạnh tay cậu đi, cậu hốt hoảng la lên với anh

"Này này a-anh không được làm liều nha"

Anh được một phen cười chảy cả nước mắt, mèo nhỏ của anh đang yêu thế này thì làm sao anh bỏ cho nổi chứ.

"Bé con, em đáng yêu thật đấy, anh chỉ đùa thôi mà, em tưởng thật hả"

"Anh...anh..."

"Anh làm sao? Muộn rồi, để anh đưa em về"

Dắt cậu đến chiếc xe oto, anh đưa cậu về mà trên đường không ngừng cười, đôi lúc còn hát vài câu vu vơ để chọc cậu, làm cậu đỏ mặt mà chỉ muốn bay qua đập anh một trận cho ra hồn.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, em vào nhà đi, ngủ ngon nhé"

"em biết rồi, về đi, không tiễn"

Anh kéo cậu lại trao một nụ hôn dài, dứt khỏi nụ hôn vốn dĩ mặt cậu đã đỏ do những lời trêu chọc của anh lúc ở trên xe cộng với nụ hôn khiến mặt cậu đỏ bừng cả lên.

"Đừng để ai nhìn thấy gương mặt của em lúc này ngoài anh được chứ"

Nói dứt lời, hôn thêm một cái nhẹ lên môi cậu, cậu hết chịu nổi rồi, đẩy anh ra rồi chạy nhanh vào nhà, thật sự nếu còn đứng đó không biết cậu sẽ thế nào, anh mỉm cười rất tươi sau đó lên xe lái về nhà.

.

tự nhiên em muốn viết vậy á, ủng hộ em nhá ~

Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top