Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁC NGƯƠI ĐỨNG ĐỰC RA THẾ LÀM GÌ HẢ, MAU GỌI CẤP CỨU ĐƯA CẬU CHỦ ĐẾN BỆNH VIỆN"

Tiếng vang inh ỏi của chiếc xe cấp cứu như tra tấn cả hai bên tai ông, con trai của ông mà bị thế nào chắc ông không sống nỗi mất.

.
.
.

"Phẫu thuật gì chứ, tại sao thằng bé lại phải phẫu thuật chứ..."

"Anh ấy bị gãy 2 xương sườn, gãy cánh tay và bị thương ở nhiều chỗ, cần phải phẫu thuật, bà mau qua đó ký vào thủ tục phẫu thuật ngay ạ"

"Ai, là ai đã khiến Trung Đan của ta phải phẫu thuật, kẻ nào dám làm con trai ta phải nằm trong căn phòng kia hả"

"Là ba của cậu Khoa ạ"

Những giọt nước mắt đau khổ rơi ra từ đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn dành cho kẻ đã hại con trai bà ra nông nỗi này. Bản năng của người mẹ thật sự rất cao cả, bà sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó.

Bà nhìn qua tấm kính trong suốt vào trong phòng. Con trai bà đang nằm đó, Trung Đan của bà đang nằm đó... bó băng trắng khắp người, cùng vị bác sĩ đang kiểm tra cho anh. Anh đau đớn quằn quại trên chiếc giường bệnh nhỏ khiến bà đứng ngoài chứng kiến mà đau đến không thở nổi...

.
.
.

Ông nắm lấy tay con trai mình, nhìn mảnh băng trên cổ tay cậu, nước mắt ông ứa trào nhìn cậu con trai nhỏ đang phải thở bằng ống oxi đang nằm trên giường và không một động tĩnh

"Ông là chủ tịch PT đúng chứ "

"Là tôi, phu nhân đây là..."

"Là mẹ của Trung Đan, người đã bị ông đánh đang cấp cứu"

Ông nhìn người đàn bà đứng trước mặt cùng hai người vệ sĩ cao to, ông thầm hiểu mọi chuyện, chắc chắn bà đến đây để trả mối hận cho con trai.

"Đánh hắn cho ta, Trung Đan của ta bị thương như thế nào thì đánh hắn như vậy"

Hai người nọ xúm vào đánh ông một cách tàn bạo trước mặt cậu, may mắn là cậu vẫn đang trong cơn hôn mê và không thể chứng kiến cảnh tượng này.

Ánh mắt bà đổ dồn về cậu con trai nhỏ đang nằm bất động trên chiếc giường trắng, bà tiến lại gần cậu, định làm gì đó với cậu. Ông cố gắng lết tới chân bà van xin đừng làm hại con trai của ông mặc cho hai tên kia vẫn đánh ông tới tấp.

Bà chỉ muốn trả thù người hại con trai bà, chỉ muốn tiến lại gần xem diện mạo cậu ta thôi. Nhìn ông ấy cũng vì con trai mà van xin bà, bà kêu hai tên kia ngưng đánh ông. Qua phòng tìm bác sĩ nói vài câu sau đó liền qua phòng con trai bà...

"Có người đang bị thương bên phòng X , bác sĩ mau qua đó xem"

Nằm trên sàn đất nhìn con trai mình trên giường, miệng đầy máu, cơ thể không thể cử động, ráng ngượng để canh con trai mình đến lúc bác sĩ tới ông mới thả lỏng dây thần kinh mà ngất đi
.
.
.

Cậu tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê, mở hờ đôi mắt ra, bóng dáng một người con gái xuất hiện trước mặt cậu. Khánh Linh, hai tay nhỏ bé của cô ấy đang nắm lấy bàn tay đang truyền 2 3 dây ống tiêm. Gương mặt cô gái kia bừng sáng khi thấy cậu tỉnh dậy. Cậu cố gắng ngồi dậy.

"Khoa đừng ngồi dậy, cứ nằm yên đi, tớ đi kêu bác sĩ đến khám cho cậu"

Từng câu nói nhẹ nhàng phát ra, đến cả từng cử chỉ từng bước chân của Linh cậu cũng cảm thấy nó thật nhẹ. Linh chỉ đứng ở ngoài nhìn, bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe cho cậu nói rằng cậu sẽ phải ở đây theo dõi đến khi hồi phục.

Lúc này Linh mới bước vào, thấy Khoa đã ngồi dựa trên thành giường. Gương mặt không buồn cũng không mừng rỡ như lúc đầu cậu thấy nữa, mà giờ nó trở nên vô cảm. Bước đến gần chiếc giường bệnh, lấy chiếc ghế vẫn ở đó ngồi xuống, Linh lại nắm lấy tay cậu, lúc này mới mở lời nói, âm giọng vẫn rất nhẹ nhàng.

"Khoa, tại sao cậu làm vậy"

Ánh mắt thành khẩn hướng về người đang ngồi trên giường, cậu không nói, cậu thật sự cũng không biết trả lời Linh thế nào. Cô gái này quá tốt, ít nhất trong mắt cậu là thế, cậu không muốn làm tổn thương người quá tốt và hết lòng vì mình.

"Đó chưa phải là tất cả đâu Khoa, không sao, nhưng giờ nghe tớ nói.... bình tĩnh nhé"

Linh ngồi hẳn lên chiếc giường, hướng người lại gần phía cậu, hai tay ôm lấy gáy, dựa cằm lên vai cậu. Hoàng Khoa cũng không một phản ứng, vì trong đầu cậu hiện tại muốn biết đã xảy ra chuyện gì

"Ba cậu, ông ấy đã bị mẹ của Trung Đan kêu người tới đánh để trả thù cho anh ấy, bác ấy hiện cũng đang nằm tại bệnh viện này. Hiện có mẹ cậu đang chăm sóc rồi"

"Còn anh Đan bị thương nặng, gãy xương sườn và tay chân bị thương nặng không kém, anh ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh khỏi cơn hôn mê"

"Báo chí cũng đã nhúng tay vào và nắm thóp được câu chuyện của cậu và anh ấy một phần rồi, gia đình cậu đang đứng trước nguy cơ của bờ vực phá sản"

"Nhưng Khoa, nghe này, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, phải dưỡng thương đã, tớ sẽ nói ba tớ cứu giúp gia đình cậu, ít nhất là một phần nào đó tớ có thể"

Giọng nói đều đều nhẹ nhàng của Linh như đâm sâu vào tim cậu, cậu bây giờ chẳng còn gì, vậy mà Linh vẫn ở bên quan tâm chăm sóc cậu, sự cảm động cùng với đau khổ dâng lên, cố kìm lại những giọt nước mắt rồi nói

"Ba tớ làm sai, ông ấy phải trả giá rồi, tớ không sao. Linh này, nghe tớ nhé, cậu rất tốt, cậu rất xinh đẹp, rất tốt bụng, tương lai của cậu còn rất dài. Tớ đường đường là thiếu gia như tớ giờ lại chẳng còn gì nữa, cậu không thể ở bên tớ được"

Đôi mắt ngập nước cùng nụ cười nhẹ nhìn người con gái trước mặt, cậu không thể làm tổn thương một người như vậy.

"Nhưng trái tim tớ đã thuộc về cậu rồi, Khoa à, tớ sẽ nói ba tớ giúp cậu mà, cậu biết tớ có thể làm mọi thứ... vì cậu"

Nắm nhẹ lấy tay Linh, nụ cười chua xót, một người như tớ thì có gì mà yêu thích chứ, Linh thật... quá tốt bụng

"Nhưng cậu cũng phải biết, trái tim tớ đã thuộc về một người, tớ cũng có thể vì người đó mà làm mọi thứ"

Cô gái trước mặt cậu bắt đầu rơi từng giọt nước mắt cúi gầm mặt, thầm nghĩ thật sự mình đã quá ích kỉ khi cố gắng níu giữ thứ không thuộc về mình. Buông câu nói muôn thuở mà mọi người hay truyền nhau

"Đúng thật... cái gì không là của mình, thì sẽ chẳng bao giờ là của mình, nhỉ"

Tim cậu nhói lên khi thấy Linh như vậy, nếu là cậu của vài năm trước chắc chắn sẽ mềm lòng mà ở bên Linh, nhưng giờ trái tim cậu không ở đây thì cho dù cậu có ở bên cô ấy cũng chẳng có nghĩ lý gì.

Cậu đưa tay lên muốn lau đi giọt nước mắt của Linh, nhưng Linh nhanh tay hơn tự gạt bỏ đi những giọt nước mắt của mình. Ngước mặt lên mỉm cười với cậu, nhào vào ôm cậu, cậu cũng muốn đưa tay lên ôm lấy Linh an ủi nhưng những sợi dây truyền khiến cậu không thể dơ tay lên quá cao...

"Khoa, tớ yêu cậu, nhưng sẽ sớm hết thôi, tớ với cậu mãi là bạn được không, tớ không muốn xa cậu"

"Linh là tri kỷ của tớ, đừng nói thế"

"Ừm..."

.
.
.

Cậu vẫn nằm ở bệnh được một tuần trời, hằng ngày Linh vẫn đến chăm sóc cậu, đưa cậu qua phòng thăm ba mình bằng xe lăn, mẹ cậu và Linh thay nhau chăm sóc hai người. Không chỉ cậu mà gia đình cậu cũng đã nợ Linh rất nhiều

Còn anh dù đã một tuần trôi qua anh vẫn chưa tỉnh cơn mê, mẹ anh bà vẫn chăm sóc anh hằng ngày. Những người fan theo anh từ những năm đầu sự nghiệp hằng ngày họ vẫn đến thăm anh, họ thay bà chăm sóc anh lúc bà về nhà, bà nghĩ rằng họ đủ yêu thương để đến chăm sóc con trai bà thì bà đủ tin tưởng giao cho họ.

"Anh Bin chưa tỉnh nữa hả cô"

"Bọn cháu tới sớm vậy, hôm nay cô cũng nấu đồ ăn xong sớm hết rồi"

"Không sao đâu cô, bọn cháu muốn ngó anh Bin tí thôi"

"Cứ ngồi đây chơi, tâm sự với thằng nhỏ, giờ cô chỉ mong nó tỉnh lại, nằm riết cô đau lòng lắm"

"Không sao đâu cô, anh tỉnh sớm thôi"

Nói chuyện với fan của anh một lúc thì tiễn họ ra về. Vừa quay vào thì thấy anh đang có cử động nhẹ, bà vội vàng đi đến chỗ giường anh, đôi mắt Trung Đan từ từ mở ra, con trai bà đã tỉnh rồi, vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu

"Cậu ấy đang có chuyển biến tốt, dần hồi phục rồi"

"Cám ơn bác sĩ"

Nhìn anh đang nằm trên giường vẫn không nói gì, bà tiến lại gần, sự hạnh phúc bao trùm lấy bà, mỉm cười nói

"Đan, con tỉnh rồi, con đã hôn mê hơn một tuần rồi đấy con trai"

"Hoàng Khoa..... Hoàng Khoa em ấy đâu rồi mẹ"

"Con... con có biết con bị thương nặng như thế nào không hả, con có biết mẹ đã rất lo lắng cho con, vậy mà câu đầu tiên con nhắc đến lại là cậu ta"

"xin mẹ, nói cho con biết em ấy đang ở đâu"

Nước mắt bà tuôn ra, đứa con trai này của bà sao lại si tình đến thế, bà phải làm sao đây...

"Cậu ta bị tổn thương mạch máu nặng, gia đình cậu ta chăm sóc cho con trai họ"

"Tổn... tổn thương mạch máu nặng sao?"

Anh kích động liền rơi nước mắt khi nghe lời mẹ nói, cậu vì anh mà đứng ra đe dọa cả ba mình, vì anh mà sẵn sàng lấy tính mạng mình ra để đánh đổi. Anh đã không thể bảo vệ cho cậu lại càng không che chở được cho tình yêu của cả hai, thật là một kẻ thất bại.

"Con tỉnh lại rồi đợi con hồi phục chúng ta sẽ qua Mỹ, ngưng luôn việc làm nhạc, không có ký ức ở Việt, càng không có cậu ta, quên hết mọi thứ đi cho mẹ"

Nắm lấy tay mẹ anh, những giọt nước mắt anh rơi xuống mu bàn tay bà, đôi mắt thành khẩn cùng cơ thể yếu ớt của anh khiến lòng bà đau nhói.

"Từ trước đến giờ, con chưa từng cầu xin mẹ điều gì.... nhưng duy nhất lần này, xin mẹ để con lựa chọn tình yêu của mình. Hoàng Khoa... con rất yêu em ấy, con không thể sống thiếu em ấy"

"Không được, tuyệt đối không được, ai cũng được nhưng không phải là cậu ta"

.
.
.
.
.

Em bận quá nhiều nên không có thời gian ra chap, thật sự xin lỗi, xin lỗi mọi người rất nhiều aa. Đón nhận chờ đợi cái kết của fic này nhé. I luv u so much ~

Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top