Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay trời rất đẹp, vì uống quá nhiều rượu dẫn đến đau đầu nên anh Đan đã dậy trước, nhìn qua thì thấy Khoa đang cuộn tròn trong chăn ngủ như một con mèo nhỏ. Anh phì cười bước xuống nhà, lấy xe ra về luôn. Thiện đến tận mãi 10h mới tỉnh giấc, vì hôm qua thức khuya quá nhưng hôm nay có công việc. Ngó qua phòng thì thấy Khoa vẫn đang ngủ nhưng Đan thì không thấy đâu, chắc ổng về rồi. Lay người thằng em mê ngủ dậy, anh phải mau mau chuẩn bị đi công chuyện còn phải đưa thằng em này về nhà nữa, không muốn phiền hai bác.

"Về rồi đấy à Khoa"

"Vâng, hôm qua con hơi mệt"

"Nếu còn mệt thì lên phòng nghỉ đi, ta kêu người nấu đồ ăn lát ta kêu con xuống"

"Vâng vậy con lên phòng đây"

Giật mình ngộ ra hình như mình chưa biết tên anh chàng hôm qua, lấy điện thoại gọi gấp cho Thiện hỏi chút lai lịch...

"Alo, anh hả"

"Chứ ai đang nói chuyện với mày"

"Mắc gì cọc"

"Tao thích cọc"

"Dô diên hà"

"Rồi réo tao làm gì"

"À quên mất, cái anh chạy xe moto đến gần cuối bữa tiệc đến đây là ai vậy"

"Mày nói anh Đan đấy hả"

"Đúng rồi"

"Anh cái mả mày, ổng hơn mày 12 tuổi đó em, mày phải gọi là chú"

"What? Lớn tuổi vậy rồi hả"

"Ừ mà hỏi làm gì"

"Anh đấy... à chú đấy có người yêu chưa anh nhỉ"

"Người ta có một vợ nhưng li hôn rồi, ổng đang đi hát đấy mày không biết à? thôi anh cúp máy đây, đang bận, thế nhé"

"Ơ khoan khoan.. anh... anh"

Sau khi ăn uống xong thì cậu nằm trên phòng cả ngày, haizz làm sao để tìm được chú ấy nữa đây. Có lẽ -có lẽ cậu đã thích chú ấy mất rồi, phải lòng một người hơn mình 12 tuổi, thậm chí còn đã từng trải qua một đời vợ. Tại sao vậy, vướng vào ai không vướng, lại sa vào lưới tình của một người đàn ông chứ. Hôm sau lại phải đi học, cậu chán chê ngồi vào bàn làm hết bài tập sau đó leo lên giường ngủ luôn để khỏi suy nghĩ.

Tiếng chuông báo thức sáng sớm vang to bên tai khiến Hoàng Khoa bừng tỉnh giấc, xuống giường mau mau còn phải đến trường học. Cậu yêu âm nhạc đặc biệt là rap, cậu muốn trở thành một rapper trong tương lai.

Đến trường cũng như mọi ngày, Hoàng Khoa nghĩ trong đầu "thật nhàm chán" . Không phải Khoa không muốn tập trung vào học đâu. Nhưng lý trí khoa lại nghĩ về hình bóng của một người, là anh chàng, à không, là một "ông chú" hôm qua, Khoa đang nghĩ đến chú ấy.

Sau giờ học cậu lại trở về nhà, lại một lần nữa, nhận được cả chục cuộc gọi nhỡ từ anh Thiện, người ta đang học mà cũng gọi thì không bắt máy là đúng rồi.

Định mở điện thoại lên trả lời tin nhắn, cửa phòng Hoàng Khoa được mở tung bằng một lực rất mạnh. Ừ thì lại là anh Thiện.

"Gì đấy hả"

"Anh gọi điện cả chục cuộc mà chú em không thèm bắt máy à"

"Gì đây, mới đi học về mới để ý định nhắn ông thì ông bay vào đây đấy nhé"

"Đừng có nói chuyện bố láo kiểu đấy nhé"

"Em đòi quà sinh nhật đấy nhé"

"Mày đòi chắc tao trả"

"Em mách Tuấn đấy nhé"

"... ừ ok tốt thôi, mày thắng"

"..."

Hoàng Khoa thật sự cạn lời với ông anh của mình, mạnh mồm mạnh miệng thế thôi nhắc đến Tuấn là im ngay.

" mà có chuyện gì đây"

"Mày làm anh bực quá nên suýt quên, một lát nữa Tuấn sẽ đáp máy bay về đây, dự tính là về hôm qua nhưng không kịp, hôm nay đi giải khuây một bữa nữa coi như mừng sinh nhật anh mày tiếp"

"Chừng nào"

"Lát nữa thôi, giờ anh sẽ ra sân bay đón Tuấn vào"

"Rồi hẹn nhau ở đâu?"

Anh Thiện ghé sát tai vào Hoàng Khoa nói nhỏ địa điểm rồi quay lưng ra khỏi phòng

"Bar club, 9h nhé"

Hoàng Khoa thở dài một tiếng thầm nghĩ, haizz, đến Bar club mà có chú ấy ở đấy thì tốt quá. Xong thoát ra khỏi suy nghĩ, nếu chú ấy ở đấy thì mấy con sói già kia chắc chắn sẽ dính lấy chú ấy như keo 502 cho coi, thôi lại không muốn.

Trước lúc Hoàng Khoa định ra lấy xe, đã một chiếc xe oto màu đen sang trọng đậu ở trước của nhà, cậu nghi ngờ bước ra. Cửa kính hạ xuống, gương mặt quen thuộc mà cậu nhung nhớ cả ngày trời, là chú ấy.

"Chào cậu, Thiện nhờ tôi chở cậu, vì nó sợ cậu khi say lúc lái xe về sẽ nguy hiểm"

Cậu bần thần một hồi, lại giật nãy người khi thấy anh đã xuống xe và đang đứng trước mặt mình rồi.

"À ... dạ"

"Vậy mau lên xe"

Ngồi trong xe, điều hòa mát mẻ, tuy chưa tới nơi và chưa uống ngụm rượu nào nhưng mặt cậu đã đỏ tía tai như quả cà chua lên rồi. Anh và cậu vẫn im lặng cho tới khi chiếc xe dừng bánh và đã đến nơi rồi.

Cậu bước vào trong nhìn thấy anh Thiện đã ở đó, có cả anh Tuấn, anh Huy, có cả chị Trang Anh. Mọi người cùng rót cho nhau những ly rượu và nhún nhảy theo tiếng nhạc lớn. Ừ thì Hoàng Khoa cũng thế, cậu thích có men say trong người, cậu thích thế này.

Sau một hồi thì Hoàng Khoa thấy hơi chóng mặt, cậu quyết định vào nhà vệ sinh, anh Thiện thấy thế cũng bảo Trung Đan vào ngó xem thế nào vì anh cũng đang bận đứng đấy với người yêu. Ừ, anh em tốt.

Cậu đã ngà ngà say, rửa mặt xong thì ngồi bệt luôn xuống sàn đất lạnh ngay bồn rửa mặt. Cảm giác cơ thể nhẹ tênh như có ai đó vừa nhấc mình lên, mở mắt ra thì thấy Trung Đan, anh nhấc cậu lên và để cậu ngồi lên bệ thềm.

"Sao lại ngồi bệt ở đây"

"Um.... tôi-tôi hơi mệt"

"Lần sau đừng ngồi xuống sàn như thế"

"..."

Anh vừa nói, vừa đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương cho cậu, cậu thật sự đã điêu đứng vì hành động đó.

"Cậu đỡ hơn rồi chứ"

"V-vâng"

Cậu cùng anh bước ra ngoài, tiếng nhạc xập xình to đùng lại ắt hết tiếng mọi thứ. Đồng hồ đã hơn 2h sáng, và tất nhiên là bây giờ đã đến lúc phải về rồi. Cậu cùng anh bước ra, từ lúc trở ra cậu đã không uống thêm một ngụm nào nữa, tinh thần đã tỉnh táo đôi chút. Nhưng anh thì ngược lại

Vào trong xe, chạy được một đoạn, anh lên tiếng

"Mai cậu có đi học không?"

"Tôi không"

"Mai tôi sẽ đến chở cậu"

"Chở tôi?"

"Chắc Thiện mãi chơi nên chưa nói với cậu, mai là ngày biểu diễn talk show của tôi"

"Chú giỏi thật đấy"

"..."

Chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà cậu, định mở của bước ra thì tiếng nói của anh lại cất lên.

"Mai cậu sẽ đến chứ"

"Tất nhiên rồi, tôi muốn xem chú hát hay thế nào"

Anh không nói gì, quay qua nhìn cậu, cậu có thể thấy mặt anh đã đỏ lên rất nhiều vì anh cũng đã uống rất nhiều rượu. Anh chồm người qua ghế cậu, tay giữ lấy gáy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhưng nó không nhẹ nhàng cũng không mạnh bạo chỉ là nhẹ lướt qua, cậu có thể cảm thấy, nó chứa rất nhiều tình yêu của anh, cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh, thậm chí là trái tim của anh đang đập rất mạnh.

Đẩy anh ra vội mở cửa xe chạy một mạch lên phòng, thật sự thì cậu cũng không biết anh đã về chưa. Lo lắng đứng ở cửa sổ nhìn ra, thì không thấy chiếc xe đâu, thầm nghĩ anh đã về rồi, ngồi lên giường lại vô thức đưa tay lên môi nhớ lại nụ hôn vội vàng anh trao.

.

Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top